2

: Dạ?! Tuần sau bay luôn sao ạ?

Trong một căn phòng với chủ đạo là màu trắng xanh, có một cậu bé đang nằm sấp trên giường cùng chiếc điện thoại trên tay, vẻ mặt cậu bé ấy khá bất ngờ khi nghe lời nói phát ra từ chiếc điện thoại

: Con ngoan, mẹ cũng không muốn vậy đâu, nhưng lịch trình bất ngờ quá, con thông cảm cho mẹ nhé

Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ trung niên, có vẻ như là người thân của em

: Haizz, mẹ đã nói vậy thì con đành chịu thôi ạ

: Con thông cảm giúp mẹ nhé, mẹ cũng hết cách rồi

: Không sao ạ, mẹ nói sao thì con đành nghe vậy

Nói chuyện một lúc đầu dây bên kia liền tắt máy, vẻ mặt em bây giờ có vẻ không được thoải mái cho lắm a

Cầm chiếc điện thoại trên tay, em lướt nhìn những tấm ảnh kỉ niệm của hắn và em mà lòng đau như cắt, em nhớ hắn chết đi được

- Không biết anh ấy hiện tại ra sao rồi nhỉ, có còn nhớ mình không ta?

Em tự hỏi mình với chất giọng buồn thiu, em cũng tủi thân lắm đó nha

~~~

Tại chỗ Cố Tư Vũ

Hiện tại hắn đang phát điên mà lao vút trên đường cao tốc với tốc độ quỷ thần, cái tốc độ này thật khiến người đi đường được một phen hú vía

Lúc này đại não của hắn không có gì ngoài bé con của hắn cả, nếu chậm trễ một giây vì lũ người vô dụng kia mà mất đi bé con thì hắn sẽ bẻ cổ không sót đứa nào

Chỉ chưa đầy 10 phút sau, hiện tại hắn đang đứng trước nhà bé con mà trầm lặng

Hiện tại hắn đang tự thì thầm với bản thân rằng "Nên đạp thẳng cửa vào hay bấm chuông nhỉ?Bé con không thích những tên bất lịch sự!!"

Ngẫm đi ngẫm lại thì hắn vẫn là bấm chuông cửa nhà, vì hắn chắc chắn rằng bé con của hắn sẽ mở cửa thôi~

Kính kong kính kong

- Dạ ra đây ra đây, chủ nhà xuống liền đâ-

Chỉ vừa mở cửa, cơ thể em liền cứng đờ lại

- Cố Tư Vũ?!

C-cái quái gì vậy?!Sao hắn lại ở đây??Em hoảng sợ rồi đấy!!! Trời đất ơi!! Ai mà không biết hắn ta khi nổi điên sẽ khủng khiếp như nào chứ huhu

RẦM

Chưa kịp đóng cửa là thì cánh cửa đã bị hắn bẻ gãy mà tách rời ra...Điều đó khiến em kinh hoàng mà hét toáng lên

- Anh bị điên à?! Trời ơi cửa của tôi!!

Lúc này, hắn mới cất giọng nói trầm khàn của bản thân, nghe có vẻ như vừa ủy khuất vừa làm nũng

- B-bé con, anh nhớ em...anh nhớ em chết mất

Giọng nói của hắn run rẩy không thành lời, đôi mắt hổ phách hiện tại như chỉ cần chớp mắt thì sẽ có ngàn hạt lệ rơi xuống

Hắn quỳ rạp xuống với vẻ mặt lấm lem nước mắt mà cầu xin em, còn đâu cái dáng vẻ cao cao tại thượng ngày thường

- Hức..anh xin em mà...đừng bỏ rơi anh...đừng rời xa anh..anh có làm gì sai thì em nói đi anh nhất định..nhất định sẽ sửa mà..hức huhu...đừng bỏ anh..thiếu em làm sao..anh sống nổi hức..đây hả..huhu

Giọng nói hắn ngắt quãng từng câu mà khóc nấc...cái dáng vẻ này thật sự khiến em siêu lòng lắm rồi đó, em yêu hắn còn không hết mà nhìn hắn khóc như thế này sao mà em chịu nổi đây

Em liền nhanh chóng đỡ hắn đứng dậy rồi cố gắng bày ra vẻ mặt khó chịu nhất có thể

- Anh còn không mau vào nhà đi, anh quỳ trước nhà tôi mà khóc lóc người ta lại tưởng tôi bắt nạt anh thì lại mang tiếng tôi ra

Thấy bé con đỡ mình, hắn liền gấp gáp ôm chặt em vào lòng, siết thật chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút em sẽ lập tức chạy mất, hắn siết chặt đến mức làm em cảm thấy khó thở mà đập mạnh vào lưng hắn

- Này!! Anh làm gì vậy hả?! Bỏ tôi ra!! Khó thở quá..này!!..ư-

Chưa kịp dứt lời, em đã bị hắn chặn lời bằng nụ hôn mạnh bạo của hắn

Chiếc lưỡi dài của hắn như con rắn nước luồn lách khắp khoang miệng bé nhỏ của em, cuốn lấy chiếc lưỡi xinh xắn của em mà tùy ý bắt nạt

Mặc dù không phải là lần đầu hắn hôn em, nhưng hiện tại em đã lấy danh nghĩa là bản thân chia tay hắn nên em vô cùng bài xích với nụ hôn mà hắn trao

CHÁT

Má trái của hắn truyền lên một cảm giác đau rát khiến hắn đờ người, là em tát đó

- Mẹ kiếp!! Anh bị tâm thần sao?!

-----------------------------------------------------------

Tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top