Bạn trai của tôi ghen tuông đáng sợ đến mức nào?
1.
Kênh Youtube của Trịnh Vĩnh Khang hiện tại đang gặp rắc rối lớn, gần một tháng nay em không thể nghĩ ra được nội dung mới cho kênh của mình.
Nhà sáng tạo nội dung trẻ tuổi không bằng lòng liền thở hắt một hơi, sau lại trượt dài trên bàn, mái đầu đen dụi dụi vào cánh tay của người đang chăm chỉ làm việc bên cạnh.
Trương Chiêu nhìn thấy dáng vẻ chán nản của mèo
con nhà mình liền không hỏi thắc mắc, "Khang thần lại làm sao?"
Trịnh Vĩnh Khang lập tức mè nheo, "Em mãi không nghĩ ra được nội dung cho video mới! Người đăng ký mắc kẹt ở Tám trăm nghìn lâu lắm rồi."
Nước mắt lưng tròng, Vlogger ZmjjKK thật sự khóc mất thôi. Đây là lần đầu tiên trong Hai năm em gặp phải tình trạng này, thiệt tình không biết phải giải quyết bằng cách nào.
Trịnh Vĩnh Khang đã thử vẽ ra đủ ý tưởng trên đời, mấy thứ như du lịch chữa lành xu hướng hiện nay cũng đã thực hiện từ tháng trước (kéo theo Trương Chiêu sử dụng kỳ nghỉ phép cuối cùng trong năm của mình ở công ty), hay video Q&A cùng bạn trai họ Trương cũng đã quay đến tận Bốn lần, thu hút trăm nghìn lượt xem, Trương Chiêu cũng vì vậy mà trở nên siêu nổi tiếng trên mạng, suýt vượt qua cả Trịnh Vĩnh Khang.
"Bao lâu rồi em không làm vlog một ngày đi làm?" Trương Chiêu gập tạm màn hình máy tính xuống, xoay người đối diện với Trịnh Vĩnh Khang để cùng bàn bạc, "Anh thấy lâu lắm rồi mà."
"Chán chết đi được!" Mèo con cáu kỉnh cau mày, đột nhiên lại muốn nổi nóng với Chiêu ca, "Anh có biết em có bao nhiêu daily vlog trên kênh rồi không!"
Trương Chiêu thấy em lại xù lông mèo liền muốn dùng bàn cào móng để an ủi, "Em đừng cáu. Chiêu ca sẽ nghĩ cùng em."
Hừ, vậy thì còn được. Trịnh Vĩnh Khang hạ hoả, lại ngã nhào vào lòng Trương Chiêu, tận hưởng vòng tay ấm áp cùng cơ bụng săn chắc của anh ấy. Dạo này Trương Chiêu cứ loay hoay với công việc mãi thôi, Trịnh Vĩnh Khang chẳng lại gần anh được bao nhiêu. Mèo con chun mũi suy nghĩ, có lẽ vì vậy nên mình mới không nghĩ ra được nội dung cho video mới!
Trịnh Vĩnh Khang từ trước đến nay suy nghĩ điều gì đều vẽ lại hết trên khuôn mặt, Trương Chiêu rất nhanh đọc được ý đồ của mèo nhỏ đang nghĩ xấu cho mình, cốc đầu đứa nhỏ trong lòng một cái rõ đau, "Nghĩ linh tinh, anh cắn chết em!"
Khiếp, người gì đâu sơ hở là cắn. Bộ anh cắn lúc tui ngủ chưa đủ hả?
"Tại Chiêu ca hết, Chiêu ca phải nghĩ cách giúp em." Trịnh Vĩnh Khang lại phồng má nũng nịu, ép Trương Chiêu vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Người chăm mèo chỉ biết thở dài, thôi thì lại đem mình ra làm trò vậy, chắc em ấy sẽ thích.
"Nếu mà hết cách rồi thì em thử làm gì đó với anh xem, Khang Khang?"
Trịnh Vĩnh Khang nghe xong liền khó hiểu, ngồi bật dậy đối diện với anh, "Làm gì là làm gì chứ? Mấy cái anh có thể làm đều làm cả rồi không phải à.."
Song, bỗng mèo con lại nghĩ ra một ý, trở nên vui vẻ tức thì.
"Được rồi, em nghĩ ra rồi."
Trương Chiêu thầm vui mừng trong lòng, tạ ơn trời đất, cuối cùng em ấy cũng đã tìm ra được ý tưởng mới rồi.
Nhưng thật ra Trương Chiêu cũng hy vọng đó không liên quan về anh lắm, mặc dù có đến Chín mươi lăm
phần trăm cho thấy người tiếp theo xuất hiện xuyên suốt trong video của Vlogger ZmjjKK chính là anh.
"Chiêu ca có thể biết chứ Khang thần ơi?"
Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ nhảy ra khỏi ghế, định bụng nói ra nhưng rồi lại thôi, "Còn lâu em mới nói nhé!!!"
Hết nói nổi, Trương Chiêu thật sự không thể quản.
2.
Một giờ sáng, đồng hồ tích tắc vẫn đang trôi và Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa chịu về nhà.
Trương Chiêu mặt mũi đằng đằng sát khí, lập tức doạ sợ hai chú mèo trong nhà đều trốn vào góc cả. Anh không phải không lo lắng Trịnh Vĩnh Khang gặp chuyện gì rồi, mà là vì anh biết chắc chắn em ấy đi ở đâu, ngay bây giờ.
Khang thần, chuyến này em đừng mong ra khỏi giường!
Họ Trương cau mày, hướng mắt nhìn đồng hồ với cây kim giây vẫn đang hoạt động đều đều, chậm rãi khiến con người ta càng thêm tức giận. Trương Chiêu càng ngày càng sốt ruột, Trịnh Vĩnh Khang em ấy rất cuộc hôm nay muốn giở trò gì chứ.
Điện thoại đột nhiên sáng đèn giữa tâm bão, Trương Chiêu lập tức cầm lên kiểm tra. Đập vào mắt anh là video nhảy nhót vui vẻ của Trịnh Vĩnh Khang ở quán Bar được đăng tải trên Weibo chỉ vừa mới vài giây trước, người quay video lại còn là Vương Sâm Húc?
"Cái thằng đua xe cái giải F1 gì đấy không phải à?!"
Trương Chiêu nghiến răng nghiến lợi, đây rất cuộc là chuyện quái quỷ gì chứ hả?
Nóng hết cả mắt, Trương Chiêu cả người như bốc hoả. Anh đi vội vào phòng, mặc ngay chiếc áo khoác ngoài vào mà định bụng phóng xe đến cái quán rượu chết tiệt ấy để lôi cổ em ta về, Trịnh Vĩnh Khang hôm nay thật sự ăn gan trời.
Nhưng dường như người nhạy cảm như Trịnh Vĩnh Khang ấy mà lại biết chừa lại cho bản thân đường lui, em cuối cùng cũng chịu mò mặt về nhà với cái diện mạo say rượu tàn tạ khủng khiếp sau khi tiếp xúc với một lượng cồn khổng lồ.
"Chiêu ca ~"
Trương Chiêu hậm hực mở cửa phòng bước ra để đi bắt gian, lại trông thấy Trịnh Vĩnh Khang xiên xiên vẹo vẹo ở phòng khách. Anh phản ứng không kịp, cuối cùng vẫn không đỡ được em ấy vì say mà ngã xuống, may là không va chạm nặng.
Tửu lượng của Trịnh Vĩnh Khang thật sự không cần thảo luận đến, bởi lẽ em ấy thật sự không uống được mấy cái cồn vào người. Một ly đã thấy choáng, hai ly sẽ nôn hết ra ngoài, sau đó thì chuyển sang giai đoạn chỉ cần ngửi được mùi cồn đã cảm thấy thấy buồn nôn.
Trương Chiêu nhìn bộ dạng say khướt của em thật sự không nỡ mắng nửa chữ bẻ đôi, liền trở về với dáng vẻ Chiêu ca dịu dàng của mình em ấy.
"Khang Khang bảo bối, nói cho Chiêu ca biết, tại sao giờ này em mới về nhà với anh?"
Trịnh Vĩnh Khang lại nghe được tiếng ồn, không thể nằm yên nổi trong vòng tay của Trương Chiêu, trở người qua lại muốn nhõng nhẽo để từ chối trả lời.
"Chiêu ca biết Khang Khang nghe anh nói, trả lời anh."
Anh hạ hẳn tông giọng xuống một bậc, ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị hơn đối chất người trong lòng, hệt như hỏi tội mèo con vì sao lại làm vỡ bình hoa trên kệ sách, chú mèo lập tức giãn cơ thoải mái, tỏ ra không biết gì với mọi thứ xung quanh.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang say là thật, Khang Khang nào dám nói dối Chiêu ca ơi. Em là trong cơn mơ màng vì mùi men vẫn cảm nhận được sự tức giận của Trương Chiêu, chỉ bèn mở hé mắt ra nhìn người phía trước mình trong miễn cưỡng.
"E-Em đi chơi với Vương ca hôm nọ em kể trong đội đua xe ạ."
Nghe đến cái tên này Trương Chiêu lại muốn bốc hoả, cái thằng chẳng được gì ngoài đua xe phố cổ tệ nạn, vậy mà được Trịnh Vĩnh Khang muốn chủ động làm bạn. Em huyên thuyên về cái thằng đó suốt mấy bữa nay, bảo Vương ca tốt bụng lắm, Vương ca vui tính lắm, cơ mà không bằng Chiêu ca của em. Có con khỉ mốc nhé, chết cũng không bằng ông đây đâu!
Trịnh Vĩnh Khang đưa tay mèo vuốt má người trước mặt, nũng nịu xin lỗi anh, "Chiêu ca đừng nổi nóng mà, em vẫn yêu Chiêu ca nhất mà."
Trương Chiêu chưa bao giờ vượt qua được ải mèo, liền thở dài một hơi, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên nằm gọn trong lòng mình, bế em một mạch về phòng ngủ, Trịnh Vĩnh Khang thật sự sắp say đến quên trời quên đất rồi.
Anh lại nghĩ, không nỡ làm đau mèo, tốn tiền thú y lắm.
3.
Được rồi, một ra một hai ra hai, nhưng không phải thế này là quá đáng lắm rồi sao!
Trịnh Vĩnh Khang ba ngày nay đều ra ngoài đi chơi đến tối muộn mới về, Trương Chiêu đơn giản nghĩ em chỉ là đang xả stress, hoặc quay video cho kênh của mình. Nhưng không, tất cả mọi cuộc vui đều có mặt của Vương Sâm Húc.
Weibo của em ấy cũng chỉ toàn là Vương Sâm Húc, đi ăn chung, đi làm cái này cái kia, lúc nào cũng có Vương Sâm Húc. Lại có cả ảnh tên tay đua ất ơ kia dám dẫn người của anh đến trường đua xe, lại còn đội nón cho nhau à?
Trương Chiêu không ghen đến nổ mắt, không phải là Trương Chiêu. Ai cho cái thằng đấy được động vào mái tóc đen tuyền mượt mà của riêng mình anh chứ hả!
Trương Chiêu tức giận thầm nghĩ trong bụng, không lẽ mình thật sự không bằng cái thằng họ Vương kia? Tiền tài danh vọng cả sự đẹp trai ông đây đều có đủ để đá văng Vương Sâm Húc trở về với mấy cái xe của mình. Vậy mà Trịnh Vĩnh Khang lại dám không xem ai ra gì!
Mấy lần gặng hỏi Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu đều bị vẻ lanh lợi của em nhanh chóng đánh lạc hướng sang chủ đề khác, có dùng gói đồ ăn mèo yêu thích cũng chẳng thể dụ mèo con từ bỏ món đồ chơi mới của mình.
Trương Chiêu không sợ em phản bội mình, chỉ sợ có người bắt mèo con của anh đi mất mà thôi.
4.
Họ Trương vò đầu bứt tai, đêm nay là đêm thứ tư Trịnh Vĩnh Khang đi chơi về muộn. Hôm nay Trương Chiêu phải tăng ca trên công ty, càng về cuối năm lượng công việc được sếp tổng giao càng nhiều, anh thậm chí còn muốn ngủ luôn ở công ty nhưng cuối cùng vẫn là lo cho Khang Khang nhà anh. Em ấy không thể thiếu hơi người, em ấy không thể thiếu nhiều cái hôn vào môi sáng sớm thức dậy được.
Vậy mà Trịnh Vĩnh Khang nỡ đi chơi đến tối muộn mới về, một lần nữa.
Tiếng mở cửa vang lên cùng với tiếng đặt mấy túi đồ đựng bằng túi bóng xuống sàn, Trương Chiêu trong cơn mơ màng dù rất buồn ngủ vẫn nghe thấy, liền nói vọng ra, "Mừng em về."
Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang không uống rượu, lại về nhà với tâm trạng vui vẻ. Em đặt mấy túi đồ ăn mình vừa mua xuống bàn, sau lại đến bên cạnh Trương Chiêu hôn vào má anh, "Sao Chiêu ca không ngủ trước, lại chờ em."
Trương Chiêu lắc đầu, "Lúc nào cũng muốn chờ em."
Trịnh Vĩnh Khang tay đặt trên vai Trương Chiêu, anh bị ánh sáng lấp lánh hắc ra từ viên pha lê trong chiếc vòng tay của Trịnh Vĩnh Khang thu hút.
Anh lập tức kéo tay em ra gằng giọng tra hỏi, "Đây không phải vòng của em?"
Mèo nhỏ thản nhiên trả lời, "Em mới được tặng đó, xinh đẹp không? Chiêu ca nhìn nó lấp lánh dưới ánh đèn chưa này."
Được tặng? Lại là Vương Sâm Húc?
"Là thằng họ Vương kia tặng em?"
Trịnh Vĩnh Khang không biết mình vừa vô tình dùng móng cào lên tim của Trương Chiêu, vui vẻ gật đầu với anh.
Chiếc Vintage Alhamra đắt tiền xinh đẹp anh tặng cho em biến mất, thay vào đó là chiếc vòng rẻ tiền nào đó lại còn là do Vương Sâm Húc tặng, nghĩ đến cảnh cái thằng họ Vương đó tự tay đeo vào cho em, Trương Chiêu hôm nay không nổi máu điên không phải là người!
"Em tháo ra cho anh, tháo ra!"
"Ơ nhưng—"
Trương Chiêu giật phắc lấy cổ tay em, mạnh bạo tháo ra rồi đè em xuống bàn, "Trịnh Vĩnh Khang, rất cuộc em muốn làm gì. Em có phải hết thương anh rồi không?"
Hai mắt Trương Chiêu như có lửa nóng đến bỏng tay, ghim thẳng vào người nhỏ bị kìm chặt dưới thân. Cái vòng tay đó chính thức vượt quá giới hạn cho phép của Trương Chiêu dành cho em.
"Em không trả lời, hôm nay anh chơi chết em, đến hai chân cũng không khép lại được, đừng hòng bước xuống giường đến tìm thằng kia!"
Mèo nhỏ cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình, lại cười phá lên trong sự ngỡ ngàng của Trương Chiêu. Khoan đã, sai ở đâu à? Em ấy rõ ràng vô cùng sợ những lúc anh dường như nổi điên nổi khùng mà?
"Em cười cái gì hả?"
"Cuối cùng cũng ép được anh ghen tuông mờ mắt rồi, em thành công rồi, hoá ra Trương Chiêu cũng biết ghen!"
Hả?
Trịnh Vĩnh Khang bật cười nắc nẻ, em thoát khỏi vòng tay của Trương Chiêu rồi chỉ tay về camera được giấu kín ở trên bàn, "Cuối cùng cũng có video mới để đăng rồi!"
Hoá ra, hoá ra Vương Sâm Húc chỉ là một cái cớ, anh mới là nhân vật chính trong video sắp tới của em ấy.
"Thật ra em sợ chứ, sợ lỡ làm tới mức nào đó anh nổi giận đến cực đại, người khổ tâm cũng sẽ là em." Trịnh Vĩnh Khang như mèo nhỏ, cười hì hì nhìn anh ngây người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra như ngốc. Xem như là thử lại về độ ghen tuông của anh ấy vậy, chứ Trương Chiêu thật sự quá đỗi hiền lành. Anh ấy cái gì cũng cứ đơn giản nhất mà thực hiện, cảm xúc đôi khi còn lười thể hiện. Trịnh Vĩnh Khang biết anh áp lực nhiều chuyện trên công ty, nhưng cũng không muốn anh quên rằng Trương Chiêu còn có một Trịnh Vĩnh Khang luôn kề bên.
Trương Chiêu cuối cùng cũng hiểu xong mọi chuyện, kéo em dậy rồi đặt em ngồi trong lòng mình, "Quỷ nhỏ, ra là em. Dám chọc anh nổi đoá rồi dùng tư liệu để quay video hả? Tính cho anh xuất hiện với nội dung gì đây, 'Bạn trai của tôi ghen tuông đáng sợ đến mức nào.' sao?"
"Chiêu ca giỏi quá, cái gì cũng biết cả! Nhưng vòng tay anh tặng em vẫn đeo nhé, chỉ là ở dưới cổ chân nè. Em thấy làm lắc chân đẹp hơn!"
Trương Chiêu nghe em nói liền kéo cổ chân trắng nõn dưới ống quần lên mà kiểm tra, đúng thật chiếc vòng nằm ở đó.
"Mà em biết Chiêu ca không thích Vương ca nên mới bảo anh ấy hợp tác, không ngờ anh nổi khùng hơn cả em tưởng tượng. Đây chính là thành công lớn!"
Trương Chiêu nhìn em vui vẻ kể chuyện cũng vô thức nhoẻn miệng cười theo, "May cho em, anh đã định tính sổ Vương Sâm Húc rồi đó. Nhưng anh biết Khang Khang bảo bối sẽ không bao giờ phản bội anh."
"Còn bây giờ thì đến lượt em, đền bù tổn thất cho Chiêu ca nào."
Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp phản ứng, liền bị Trương Chiêu bế bổng bằng hai tay, đi một mạch về phòng. Em biết mình thật sự phải trả giá đắt với trò nghịch ngợm trêu bạn trai ghen tuông này rồi.
Đừng bao giờ làm theo, năn nỉ đó!
Đây là lần đầu mình viết cho zzkk, mình cũng chỉ mới theo dõi thể thao điện tử chuyên nghiệp Valorant tầm hai tuần đổ lại đây thôi. Mình thích bật lửa và khói thuốc lắm nên hy vọng có dịp cũng sẽ trồi lên viết linh tinh như thế này. Cảm ơn mọi người đã ghé đến đây chơi, hẹn gặp lại tại một tác phẩm khác ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top