Chương 10.
Sorry mọi người!!! Chẳng qua do mình phải học bài để làm mấy bài thi thử cấp 3 nên mình không viết được.... :<<
________
"Anh à, nghe em giải thích!!"
"..."
"Em..em không cố ý muốn bỏ trốn, nhưng thật sự em không muốn đến Paris!!"
" Xong chưa?"
"....."
"Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa thì em mới ngẫm ra ?? Tại sao hết lần này tới lần khác em đều muốn rời xa anh, trong khi đó anh làm mọi chuyện đều vì em?!?!"
Tôi câm nín, khoé mắt đã rơm rớm, cố không ngăn nước mắt chảy ra. Tôi biết Tử Sâm đã động lòng và rồi anh bỏ mặc tôi lại một mình trong căn phòng tối tăm ấy.
" Phải làm sao cho em hiểu đây ?"
___________
Tối hôm đó, Tử Sâm không đến căn phòng nơi có người con gái hắn yêu nhất nữa, mà lặng lẽ tới phòng thí nghiệm.
" Nếu em không muốn hiểu, thì thôi không cần hiểu! Chỉ mình anh hiểu là được!!"
Hắn chế tạo rất nhiều loại thuốc trong thời gian hơn 1 tuần. Người ngoài nhìn vào lại nghĩ Tử Sâm là một người chồng nếu ai lấy được chắc tu bảy kiếp quá.
Nhưng thực chất, các loại thuốc hắn chế ra cùng với kinh nghiệm phẫu thuật tài ba của mình, hắn thử nghiệm hẳn trên con người chứ không phải động vật, một cách man rợ và bí mật. Những người thử nghiệm đó đều là những chàng trai thích Tư Yên cả ..
Điều này chỉ có hắn biết thôi!.
....
Trong thời gian đó, Tư Yên cũng không sung sướng gì, chỉ là không có Tử Sâm, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Mặc dù trong ngôi nhà này, trong căn phòng này, cô đã bị nhốt hơn một tuần, như kiểu cách biệt với thế giới bên ngoài.
Vốn dĩ, cô là một người thích bay bổng, tự do khám phá nhiều thứ, và cứ nghĩ rằng mình đã tìm đúng người...nhưng người này còn hơn thế nữa
" Hôm nay, Thiếu gia sẽ quay về. Tiểu thư cũng xin chuẩn bị!"
Gì thế?!?!
Tôi nghe tin này mà cảm thấy bàng hoàng cùng với nhiều suy nghĩ khác nhau hiện lên trong đầu:
Chả lẽ anh ta lại tiêm cho tôi thứ thuốc đó???
Hay là quật vào chân ???
Hoặc là như thế nào đó
Huhu, thật là kinh khủng !!
Nhưng mà gần 2 tuần anh ta mới trở về, có khi nào, anh đã tìm được người khác??
Vậy thì giờ mình nói chia tay được chưa nhỉ ??
Có lẽ là bị giam cầm lâu quá, não của tôi sắp hỏng mất thôi.
_________
Thông cảm cho cách viết như qq của mình :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top