CHƯƠNG V

Tiếng trống báo hiệu vào lớp, Quang Hưng dè chừng bước vào ngồi,Thanh Tâm không nói gì, cậu vẫn cúi đầu xuống xem sách giáo khoa tiếng anh, rồi lại tô tô, vẽ vẽ gì đó lên cuốn sổ của mình. Tiết sau là tiết toán mà tại sao bây giờ Tâm lại lôi tiếng anh ra làm?

"Nè, sắp vào tiết toán rồi đó"

"..."

Thanh Tâm như phớt lờ Hưng, cậu vẫn tiếp tục ngồi hí hoáy viết vào cuốn sổ của mình.

Quang Hưng bắt đầu tỏ ra khó chịu, cậu mặc kệ Thanh Tâm rồi hậm hực quay xuống phía dưới, nơi cô nàng Hoàng Linh kia đang chống cằm đắm đuối nhìn người ngồi trước mặt mình.

"Tỉnh chưa?" Quang Hưng phất tay trước mặt Linh khiến cô giật mình rồi định hình lại đầu óc.

"vầy là không được rồi, phải ý kiến lên cô Viên thôi" Quang Hưng lắc đầu.

"Nè... vừa phải thoi nha, kệ tôi chứ..." Hoàng Linh nhỏ giọng

Quang Hưng ghé sát vào tai Linh :"vừa phải thôi nghe,đừng có lún sâu quá không là bà sẽ phải hối hận"

"rồi rồi quay lên đi, ông chắn tầm nhìn của tôi rồi đó.." Hoàng Linh nhăn mặt đẩy Quang Hưng ra, cậu tặc lưỡi rồi búng vào trán của Linh 1 phát nhằm mong cô tỉnh ngộ sớm.

2 tiết học cuối trôi qua mà Tâm cũng không ngó ngàng gì tới Hưng, cứ kết thúc 1 tiết là Tâm lại lôi môn tiếng anh ra viết khiến Hưng vô cùng khó hiểu song cậu cũng không quan tâm lắm.

Cuối cùng đã tới giờ ra về, mọi người đều vội vàng xắp xếp sách vở cho vào cặp rồi hớt hải chạy khỏi lớp. Hưng đã cất xong sách vở, cậu đứng dậy rồi chuẩn bị đi thì bị Tâm chặn lại với nụ cười siêu giả trân kia : "Ở lại đây đợi tôi chút"

Sau đó Tâm ngồi xuống bàn hí hoáy viết tiếp vào cuốn sổ của mình,Hưng khó hiểu ngồi xuống bên cạnh, móc điện thoại ra :

[Quang Hưngg] : Ê, về trước đi tôi có việc bận rồi.

: Tôi đợi ông

[Quang Hưngg]: Thôi về trước đi,tôi gọi mẹ tới đón rồi.

[Nhật Minh Trương] : Ok icon mặt khóc

Khi Quang Hưng vừa cất điện thoại vào thì trong lớp đã không còn ai ngoài cậu và Thanh Tâm nữa. Ngay lúc này,Thanh Tâm trèo thẳng lên bàn ngồi, cầm cuốn sổ giơ lên trước mặt Hưng:

"Biết ơn đi, tôi đã viết ra toàn bộ công thức ngữ pháp lẫn các phương pháp phát âm trog này rồi, cầm về mà học" Nói đoạn Tâm ném cuốn sổ tới cho Hưng chụp lấy rồi nói tiếp : "còn từ bây giờ, mỗi giờ ra về của thứ 2 – 4 – 6, ở lại lớp khoảng 15ph – 20ph để tôi luyện tiếng anh cho ông"

"Ể... ông bị rảnh hả?" Quang Hưng nhăn nhó lạch lạch cuốn sổ.

"Đừng tưởng bở, tôi làm vậy cũng muốn lợi cho mình thôi. Bây giờ ông đã biết được bí mật của tôi rồi thì tôi cũng phải biết lợi dụng ông chứ" Thanh Tâm đung đưa chân.

"Ê nè, tôi là phải là người nắm thóp ông chứ? Ông không sợ tôi sẽ đi nói chuyện này ra cho cả trường biết à?"

"Dám không?" Thanh Tâm trừng mắt. "Đến tôi ông còn đánh không lại thì đừng có mà đe dọa"

Quang Hưng nuốt nước bọt nhìn Tâm một cách dè chừng, song cậu đặt cuốn sổ xuống rồi nói : "rồi rồi, do ông là con hiệu trưởng nên tôi mới..."

"Đừng có gọi tôi kiểu đó, không có con ông này bà nọ gì hết"Thanh Tâm tối mặt.

"Từ bây giờ ông lo học hành đàng hoàng vào, làm việc nhóm chung với tôi cho tốt vào để còn kiếm điểm cộng, lấy lòng thầy cô. À với ông giỏi hóa mà đúng chứ? "

"Hả, à ừ chắc vậy"

"Làm bài tập hóa giúp tôi, làm cho đúng với nắn nót vào mai tôi kiểm tra" Thanh Tâm kéo khóa cặp, lấy cuốn vở bài tập hóa ra.

"Vãi, học giỏi như ông mà cũng nhờ đứa như tôi làm bài tập giúp??"

"Thì từ giờ ông sẽ là cộng sự à không nói vậy thì phô trương quá, làm tay sai của tôi"

"Gì vậy trời...."

"Nói chung là tôi bận nhiều việc lắm,mai ông sẽ biết, nhớ làm cho chính xác rồi đi học sớm sớm nghe chưa" Nói rồi, Tâm trườn xuống rồi đi ra khỏi lớp. Quang Hưng thì mặt hiện dấu 3 chấm, thẩn thờ nhìn Tâm bước ra ngoài.

Tối đến, Quang Hưng sau khi đi học thêm về thì thường cậu sẽ leo lên giường nằm bấm điện thoại rồi đi ngủ luôn, còn bài tập các thứ thì cậu thường lên tận lớp rồi mới làm. Nhưng khi đang soạn sách vở, nhìn thấy cuốn vở bài tập của Thanh Tâm thì cậu thở dài lôi sách bài tập hóa ra rồi ngồi làm.

Chữ của Thanh Tâm rất đẹp, nắn nót đến từng con số chả bù cho vở của Hưng, toàn là những nét chữ nghuệch ngoặt, có vài trang còn xuất hiện những hình vẽ nữa. Hưng uể oải ngồi làm cho phần của mình rồi còng lưng ra chép lại vào vở của Tâm một cách nắn nót nhất.

Khi Quang Hưng đang chìm trong giấc ngủ say thì bị tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình tỉnh giấc, Hưng tặc lưỡi mò lấy điện thoại rồi ấn tắt.

Ngay tức khắc, tiếng điện thoại lại reo ngay lặp tức, Hưng nhìn vào màn hình. Là Hoàng Linh?? Hưng phẫn nộ ấn trả lời :"Bà bị điên hả, sáng sớm không cho ngta ngủ mà gọi cái gì vậy??"

"Dậy đi, bước lên lớp ngay cho tôi"

"Hả?..à...ủa??" Quang Hưng giật mình,đây là giọng của tên Tâm đáng ghét kia mà, sao lại xuất hiện trong cuộc gọi của Linh?

"À..Nãy Tâm mượn điện thoại của tôi gọi cho ông đó, hôm nay tôi với Tâm có việc phải lên lớp sớm mà hình như Tâm kêu ông phải lên sớm để phụ ổng làm gì ấy, lên đi nha"

"..."

Quang Hưng hậm hực cúp máy, thường thường thì trường cậu vào lớp đúng 7h mà bây giờ mới có 5h45. Mấy người đó làm gì mà đi học sớm trong cái thời tiết lạnh buốt này vậy??

Quang Hưng cảm thấy quá lạnh để mà thoát khỏi sự ấm áp của chiếc chăn bông đang quấn chặt lấy người mình nên cậu quyết định mặc kệ mọi thứ mà nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng hiện thực lại không cho phép, tiếng chuông điện thoại lại reo 1 lần nữa, Hưng bất lực ngồi dậy, rung mình bước ra khỏi chăn rồi đi đánh răng rửa mặt.

Lúc này ba mẹ cậu vẫn đang ngủ nên ai mà chở cậu đi học giờ này đây? Hưng ngáp ngắn ngáp dài để lại lời nhắn trong tờ giấy nhớ rồi dán vào bàn ăn, sau đó quyết định sẽ thuê taxi đi học.

Khi cậu vừa bước ra khỏi nhà thì thấy Nhật Minh đang đứng tập thể dục trước nhà anh ấy, Hưng ngưỡng mộ chạy tới : "Đùu, lạnh vậy mà vẫn ráng dậy sớm tập thể dục luôn??"

"Ủa Hưng? Sao ông lại ở ngoài đây giờ này? Trời ơi lạnh lắm đó, mặc vậy có đủ ấm không thế?"

"Lạnh lắm nhưng mà đi lòng vòng nãy giờ bớt lạnh rồi" Quang Hưng cười nhẹ

"Thể chất Omega yếu kém, thôi vào nhà tôi ngồi tý cho ấm rồi hẳn đi học...á!"

Quang Hưng đạp vào chân của Nhật Minh một phát : "Yếu nè, đá cho cái nữa gãy chân luôn giờ. Hôm nay tôi phải đi sớm á nên là ông chở tôi đi luôn đi"

"Gì? Giờ này lên không phải quá sớm à? Mà ông ăn sáng chưa?"

"Chưa, lên trường rồi quẹo vào căn tin xơi tô mì tôm cũng được"

"Thôi, vào nhà tôi ăn sáng chung đi, hôm nay mẹ tôi nấu phở bò đó"

"Ê nghe được đó, ăn liền ăn liền" Quang Hưng hí hửng

Ting ting ting ting ting... Tiếng chuông điện thoại kia lại vang lên,Quang Hưng hậm hực bắt máy : "Sao giờ còn chưa đi?? 10ph nữa chưa có mặt là biết tay tôi đó"

"Ai vậy?" Nhật Minh nhích người tới.

"À một tên vô cùng đáng ghét luôn.. Thôi chắc tôi không ăn được phở cô Hà làm rồi, lẹ lẹ chở tôi đi học nhanh cái" Quang Hưng ngậm ngùi.

Tới cổng trường, không biết có phải sợ thật không mà Quang Hưng tức tốc chạy một mạch lên lầu ba, cậu thở phì phò trước cửa lớp rồi bước vào. Vì đang là mùa đông mà bây giờ đang còn rất sớm nữa nên lớp cậu chỉ lẻ tẻ 4,5 người trong lớp.

Trước mặt cậu là Thanh Tâm đang ngồi làm bài tập và Hoàng Linh ngồi phía sau nằm úp mặt xuống bàn mà ngủ.

"Làm bài tập đầy đủ chưa đó?"

"rồi làm rồi" Quang Hưng lấy cuốn vở từ trong cặp mình ra rồi đưa cho Tâm, sau đó Tâm mở vở ra coi rồi lấy máy tính bấm lại.

"Sai 2 chỗ rồi nè, thiệt lình" Thanh Tâm tặc lưỡi, rồi lấy bút xóa ra chỉnh lại.

"Trời ơi ngay từ đầu ông làm luôn cho xong đi còn hành xác tôi nữa"

"Đã nói là tôi bận rồi mà, thôi lấy bài ra học đi lát vào tiết là bị kiểm tra bài cũ đó"

"Ông ăn sáng chưa, đi gì mà sớm dễ sợ" Quang Hưng lấy ví tiền từ cặp ra.

"Tôi không ăn sáng" Thanh Tâm tiếp tục làm bài

"Gì? Ê sao mà ông nhịn được tới trưa vậy, tôi ăn sáng có no nê sao thì tới gần trưa là đói muốn xỉu rồi" Quang Hưng bất ngờ

"Tôi đâu phải ông,học còn không đủ thời gian đây, ăn uống chỉ là phụ thôi"

"Rồi rồi, tôi không có như mấy người học giỏi như ông được" nói xong, Quang Hưng đi xuống bàn dưới gõ gõ lên bàn nơi Hoàng Linh đang ngủ gục.

"Ê dậy coi, đi xuống ăn sáng với tôi"

"Ưm...thôi ăn rồi,đi mình đi buồn ngủ quá oa...."Hoàng Linh lí nhí

"Ê sao tự nhiên hôm nay đi sớm vậy mẹ? Giờ ở nhà ngủ thêm nửa tiếng nữa cái đi học là vừa luôn đó"

Hoàng Linh ngẩng đầu lên thì thầm vào tai Quang Hưng :"không... ý là hôm qua tui nghe mấy đứa nói là Tâm thường đi học cực kì sớm luôn nên là... tôi muốn đi sớm với Tâm cho hâm nóng tình cảm..."

"Khùng vừa thôi, mê trai kinh hồn với cả như bà mà hâm nóng tình cảm cái con khỉ mốc" Quang Hưng cạn lời đẩy Hoàng Linh ra rồi đi xuống căn tin ăn mì.

15 phút đầu giờ là thời gian mà học sinh trong lớp tán gẫu, tranh thủ làm bài tập trước khi vào tiết. Lúc này có 3 cậu bạn bước tới chỗ Quang Hưng và Thanh Tâm. Cậu bạn da ngăm bước tới choàng vai bá cổ Tâm : "Tâm à, làm bài tập hết chưa vậy? Cho tụi tao mượn chép với"

"À với rảnh không chép hộ tao môn văn hôm qua nữa, tao lỡ ngủ quên trong giờ mất hê hê" Cậu bạn đi cùng tiếp lời.

"ủa mấy người tự..." Quang Hưng lên tiếng song lại bị Thanh Tâm chen lời vào : "được được, để tôi chép cho, hôm nay có bài tâp hóa nên lấy chép đi nè" Thanh Tâm mỉm cười đưa vở cho đám con trai với vẻ vô cùng tự nguyện sau đó cậu cầm lấy 3,4 cuốn vở ngồi chép lấy chép để.

Đợi tụi con trai kia đi về chỗ, Hưng khó chịu : "Sao ông lại như thế với tụi kia? Tụi nó có quyền gì mà sai khiến ông như đúng rồi vậy với bài tạp hóa hôm qua tôi nai lưng ra làm rồi giờ để tụi nó chép không thế à?"

"Nhịn đi, tôi đã quen với tụi lười biếng kia rồi với lại loại như tụi hắn nếu tôi không đáp ứng thì tụi nó sẽ gây chuyện rồi mất lòng bạn bè nữa" Tâm hì hục chép bài.

"Người như ông mà cũng coi trọng danh dự qua ha,với tôi thì ông chả quan tâm gì thế mà.."

"Ông là trường hợp đặc biệt"

"Gì chứ... " Quang Hưng chột dạ

"Ông thấy rồi đó, tôi phải trải qua bao nhiêu thứ mới có thể xây dưng được hình tượng tốt đẹp như này nên là ông phải biết giúp đỡ nghe chưa?"

"Cần gì phải vậy, như Nhật Minh bạn thân tôi nè, ông biết đúng không? Một alpha siêu ưu tú với lại đẹp trai nữa, nó đâu cần làm gì vẫn được người người ái mộ đó thôi"

"..."

Bỗng dưng Thanh Tâm tối mặt,cây bút đang viết trên tay cũng dừng lại.

"Ủa sao vậy?"

"Đừng có mà so sánh tôi với tụi Alpha kia!" Thanh Tâm trở nên gắt gỏng khiến cho Quang Hưng sững sờ.

"Thì...có so sánh đâu..."

Thanh Tâm hít vào thở ra chầm chậm để tự trấn an mình lại, sau đó đẩy thêm 2 cuốn vở qua cho Quang Hưng : "Phụ tôi chép đi nhanh lên"

"hả... ông nhận làm mà sao giờ bắt tôi phải phụ??" Quang Hưng nhăn mặt

"Đã nói là từ giờ ông làm tay sai cho tôi rồi mà, nhanh lên đi sắp vào tiết rồi đó"

Quang Hưng cong lông mày,cậu ngáp ngắn ngáp dài cùng Tâm ngồi chép bài cho tụi con trai lười biếng kia, thì ra Tâm luôn tỏ vẻ nhường nhịn người khác, ai nói gì cũng nghe răm rắp mà không nói một lời,Hưng càng này càng thấy chàng trai này thật sự khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top