CHƯƠNG VIII

Ra về, Thanh Tâm giữ Quang Hưng lại ở nhà vệ sinh với vẻ mặt khó chịu : "Nè, tự nhiên ông tham gia chi vậy??"

"Ủa,tại sao ông lại khó chịu?? không ai tham gia là ông làm một mình đó"

"Càng tốt chứ sao! Có mấy người làm chung... Phiền lắm"

"Trời ơi, không ngờ ông xấu tính vậy luôn á, có người giúp đã không biết ơn rồi mà còn..." Quang Hưng tỏ vẻ thất vọng.

"Thì sao? Một mình tui ngồi thức khuya làm tý là xong, có mấy người vướng víu" Thanh Tâm đứng dựa vào thành bồn.

"Nhưng mà tui muốn giúp đỡ ông mà...Nghe ông bị mấy đứa kia bảo là "tay sai vặt" trong lớp tui cũng tức lắm chứ bộ" Quang Hưng bỗng dưng ấm ức trong lòng.

"..." Những lời tiếp theo sắp tuôn ra khỏi họng của Thanh Tâm bỗng dưng bị nghẹn lại, cậu nhìn Hưng một lát rồi đặt tay lên vai cậu.

"Được rồi, cảm ơn cảm ơn, ráng làm cho tốt" nói đoạn Thanh Tâm đi về lớp

Quang Hưng vẫn chưa hết ấm ức, cậu muốn nói thêm vài điều nữa nhưng cậu im lặng rồi lẽo đẽo đi theo Tâm.

Lúc 2 người đang đi trên cầu thang thì gặp Hoàng Linh, cô nàng nhìn thấy Tâm từ xa thì lại đỏ mặt, cô chạy tới bẽn lẽn nói : "ý là.. tui định hẹn 2 ông sang nhà tui để làm một cái báo tường nhỏ để quay VD rồi nộp cho thành phố trước, sau đó dựa vào nó mới làm chính thức ở cuộc thi ở trường luôn"

"Ừa được chứ, giờ giấc sao nè" Quang Hưng trả lời.

"Ừm... địa chỉ chút tui đưa cho với 2 người ở tới chiều luôn đi, chủ nhật nghe nói trời lạnh lắm, ăn cơm ở nhà tui luôn"

"Dắt 2 người con trai về nhà bộ ba mẹ Linh không nói gì à?" Thanh Tâm nhẹ nhàng hỏi.

"à không không... nhà tui có mấy anh trai nữa nên hong sao hết á Tâm đừng lo nha"

"Ừm để tui về xin ba mẹ rồi nói Linh sau" Thanh Tâm kéo Quang Hưng về lớp.

"Gớm quá, Linh linh – Tâm Tâm ngọt xớt" Quang Hưng lèm bèm.

"Im" Thanh Tâm ngồi xuống ghế, lấy cuốn sổ nhỏ ra thở dài : "haiz, chủ nhật tui có 1 lớp học thêm vào lúc gần trưa, nhưng không thể trốn được"

"Thì từ từ tới có sao đâu" Quang Hưng ngồi xuống bên cạnh.

"Không được, đột ngột thay đổi kế hoạch là người ta khó chịu liền, thôi để tui xin cô xắp xếp bữa khác"

"Ư... tui thì ông sao cũng được, còn Linh thì ông cố gắng hết sức để vừa lòng nó" Quang Hưng bỗng dưng cảm thấy bực bội.

"Tự nhiên tức giận là sao? Kệ tui chứ" Thanh Tâm đóng cuốn sổ lại rồi nhét vào cặp.

Quang Hưng khó chịu nhìn Tâm một lát rồi cậu hậm hực đi ra khỏi lớp.

Tối đến, cậu ngồi làm mấy bài tập tiếng anh tải trên mạng xuống thì có một cuộc gọi đến, là video call? Quang Hưng thấy người gọi là Tâm nên định cúp máy, người ta vẫn còn bực đó nha.

Quang Hưng úp điện thoại xuống rồi ngồi tiếp tục làm bài song ngay lập tức cậu lại lật điện thoại lên ấn trả lời.

Khuôn mặt Thanh Tâm hiện lên trên màn hình điện thoại, cậu đang nằm trên giường và gọi điện thoại cho Hưng.

"Gì?" Quang Hưng trả lời một cách cọc cằn

"Giận dỗi cái quái gì chứ? Học tiếng anh tiếp không, tui giảng qua điện thoại cho"

Quang Hưng thấy so với chuyện giận dỗi thì chuyện học quan trong hơn, cậu đành "Ừm" một tiếng rồi lôi hết tài liệu tiếng anh ra để nghe Tâm giảng.

Lời giảng của Tâm rành mạnh và không bị vấp lần nào, cậu cảm thấy Tâm như giáo viên tiếng anh luôn vậy, Quang Hưng gật gù ngồi nghe song mắt cậu lại vô tình đưa xuống chỗ cổ của Tâm.

Lúc này Tâm đã ngồi trên bàn học cầm cuốn sổ vừa viết vừa giảng cho Hưng, trên người là bộ đồ ngủ pijama màu xanh đập trong rất gọn gàng nhưng có vẻ hơi rộng song phần cổ của cậu lại bị bung ra để lộ cả cái xương quai xanh trắng nõn và cả phần dưới nhưng hên là không lộ ngực.

Quang Hưng bị thu hút bởi dáng vẻ này của Tâm,một cậu thiếu niên xinh đẹp với chiếc áo ngủ hơi rộng bị bung nút phần trên, mặt cậu ta thì hơi ửng đỏ bởi thời tiết đêm nay khá lạnh. Quang Hưng ngắm nhìn Tâm một cách say sưa qua màn hình, cậu không còn nghe thấy bất cứ lời giảng nào nữa, trong giây phút đó cậu bỗng cảm thấy Thanh Tâm có vẻ "thu hút" hơn mọi ngày.

"Alo? Alo?? Ủa mạng lag à? Aloo??"

"hả à ờ" Quang Hưng giật mình song cậu lại cảm thấy bối rối nên muốn kết thúc cuộc trò chuyện : "Ê thôi tui buồn ngủ rồi, đi ngủ đây"

"Ê, nãy giờ thấy không tập trung nha, ngồi im đó học tiếp cho tui"

"Ớ...10h30 rồi đó, tui buồn ngủ lắm rồi" Quang Hưng mắt long lanh nhìn vào màn hình điện thoại.

"..."

Thanh Tâm cúp máy luôn.

Quang Hưng dè chừng nhìn điện thoại, không lẽ Tâm giận cậu rồi? Hưng lạch phần tin nhắn ra

[Quang Hưng] : Sao tắt luôn mà không nói lời nào vậy

[Quang Hưng] : Sticker dấu hỏi

[Trần Thanh Tâm] : Ngủ đi

Thanh Tâm mệt mỏi nằm lên giường, cậu thấy phần thanh nhắn tin cứ thoát ẩn thoát hiện phần chữ "đang soạn tin" ở phía Hưng, cậu khó hiểu không biết Hưng định nói gì mà cứ chập chờn như vậy. Sau đó, không biết bằng một thế lực nào mà Tâm nằm cuộn tròn trong chăn bông, nằm chờ đợi tin nhắn đang cứ thoát ẩn thoát hiện ấy của Hưng. Cuối cùng cũng hiện ra một tin nhắn vô cùng ngắn gọn, vỏn vẹn 2 chữ "ngủ ngon" hiện lên khiến Tâm có cảm giác hụt hẫng song sau đó cậu khẽ cong miệng rồi tắt điện thoại đi.

Phía bên Hưng, cậu ngồi trên bàn học hồi hộp xem Tâm có rep gì không, kết quả là sau 20ph vẫn chưa thấy hồi âm, Hưng khó hiểu nằm lên giường vì chỉ vì chúc bạn mình ngủ ngon thôi mà khiến cậu trăn trở nãy giờ mới dám gửi, giờ người ta không thèm rep lại khiến cậu hụt hẫn vô cùng.

Quang Hưng đành tắt điện thoại rồi chui vào chăn ngủ. Cậu nằm một lát rồi lại bật điện thoại lên, Tâm vẫn còn ở trạng thái hoạt động vậy mà không rep cậu một câu. Hưng cảm thấy khó chịu, cậu lại lật úp điện thoại xuống rồi ngủ tiếp sau đó lại lật ra xem.

Cậu cứ lập đi lập lại như vậy đến 7,8 lần. Hưng không sao ngủ được, Tâm làm gì mà thức khuya vậy? Cậu muốn nhắn tin thăm hỏi lắm nhưng vì Tâm không rep tin nhắn của cậu nên khiến cậu khá là giận dỗi. Bỗng trên khung chat thấy Tâm gửi một tin nhắn, Hưng ngay lập tức ấn vào.

[Trần Thanh Tâm] : Nãy kêu đi ngủ mà sao giờ còn thức?

Bỗng dưng thấy lần đầu mình được tên 2 mặt kia để mắt tới khiến trong lòng Hưng có cảm giác hơi lâng lâng

[Quang Hưng] : tại ông đó.

Quang Hưng khựng lại,cậu không biết vì sao mình lại nhắn như thế nữa, cậu chưa kịp gỡ đi thì Tâm đã xem tin nhắn mất rồi.

[Trần Thanh Tâm] : ?

[Trần Thanh Tâm] : Sao tại tui?

[Quang Hưng] : Ông không chịu chúc tui lại

Quang Hưng cảm thấy mình thật trẻ con khi nhắn những lời này, cậu ngại tới mức muốn chặn luôn Tâm rồi cắt đứt liên lạc luôn vậy.

Thanh Tâm cảm thấy khó hiểu với dòng tin nhắn của Hưng, không chúc lại thì có sao đâu chứ, tự dưng hôm nay Hưng lại dở chứng song cậu lại thấy Hưng hôm nay khiến cậu phải bật cười lên vì những cái hành xử giống như là của em trai nhỏ với anh trai vậy.

Trong khi Hưng đang ngượng chín cả mặt vì thấy Tâm vẫn chưa phản hồi, sau đó trên màn hình hiện lên một tin nhắn thoại.

[Trần Thanh Tâm] : "ông bị trẻ con à? Hahaa"

Lời nói mang tính trêu chọc lẫn giọng điệu cười khúc khích,Quang Hưng cảm thấy mình không còn ngượng nữa mà ngược lại còn thấy vui vẻ lên khi được Tâm voice.

[Trần Thanh Tâm] : *đã gửi 1 tin nhắn thoại*

[Trần Thanh Tâm] : "Ngủ ngon .... Ngốc !"

"Thịch" "Thịch" "thịch"

Tim Hưng bỗng dưng đập mạnh hơn tới mức cậu có thể nghe thấy tiếng của nó, cậu run run ấn đi ấn lại cái tin nhắn thoại của Tâm, cậu cảm thấy vô cùng phấn khích khi nghe nó như là Tâm đang đưa miệng lại sát bên tai mình rồi nói câu "ngủ ngon" với cậu, ôi tai cậu nhột quá.

Cầm điện thoại lên, Hưng run run ấn nút ghi âm "Ừm" rồi gửi cho Tâm.

[Trần Thanh Tâm] : Ngủ đi.

Quang Hưng nghe đi nghe lại cái tin nhắn thoại của Tâm cả chục lần nữa rồi nhẹ nhõm nằm lên giường, cậu cảm thấy tối nay mình có thể ngủ rất ngon rồi.

Vào buổi chiều trước ngày đi làm nhóm, Hoàng Linh – Quang Hưng – Phương My ngồi ăn kem trong tiệm cà phê gần trường.

"Ư... lần đầu tui rủ crush sang nhà mình...." Hoàng Linh run run trong sự phấn khích tột độ.

"Ủa tui tàng hình à" Quang Hưng cắn cắn thìa kem.

"Hong ý là... ông phải biết tạo cơ hội cho tui với Tâm chứ" Hoàng Linh ngại ngùng.

"Dễ sợ, không ngờ mày tán Tâm nghiêm túc luôn" Phương My trầm trồ.

Quang Hưng : "Nghiêm túc dẹo, nghiêm túc diễn. Ê mà hai bây hợp thiệt á, cùng là diễn viên điện ảnh chuyên nghiệp"

"Gì chứ, ông nói vậy là sao? Ý ông là Tâm chỉ giả vờ tốt với tui thôi hả?"

"Cái đó thì bà phải tự khám phá ra" Quang Hưng nhún vai

"Thôi đừng nói vậy nhỏ nó hụt hẫn, nói chung là mày học giỏi,học sinh gương mẫu trong lớp rồi giờ còn tham gia hoạt động chung với Tâm nữa, kiểu gì Tâm cũng có ấn tượng tốt với mày thôi" Phương My truyền thêm động lực.

"Ừm mong là vậy... Mà dạo này thấy Tâm với Hưng có vẻ thân nhau... trong giờ học thấy hai người nói chuyện với nhau quài rồi ra về còn đi với nhau nữa"

Quang Hưng bỗng cảm thấy vui vẻ : "Bà thấy vậy à? Tui cũng thấy vậy"

"Sao ông thân với Tâm được hay vậy, tui tìm nhiều cách bắt chuyện mà lần nào cũng bị sượng sao ấy" Hoàng Linh thở dài.

"Do bà giả trân dễ sợ, cứ nói chuyện một cách tự nhiên là được"

"Không phải... đứng trước mặt Tâm là tim tui đập bịch bịch, toàn thân run rẩy không nói được lời nào luôn ý..."

"Chắc cả ngày mai đủ để mày có thể gần gũi Tâm hơn đó, có Hưng giúp đỡ nữa thì ngay ngày mai, 1 cậu chuyện ngôn tình lãng mạn sẽ diễn ra ngay tại nhà mày" Phương My gác tay lên vai Hoàng Linh.

Hoàng Linh đỏ mặt gật đầu, cả ba ngồi nói chuyện thêm một lát nữa rồi tạm biệt nhau, Quang Hưng đứng thẫn thờ nhìn Hoàng Linh trèo lên chiếc ô tô rồi đi, cậu đang nghĩ mình có 1 chút tâm tư không đúng đắn với Thanh Tâm và giờ người bạn của cậu thì lại đang sa vào tình yêu với cậu ấy nữa. Hưng thở dài rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top