CHƯƠNG XII

Vì tự hành hạ cơ thể vào đêm hôm qua nên tất nhiên sáng nay Quang Hưng đã lên cơn sốt, cậu bẹp dí trên giường không muốn dậy, cậu cảm thấy với sức lực này thì vẫn có thể lết lên trường được nhưng trong thời gian này cậu không muốn gặp mặt Thanh Tâm nên đành cố tỏ ra ốm nặng để được nghỉ học. Mẹ cậu vì không thể nghỉ việc và bà nghĩ con bà cũng lớn rồi, không cần có người ở nhà chăm sóc như ngày nhỏ nữa nên bà nấu sẵn thức ăn, kê thuốc rồi mới yên tâm đi làm.
Trên trường, Thanh Tâm đợi mãi vẫn chưa thấy Quang Hưng đi học, cậu gọi điện nhưng người kia lại không bắt máy. Thanh Tâm quay xuống bàn dưới : “Linh ơi, sao giờ này Hưng chưa đi học vậy?”
Hoàng Linh vui thầm vì lâu rồi Thanh Tâm mới bắt chuyện với mình nhưng cô cũng thấy lạ khi giờ này vẫn chưa thấy Quang Hưng đi học, cô liền nhắn tin cho Hưng nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm.
Vào lớp, Quang Hưng vẫn chưa tới , Thanh Tâm sốt ruột ngồi nhìn ra phía cửa ra vào trong phòng học thì thấy bóng dáng của Nhật Minh.
Khi Nhật Minh vừa bước vào lớp thì đám nữ trong lớp bắt đầu hú hét lên làm cô Từ phải đập thước lên bàn mấy lần thì họ mới im lặng, Nhật Minh đưa một tờ giấy cho cô Từ rồi đi ra khỏi lớp. Bên phía cửa sổ, Thanh Tâm ngóc đầu ra : “Nhật Minh ! Sao hôm nay Hưng nghỉ vậy?”
“Ổng sốt rồi, tui mới đưa đơn xin nghỉ học giúp cho cô Từ đó”
Hoài Minh ở bên trong nghe được, ló mặt ra : “Ủa nhớ mới hôm qua ổng còn khỏe mạnh, bị Phương My rượt chạy tới tấp quanh sân trường còn chưa mệt mà sao giờ ốm rồi??”
Nhật Minh : “Thì do là…”
“Tùng , tùng, tùng”
Tiếng trống vào tiết học đã vang lên, Nhật Minh chưa kịp nói xong thì phải chào tạm biệt mọi người rồi chạy về lớp.
Tiết học đầu tiên diễn ra bình thường như mọi ngày dù không có Quang Hưng nhưng lại bất thường đối với Thanh Tâm. Thầy lí đang ở trên bảng giảng bài song thầy lại đổi sang than thở với lớp :
“Lẽ ra giờ thầy không có dạy hăng hái như này đâu vì là sáng sớm nên thầy oải lắm, nhưng hôm nay thầy đang có chuyện vui nên là.. haha”
“Biết rồi nha, vợ thầy sinh con hả??” lớp trưởng trưởng vừa cười vừa hỏi
“Thầy đi chơi với bồ à haha”
“Bạn gái thầy đã tha thứ cho thầy vì thầy lỡ làm cô ấy giận hả”
Thầy Lí cười bất lực : “Trong đầu tụi bây chỉ có bồ với bịch thôi hả? hôm nay thầy được dạy một tiết thôi nên tý được đi chơi đó”
“Thôi thầy đừng chối nữa,ai lại trẻ con như thầy chứ”
Cả lớp bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, thầy Lí cũng đã bị cuốn vào không khí này nê thầy bắt đầu kể các câu chuyện thời xa xưa của thầy khiến ai nấy đều nghe rất chăm chú. Thanh Tâm cũng không ngoại lệ, cậu phì cười trước những câu chuyện của thầy rồi quay sang bên cạnh mình :
“Hưng, ông thấy chuyện thầy kể nghe có vô lí…”
Thanh Tâm khựng lại khi đối phương mà cậu bắt chuyện giờ đây chỉ còn là cái ghế, cậu để tay lên mặt, nổi xấu hổ dâng lên, nếu Hưng mà biết được chuyện này chắc cậu sẽ bị cười mất.
Tới tiết thứ 3 thì Thanh Tâm bắt đầu lên cơn đói, trước giờ cậu toàn nhịn ăn sáng đến quen nhưng dạo gần đây thì lại được Quang Hưng thường xuyên mua đồ ăn sáng cho và lâu lâu còn rủ cậu ăn vụng trong lớp nữa nên giờ đây cái thói quen không tốt kia đã bị quẳng đi.
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, Thanh Tâm lặng im ngồi nghe cô giảng bài, cậu cảm thấy hôm nay khó chịu hơn mọi ngày gấp trăm lần bởi khi bị nhờ vả, khi bị làm phiền, khi có nhiều thứ muốn nói ra thì cậu lại không thể xả những thứ khó chịu đó ra được.  Cứ như thế, Thanh Tâm không cách gì tập trung vào bài giảng được, đầu cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ, khi thì liếc nhìn ra đồng hồ, khi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những học sinh lớp khác đang tập thể dục dưới sân. Chưa bao giờ cậu thấy một ngày bình thường của mình lại dài đến như vậy.
Phút chốc đã đến giờ ra chơi, Thanh Tâm chần chừ mò qua mò lại chiếc cặp của mình rồi sau đó cậu lấy hết dũng khí lấy điện thoại ra, cất nhanh vào túi quần, nhìn qua nhìn lại rồi lẻn vào nhà vệ sinh.
Lúc này nhà vệ sinh khá vắng người, Thanh Tâm lựa một góc khuất trong đó, đóng cửa vào rồi hồi hộp ấn số điện thoại.
Quang Hưng lúc này bắt đầu sốt cao, cậu xì mũi nhiều đến nỗi mà giấy lau nước mũi được vo tròn trên bàn mỗi ngày một tăng nhiều. Hưng uể oải nằm đắp chăn trên giường, định ngủ một giấc nữa thì tiếng điện thoại reo lên.
Tưởng là mẹ gọi, Quang Hưng cầm điện thoại lên định bắt máy thì dòng chữ “Trần Thanh Tâm” hiện lên trước mắt cậu, cậu mở to mắt ra nhìn một lát rồi nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn 9 giờ nghĩa là vẫn đang trong giờ học mà, sao Thanh Tâm có thể gọi cậu được chứ. Quang Hưng ái ngại ấn gọi :
Thanh Tâm : /Alo? Sao rồi?/
Quang Hưng :/Sao rồi gì?.../
Thanh Tâm : /Ông bị ốm phải không? Có bị nặng lắm không?/
Quang Hưng :/…/
Quang Hưng :/Tụi mình có thân với nhau đâu mà ông hỏi han làm gì?/
Thanh Tâm :/Hả?/
Quang Hưng :/Tui nhớ..khụ… khi đang trong trường thì không được sử dụng điện thoại mà người như ông có đánh chết cũng không dám phạm luật mà sao giờ.. hắt xì !/
Thanh Tâm :/Chuyện đó không quan trọng, nghỉ ngơi đi rồi còn phải đi học chứ… Ông không đi tui không có ai để cằn nhằn hết/
Quang Hưng :/??/
Tút tút tút
Phía bên kia đã ngắt máy, Quang Hưng sụt sịt nằm sấp lại. Cậu cũng cảm thấy ngày hôm nay dài vô tận. Khi thì nằm lướt điện thoại, khi thì nghe nhạc, khi thì lấy mấy cuốn truyện đã mua ra đọc nhưng thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi. Cậu nằm nghĩ đến Thanh Tâm, không biết người kia đang làm gì nhỉ? Không biết có bị mấy thằng lười học kia bắt nạt không hay Hoàng Linh đang nắm cơ hội mà trở nên thân hơn với Tâm không nhỉ. Càng nghĩ Hưng càng thấy tủi thân và còn trách bản thân mình vì ảo tưởng, cứ ngỡ cậu và Thanh Tâm đã trở nên thân thiết hơn, cậu còn sẵn sàng làm chỗ dựa cho cậu ấy nữa vậy mà cuối cùng người ta chỉ coi cậu là bạn cùng bàn không hơn không kém.
Đã đến giờ ra về mà lẽ ra giờ này là giờ cậu phụ đạo cho Quang Hưng nên giờ Tâm không có ai chở về cả. Cha cậu là hiệu trưởng trong trường này và đang trong cuộc họp nên cậu không thể làm phiền. Thanh Tâm thở dài nhìn giờ trên điện thoại thì cậu chợt thấy Nhật Minh đang dắt xe từ bãi đỗ xe ra. Cậu chần chừ nhìn Nhật Minh một chập rồi đi tới.
Thanh Tâm :“Minh ! ông…ông chở tui qua nhà Quang Hưng được không?”
Nhật Minh :”ể.. qua làm gì?”
Thanh Tâm :”À thì hôm nay có nhiều bài tập với cô phát nhiều thứ quan trọng tui cần đưa ổng lắm nên là…”
Nhật Minh :”Leo lên xe đi, hên là còn mũ bảo hiểm của Hưng nè”
Thanh Tâm từ từ leo lên yên sau của xe,khi Nhật Minh chạy xe tới chỗ kiểm vé thì bắt gặp nhóm các bạn nữ quanh đó đang xì xầm cái gì đó.
“Trời ơi hai hot boy trong trường đang đi chung kiàaaa”
“Một A một O, vừa có tài vừa có sắc, quá là hợp!!!”
“Ủa hiếm khi thấy hai người họ đi cùng nhau lắm mà sao giờ trở nên thân thiết,chở nhau đi về rồi??”
“Huhu, mong Nhật Minh của tui là thẳng A!!”
nhảm nhí,Thanh Tâm đã nghe lỏm được vài câu trong cuộc trò chuyện đó nhưng khi vô tình chạm mắt bọn họ, Tâm vẫn vờ như không biết gì mà nở nụ cười.
Đến nơi,Nhật Minh đứng trước cửa nhà gọi to : “CÔ LOAN ƠIIII”
Dù đã kêu 2 lần nhưng vẫn không có hồi âm, Nhật Minh đoán là không có phụ huynh ở nhà, anh móc túi ra chiếc chìa khóa rồi mở cổng đi vào.
Thấy vậy, Thanh Tâm kinh ngạc : “ủa..sao mà ông có được chìa khóa nhà của Hưng vậy?”
Nhật Minh mỉm cười :”Tụi tui là bạn thân mà, mẹ ổng coi tui như con trai cổ vậy đó nên với tui thì nhà Hưng cũng như nhà tui vậy”
Tới cổng trong nhà, Nhật Minh đứng lại : “À đúng rồi, ổng đang cảm nên mình đeo khẩu trang cho an toàn” Thanh Tâm gật gù rồi lấy khẩu trang ra đeo rồi bước vào nhà.
Cả hai tiến đến một căn phòng trên lầu hai, Nhật Minh mở cửa ra thì trước mặt hai người là đống giấy xì mũi của Quang Hưng bừa bãi đầy sàn nhà. Nhật Minh tiến tới giường của Quang Hưng, cậu lúc này đang nửa tỉnh nữa mê do bị đánh thức bởi tiếng gọi của Nhật Minh ban nãy, Nhật Minh quỳ xuống bên cạnh lấy tay chạm sờ nhẹ lên trán Hưng :”Người bớt nóng hơn hôm qua rồi nè, có mệt lắm không Hưng?”
Quang Hưng ngồi dậy dụi mắt :”Ừm.. giờ đỡ hơn rồi, cảm xoàng thôi”
Nhật Minh :”ăn gì không?”
Quang Hưng : “Ủa không phải tý ông phải đi học à?”
Nhật Minh xoa đầu Quang Hưng :”Nghỉ luôn,ăn gì thì nói đi”
Quang Hưng nằm xuống giường lại : “Thôi đi học đi,tự nhiên nghỉ học, ông bị hâm đúng không”
Nhật Minh đắp chăn lại cho Quang Hưng : “À nay có ông Thanh Tâm qua nữa đó”
Quang Hưng giật mình mở to mắt ra, cậu ngồi phắt dậy : “Hả??”
Cậu nhìn sau lưng Nhật Minh chỉ thấy bóng ai đó đang thập thò, Nhật Minh quay lại thì thấy Thanh Tâm đang bò quanh sàn dọn dẹp bãi chiến trường mà Quang Hưng gây ra.
Nhật Minh : “Á, để tui làm cho, ông không cần làm vậy đâu”
Thanh Tâm : “Để tui, tui quen rồi mà hai người cứ nói chuyện tiếp đi”
Nhật Minh lắc đầu nhìn đồng hồ : “Ấy, trễ giờ học mất rồi, thôi tui đi trước đây nha”
Nhật Minh vội vàng bước ra khỏi phòng trước bộ dạng như tượng của Quang Hưng, bây giờ cậu đang không muốn gặp Thanh Tâm chút nào cả, cậu nằm xuống rồi quay lưng đối diện với Tâm.
Hiểu ý,Thanh Tâm cột chặt cái bao đầy giấy kia lại rồi bước tới : “Nè”
Quang Hưng : “…”
Thanh Tâm ngồi xuống cạnh : “Tự nhiên ông giận cái gì?”
Quang Hưng : “Ông qua đây làm gì?”
Thanh Tâm :”không làm gì cả…”
Quang Hưng :”???”
Thanh Tâm im lặng một hồi rồi nói thêm : “Tui…thì…thì đi thăm bạn cùng bàn của mình thôi được chưa”
Quang Hưng lật người lại : “Bạn cùng bàn thôi mà ông cũng bỏ thời gian ra mà đi thăm à”
Thanh Tâm :”Thì…tui làm gì có ai làm bạn ngoài ông đâu, được tui tới thăm bệnh là ước mơ của bao nhiêu người rồi đó”
Quang Hưng :”…”
Quang Hưng : “Nhưng..tui không muốn mình chỉ là trong cái danh nghĩa bạn cùng bàn với ông thôi đâu”
Thanh Tâm khó hiểu : “Hả? không phải bạn cùng bàn thì là gì?”
Quang Hưng với tay tới nắm lấy bàn tay của Thanh Tâm : “Tui muốn tụi mình trở nên gần gũi hơn cơ…”
Với hành động nắm tay này lẫn cách nói đó nghe có vẻ sai sai,Thanh Tâm đỏ bừng mặt : “Ông..ông nói cái gì vậy hả??”
Quang Hưng nghĩ mình đã bị cơn sốt lấn át lí trí nên cậu không ngần ngại mà nắm chặt lấy tay Tâm hơn, đôi bàn tay nhỏ bé,mềm mại ấy lại vừa vặn nằm gọn trong tay Hưng : “Tui muốn thân thiết với ông, muốn ông không phải lúc nào cũng chịu đựng những điều khó chịu trong người mà tui muốn cùng ông chia sẻ, gánh vác với tui cơ. Nhiều khi nhìn ông chịu đựng nhiều thứ mà tui không hề biết là tại sao nên là khó chịu lắm…Khi biết mình không là gì với ông,tui rất buồn. Vậy nên đừng đẩy xa tui ra nữa nha?”
Lúc này Quang Hưng mới nhận ra lời cậu vừa thốt ra có vẻ hơi sến khi thấy mặt Thanh Tâm lúc này đỏ ửng cả lên nhưng thoáng qua đó là ánh mắt trông có phần dịu dàng hơn? Vì bắt đầu thấy ngượng, cậu lặng lẽ đắp chăn kín mặt mình.
“Che gì mà che hả, ông nói mấy câu đó rồi giờ ngại là sao?” Thanh Tâm cầm cái gối gần đó đập liên hoàn lên người Hưng.
Quang Hưng :”Dừng lại đi, tui là đang là bệnh nhân đó”
Thanh Tâm thở dài, cậu lấy vài cuốn vở ra rồi đem điện thoại ra chụp : “vở ghi hôm nay nè, tối nay ráng chép cho xong đi rồi mai phải đi học nghe chưa”
“Rồi rồi” Quang Hưng uể oải bước ra khỏi giường.
Thanh Tâm nhìn đồng hồ một lát rồi hỏi : Ê ! cho tui vài đồng gọi xe đi về nha?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top