1 Thư ký tổng giám đốc

" Xin chào Lý Kiều Minh?" điện thoại vang lên tiếng nói nhã nhặn của một phụ nữ " tôi từ công ty dầu khí MCS, chúc mừng cô đã thông qua phỏng vấn của công ty. ngày mai hẹn cô lúc 9 giờ ở phòng nhân sự, vâng, hẹn gặp lại.

'' Vâng, tạm biệt." Kiều Minh tùy ý quăng điện thoại sang một bên, dụi đầu vào gối tiếp tục giấc mộng dang dở. sau đó một giây, hai giây, ba... cô bật người dậy như một cái lò xo, mắt sáng trợn to hoàn toàn khác biệt với lúc vừa rồi. " mình trúng tuyển rồi hở???"

...
Tên tôi là Lý Kiều Minh, trước đây mọi người hay gọi tôi là Tiểu Kiều bởi mẹ tôi cũng gọi là Kiều. một lớn một nhỏ, Đại Kiều Tiểu Kiều. bà mất vào ba năm trước mà tôi cũng đã sống ở thành phố này ba năm rồi.

Nói đến lí tưởng sống, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, liều mạng mà kiếm. tưởng tượng bản thân sau này già đi có thể nằm trên một núi tiền mà lăn lộn, giấy bạc từng mảng từng mảng lớn rơi xuống sàn nhà, đếm mãi mà không hết. đừng hỏi tại sao tôi lại có mong muốn như vậy, đơn giản mà nói bởi tôi rất nghèo, là một con quỷ nghèo.

Cái tình cảnh của sinh viên mỗi cuối tháng ngồi ôm cột nhà chỉ để năn nỉ bà chủ nhà núc ních không thể xách cổ ném ra đường thế nhưng đến bây giờ khi đã hai bảy tuổi già rồi tôi vẫn phải diễn. diễn đến có thể đến cục văn hóa xin bằng tốt nghiệp được rồi. thế nhưng từ bây giờ mọi việc sẽ khác" Kiều Minh! cố lên! MCS chờ đó, bổn tiểu gia đến đây..."

Hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Kiều Minh tiến thẳng vào cổng lớn MCS.
MCS là công ty khí đốt đang thống lĩnh thị trường dầu khí trong nước mấy năm trở lại đây. công ty này tuy đã thành lập từ lâu nhưng cũng không mấy có thành tựu trong ngành, nhiều lần còn có nguy cơ phá sản do thua lỗ thế rồi đùng một cái từ Mỹ trở về một vị giám đốc tình hình liền xoay chuyển 1800 ra tình trạng hiện nay.

Lúc Kiều Minh đến phòng nhân sự phía trước đã có năm người rồi, cô nhận ra bọn họ cũng là người mới bởi họ vẫn chưa được phát bảng tên nhân viên.

Kiều Minh đi qua phía bọn họ "ủa ủa không phải thông báo chỉ tuyển năm thôi sao? tính cả mình không phải sáu à?" cô miên man suy nghĩ mà những người khác cũng nhận ra điều kì quái này. bọn họ trao đổi với nhau chẳng lẽ có nhầm lẫn gì rồi.

Không để mọi người phải chờ lâu hơn nữa, trưởng phòng nhân sự đã bắt đầu phân công bọn họ vào từng bộ phận cần thiết. đó là một phụ nữ trung niên gầy gò, cặp kính cận giầy cộp gác trên đôi gò má cao lốm đốm tàn nhan. giọng bà ta the thé dội vào màng nhĩ khiến linh hồn người nghe không khỏi chấn động.

"Đầu tiên xin chúc mừng các bạn đã vượt qua rất nhiều ứng viên khác để có mặt tại đây. các bạn, từ bây giờ sẽ là nhân viên tạm thời của MCS, thời gian thử việc ba tháng, chắc hẳn khi nộp hồ sơ mọi người đã nắm rõ điều khoản công ty đưa ra vậy tôi sẽ không giải thích thêm gì nữa." bà ta vừa nói mắt không quên đảo qua đám người bọn họ, theo động tác lên xuống chuyển động của quai hàm dường như lớp phấn trang điểm đậm màu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Mẹ ơi thật ra dáng cấp trên nha, người già quả thật lợi hại, Kiều Minh nín cười điều chỉnh tốt hô hấp của mình cô có chút hồi hộp. " xin lỗi, tôi là Lý Kiều Minh hôm qua công ty có gọi điện thông báo tuyển dụng nhưng không phải chỉ tuyển năm người thôi sao?''

"À là thế này" trưởng phòng nhân sự đẩy đẩy gọng kính" tổng giám đốc sau khi xem qua lí lịch của cô đã rất hài lòng vì vậy đã tuyển cô vào chức vị thư ký riêng của ngài ấy. đây là hợp đồng chính thức nếu không có gì thắc mắc hiện tại cô có thể nhận việc." bà ta đưa ra một tập tài liệu nhỏ còn không quên cười khách khí với cô.

Tuy không phải công việc chuyên ngành nhưng mức lương khá hấp dẫn lại không cần thử việc qua, cái bánh ngọt tự nhiên rớt vào tay ai lại nỡ lòng từ chối chứ. tuy không biết tổng giám đốc này đang nghĩ cái gì nhưng mà mặc kệ vậy. Kiều Minh vui vẻ kí vào hợp đồng mà không biết rằng mình vừa tự tay kí vào giấy bán thân . nhưng đó là chuyện của sau này bởi lúc này đây tâm hồn thiếu nữ của cô vẫn còn ở trạng thái không trọng lượng.

"Phòng làm việc của tổng giám đốc ở tầng 49, cô hãy đưa văn kiện vừa rồi cùng những tài liệu này lên đó. thang máy ở phía bên phải, được rồi cô có thể đi." một giọng điệu the thé vang lên kéo tâm hồn còn đang lơ lửng của Kiều Minh xuống, bà cô đưa qua một đống lớn giấy tờ rồi ra lệnh trục xuất.

Thang máy khép lại, bên trong đã có hai nữ nhân viên, nhìn chồng giấy đồ sộ trên tay Kiều Minh họ liền dịch sang một bên rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

" Lena cuối cùng cũng bị điều đi chi nhánh công ty, ha ha đáng đời cô ta mỗi ngày đều ở trước mặt chúng ta ưỡn ẹo bây giờ hay rồi có thể lên lên núi diễn trò với khỉ" nhân viên A hả hê lên tiếng.

" Tại sao lại bị chuyển đi?'' nhân viên B tiếp lời trong mắt không giấu được hả hê khi người gặp họa.

"Cái này cũng cần phải hỏi sao? suốt ngày ở bên câu dẫn tổng giám đốc ngài ấy vì không chịu được liền tìm cớ đuổi đi chứ sao. ai không biết Vương tổng cùng vị hôn thê tình cảm rất tốt chứ, không biết tự lượng sức mình."

"Ha ha đúng là tự làm tự chịu, đáng đời cô ta."

Ting~ tiếng thang máy thông báo đã đến.

Hai người bọn họ ra khỏi thang máy để lại Kiều Minh cùng đống tin tức bát quái ở lại chuyện trò. thú vị nha vị giám đốc này quả là cực phẩm, không biết anh ta trông như thế nào nhỉ? thật chờ mong a.

Ngây ngốc dựa lưng vào tường không bao lâu thang máy lại mở ra lần nữa, Kiều Minh tiếp tục ngây ngốc bước ra trước mặt đột nhiên xuất hiện một bộ ngực đồ sộ lấp ló sau lớp áo sơ mi mỏng. cảm giác như thể một cử động nhỏ cũng có thể làm cho những chiếc cúc áo xinh xinh kia bị ép bung ra.

Cú va chạm bất ngờ khiến đống văn kiện trên tay Kiều Minh bị rơi vãi xuống sàn, mỗi cái đi một nơi. không phải trong trường hợp bình thường cô ta sẽ cúi xuống giúp cô nhặt giúp sao? cái bộ mặt mang sát ý nặng nề kia là sao? cái trừng mắt giận dữ kia nữa?

"Hừ. tránh ra." chỉ là một đứa con gái tầm thường vậy mà dám cướp công việc của ta. khốn kiếp.
Kiều Minh nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cửa thang máy kia, khó hiểu cúi xuống nhặt đồ. mình cũng đâu trêu chọc gì cô ta. nếu ánh mắt cũng có thể giết người Kiều Minh tự hỏi có phải lúc này thứ rơi trên nền nhà là từng mảng da thịt của cô hay không.

Này, sẽ không phải là cái cô Lena trong truyền thuyết đi, quả là xinh đẹp mà. Kiều Minh lắc đầu ra vẻ tiếc nuối... chỉ tiếc đầu óc có vấn đề a.
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top