Chap 4
Tôi kiềm chế cơn tức giận trong lòng mà nhìn anh:
“Cạnh nhau bốn năm, tính tình em như này chắc anh cũng đã rõ. Em không phải loại con gái đuổi là đi gọi là chạy đến như một con chó. Anh hiểu không Tuấn Du.”
Giờ phút này tôi không còn buồn ngủ nữa, tâm trạng tôi đã bị tên đàn ông trước mắt chọc cho điên lên.
“Anh...”
“Xin lỗi, anh rời đi ngay.”
Vừa nói xong, Tuấn Du đứng dậy rồi tiến đến cửa sổ mà nâng chân.
Tôi nhăn mặt nhìn anh, tự hỏi tên ngốc này bị tôi chửi cho điên luôn rồi à?
“Anh làm gì vậy?” Nhìn anh nhón chân đưa một chân ra cửa sổ, chân còn lại vẫn còn trong phòng mà khóe môi tôi không khỏi giật đi giật lại mấy cái.
Anh quay đầu, nhìn tôi với anh mắt uất ức:
“Em bắt đầu nổi máu điên rồi, anh không về ở lại để em cắn người à.”
Nếu nói cách nhanh nhất để biến một người bình thường thành một người điên thì tôi nghĩ nên hỏi tên khốn trước mắt là rõ nhất.
Anh thành công chọc điên tôi rồi.
“Anh còn dám nói câu nữa, đích đến của anh không phải là nhà mà là bệnh vện.”
Nói xong tôi đứng dậy, tiến đến cửa mà mở ra cho anh.
“Đường này, có cửa.”
...
Sau khi anh rời đi, tôi đóng cửa rồi trở về sô pha ngồi.
Nghĩ lại chuyện Tuấn Du vừa nói, không khỏi tò mò.
Rốt cuộc anh đang tìm thứ gì trong nhà tôi?
Nó quan trọng như nào mới khiến một tên trai thẳng tựa củi khô như anh nữa đêm nữa hôm mặc kệ mọi thử xâm nhập vào nhà tôi mà tìm kiếm chứ.
Nghĩ là làm, tôi lục toàn bộ phòng khách lên một lượt. Tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng, đến cả dưới gầm sô pha cũng không bỏ qua.
Nhưng đã tìm hết tất cả, bảy tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã biến căn phòng vốn gọn gàng trở nên bừa bộn chỉ vì một lời nói của Tuấn Du.
“Mẹ kiếp... có phải tên khốn này trêu mình không chứ, tìm lâu như vậy đều không có gì.” Đôi mắt tôi trở nên mờ đi vì cơn buồn ngủ, đầu tóc hiện tại không cần nghĩ cũng biết.
Lăn lộn một đêm, tôi kiệt sức lắm rồi.
Hiện tại tôi không thể nghĩ được gì nữa, tôi chỉ muốn ngủ.
Tôi ngã người nằm sắp trên sô pha mà đánh một giất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top