Chương 27: Anh ôm một cái thì không lạnh nữa.
Sáng ngày hôm sau, khi Điền Chính Quốc đến phòng học, Kim Thái Hanh hiếm khi đến sớm đã có mặt rồi.
Hắn ngồi ở vị trí của mình, trong tay cầm một cái túi giấy, đang loạt soạt móc đồ ra ngoài.
Nghe thấy tiếng động, Kim Thái Hanh ngẩng đầu, thấy là Điền Chính Quốc thì lập tức nở nụ cười: "Đúng lúc thật, tôi đang định gọi điện thoại cho cậu đây."
Điền Chính Quốc kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ của mình, nghi hoặc hỏi: "Có việc?"
"Ừ." Kim Thái Hanh móc ra một nắm hạt dẻ, đặt lên bàn cậu: "Ăn đi, tối qua đám Hà Chúc trốn học phát hiện một cửa hàng, sáng nay cố ý canh giờ mở cửa để mua, mùi vị cũng tạm được."
Điền Chính Quốc nói cảm ơn, rồi bỏ hạt dẻ vào trong hộc bàn.
Kim Thái Hanh thấy vậy, nhíu mày hỏi: "Không thích à?"
"Không phải." Điền Chính Quốc mở túi bút, lấy một cây bút ra, đổi ngòi bút màu đen vừa mua tối qua, rồi lật sách Olympic Toán học trên bàn: "Giờ tự học buổi sáng không thể ăn vặt."
Kim Thái Hanh yên lặng, bất đắc dĩ nói: "Thỉnh thoảng ăn một lần cũng đâu có sao, để tôi trông giúp cậu cho, cam đoan lão Lưu sẽ không phát hiện."
Điền Chính Quốc lắc đầu, từ chối đề nghị của hắn, cúi đầu đọc sách.
Cậu đã quyết định tham gia thi đấu Toán học thì phải bỏ thêm nhiều công sức cho nó. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mặc dù Điền Chính Quốc tự tin nhưng chưa bao giờ tự phụ.
Những quyển sách này đã được mua một thời gian, Điền Chính Quốc đã đọc chừng một phần tư. Cậu tìm lại tiến độ lúc trước, lấy thẻ kẹp sách ra, tập trung tinh thần bắt đầu chăm chú học tập.
Đọc hết một tờ, cậu nắm chặt bút, đang muốn vạch ra trọng điểm trong trang thì một viên hạt dẻ nóng hổi đã bóc vỏ bỗng đưa đến bên môi cậu.
Điền Chính Quốc vô thức ngước mắt lên nhìn: "Cậu..."
Kim Thái Hanh nhân cơ hội nhét hạt dẻ vào miệng cậu, mặt mày mỉm cười: "Ăn đi, giờ trời trở lạnh rồi, thứ đồ chơi này lạnh nhanh lắm, lát nữa ăn không ngon đâu."
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn Kim Thái Hanh.
Hắn tựa như đang làm một chuyện hết sức bình thường, vừa dứt lời lại cúi đầu tiếp tục bóc hạt dẻ.
Ngón tay thon dài khẽ dùng sức, dễ dàng tách vỏ hạt ra, để lộ phần nhân tròn trịa bên trong.
"Sao lại ngốc rồi?" Thấy Điền Chính Quốc ngơ ngác nhìn mình, Kim Thái Hanh khẽ cười, chọt chọt vào má cậu: "Mau ăn đi, không sao đâu, cậu quay đầu nhìn xem, mọi người đều đang ăn sáng mà."
Cảm giác trên mặt làm Điền Chính Quốc hoàn hồn trở lại, cậu hơi bối rối quay đầu, nhai nhai hạt dẻ trong miệng, mơ hồ nói một câu: "Cảm ơn."
"Chút chuyện này thì cảm ơn cái gì chứ," Kim Thái Hanh bật cười, đưa hạt dẻ đã bóc cho cậu: "Cậu cứ đọc sách đi, tôi bóc hạt dẻ cho cậu."
"Không cần," Điền Chính Quốc nuốt hạt dẻ trong miệng, lắc đầu: "Tôi tự làm."
"Nghe lời đi, khách sáo với tôi làm gì," Kim Thái Hanh lấy khăn giấy từ trong ngăn bàn ra đặt lên mặt bàn, vừa nói chuyện với Điền Chính Quốc, vừa đặt hạt dẻ đã bóc lên giấy: "Sắp thi đến nơi rồi, bây giờ cậu không dư thời gian."
Sau khi biết Điền Chính Quốc đăng ký thi toán, Kim Thái Hanh cố ý đi hỏi thăm một chút. Hiện tại đã bắt đầu đăng ký rồi, cuối tháng 12 sẽ thi, tính từ giờ thì còn một tháng nữa.
Hắn cười cười, nói: "Đừng lo, bóc hạt dẻ không cản trở việc học thuộc bài của tôi đâu, nếu không thì anh đọc cho cậu nghe nhé?"
Điền Chính Quốc chưa kịp tiếp lời, hắn đã nói tiếp: "Câu đầu tiên của Thấm viên xuân – Trường Sa là gì? Cậu đọc câu đầu cho anh đi?"
Điền Chính Quốc cụp mắt, khóe môi hơi cong lên: "Độc lập hàn thu..."
Kim Thái Hanh chẳng lỡ nhịp chút nào, lập tức tiếp lời: "Tương giang bắc khứ, quất tử châu đầu..."
Điền Chính Quốc cúi đầu tiếp tục làm đề.
Trên mặt bàn là quyển toán cậu thích nhất, ngoài cửa sổ là ánh ban mai khẽ hắt lên tấm kính, khiến phòng học ngập tràn trong ánh nắng đầu hạ.
Làn gió lướt qua làm cho rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng lay động, gió cũng đưa theo tiếng Kim Thái Hanh khe khẽ đọc thuộc thơ.
Bên cạnh là hạt dẻ được hắn bóc sẵn, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.
Điền Chính Quốc cũng chẳng lo lắng gì cả, thậm chí còn thấy hơi phấn khích. Càng nhiều dạng đề mới, càng khơi gợi được sự hứng thú của cậu.
Tập trung tinh thần cao độ, cậu thậm chí còn không hề cảm nhận được thời gian đang trôi, đến tận lúc thầy Triệu trên bục giảng báo hết giờ, để bọn họ đặt bút xuống.
"Dừng bút đi." Thầy Triệu thu bài thi lên, sắp xếp lại chút: "Lúc thi chính thức, bảo mấy đứa dừng bút thì nhất định phải dừng bút, muốn viết thêm tí nữa ấy hả? Cả bài thi đều có thể bị hủy."
Nói tới đây, thầy Triệu lại thở dài, đôi khi ông thực sự nghĩ đến việc không phụ trách lớp thi toán này nữa. Năm nào cũng vất vả, phí công phí sức mà chẳng đạt được cái gì ra hồn.
"Được rồi, tiếp theo sẽ bắt đầu giảng bài, ai đi vệ sinh thì đi nhanh rồi về." Thầy Triệu cất bài thi xong, lật lật quyển sách trên tay. Ông đứng trên bục, cố ý liếc xuống phía Điền Chính Quốc, thấy cậu đang xem chung sách với Chu Siêu mới yên tâm xoay người.
So với thầy Lưu thì tiết tấu của thầy Triệu càng hợp với Điền Chính Quốc hơn, giờ học này, cậu nghe đến hăng say, tới lúc tan học còn chưa được thỏa mãn đâu.
Chu Siêu cũng giống cậu, cậu chàng kéo khóa cặp lên, vừa đi ra ngoài vừa hỏi Điền Chính Quốc: "Ông ở nội trú à?"
Điền Chính Quốc gật đầu: "Ừ."
"Ấy? Tôi cũng thế!" Ánh mắt Chu Siêu lập tức sáng lên, "Vậy sau này đến tối chúng ta cùng nhau về đi? Ông ở phòng nào?"
"Cũng được." Điền Chính Quốc mở cửa, tỏ ý Chu Siêu đi trước: "Tôi ở phòng 301, cậu thì sao?"
"318."
"Cũng gần." Điền Chính Quốc quay đầu nhìn, thấy trong phòng học không còn ai nữa thì thuận tay tắt đèn, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Làm xong mấy hết thảy, cậu xoay người định đi về phía trước, vừa ngẩng đầu lại đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của Kim Thái Hanh.
Cậu ngẩn ra: "Sao cậu lại ở đây?"
Kim Thái Hanh bước tới, nhận lấy cặp sách của cậu, đeo lên vai mình: "Vội mang ô đến cho bạn học nhỏ nhà chúng ta." Hắn chỉ chỉ cửa sổ ngoài hành lang, ý bảo Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài: "Mưa rồi."
Điền Chính Quốc nhìn qua lớp kính cửa sổ, quả thực là trời mưa rồi. Mưa rơi không lớn, tí ta tí tách nhưng đang ngày đông, bị ướt thì rất dễ ốm.
Điền Chính Quốc cụp mắt, khẽ nói: "Hôm nay cậu ở lại trường à?"
Kim Thái Hanh "ừ" một tiếng, duỗi tay kéo Điền Chính Quốc đến cạnh mình, nhắc cậu: "Cẩn thận chút, đằng trước có người."
Điền Chính Quốc gật đầu tỏ ý mình biết rồi, quay đầu nhìn nhìn: "Chu Siêu, đi thôi."
Kim Thái Hanh nhướn mày, nhìn theo tầm mắt của cậu, Chu Siêu lại là tên nhóc thối chui từ đâu ra nữa vậy?
"Cái đó..." Chu Siêu bị Kim Thái Hanh liếc đến cả người run sợ, cậu chàng nuốt nước miếng, ôm cặp sách trong lòng thật chặt: "Các cậu đi trước đi, đi trước đi, tôi thấy bạn cùng phòng, tôi chờ cậu ta."
Về ký túc với giáo bá thực sự là khiêu chiến lá gan nhỏ bé đáng thương của cậu chàng mà, thôi thì chọn chuồn êm vậy!!
"Vậy thôi, mai gặp nha." Điền Chính Quốc tin thật, cười với cậu chàng, sóng vai cùng Kim Thái Hanh bước ra khỏi khu dạy học số hai.
Trong nháy mắt vừa ra đến cửa, Kim Thái Hanh bật ô trong tay lên, ôm bả vai cậu kéo sang cạnh mình: "Ghé lại gần chỗ tôi một chút."
Ngón tay Điền Chính Quốc hơi động đậy, không đẩy hắn ra như lúc trước.
Đã gần cuối tháng 11, vốn dĩ nhiệt độ hạ xuống không ít, giờ lại còn mưa, đúng là liên tiếp gặp nạn*.
*Gốc 雪上加霜 nghĩa là họa đơn vô chí
Trước mặt Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là hai bạn nữ che chung một cái ô, một bạn rụt vai lại ồn ào kêu: "Lạnh quá, lạnh quá! Lạnh chết tui rồi."
Bạn gái còn lại cũng phụ họa theo: "Tôi cũng lạnh muốn đông cứng luôn rồi, cái thời tiết quái quỷ gì đây, một giây trước vừa là mùa hè, giây sau đã thành đông luôn, trực tiếp bỏ qua bước mùa thu!"
Giọng bạn gái đầu tiên cũng run rẩy: "Tui thấy tui không kiên trì nổi đến lúc về được tới ký túc xá đâu, moá!"
Nữ sinh còn lại nghĩ một chốc, siết chặt cái ô trong tay, khuỷu tay bên phía bạn gái kia hơi đẩy đẩy bạn mình: "Qua đây, bà ôm tôi đi, ôm tôi thì không lạnh nữa!"
Bạn đầu tiên nghe vậy, lập tức ôm lấy cánh tay cô bạn mình.
"Ấy, cậu nhẹ nhàng xíu nào, ô cũng bị cậu làm lệch rồi..."
Hai người vẫn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, phía sau, Kim Thái Hanh thấy hết động tác của hai người, hứng thú cong môi.
Hắn dời mắt, nhìn về phía Điền Chính Quốc, khẽ cười hỏi: "Bạn học nhỏ, cậu có lạnh không?"
Điền Chính Quốc làm sao biết được suy nghĩ bay bổng trong đầu hắn, nghe vậy thì thành thật gật đầu: "Có hơi lạnh."
Mùa đông, nhất là mưa đông nữa, quả thực có thể so với công kích hóa học mà, mặc nhiều đồ đến đâu cũng không tránh khỏi.
Kim Thái Hanh cười khẽ, tay phải cầm ô hơi nâng lên, tay trái kéo tay Điền Chính Quốc, xoay người, hơi dùng sức kéo một cái—
Điền Chính Quốc chẳng hề phòng bị, lảo đảo một chút, trực tiếp ngã vào lòng hắn.
Hạt mưa nhỏ rơi trên tán ô, phát ra tiếng bộp bộp nhẹ. Dưới tán ô rộng lớn, Kim Thái Hanh ôm Điền Chính Quốc, kéo khóa áo khoác đồng phục của mình xuống bọc cậu lại, thấp giọng nói bên tai cậu: "Anh ôm một cái thì không lạnh nữa."
Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc sát vào lòng.
Tiếng mưa tí tách rơi trên tán ô.
Điền Chính Quốc khẽ giật mình, nhưng không né ra.
Kim Thái Hanh siết chặt vòng tay, kéo khóa áo khoác xuống, bao bọc cậu trong hơi ấm của mình.
—-
《Thấm viên xuân – Trường Sa》: tác giả Mao Trạch Đông, xuất bản tháng 12/1925. 《Thấm Viên Xuân • Trường Sa》là tác phẩm từ của thi nhân cận đại Mao Trạch Đông. Bài từ thông qua miêu tả cảnh thu của Trường Sa và hồi ức về tuổi trẻ sống và đấu tranh cách mạng, miêu tả cảm xúc của những người thanh niên làm cách mạng, biến vận mệnh của đất nước trở thành nhiệm vụ của chính mình, coi thường kẻ thống trị phản động, cải tạo những tư tưởng cổ hủ. (Theo page Đoản Văn) (Bản dịch thơ thuộc về trang thivien.net)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top