Chương 25: Đi cầu nguyện đi, thế cũng coi như là có chủ rồi đấy.
Hà Chúc, Trịnh Khuyết: "..."
Bành Trình Trình đang đi sang bên này, chuẩn bị khuyên một câu: "..."
Bước chân Bành Trình Trình chậm lại một cách đáng nghi, sau đó sắc mặt không đổi lùi về.
Hà Chúc hít sâu một hơi, liếc nhìn Điền Chính Quốc đang đọc sách bên cạnh, mờ mịt nói: "Không phải chứ, anh Hanh, sao mày không biết rụt rè chút nào vậy?"
Trịnh Khuyết giơ tay phải lên vỗ vào vai Hà Chúc, dùng ánh mắt cá chết nhìn Kim Thái Hanh: "Anh Hanh, nếu mày còn tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó tao cũng yêu đương!"
Làm như người khác không biết show ân ái vậy, mẹ nó!
Cmn còn chưa theo đuổi được người ta đâu!
"Mày á?" Kim Thái Hanh cắn bút, thong thả lật một trang sách bài tập, giễu cợt: "Cái gì đã khiến mày sinh ra ảo giác rằng có người cần mày vậy? Ngưỡng mộ à? Hay là do ghen tị?"
Trịnh Khuyết: "..."
Kim Thái Hanh thương hại ngó qua Trịnh Khuyết: "Nếu thực sự ghen tị tới đỏ mắt rồi thì đi cầu nguyện* đi."
(Gốc là 信教, để thẳng là "tôn giáo" thì hơi kì nên mình đổi lại.)
Trịnh Khuyết hơi sửng sốt, chẳng hiểu sao chủ đề lại xoay chuyển nhanh như vậy, nghi ngờ: "Hả?"
Kim Thái Hanh cong môi, cười đến mức thèm đòn: "Ít ra thì cũng coi như là có chủ."
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết tức giận, đẩy Hà Chúc ra, nhào về phía Kim Thái Hanh: "Kim Thái Hanh! Tao đệt ông nội mày!!"
"Làm cái gì đấy, " Kim Thái Hanh dễ dàng ngăn cậu ta lại, cau mày nhìn cái bàn bị Trịnh Khuyết xô lệch vị trí: "Không thấy bạn học nhỏ nhà chúng ta đang học bài à? Là học tra thì phải có tự giác của học tra, không được gây thêm phiền cho người ta, được chứ?"
Trịnh Khuyết: "..."
Trịnh Khuyết: "Đệt!"
Trịnh Khuyết vuốt mặt, kéo Hà Chúc rời đi.
Bành Trình Trình thấy vậy cũng ra ngoài theo.
"Nói thật thì, " Hà Chúc đứng trong hành lang, quay đầu nhìn Trịnh Khuyết: "Lão Trịnh, có phải giáo viên sinh học từng nói trên cơ thể người có một cái mạch rối loạn gì đó không? Tao hoài nghi sâu sắc chuyện anh Hanh đã thông cái mạch này. Cái này khiến cho ổng trở nên lẳng lơ vậy đó, đến nỗi lớp 11-7 cũng sắp không chứa nổi hắn nữa rồi."
Sắc mặt Trịnh Khuyết như bị đau răng: "Rốt cuộc thì sao mà Điền Chính Quốc chịu nổi cậu ta vậy?"
Vừa nói, cậu ta càng thấy nghi ngờ: "Không đúng, tao không hiểu nổi. Chẳng phải hai tháng trước, ngày nào anh Hanh cũng mắng Điền Chính Quốc biến thái à? Còn không cho phép chúng ta nhắc tên Điền Chính Quốc trước mặt cậu ta nữa, sao tự nhiên lại..."
Mấy người ra khỏi khu lớp học, Hà Chúc dòm trái ngó phải một lát không thấy có giáo viên, móc điếu thuốc từ túi quần ra ngậm, ê a một cái, tổng kết lại: "Tin lời đàn ông thì heo nái cũng có thể leo cây."
Thời gian này, vì chuyện Điền Chính Quốc thi được hạng nhất toàn khối, niềm vui lớn nhất của đám Hà Chúc là lên diễn đàn đọc mấy topic có liên quan đến Điền Chính Quốc, chỉ cần vừa đọc một chút là thấy sướng, đâu rảnh đi gây chuyện gì khác.
Nhưng qua một thời gian, bọn họ lại đứng ngồi không yên nên mới có đề nghị hôm nay.
Dù Kim Thái Hanh không ra ngoài thì cũng không làm giảm nhiệt huyết của họ với việc cúp học được. Đám bọn họ vốn dĩ muốn trốn tiết tự học tối, lại bị Kim Thái Hanh chọc giận như vậy, dứt khoát dỗi không thèm về luôn, đi thẳng đến tường rào phía tây trường học.
Đây là chỗ 11-7 lấy làm địa điểm giao dịch cơm hộp bên ngoài, lâu dần sinh ra công dụng mới: Địa điểm tụ tập khi cúp học.
Hà Chúc lặng lẽ đi qua, không ngờ lại đụng mặt một nhóm khác cũng muốn trốn học giống họ.
"Đệt, Kiều An Ngạn đúng là thèm đòn mà!" Một người vừa trèo lên tường vừa hùng hổ nói: "Lúc tao nói muốn trốn học, chúng mày thấy ánh mắt của nó không? Tao đệt mẹ nó chứ, tao làm gì đến lượt nó coi thường?"
Người bên dưới mặc áo khoác đầu lâu đen xoa tay, bám vào chỗ nhô ra ở trên tường, nói: "Bây giờ người ta trâu bò rồi, chẳng phải giáo viên chủ nhiệm lớp mình ngày nào cũng khen cậu ta sao? Cái đéo gì mà lãng tử quay đầu rồi, trở thành tấm gương cho chúng ta. Đương nhiên cậu ta coi thường mấy loại không biết phấn đấu như chúng ta rồi."
Người đầu tiên khinh thường "Xì" một tiếng: "Tấm gương? Với mấy điểm thi giữa kì kia của cậu ta ấy hả? Trước đấy to mồm lắm, cái này cũng học, cái kia cũng thuộc, vừa có kết quả thi cái lập tức bị vả hiện nguyên hình."
Áo khoác đen toét miệng cười, đang định nói gì đó thì ánh mắt liếc về phía sau, thấy có người lập tức cảnh giác quay đầu.
Thấy không phải giáo viên, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay chào bọn Hà Chúc, thuần thục leo tường nhảy xuống.
"Bọn nó nhắc đến Kiều An Ngạn, có phải cái thằng đánh nhau với Điền Chính Quốc không?" Hà Chúc quay đầu hỏi Bành Trình Trình: "Nó cũng bắt đầu học hành cẩn thận à?"
Bành Trình Trình gật đầu: "Là nó đấy."
"Nó..." Trịnh Khuyết cười hắc hắc: "Cũng bị thần khí học thần của Điền Chính Quốc lây qua rồi."
"Cũng?"
Trịnh Khuyết nhìn về hướng lớp học, chép miệng: "Còn một anh Hanh nữa thây."
"Đừng nhắc tới cậu ta." Hà Chúc hừ hừ đi qua chỗ tường bao: "Trốn học cho vui không thích à?"
Trịnh Khuyết vỗ trán một cái: "Lỗi của tao, không nhắc nữa, không nhắc tới nữa."
Mấy người vừa nói vừa nhanh chóng leo tường ra ngoài.
Mà giờ này, nhân vật chính vừa được bọn họ nghị luận lúc nãy- Kiều An Ngạn, gã đang ngồi ở vị trí của mình, sắc mặt ảm đạm đọc sách ngữ văn.
Không đúng! Tất cả đều không đúng!
Sau khi sống lại, Kiều An Ngạn lập tức phát hiện ra trí nhớ cùng với năng lực lý giải mọi thứ của mình trở nên cực kì tốt.
Rõ ràng đã rất nhiều năm không tiếp xúc với sách giáo khoa trung học, nhưng giáo viên giảng kiến thức mới gã đều nghe hiểu, mấy bài cần thuộc lòng thì chỉ cần đọc qua mấy lượt cũng có thể nhớ lại toàn bộ.
Khiếp sợ lúc đầu qua đi thì chính là kinh hỉ lớn, bàn tay vàng từ trên trời đáp xuống, ai mà chẳng thích?
Tháng đầu tiên sống lại, Kiều An Ngạn vô cùng đắc chí, thề mình nhất định phải trở nên nổi tiếng trong kì thi giữa kì lần này.
Nhưng gã tuyệt đối không thể nào ngờ được, ngay từ lúc kỳ thi bắt đầu, đầu óc gã bỗng trở nên hỗn loạn chẳng khác gì lúc trước khi trùng sinh.
Rõ ràng là nội dung đó đã từng học thuộc, vậy mà một chữ cũng không rặn ra được.
Đề bài rõ ràng rất quen nhưng gã không biết làm.
Khi có kết quả thi giữa kì, thành tích của Kiều An Ngạn không tốt như dự đoán cơ mà được cái đứng đầu cả khối từ dưới lên.
Gã vốn tưởng là do trạng thái của mình trong kì thi kia không được tốt nhưng mà mỗi ngày trôi qua, Kiều An Ngạn lại càng hoảng sợ phát hiện, đầu óc mình không còn hồi phục lại như cũ.
Mỗi lần nghe giáo viên khen bản thân chăm chỉ nghiêm túc, Kiều An Ngạn đều cực kỳ nóng nảy.
Gã muốn nhanh chóng nghịch tập chuyển mình, vả mặt này kia chứ không phải ngày ngày hì hục cày cấy như trâu như bò, lúc nào cũng chăm chỉ học tập đến mệt sống mệt chết.
Kiều An Ngạn gắt gao nắm chặt cuốn sách trong tay, sắc mặt âm trầm đến nỗi có thể nhỏ ra nước.
Đời trước, gã sống ở dưới tầng chót của xã hội, tháng nào cũng vì hai, ba nghìn tệ tiền lương mà liều mạng.
Đời này nhất định gã phải thi đỗ đại học, đi trên một con đường hoàn toàn khác với trước kia!
Nếu ông trời để gã sống lại, nhất định là có nguyên nhân, gã tuyệt đối sẽ không nhận thua!
—-
Trong lớp 11-7, Điền Chính Quốc đang giải đề toán thì trong đầu bỗng dưng giống như bị kim châm vào, phút chốc có hơi đau, phương pháp giải bài vừa nghĩ ra nháy mắt không nhớ nữa.
Cậu hơi mờ mịt đặt bút xuống, đưa tay lên ấn ấn huyệt thái dương.
Nhưng cơn đau vừa nãy cứ như ảo giác thoáng qua vậy, xuất hiện trong chớp mắt rồi lại chẳng thấy đâu.
Điền Chính Quốc không để ý, cầm bút lên tiếp tục giải đề. Kim Thái Hanh đột nhiên đẩy một tờ bài thi tới: "Bạn học nhỏ, tôi làm xong rồi."
Đây là một bộ đề sinh học, là nhiệm vụ Điền Chính Quốc giao cho hắn.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một lát, không nhanh không chậm, Kim Thái Hanh dùng hết thời gian được ghi trên giấy thi.
"Tôi xem giúp cậu," Điền Chính Quốc chăm chú xem bài làm, đổi sang bút mực đỏ, cúi đầu chấm bài.
Kim Thái Hanh hết việc làm, dựa vào lưng ghế, cơ thể hơi ngửa về sau, nhìn mấy dòng chữ đỏ chót to đùng trên bảng, thực lòng xúc động: "Nhạc học thiện tư, nỗ lực thượng tấn*, tám chữ này nhất định là viết xuống vì tôi mà."
(乐学善思: nghĩa là: Hạnh phúc khi học hỏi và suy nghĩ, làm việc chăm chỉ để tiến bộ. Hai câu này giống mấy câu "Dạy tốt, học tốt" hay được treo cạnh bảng ở bên mình ấy.)
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc khẽ dịch sang bên cạnh, không thèm để ý tới hắn.
Cậu thực sự không hiểu nổi, sao lại có người có thể tự học tự trổ bông như vậy.
Điền Chính Quốc muốn làm giảm sự tồn tại của mình xuống nhưng Kim Thái Hanh nhất quyết không buông tha cho cậu.
Hắn quay đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Bạn học nhỏ, cậu không có gì để nói với tôi sao?"
Điền Chính Quốc hơi bất ngờ: "Ừ?"
Kim Thái Hanh nghiêng người, tay chống cằm, cụp mắt nhìn cậu: "Tôi từ chối ra ngoài chơi với bọn Hà Chúc, ở trong lớp với cậu, cậu không định nói gì sao?"
Điền Chính Quốc cố gắng uốn lại lời hắn: "Không phải ở lại với tôi mà là học hành."
"Ai bảo vậy?" Kim Thái Hanh tươi cười bất cần đời, lười biếng đáp: "Không có cậu thì giờ này tôi còn ở đây à?"
Hắn tiến lại, khẽ cười: "Vì vậy bây giờ có phải cậu nên khen tôi một tiếng không? Ví dụ, Kim Thái Hanh, anh thật giỏi, rất lợi hại gì đó."
Đầu bút của Điền Chính Quốc bị chệch hướng, mất kiểm soát vẽ một đường lên bài thi.
Cậu dời ánh mắt, không đối mặt với Kim Thái Hanh nữa, dùng sức đẩy hắn qua bên kia: "Lớp tự học không cần nói."
"Chính là cái lớp tự học này của chúng ta ấy hả?" Kim Thái Hanh nhìn lướt qua cả lớp một lượt, giễu cợt.
Tối nay có bọn Hà Chúc dẫn đầu, những người khác trong lớp 11-7 cũng đi theo đục nước béo cò. Bởi vậy đến giờ tự học buổi tối, phòng học lớp 11-7 trống hơn phân nửa.
Người ở lại phần lớn cũng chẳng học hành gì, hoặc là đeo tai nghe chơi game, không thì cũng túm tụm lại tám chuyện. Nếu không phải là thiếu hạt dưa đậu phộng thì cũng chẳng khác gì buổi tiệc trà cả.
Điền Chính Quốc làm bộ như không nghe được lời của Kim Thái Hanh, chấm xong mặt trước bài thi, tiếp tục chấm mặt sau.
Thế mà, cậu cho rằng mình nhìn nhầm rồi, còn cố ý nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra lần nữa vẫn chẳng có gì khác biệt.
Đây là một câu hỏi sinh học điền vào chỗ trống.
Yêu cầu viết một trong năm loại hoocmon thực vật chủ yếu: tác dụng của axit abscisic*, đằng sau có chú thích chỉ cần viết ba cái ra là được.
Mà câu trả lời của Kim Thái Hanh thực sự là ba cái, là ba cái chấm tròn hàng thật giá thật, nằm ngang đều tăm tắp trên giấy. Dường như còn sợ cậu không nhìn rõ, rất tri kỉ vẽ to một chút.
Điền Chính Quốc: "..."
"Đây là cái gì?" Điền Chính Quốc chỉ ba dấu chấm tròn kia: "Cậu điền cái này là... đáp án?"
Kim Thái Hanh nghiêng người ngó qua, thẳng thắn đáp: "Đúng vậy."
"Cậu gọi cái này là đáp án ấy hả?"
Cánh tay Kim Thái Hanh còn đang hờ hững khoác tay lên ghế, cà chớn nói: "Chẳng phải yêu cầu đề bảo viết ba cái à? Tôi làm sai rồi?"
Sắc mặt Điền Chính Quốc không đổi nhìn hắn: "Bảo cậu viết ba tác dụng, chứ không phải vẽ ba cái dấu chấm."
Kim Thái Hanh cong môi, thờ ơ nói: "Thật à? Vậy đề ra không cẩn thận rồi, còn lừa tôi."
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, khiến bản thân đừng chấp nhặt với hắn: "Cậu có thể nghiêm túc chút không?"
"Có thể, " Kim Thái Hanh bật cười, giơ tay lên miết mặt cậu: "Đừng giận, đùa cậu thôi, cái này thực sự không biết mà."
Điền Chính Quốc lạnh mặt đẩy tay hắn ra, rút sách sinh học từ trên giá sách xuống, nhanh chóng lật tới một trang, chỉ chỉ ý nói Kim Thái Hanh mau qua xem: "Chỗ này."
Cậu nghiêm túc nói: "Sinh học khác với mấy môn tự nhiên khác, học thuộc chiếm phần lớn, cậu nên đọc kỹ sách giáo khoa rồi học thuộc nội dung trong sách, có thể dễ dàng giải quyết rất nhiều câu hỏi."
"Được," Kim Thái Hanh hạ thấp người ghé tới nhìn lướt qua, cười khẽ: "Đều nghe cậu, tôi..." Hắn vừa nói được một nửa thì bỗng dưng không lên tiếng nữa.
Điền Chính Quốc cho rằng hắn có chỗ không hiểu, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao thế?"
Cánh mũi Kim Thái Hanh hơi động, hỏi cậu: "Cậu đổi dầu gội à?"
Điền Chính Quốc nhất thời giật mình: "Sao cậu biết?"
Tối qua cậu mới ghé tiệm tạp hóa nhỏ mua dầu gội, hôm nay mới dùng lần đầu.
"Ngửi thấy đó, " Kim Thái Hanh hơi nghiêng người, cúi đầu xuống, sống mũi cao thẳng dán lên tóc Điền Chính Quốc, cười nói: "Lần trước là mùi chanh, lần này là mùi gì? Bạc hà à?"
Mặt hắn thật gần, hô hấp nhẹ nhàng lướt qua gò má Điền Chính Quốc, mang theo cảm giác mềm mại tê ngứa.
Phút chốc Điền Chính Quốc lui người lại, kéo giãn khoảng cách với hắn, cụp mắt không được tự nhiên nói: "Chẳng biết, lúc mua không để ý."
"Sao có thể không biết được, hay là..." Kim Thái Hanh nhướn mày, ý tứ xâu xa bảo: "Cậu muốn để tôi ngửi?" Hắn hơi dừng, lười biếng, lưu manh huýt sáo: "Bạn học nhỏ, tâm cơ không nhẹ đâu nha."
Gò má Điền Chính Quốc đỏ ửng, tức giận trợn mắt trừng hắn: "Nói không để ý chính là không để ý! Mùi nào thì liên quan gì tới cậu?!"
Kim Thái Hanh khẽ cười, cúi đầu dán tới bên tai cậu nhẹ giọng nói: "Sao lại không liên quan tới tôi, chúng ta hôm nào cũng cách nhau gần như vậy, mùi này còn không phải cho tôi ngửi à."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh mỉm cười: Không nói Kim Thái Hanh, anh thật giỏi đúng không, vậy lần sau không phải trong lớp học nữa đâu.
Tui leo lên giải thích một câu, không phải trộm đầu óc đâu, mọi người não bổ quá rồi _(:з" ∠)_ sẽ không ngược, không có ngược!
Editor có đôi lời nhắn nhủ bạn nhỏ Kiều An Ngạn: Buff có xịn đến cỡ nào thì đều có hạn sử dụng, chỉ có thực lực chân chính mới là đẳng cấp mãi mãi. Thân ^_^
*Axit abscisic (AAB trong viết tắt tiếng Việt) là một hormone thực vật. AAB có vai trò trong nhiều quá trình phát triển thực vật, bao gồm sự ngủ nghỉ của hạt giống và nụ, kiểm soát kích thước cơ quan và đóng khí khổng. Hormone này đặc biệt quan trọng đối với cây trồng để ứng phó với các stress từ môi trường, bao gồm chống hạn hán, chống chịu mặn, chống chịu với lạnh, chống đóng băng, chịu nhiệt và chống chịu với các ion kim loại nặng. (Theo Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top