Chương 20: Nửa thân trên của người trước mắt đã không - một - mảnh - vải.

Điền Chính Quốc đi đến cuối hành lang, cậu đang định rẽ thì cổ áo sau lưng chợt bị ai đó kéo lại.

Cậu quay đầu, thấy Kim Thái Hanh đang nhíu mày nhìn mình: "Bạn học nhỏ, trâu bò đấy, thấy bạn ngồi cùng bàn mà không thèm chào hỏi hả?"

Điền Chính Quốc đang đau đầu, không có kiên nhẫn trêu đùa với hắn. Cậu hất tay hắn ra, chỉnh cổ áo ngay ngắn lại, muốn tiếp tục đi về phía trước.

"Làm sao vậy?" Kim Thái Hanh đi bên cạnh cậu, thấy sắc mặt cậu không đúng liền sải bước đến trước mặt, chắn trước người cậu nhìn kỹ.

Chẳng lẽ không thi tốt hay sao?

Kim Thái Hanh không dám hỏi trực tiếp, sợ kích thích đến cậu nên cố ý trêu đùa: "Lại bị bắt nạt à?"

"Không." Đầu óc Điền Chính Quốc căng lên đau đớn, chẳng muốn nói chuyện lắm, hàm hồ bảo: "Chỉ là thấy hơi khó chịu thôi."

Lần này gặp Kiều An Ngạn, đầu cậu còn đau kịch liệt hơn lần trước.

"Bị cảm à?" Kim Thái Hanh đưa tay sờ soạng trán cậu một chút, cẩn thận cảm nhận: "Không nóng, có phải cậu cảm thấy oi bức lúc ở trong phòng học không?"

"Cũng có thể."

Không biết có phải ảo giác của cậu hay không, Điền Chính Quốc luôn cảm thấy sau khi Kim Thái Hanh chạm vào người cậu, đầu óc đau đớn dễ chịu hơn rất nhiều.

"Vậy đừng vội quay về, tôi ở ngoài hóng gió với cậu nhé?"

Điền Chính Quốc lắc đầu: "Sắp đến ngày nghỉ cuối tháng rồi, đợt lát nữa thầy sẽ qua lớp giao bài tập về nhà." Dừng một chốc, cậu lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Tôi không sao, giờ khá hơn nhiều rồi."

Kim Thái Hanh thấy cậu kiên trì thì đành bó tay, chỉ có thể tiếp tục đi cùng cậu.

Hai người vòng qua hai tòa nhà dạy học, đi đến chỗ bồn hoa nhỏ.

Thi xong, các học sinh đều nóng lòng chạy về lớp chuẩn bị nghỉ định kỳ, bây giờ ở chỗ này chỉ còn hai người họ.

Bước chân Kim Thái Hanh bỗng ngừng lại, dưới ánh mắt nghi hoặc của Điền Chính Quốc, hắn duỗi tay nắm lấy vạt áo trước của đồng phục.

Điền Chính Quốc bị hành động của hắn làm giật nảy mình: "Cậu làm gì thế?"

Kim Thái Hanh không nói chuyện, cởi áo khoác đồng phục ném vào trên người Điền Chính Quốc: "Cầm giúp anh..."

"Đù, xui xẻo thật, bị dính mấy thứ bẩn thỉu." Hắn hùng hổ cởi cả áo sơ mi trắng bên trong ra: "Đã muốn cởi từ sớm rồi, khiến cả người tôi khó chịu."

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, nửa thân trên của người trước mắt đã không – một – mảnh – vải.

Thân hình thiếu niên cao lớn rắn rỏi, bởi vì thường xuyên vận động nên trên người được phủ một lớp cơ bắp hơi mỏng, đường cong cơ thể xinh đẹp mượt mà. Vùng bụng săn chắc, sáu múi cơ bụng như ẩn như hiện.

Điền Chính Quốc hơi sửng sốt, ngay cả đồng phục trên người cũng quên quản, vội vàng quay lưng đi.

Kim Thái Hanh cười khẽ, duỗi tay lấy chiếc đồng phục đang phủ trên người cậu, cởi trần mặc vào: "Sao hả, vóc người của anh đây đẹp không?"

Điền Chính Quốc mím môi không đáp, nhấc chân đi lên đằng trước.

"Ấy, cậu bạn học nhỏ này, tôi đang nói chuyện với cậu mà." Kim Thái Hanh đuổi theo không buông, nín cười: "Nói thật này, bao nhiêu người muốn xem còn không được, cậu đã chiếm tiện nghi lớn như vậy thì cho lời đánh giá đi, thế nào?"

Điền Chính Quốc một lời khó nói hết mà nhìn hắn: "Tôi đâu có muốn xem."

"Vậy cậu có xem hay không?"

Kim Thái Hanh vô lại chặn trước người Điền Chính Quốc, vừa đi giật lùi vừa ép hỏi: "Nói đi nào, rốt cuộc thấy có được không?"

Điền Chính Quốc vốn đã hơi ngượng ngùng, cố tình Kim Thái Hanh vẫn cứ hỏi tới hỏi lui.

Cậu nhẹ nhíu mày, duỗi tay muốn đẩy hắn: "Cậu tránh ra."

Kim Thái Hanh chẳng hề tránh, ngược lại thuận thế nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, lùi về sau vài bước, mạnh mẽ kéo cậu vào trong ngực.

"Chậc chậc chậc, bạn học nhỏ à, muốn sờ thì cứ việc nói thẳng, lại đâu phải không cho cậu sờ." Giọng nói cợt nhả của Kim Thái Hanh truyền đến từ trên đỉnh đầu: "Nhất định phải quanh co vòng vèo thế sao?"

"Ai muốn sờ chứ!" Điền Chính Quốc bị hắn chọc tức đến ngứa răng, cơn đau đầu cũng không cảm giác được nữa, cậu tiếp tục duỗi tay đẩy hắn: "Bệnh tâm thần!"

Nói xong, cậu lách qua Kim Thái Hanh, bước nhanh về phía lớp học.

Thấy nhóc biến thái đã thay đổi tình trạng uể oải lúc trước thành dáng vẻ của một con gà trống nhỏ hăng hái chiến đấu, Kim Thái Hanh khẽ cười, đi theo cậu.

Lúc này hẳn đã quên chuyện thi thố rồi nhỉ?

Thực nghiệm tỉnh không hổ là trường cấp ba trọng điểm, mặc dù cho học sinh nghỉ hai ngày nhưng thầy cô giáo các môn không chịu để cho học sinh thư giãn giây phút nào. Từng tờ từng tờ bài thi được phát xuống, rất nhanh, trên mặt bàn của Điền Chính Quốc đã có một chồng bài.

Cậu cẩn thận cất kỹ tất cả bài thi, đặt vuông vóc bên trong những chiếc kẹp rồi nhét vào trong cặp sách.

Thầy Lưu đứng trên bục giảng nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại những việc cần chú ý: "Lúc ra ngoài đừng chạy cũng đừng gây chuyện, khi băng qua đường thì chú ý nhìn xung quanh. Sáng sớm ngày thứ hai phải đến lớp tự học buổi sáng đúng giờ. Thứ bảy lớp mười hai cũng nghỉ, đêm nay ký túc xá không mở cửa. Chủ nhật lớp mười hai mới trở lại, có bạn học nào muốn quay về tự học sớm thì có thể về trường cùng."

Nhìn ra tất cả các học sinh đều sốt ruột trở về nhà, thầy Lưu không nói thêm nhiều, nhấn mạnh phải chú ý an toàn thêm một lần nữa rồi thả người.

Điền Chính Quốc thông qua ghi chú trong điện thoại di động đã tìm được địa chỉ nhà của nguyên chủ, cũng tra được tuyến đường về nhà.

Sau khi thầy Lưu nói tan học, cậu liền đi thẳng đến tuyến xe buýt ở cửa trường.

Lớp 11-7 thả học sinh về tương đối sớm, bởi vậy lúc này trên xe buýt chẳng có nhiều người mấy.

Điền Chính Quốc tìm một chỗ dựa vào cửa rồi ngồi xuống, ôm cặp sách, tự hỏi lát nữa về đến nhà nên cư xử thế nào.

Cậu thật sự không hề có kinh nghiệm sống chung với bố mẹ, dù quan hệ giữa nguyên chủ và bố thoạt nhìn cũng không tốt lắm, cậu vẫn không biết nên ứng đối như thế nào.

Được quan tâm thì phải thế nào? Phải nói cảm ơn sao? Có thể lộ vẻ quá khách sáo hay không?

Ngộ nhỡ hỏi thành tích thi thì sao? Nên thành thật trả lời hay nên bắt chước biểu hiện của nguyên chủ?

Trên đường đi, Điền Chính Quốc suy nghĩ miên man, trong lòng loạn tùng phèo, nhưng lại lờ mờ có chút chờ mong.

Nhà họ Điền cách Thực nghiệm tỉnh không xa lắm, rất nhanh, Điền Chính Quốc đã đi đến một khu chung cư trông cực kỳ tốt.

Nhà họ Điền ở tầng 7, Điền Chính Quốc đứng trước cửa chống trộm dán chữ Phúc (福), hít sâu một hơi mới giơ tay gõ cửa.

Xuyên đến hơn một tháng, cậu đã thăm dò rõ ràng tất cả mọi thứ của nguyên chủ. Điền Chính Quốc tìm kiếm nhiều lần cũng không tìm được chìa khoá của nhà họ Điền, nói cách khác, trong tay nguyên chủ không hề có chìa khóa nhà.

"Ai vậy?" Vài giây sau, cửa bị mở ra một khe nhỏ từ bên trong, giọng nữ mất kiên nhẫn truyền tới: "Có chuyện gì..."

Ánh mắt của bà ta rơi xuống trên người Điền Chính Quốc, những lời tiếp theo lập tức im bặt.

"Ai?" Một người đàn ông trung niên bưng cốc nước đi đến, dù ông ta không còn trẻ nữa nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ anh tuấn khi xưa. Trông thấy Điền Chính Quốc, ông ta cau mày: "Sao mày lại về?"

Chưa đợi Điền Chính Quốc nói chuyện, ông ta đã đùng đùng quở trách: "Chẳng phải đã nói với mày là không có việc gì thì đừng về nhà sao? Lại làm sao? Đòi tiền? Hay bị giáo viên đuổi về?"

Điền Chính Quốc mím môi, sự hồi hộp và lo lắng ban đầu sớm đã biến mất, cậu ngẩng đầu nhìn ông Điền: "Trường học cho nghỉ cuối tháng."

Ông Điền có phần không tin: "Giờ cũng là đầu tháng mười một rồi, mày nghỉ cuối tháng cái gì chứ?"

Nói đến đây, ông ta mới chợt nhớ tới cuối tháng trước Điền Chính Quốc không về nhà.

Điền Chính Quốc thản nhiên giải thích: "Bởi vì thi giữa kỳ nên cho nghỉ muộn mấy ngày."

Ông Điền đánh giá trên dưới cậu vài lần mới tạm nhận ra cậu không giống như đang nói dối, lúc này mới đẩy bà vợ Triệu Kim Phượng: "Để nó vào đi."

Triệu Kim Phượng trợn mắt khinh thường, không tình nguyện tránh ra. Lúc đóng cửa, bà ta đóng sầm một tiếng.

"Được rồi, về nhà rồi thì mau mau về phòng mày mà ở đi!" Ông Điền bực mình liếc Điền Chính Quốc.

Vợ trước ngoại tình khiến ông nhìn con trai lớn cũng không vừa mắt.

Huống hồ đứa con trai này còn phản nghịch không chịu học hành, chỉ tổ làm ông ta mất mặt.

Ông Điền cảnh cáo nhìn cậu: "Không có việc gì thì đừng đi ra quấy rầy Miểu Miểu học tập, nghe chưa?"

Điền Miểu là em trai cùng cha khác mẹ của Điền Chính Quốc, nhỏ hơn Điền Chính Quốc ba tuổi, hiện đang học lớp 7 tại trường cấp hai trực thuộc Thực nghiệm tỉnh.

Khác với nguyên chủ bị dùng tiền nhét vào, Điền Miểu thi đậu hoàn toàn dựa vào năng lực của mình. Mặc dù chỉ vào lớp bình thường* nhưng cũng là tự bản thân thi.

*YAN: Lớp bình thường là lớp trung cấp trong trường, trong lớp này hầu hết là các học sinh xuất sắc, nhưng cũng có một số học sinh từ trung bình trở xuống. Có sự khác biệt giữa trình độ giáo viên, không khí học tập giữa lớp bình thường và lớp trọng điểm/lớp chọn; hầu hết các trường học đều có sự sắp xếp như vậy, mục đích chính là để kích phát tiềm lực của học sinh trong hoàn cảnh cạnh tranh như vậy.

Ông Điền rất thích đứa con trai nhỏ vừa học giỏi vừa ngoan ngoãn này. Mỗi ngày ở công ty, trong miệng ông ta chỉ nhắc tới Điền Miểu, thế nên không ít người chẳng hề biết ông ta còn có đứa con trai Điền Chính Quốc này.

Sở dĩ ông ta chịu dùng tiền để nhét Điền Chính Quốc vào Thực nghiệm tỉnh không phải muốn xây dựng hoàn cảnh học tập tốt đẹp cho cậu mà là bởi vì giận dỗi với mẹ đẻ của Điền Chính Quốc.

Ông ta muốn để mẹ của Điền Chính Quốc nhìn xem, cùng là con của ông ta, trong cùng một điều kiện, con do người khác sinh xuất sắc hơn con do bà ta sinh rất nhiều.

Bà ta sinh ra cái thứ bùn nhão không trát được tường kia, dù có tiêu tiền đưa đến trường tốt thì cũng không thể học tốt.

Điền Miểu đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách xem tivi, nghe được lời ông Điền nói thì cậu ta vừa ăn cam vừa ngẩng đầu liếc qua Điền Chính Quốc, trong mắt mang vẻ khiêu khích và đắc ý dày đặc.

"Con biết rồi." Nhiều năm qua, Điền Chính Quốc đã gặp vô vàn ánh mắt xem thường và khinh bỉ, cậu chẳng thèm so đo với Điền Miểu. Cậu ung dung đổi giày, rồi đeo cặp sách bước vào phòng.

Ông Điền mơ hồ cảm thấy tính tình con trai lớn thay đổi theo hướng tốt hơn, nhưng không thèm để ý, chỉ cho rằng tình cờ cậu bị động kinh.

Ông ta nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, chỉ sợ cậu lại làm ra hành động không thích hợp, thấy chân Điền Chính Quốc đổi hướng thì lập tức rống to: "Mày làm gì? Mày không trở về phòng mà lại chạy đi đâu?"

Điền Chính Quốc ngoái đầu nhìn ông ta, ánh mắt hờ hững: "Đi phòng bếp tìm một chút đồ ăn, con còn chưa ăn cơm đâu."

Ông Điền cứng lại, từ lúc Điền Chính Quốc về nhà đến giờ ông ta vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này.

Vì để che giấu sự xấu hổ, ông ta chuyển hướng sang Triệu Kim Phượng, lớn tiếng nói: "Bà đi làm cho nó chút đồ ăn đi!"

Triệu Kim Phượng không nhúc nhích ngồi bên cạnh Điền Miểu, ung dung bóc cam cho cậu ta: "Tôi đang bận rồi, để nó tự làm đi."

Ông Điền nhíu mày, còn muốn nói gì đó, ánh mắt rơi xuống trên người đứa con trai nhỏ cực giống mình thì rốt cuộc không nói gì nữa.

Trên bàn bếp đang đặt vài món ăn còn dư lại từ bữa tối, Điền Chính Quốc múc khá nhiều khoai tây hầm xương rồi hâm nóng lên, ăn với hai bát cơm lạnh trong nồi cơm điện.

Rửa sạch nồi và bát đũa mình đã dùng qua, lúc này cậu mới trở lại căn phòng của mình.

Triệu Kim Phượng dùng ánh mắt quái dị nhìn Điền Chính Quốc, thằng quỷ nhỏ này hiểu chuyện như thế từ bao giờ vậy?

Nhưng như vậy cũng tốt, bà ta chẳng muốn rửa bát cậu đã dùng qua, ngại bẩn.

Căn phòng của nguyên chủ ở góc tối, bắt ánh sáng không tốt lắm, diện tích cũng không lớn, chỉ đặt một chiếc giường và một tủ quần áo đã lấp đầy toàn bộ không gian, đi đường cũng phải nghiêng người, ngay cả một cái tủ sách cũng không có.

Điền Chính Quốc đơn giản dọn dẹp lại căn phòng một lần, lau sạch sẽ, đổi quần áo ngủ, ngồi dưới đất, kê sách lên mặt giường rồi bắt đầu làm bài tập.

Cậu thích môn toán nhất, cho nên bài đầu tiên cậu làm là bài thi toán.

Bài thi bình thường phát đều đơn giản hơn nhiều so với bài kiểm tra chính thức, chỉ tốn hơn nửa giờ Điền Chính Quốc đã lướt xong một bài thi toán học.

Giường trong phòng rất thấp, lúc Điền Chính Quốc viết không thể không cuộn chân co người lại.

Qua nửa tiếng, cả người cậu đã tê dại.

Điền Chính Quốc đặt bút xuống, xoa xoa cần cổ đau nhức, đang định đứng lên giãn cơ thì điện thoại bỗng rung lên.

Cậu cụp mắt, trên màn hình nhảy ra mấy tin nhắn ——

【 Hanh 】: Bạn học nhỏ, đang làm gì đấy?

【 Hanh 】: Còn khó chịu không?

【 Hanh 】: Ăn cơm chưa?

Điền Chính Quốc giật mình.

Hôm nay cậu gặp được người nhà, nhưng Kim Thái Hanh là người duy nhất hỏi cậu đã ăn cơm chưa.

————–

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Thái Hanh: Cố gắng suốt 17 năm qua cũng chỉ vì một lần cởi của ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top