(3)
Lúc tỉnh dậy Bạch Ngữ đã thấy một màn tối đen như mực trước mắt. Cậu chớp chớp mắt, tối quá.
"Có ai không, có ai ở đây không".
Vừa hét cậu vừa sờ soạng lên trên bức tường để tìm công tắc. Trong căn phòng này có mùi ẩm mốc, sơn tường một số chỗ cũng đã bị tróc vẩy hình như đã lâu không sử dụng rồi.
Bạch Ngữ bắt đầu lo lắng. Cậu chợt nghĩ tới Tiểu Hắc, không biết nó sao rồi.
"Có ai không, Tiểu Hắc ơi, Tiểu Hắc".
Từng giọt mồ hôi chậm rì rì chảy trên vầng trán cậu, lúc nhỏ mỗi lần làm sai việc gì đều bị mẹ kế nhốt vào phòng tối. Lại nói, từ nhỏ Bạch Ngữ đã không có bạn, có một lần cậu bị chơi khăm, bị nhốt trong kho của trường tiểu học, ánh sáng từ khe cửa từ từ tắt lịm đi. Mặc cho Bạch Ngữ gào thét đến cách mấy, vẫn không có ai đến để cứu vớt đứa nhỏ đáng thương này, mãi đến sáng cô giáo đến kho lấy đồ thì mới phát hiện cậu đã nằm sõng soài trên mặt đất.
Tối đó ba đã không đi tìm cậu.
Không ít thì nhiều nó cũng đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng Bạch Ngữ.
Cậu bắt đầu thấy khó thở, cứ lần theo bức tường mà đi, nhưng sao đi mãi đi mãi vẫn không chạm được công tắc. Dường như căn phòng này cất rất nhiều đồ, từng bước đi đều phải cẩn thận, đôi lúc chân cậu đã vào đồ vật sẽ phát ra âm thanh leng keng rất đáng sợ. Hai chân cậu bắt đầu bủn rủn.
"Phụt".
Bạch Ngữ nghe được tiếng phì cười của ai đó, tuy rất nhỏ nhưng cậu có thể nghe thấy rõ ràng.
"Ai... Ai vậy ạ".
Mắt của Nghiêm Hạo sinh ra đã tinh hơn người bình thường. Giờ phút này hắn vắt chéo chân ung dung tự tại mà nhìn thân ảnh trước mắt đang rối rắm lần mò trong bóng tối. Vẻ mặt hắn thoả mãn mà nhìn Bạch Ngữ.
Nhìn vẻ mặt cậu sắp khóc đến nơi mà trong lòng hắn thấy rất hưng phấn. Hai bàn tay bất giác vỗ mạnh tạo thành các tiếng bốp bốp vang vọng trong không trung.
"Ai, là ai vậy, xin đừng đùa nữa".
Nghiêm Hạo thở dài đứng dậy, đi về hướng gấu con đang ngồi co ro ôm đầu dựa vào góc tường.
Cổ tay Bạch Ngữ bị nắm lấy, cậu muốn giãy dụa thoát ra nhưng không được.
Người đàn ông đè cậu xuống dưới thân hắn. Hai cánh tay cậu bị hắn giữ lấy, chế ngự lên trên đầu.
Mất một lúc, Bạch Ngữ mới hoàn hồn.
" Này, này muốn làm gì, mau thả tôi ra".
"Tất nhiên là chịch con điếm nhỏ rồi".
Giọng nói của hắn vừa quen vừa lạ, trầm đến mức lời hắn nói ra chỉ ồn ồn bên tai cậu, chất giọng khàn đặc của một người đàn ông trưởng thành.
Từng hơi thở ấm nồng của hắn phả bên tai cậu, Bạch Ngữ rùng mình, tai cậu như ù đi khi nghe được lời hắn nói.
"Không, anh bị điên à, tôi là đàn ông mau cút, mau cút ra khỏi người tôi".
Cậu muốn giãy giụa, nhưng sức lực của hắn quá lớn, hai cánh tay bị hắn giữ chặt lại. Hai chân của cậu bị hắn tách ra ôm lấy eo hắn.
Không thể nhìn thấy được người trước mặt, tối quá, xung quanh quá tối.
Hắn cuối người hít hà mùi dâm trên cổ cậu. Bàn tay dời xuống cách một lớp áo mà bóp mạnh lên trên bầu vú. Nghiêm Hạo lần mò vào bên trong mà vén nịch ngực lên.
"Ồ, con trai mà đeo nịch ngực làm cái gì, em là biến thái sao?".
"Đừng, đừng như vậy, tôi van xin anh".
Mặc sức Bạch Ngữ giãy dụa động tác của hắn vẫn không dừng lại. Cánh tay bị buông thả nắm lấy tóc hắn muốn đẩy ra nhưng lại không được, tay còn lại bị chế ngự còn thêm phần tác động mạnh muốn thoát ra nên càng thêm bị nắm chặt, chặt đến mức Bạch Ngữ có cảm giác phần da trên cổ tay mình sắp bị rách.
"Khốn nạn, tôi muốn báo cảnh sát, anh sẽ đi tù, anh sẽ đi tù".
Nghe xong Nghiêm Hạo run người cười lớn.
"Được, được, vậy để tôi bắn tinh vào trong cái lỗ dâm của em nhá, để em có bằng chứng mà vạch ra cho cảnh sát xem để tố cáo tôi".
"Nói rằng...".
Hắn cúi sát người xuống liếm láp vành tai cậu.
"Em bị một thằng đàn ông lạ mặt hiếp, rên dâm như một con chó cái vậy".
Cả người Bạch Ngữ run bần bật, không chịu nỗi những lời thô tục mà hắn nói tay cậu quờ quạng muốn chặn miệng hắn lại.
"Không... Không... Tôi không như thế, anh... anh đừng khinh miệt tôi".
Má của Bạch Ngữ đã lấm tấm nước mắt tự bao giờ, tiếng thút tha thút thít oan ức bị môi cậu cắn chặt lấy, cố gắng không phát thành tiếng nhưng không được.
Nghiệm Hạo hắn yêu chết biểu cảm đáng yêu của bé cưng lúc này, hận xung quanh tối quá không thể thấy được trọn vẹn khoảnh khắc.
"Ngoan, để tôi thao em, bớt giãy giụa đi một chút sẽ bớt đau hơn đấy".
Tay hắn lần mò xuống dưới cởi quần cậu ra. Mồm hắn vẫn không quên ngậm lấy đầu ti đang cương cứng trong không khí, hàm răng cọ sát nhưng không dám cắn mạnh vì sợ cậu đau.
"Không... Không... Không thể được, hức".
Tay Bạch Ngữ nắm lấy bàn tay đang vuốt ve đùi mình.
Bạch Ngữ rất sợ, sợ mình sẽ bị lộ bí mật, cậu rất sợ sẽ bị xem là quái vật, sẽ bị miệt thị.
Nghiêm Hạo vén quần lót của cậu ra, ra sức mà nhào nặng cái mông to. Thịt mông bị hắn véo đến đỏ, còn bị bóp thành đủ mọi loại hình dạng.
Ngón tay thô to của hắn "vô ý" mà chà sát cúc hoa. Thăm dò mà cọ cọ thành vòng tròn, cái lỗ mềm mại mở ra rất nhỏ đang mấp máy tựa như muốn hút ngón tay hắn vào vậy.
"Đừng làm ơn, xem như... xem như tôi xin anh được không".
Những lời của cậu đều bị hắn bỏ ra ngoài tay, giờ này chỉ còn dục vọng. Hơi thở của hắn càng thêm nặng nhọc càng khiến cậu thêm nghẹt thở, áp bức.
Ngón tay hắn xẹt qua lồn non. Bạch Ngữ giựt mình run nhẹ, càng thêm ra sức giãy giụa.
"Ngoan, yên nào".
"Để tôi xem, em là đang giấu thứ gì".
Hắn nắm lấy hai cổ chân cậu mà kéo lên để qua vai mình. Nghiêm Hạo vạch mép quần ra, chăm chú căng mắt nhìn vào cái lồn non đỏ hỏn đang mấp máy chảy nước. Mặc dù đã lén nhìn cậu thông qua camera biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nhìn rõ đến vậy.
Hắn ngửi được hương vị dâm tanh nồng thoang thoảng trong không khí.
Bạch Ngữ đưa tay che mắt, nước mắt càng ngày càng nhiều.
Nghiêm Hạo vươn lưỡi liếm bướm non của cậu.
"Ưm... Dừng... Dừng lại".
Chiếc lưỡi của hắn luồn vào trong, đảo tròn quanh hột le ra sức mà bú mút.
Hắn muốn phá trinh cậu ngay lập tức, nhưng giờ chưa phải lúc lại thêm thời gian hạn hẹp nên đành dời đầu lưỡi xuống dưới liếm cúc hoa.
Nghiêm Hạo ra sức phục vụ cúc hoa, bên trên là tiếng rên khe khẽ của Bạch Ngữ. Phía dưới cái lỗ của cậu đang mấp máy nuốt nước miếng hắn.
"Ngoan, hôm nay chỉ chịch lỗ đít, em mà dám tiếp tục phản kháng ngày mai tôi sẽ cho cả trường biết em còn có cái lồn dâm".
Thấy người bên trên ngoan ngoãn hơn hắn hài lòng. Hắn thay đầu lưỡi của mình là hai ngón tay thon dài, quá hẹp, chỉ mới hai ngón mà nuốt cũng không xong e là nếu hắn đút vào sẽ rách mất.
Nghiêm Hạo nhíu mày, hắn lấy một ít dung dịch bôi trơn đã chuẩn bị sẵn từ trước đổ vào.
Cảm giác chất nhờn mát lạnh đang được ngón tay của hắn luồn vào trong, trét lên trên vách tường thịt chặt hẹp.
"Ha... a... ưm".
"Sảng khoái à đĩ nhỏ".
Ngón tay chầm chậm chuyển động. Phía dưới cự vật thô to của hắn đã dựng đứng đến phát đau.
Hắn gấp không chịu nỗi nữa mà di chuyển nhanh nhón tay để nới lỏng. Hai ngón rồi từ từ lên ba ngón.
Cảm giác lỗ thịt của mình đang bị căng ra, vừa làm cho Bạch Ngữ xấu hổ vừa làm cho cậu tuyệt vọng.
Tiếng rên hoà lẫn vào trong tiếng thút thít.
Sau một hồi, Nghiêm Hạo mới lấy ngón tay ra.
"Xoẹt".
Tiếng khoá quần được kéo xuống vang vọng bên tai cậu. Hắn sợ cậu giãy dụa sẽ càng thêm đau nên nhấn mạnh muốn đe doạ cậu.
"Em thử phán kháng xem, ngày mai cái lồn dâm của em đủ sức lên rúng động cả trường đó".
"Hức... Khốn... Đồ khốn".
Côn thịt to bự nóng hổi bật ra đập vào thịt mông cậu. Nghiêm Hạo lấy dung dịch bôi trơn chế lên quy đầu, rồi cọ cọ lỗ thịt của cậu cái rồi đâm thẳng vào. Cái đó của hắn vừa thô vừa lớn, Bạch Ngữ làm sao có thể chịu nỗi cú thúc này.
"Đau... Đau quá".
Con cặc chỉ mới vào được một phần hai đã bị vách huyệt chặn lại hút lấy hút để.
Hắn nghiến răng cười trừ, chặt quá bị hút đến đau, mồ hôi đã lấm tấm trên thái dương của hắn.
"Mau... Mau rút ra... Đau quá... xin...".
"Không sao hết, mau thả lỏng đi, nếu không cái lỗ này sẽ bị tôi chịch hỏng".
Hắn đợi một chút cho Bạch Ngữ thích ứng, rồi chầm chậm tiến vào trong.
"Ư... hức... Đau".
Nước mắt sinh lí rơi xuống thấm ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Vách tường thịt từ từ mở ra, đón nhận quy đầu đi vào. Vừa ấm nóng vừa thít, quá sướng.
Khi côn thịt vô được hai phần thì hắn rút ra đâm mạnh vào trong. Cứ lặp lại động tác đó nhiều lần càng ngày càng nhanh, mặc cho người phía dưới khóc thét tay chân vơ loạn.
Vách thịt bị hắn kéo ra rồi lại thụt vào trong. Vòng eo chó đực dập vào liên hồi như bít tông không ngừng.
Nghiêm Hạo đổi động tác nâng eo cậu lên, hắn vùi đầu vào bả vai cậu. Tay nắm mông thịt nâng lên thật cao, rồi thả xuống, nguyên cả con cặc tuột hẳn vào trong. Bạch Ngữ nhắm tịt mắt mặc hắn muốn làm gì thì làm, sợ sợ sẽ thấy mặt hắn, cái lỗ phía dưới bị hắn giã đến nỗi nó là của hắn chứ không còn là của cậu vậy.
"Sướng không".
Bạch Ngữ lắc đầu ngoày ngoạy.
Hắn rất thích tư thế này, vô rất sâu. Vách tường thịt mềm mại cũng bắt đầu co giãn dần ra, không còn làm hắn khó di chuyển như lúc đầu nữa.
"Nghe này...".
Hắn nâng mông cậu lên lần nữa, lần này hắn giã mạnh xuống ngay vị trí tuyến tiền liệt.
Côn thịt màu hồng phấn đáng yêu của Bạch Ngữ bắn ra, tinh dịch vươn vãi lên trên cơ bụng hắn.
"Đây là điểm dâm của em đó".
"A... Ưm... Không... Không... Quá sướng... Hức".
"Mau gọi ông xã đi".
Thấy cậu im phăng phắt hắn tức giận dừng ngay động tác đang phịch.
Tại sao lại dừng, không, không cậu nên vui mới phải, cảm thấy bên trong trống rỗng, thật ngứa, muốn muốn nuốt côn thịt bự của hắn.
Bị tình dục làm mờ lí trí, Bạch Ngữ khó chịu vặn vẹo eo muốn tự mình di chuyển.
"Khó chịu... Muốn... Muốn... A".
Nghiêm Hạo phì cười
"Người ngoài nhìn vô sẽ tưởng tôi bị em hiếp đấy".
Nghiêm Hạo nắm lấy eo cậu càng mãnh liệt va đập hơn, xung quanh lỗ đít bị banh ra đến đỏ. Hắn muốn biến cậu thành thịt chậu của hắn.
"A... Từ từ thôi... Nhanh quá rồi".
Hắn đánh một cái bóp lên trên mông cậu.
"Nhanh không được, chậm không được, rốt cuộc là em muốn như nào".
Bạch Ngữ lắc đầu không biết nói như nào. Nghiêm Hạo thấy được con cặc mình được cúc huyệt nuốt xuống, trong lòng thoáng lên một cảm giác thoả mãn.
Động tác hắn càng thêm mạnh bạo.
Không biết đã qua bao lâu, Bạch Ngữ tỉnh dậy lần nữa, Tiểu Hắc đang liếm mặt cậu. Bạch Ngữ đang nằm trong nhà kho của công viên. Xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo của cậu cũng được mặc lại chỉnh tề.
Nếu không có tinh dịch đặc sệt bị bắn trong cúc huyệt đang chảy ra. Bạch Ngữ đã xem đây là một cơn ác mộng.
Cậu run rẩy vò tóc mình, sợ hãi mà co ro thu người lại. Nước mắt cứ thế tuôn xuống...
---------------------------------------------------
Trần Ngọc đan tay lo lắng nhìn ra cửa sổ. Quái lạ, đã qua giờ trưa rồi mà Bạch Ngữ vẫn chưa về.
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Trần Ngọc gấp gáp mà ra mở khoá. Trái với suy nghĩ của mình, người đứng trước cửa không phải là Bạch Ngữ mà là nam sinh to lớn mặc đồng phục cấp ba, hắn cao hơn anh tận một cái đầu.
"A... Trần Hoà Lam, em... em đến không báo cho anh biết".
Trần Ngọc nép người qua để chừa đường cho hắn vào.
"Đang chờ ai sao".
Hoà Lam lạnh giọng hỏi.
"Không có".
Anh đóng cửa lại, tiện thể khoá trái. Xoay người đã thấy Hoà Lam ngồi ngay ngắn vắt chân. Ngũ quan của người trước mặt rất đẹp, làm cho người ta cảm giác muốn lại gần vì môi mỏng hình cánh cung của hắn lúc nào cũng cong lên đậm ý cười hoàn toàn trái ngược với tính cánh của hắn.
"Lại đây".
Trần Ngọc cúi người, dùng hai tay của mình mà di chuyển tới chỗ hắn. Tư thế của anh bây giờ rất giống với chó cái.
Anh áp mặt mình lên hạ bộ hắn mà hít ngửi. Dùng răng mình mà kéo khoá xuống, dù sao cũng làm động tác này nhiều đến quen. Cách một lớp quần lót, Trần Ngọc vươn lưỡi liếm lên túp lều căng phồng, quần lót được kéo xuống, con cặc to bự nhanh chóng bật ra, còn nổi đầy gân xanh trông rất đáng sợ.
Mặc dù đã phục vụ nó rất nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn lại anh đều cảm thấy xa lạ. Trần Ngọc dùng chóp mũi của mình mà trượt dài lên trên thân cặc liếm hai quả tinh hoàng nặng trĩu rồi dời lên liếm tinh dịch đang nhiễu ra trên quy đầu rồi từ từ nuốt vào.
Khoang miệng ấm nóng rất biết cách lấy lòng chủ nhân. Hoà Lam đưa tay xoa tóc anh nhịn không được nắm tóc đẩy thêm sâu vào trong. Hắn ngửa mắt lên trời mà hít sâu, quá sướng.
Sau một hồi dằn co, thì côn thịt cũng bắn, hắn bắn cũng thật nhiều, dòng tinh tanh nồng đặc sệt vươn vãi trong khoan miệng của Trần Ngọc, vì quá nhiều nên anh nuốt cũng không ít.
Anh há mồm nhìn hắn, Hoà Lam vui vẻ mà đưa ngón tay nghịch tinh dịch lên trong.
"Anh nuốt đi".
"Ực".
Vị tanh đến nỗi khiến cho Trần Ngọc có chút buồn nôn, anh bất giác liếm khoé miệng lại không biết mình quyến rũ đến nhường nào.
"Ngày mai, anh về nhà đi".
Trần Ngọc khẽ nhíu mày.
"Về nhà sao?".
---------------------------------------
"I don't give a fuck who you daddy
Let me see
Let me see
Sex with me tonight ".
Spoil tí là nguỵ huynh đệ nha, nên đừng lo.
Chap này có dài quá không, để mốt tui rút kinh nghiệm tui tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top