CHƯƠNG IX

Ngày chủ nhật ấy cũng đã tới, Quang Hưng sau khi nhảy xuống khỏi chiếc xe taxi, cậu mở cửa bước vào thì đã thấy Hoàng Linh ngay trước mặt, nhìn Linh có vẻ đang mong chờ cậu đến từ nãy giờ rồi, cô nàng nhảy ào vào người Hưng : "Cứu tui với Hưng ơi, tui chưa biết mặc bộ nào để tiếp Tâm cả"

"Chi vậy trời, là bà kêu tui đến sớm thiệt sớm để giúp bà lựa đồ thôi hả?" Quang Hưng xị mặt.

"Thôi cứu tui đi, tui không biết ăn mặc sao cho giống con gái nhà lành chăm ngoan, hiền dịu hết á" Hoàng Linh ôm lấy tay Hưng mà lắc.

"Thả ra coi,bà mặc bộ này cũng hợp rồi mà có gì đâu"

"Ủa hợp hả?" Hoàng Linh mắt sáng rực lên.

"Dạ đúng rồi, rấtttt hợp luôn nên chị bớt bớt lại dùm em"

Hoàng Linh mừng rỡ ôm lấy Hưng :"hi... đúng là anh em tốt của tui, tưởng bộ này xấu lắm"

Quang Hưng bất lực ra mặt để Hoàng Linh ôm mình lắc qua lắc lại thì phía sau lưng cậu có ai đó chọt làm cậu giật mình nhìn ra sau.

"Ừm... hai người làm gì vậy?" Thanh Tâm đã đứng đó từ lúc nào, trên người cậu ta là chiếc áo len màu đen,bên ngoài là chiếc áo khoác da cùng với chiếc quần jean màu đen trông rất nghiêm chỉnh và đậm chất con nhà đại gia.

Hoàng Linh giật mình buông Quang Hưng ra : "a..a Tâm tới rồi đó hả... ừm mình lên lầu thôi"

Nói xong cô nàng lúng túng chạy lên gác, Quang Hưng thì đứng bên cạnh Tâm, cậu ghé lại gần: "Không như ông nghĩ đâu, đừng có hiểu lầm"

"Rồi rồi, biết ông rồi" Thanh Tâm nói với vẻ đắc ý bước lên theo.

"Ê không phải như ông nghĩ thật mà" Quang Hưng lẽo đẽo chạy theo sau.

Hoàng Linh đứng như trời trồng một lát rồi mới mở cửa ra. Phòng cô thuộc dạng khá giản dị khi trong phòng có một chiếc giường đơn màu trắng và chăn gối đã được xếp rất ngay ngắn. Bên cạnh còn có một cái bàn học cũng rất gọn gàn, phía trên tường thì được treo rất nhiều ảnh về gia đình của cô.

Thanh Tâm vừa bước vào đã khen tấm tắc : "Đúng là phòng của con gái, trông gọn gàng ghê"

"Ừm,,, cảm ơn Tâm nha" Hoàng Linh cảm thấy vô cùng vui sướng khi đã lấy được ấn tượng với crush.

Hoàng linh lôi dưới gầm giường ra một cái bàn nhỏ : "Giờ chúng ta ngồi đây bàn kế hoạch trước rồi tý chúng ta đi mua đồ để trang trí sau"

Khi cả ba ngồi xuống xung quang cái bàn, Hoàng Linh nhanh nhẹn ngồi cạnh sát bên Thanh Tâm, Quang Hưng ngồi cạnh cũng đã cảm nhận được rằng cô bạn của mình hôm nay trông rất vui nên cậu cũng không có trêu chọc cô với Tâm như mọi ngày. Ngược lại với sự hạnh phúc Linh, Tâm trông có vẻ không được tự nhiên lắm khi Linh ngồi sát cạnh mình như vậy.

Thanh Tâm : "Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm về đề tài về chân dung thầy cô và chép thêm một bài thơ hợp với chủ đề là được"

"Chân dung thầy cô?? Đừng nói là ông sẽ vẽ nha?" Quang Hưng kinh ngạc.

"Ừm, còn Linh tui thấy bà có vẻ giỏi văn trong lớp nên bà viết thơ nha?" Thanh Tâm chỉ định.

"Ơ...ừm tui có giỏi lắm đâu nhưng mà... tui sẽ cố !" Hoàng Linh đầy háo hức.

"Hưng thì đảm nhận việc trang trí nhé"

"ờ" Quang Hưng nằm dài ra bàn như người không xương lấy điện thoại ra nghịch.

Thanh Tâm quay sang Hoàng Linh : "Ừm..Linh có hình của cô Từ không? Bật lên để tui ngồi vẽ, tụi mình sẽ làm về cô chủ nhiệm để cho cô vui".

"Đây tui có đây" Hoàng Linh mặt đầy sự phấn khích ấn điện thoại một cách vừa run vừa nhanh, khi tìm được hình,cô nhẹ nhàng đưa cho Thanh Tâm. Thanh Tâm đón lấy chiếc điện thoại từ tay Linh,không quên nói câu cảm ơn rồi đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh tờ giấy, cậu lấy chiếc bút chì ra rồi phác họa nhẹ lên góc phải của tờ giấy.

Hoàng Linh bật máy quay rồi ngồi xuống cạnh nhìn Tâm vẽ một lúc, cô nhẹ nhàng xích lại gần hơn : "Tâm học vẽ ở đâu mà vẽ giỏi quá vậy?"

"Tui có luyện chỗ trung tâm dạy vẽ ở quận T đó, bà có hứng thì tui sẽ đưa địa chỉ cụ thể" Thanh Tâm miệt mài vẽ bức tranh.

Hoàng Linh :"Ừm...để tui suy nghĩ. Không biết học bao lâu mới vẽ giỏi bằng Tâm nữa"

Thanh Tâm nhún vai : "Chỉ cần bà kiên trì là làm được chứ tui vẽ vậy cũng chưa giỏi đâu"

"Haha, Thôi ông đừng khiêm tốn, như vậy là quá giỏi luôn rồi" Hoàng Linh cười khúc khích rồi ngồi dựa dựa vào sát vai Tâm để xem cậu ta vẽ.

Quang Hưng vẫn nằm ườn ra bàn,tay thì vẫn lướt điện thoại nhưng mắt lại nhìn về phía 2 con người đang trò chuyện rôm rã kia, bỗng cậu thấy hơi khó chịu song khi thấy 2 người kia đang ngồi quá sát nhau, Quang Hưng khẽ nhĩu mày, Hoàng Linh hình như hơi quá rồi !

Quang Hưng lập tức đứng dậy, cậu đi qua chỗ hai người đang ngồi sát với nhau,chen đầu vào : "Uôi Tâm vẽ đẹp vậy cho tui ngắm với"

Nói rồi Hưng cười hì hì ngồi chen giữa hai người một cách rất tự nhiên, Hoàng Linh tỏ ra bất ngờ khi thấy Quang Hưng bỗng dưng "phá" đi bầu không khí giữa cô và Tâm, cô khó hiểu kéo nhẹ tay áo Hưng, nói khẽ : "ông bị gì vậy Hưng? Sao lại..."

Hưng nghiêng đầu qua : "Tui thấy bà hơi quá rồi, nam nữ thọ thọ bất thân !"

Hoàng Linh phụng phịu nhéo Hưng một cái, cậu quay sang nhìn Thanh Tâm đang cật lực vẽ chân dung cô Từ, những đường nét mà Tâm tạo ra rất chuyên nghiệp và đầy chất hội họa. Tâm chỉ vừa vẽ được phần tóc và mắt nhưng nhìn sao cũng thấy khá giống với chính chủ.

Giờ đây Hưng đang ngồi rất sát người bên cạnh, cậu cảm nhận được hơi thở nhẹ và hơi ấm phát ra từ Tâm, cậu khẽ cúi đầu sát xuống vai Tâm rồi hít nhẹ một phát, hương tin tức tố vị kẹo sữa ấy lại tỏa ra một chút nhưng thơm vô cùng.

Thanh Tâm dù đang ngồi vẽ rất chăm chú nhưng cậu vẫn cảm nhận được tên ngốc bên cạnh đang ngồi quá sát người cậu còn đầu thì có vẻ muốn đặt lên vai mình tới nơi, Thanh Tâm hít thở vào một chút rồi hất mạnh vai lên khiến mũi của Hưng bị đập một phát mạnh.

Quang Hưng ôm mũi nằm gục xuống sàn : "aidaaa, ông bị cái gì vậy Tâm"

Thanh Tâm mặt hốt hoảng, chạy tới đỡ Hưng : "Ôi xin lỗi ông nha, tui ngồi vẽ chăm chú quá nên nãy vươn vai chút mà không để ý..."

"Do ông để mặt ở đó đó, thôi không phải lỗi của Tâm đâu" Hoàng Linh ngồi cạnh cũng đỡ Hưng dậy.

Quang Hưng ôm mũi ngồi dậy nhìn Thanh Tâm với ánh mắt đầy sự ấm ức, cậu biết rõ tên này chỉ đang diễn bởi lúc nãy cậu thấy Tâm khựng lại một chút rồi tự dưng hất vai lên.

Hoàng Linh : "Thôi mình nghỉ ngơi một chút đi ha, để tui xuống cắt trái cây cho hai ông ăn".

Thanh Tâm đứng dậy :"a..để tui phụ Linh"

Hoàng Linh ranh ma bắt lấy cơ hội nhanh nhẹn gật đầu.

Khi 2 người kia bước ra khỏi phòng, Quang Hưng ngồi đó xoa xoa mũi mình một lát, cậu không nghĩ Hoàng Linh luôn khó khăn trong việc kết bạn với người khác và là một đứa khá là nhút nhát mà giờ đây lại biết "Tấn công" crush với phong độ tự tin đến vậy. Ngoài ra cậu còn vừa nhận ra rằng Tâm còn phải diễn vai "người tốt" kia trước mặt người khác nữa nên kiểu gì cũng chiều ý Linh mà xem, cậu bỗng cảm thấy bất an rồi mở cửa đi xuống.

Phía dưới nhà bếp, Hưng lại chán nản ngồi chỗ cầu thang tiếp tục "Thưởng thức" bộ phim tình cảm sượng trân kia. Hoàng Linh mặt thì ửng đỏ đem táo ra gọt, Tâm thì đứng cạnh nhìn theo,cười nhẹ : "Chà, Linh ở nhà chắc đảm đang lắm ha, nhìn gọt táo khéo léo lắm luôn"

Hoàng Linh như mở tiệc trong bụng, cô run run : "Ừm..có đâu mà"

Thanh Tâm : "có cần tui phụ gì nữa không?"

Hoàng Linh : "Thôi để tui gọt vài quả nữa là xong à.. ừm... ông đứng đây nói chuyện với tui cho đỡ chán được rồi"

Cả 2 người đứng nói thêm vài ba câu rồi lại im lặng bởi mối quan hệ giữa họ không được thân lắm nên không khí khá là ngượng ngịu. Thanh Tâm khẽ xoay đầu qua chỗ khác thì vô tình chạm mắt Quang Hưng khi cậu ta có vẻ đang cố ngóc đầu ra chỗ cầu thang để quan sát tình hình.

Thanh Tâm lập tức thay đổi thái độ thành vẻ dửng dưng,bất cần đời như mọi ngày tiến đến chỗ Hưng đang ngồi. Quang Hưng lúng ta lúng túng không biết nên núp vào chỗ nào thì Tâm đã đứng ngay sau lưng chọt nhẹ cậu một cái : "Ngồi đây làm gì? Hửm?"

Quang Hưng ho nhẹ : "Ngồi xem 2 diễn viễn xuất sắc hàng đầu Việt Nam diễn"

Thanh Tâm cuối người xuống : "Chà,nay to gan ghê, biết cà khịa tui luôn hửm?"

Quang Hưng : "Thì thấy sao nói vậy thôi, ông xuống nói chuyện với Linh tiếp đi kìa, không là người ta chán lắm đó"

"Thôi,chuồn được thì chuồn luôn,nói chuyện với nhỏ gượng lắm chi bằng nói chuyện với Hưng thì thoải mái hơn"

Quang Hưng : "..."

Thanh Tâm : "..."

Thanh Tâm quay người rồi bước lên bậc thang : "khụ ! vào phòng thôi"

Quang Hưng bỗng cảm thấy xôn xao trong lòng, cậu đứng bật dậy rồi đi theo sát Tâm : "Ông nói gì nói lại coi??? Nói chuyện với tui thoái mải hơn hả, tui biết mà haha"

Thanh Tâm mặt thoáng đỏ vì xấu hổ, Quang Hưng thì cứ ríu rít bên cạnh không thôi, cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ khi biết được người như Tâm lại cảm thấy thoải mái khi ở bên mình.

Khi cả ba cùng ăn xong đĩa táo thì Thanh Tâm đã hoàn thành xong bức chân dung, cậu đứng ngắm nghía nó một lát rồi nói : "Linh có màu không? Cho tui xin để tô vài nét cho bức tranh này"

"Tui không,hay giờ mình đi mua luôn ha, gần nhà tui có tiệm sách ấy"

Nói đoạn Hoàng Linh quay sang Quang Hưng rồi nháy mắt một cái,Quang Hưng nhận được tín hiệu rồi miễn cưỡng nói : "Hai người đi đi, tui ở nhà đợi cũng được chứ lười lắm"

Hoàng Linh hí ha hí hửng lấy áo khoác ra rồi cùng Tâm bước ra khỏi cửa phòng thì trên lầu ba vang lên : "LINH ƠIIII ! LÊN ĐÂY ANH MÀY NHỜ CÁI"

"À, đợi tui chút nha Tâm" Hoàng Linh tức tốc chạy lên tầng.

"Gì vậy anh?" Hoàng Linh bực bội bước vào phòng anh trai mình.

Trước mặt Linh là người anh trai trông đã ngoài 20 tuổi, anh ta nằm quấn trong chiếc chăn bông rất dày, xung quanh phòng thì bừa bộn vô cùng. Anh đưa một tay ra khỏi chăn rồi chỉ xuống dưới sàn nhà : "Dọn giúp tao cái, tý bạn gái t qua chơi rồi"

"Anh xả thì tự dọn đi chứ??" Hoàng Linh nhăn mặt.

"Anh dọn sạch không bằng mày, nhanh dọn giúp đi"

"..."

Hoàng Linh quay lưng định bỏ đi thì nghe tiếp "bộp" phía sau lưng. Cô quay đầu lại thì thấy một chiếc thẻ ngay trước mặt.

"Dọn đi rồi cho mày quẹt thẻ mua đồ"

"..."

Hoàng Linh hít vào thở ra rồi đi vào phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top