Chương 7


"Làm gì thế, thần thần bí bí như vậy."

Nhậm Hào niết niết lấy cái mũi của đứa nhỏ.

Phải vất vả lắm mới thoát được khỏi những sự tấn công vô cùng dữ dội của các Hồ nhân khác, ồn ồn náo náo rửa xong chén bát thu dọn xong bàn ăn và phòng bếp liền như bị một cơ gió quét qua, đứa nhỏ của anh cứ như thế liền lôi kéo thay tay áo của anh cắm đầu cắm cổ chạy về phòng ngủ, thở hồng hộc khoá cửa lại.

Hà Lạc Lạc đầu gục vào trong ngực của Nhậm Hào không nói chuyện, trái tim như tê dại, còn có một chút tức giận nói không nên lời.

"Sao lại bày ra cái tư thế này thế này?"

Nhậm Hào bật cười, trìu mến ôn nhu xoa đầu nhu nhu mềm mại của bé cưng nhà mình:

"Bảo bối của chúng ta vì sao lại tức giận a?"

Nghe thấy anh vừa ôn nhu vừa dỗ dành mà hỏi mình, Hà Lạc Lạc liền tức giận không nỗi mà lấy tay đâm đâm vào trong bụng của Nhâm Hào, bĩu môi nói:

"Anh có phải là không tin tưởng em không?"

Nhậm Hào nghe cậu nói một câu nói không rõ đầu không rõ đuôi như vậy liền lập tức không kịp phản ứng lại, sau đó lại nhớ tới hốc mắt đỏ hoe muốn nói lại thôi của đứa nhỏ lúc còn ở trên bàn ăn, liền áy náy ôm lấy chiếc eo thon gầy của cậu, nửa ngày sau mới chậm rãi nói:

"Lạc Lạc, anh không phải là không tin tưởng em, anh là không tin tưởng chính bản thân anh."

Anh nên hình dung thế nào nhỉ? Loại cảm giác muốn bảo vệ một bông hoa hồng trong lòng bàn tay không muốn để bông hoa đó có bất cứ một thương tổn gì, nhưng lại lo lắng rằng bờ vai của mình không đủ rộng để có thể bảo vệ bông hoa ấy trước ác long.

Không nghĩ tới là đứa nhỏ lại ôm chặt lấy cánh tay của Nhậm Hào, cũng ôm chặt lấy anh, giống như là muốn đem anh hoà cùng với cơ thể của mình vậy.

Vừa mở miệng nói thanh âm đã nhiễm phải một tia nghẹn ngào:

"Anh không cho phép anh suy nghĩ như vậy! Ở bên nhau không phải là chuyện của hai người hay sao chứ, anh vì sao cứ phải gánh vác toàn bộ lên thân mình. Vẫn còn có em mà, em sẽ đảm nhận lấy phần trách nhiệm của mình, cũng sẽ luôn luôn đồng hành ở bên anh mà."

Nhậm Hào ngơ ngẩn luôn rồi. Những lời nói của Hà Lạc Lạc cứ giống như đã đập vở luôn lớp vỏ "anh trai" của anh.

Quan hệ của hai người bọn họ là anh em, hiện tại thì là người yêu. Đệ đệ từ trước đến nay luôn luôn vô thức được anh bảo vệ dưới đôi cánh của mình, dần dần anh cũng quên mất rằng chính đệ đệ cũng là một người lớn, cũng dần dần trưởng thành và trở thành một nam nhân có trách nhiệm. Anh không nên, cũng không thể lại tiếp tục coi nhẹ việc đệ đệ đã trở thành một người lớn đối với chính mình có trách nhiệm, điều này là không tôn trọng đệ đệ, cũng là không tôn trọng đoạn tình cảm này.

Anh luôn luôn là người sáng suốt, thức tỉnh vấn đề xong cũng rất nhanh liền tiêu hoá được.

Trước đây là do anh hoạ địa vi lao*, bất luận tương lai có bao nhiêu ác long hay là gai góc, anh cũng sẽ khoác thêm chiến giáp trở thành kỵ sĩ bảo vệ vương tử hoa hồng.
(*:Hoạ Địa Vi Lao: ý nghĩa thật ra rất đơn giản, tự vẻ một vòng tròn dưới đất, sau đó tự mình đứng vào, tự coi như bị giam không bước ra khỏi vòng tròn đó. Ngụ ý là tự mình làm khổ mình, tự chịu đau thương, rõ ràng có thể thoát ra nhưng do bản thân chẳng đành.)

Còn có a, thật ra vương tử hoa hồng cũng rất lợi hại đó nha.

"Được, anh biết rồi, là do anh không đúng, xin lỗi bảo bối Lạc Lạc. Anh bảo đảm, sau này chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với mọi chuyện, có được không nào?"

Chân thành thật ý nhận sai và dỗ dành xong, Nhậm Hào lại nhịn không được có ý xấu, tiếp tục nói đùa:

"Nhưng mà ... Chúng ta ở bên nhau từ lúc nào thế?" (xấu tính ghê đó :))))

Hà Lạc Lạc vốn dĩ lúc đầu nghe anh xin lỗi xong vô cùng cảm động, vừa nghe những lời xong liền như là điện giật một phát đẩy Nhậm Hào khuôn mặt đang tràn ngập vẻ xấu xa ra, lắp ba lắp bắp nói:

"Ai ... ở bên nhau với anh chứ! Không có được chưa!"

Ánh mắt của cậu liền chột dạ tránh đi ánh mắt của Nhậm Hào, đã vậy lại còn rất không thành thật từ mặt đến tai đều đỏ lên một cách đầy bất mãn.

Xấu xa quá! Thế mà lại để cậu nói ra trước! Đã vậy còn trêu chọc cậu!

Hà Lạc Lạc nhắm mặt lại nghiêng đầu qua oán hận mà nghiến răng.

"Được rồi được rồi, anh nói sai rồi, chính là đại bại hoại Nhậm Hào cùng với tiểu vương tử Hà Lạc Lạc ở bên nhau rồi, đúng không?"

Nhậm Hào cười vui vẻ lần nữa tiến lên đem bé cưng đang xấu hổ giận dữ không thôi ôm vào trong vòng tay, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của đứa nhỏ.

Anh thích nhất, là đôi mắt này. Nơi đây giống như chứa đựng lấy cả dải ngân hà luôn tràn ngập những ánh sáng lung linh, đứa nhỏ rất thích cười, khi cười thì sẽ cong thành ánh trăng khuyết nho nhỏ, đáy mắt trong veo, thấu triệt đến mức khiến cho người khác không thể không liên tưởng đến ánh nắng ban mai. Thế nhưng đôi mắt này hôm nay lại vì anh mà đỏ bừng, rơi xuống những giọt nước mắt.

Nhậm Hào và đứa nhỏ khẽ chạm mũi với nhau, ôn nhu nhỏ nhẹ mà nói:

"Sẽ không bao giờ để cho em phải khóc nữa, bé cưng của anh."

Hà Lạc Lạc sụt sịt mũi, không có ý định muốn đẩy anh ra:

"Còn chưa có hỏi anh đâu đấy, bắt đầu từu khi nào liền có mưu đồ làm loạn với em?"

Biểu cảm nghiêm túc của đứa nhỏ này thực sự là quá đáng yêu, cả mặt đều biểu lộ như 'nếu anh mà không nói cho em thì em sẽ tức giận cho coi". Nhậm Hào liền dứt khoát nghiêm đầu dựa vào cửa nhìn cậu, nhớ lại:

"Ừm ... Có thể là lúc đọc thư ở sân thượng năm đó ây."

"Hửm?"

Hà Lạc Lạc kinh ngạc trừng to hai mắt:

"Sớm như vậy? Em lúc đó vẫn chỉ đem anh xem thành ca ca thôi."

Nhậm Hào vươn tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ thanh tú của cậu, vụng trộm cảm thán một câu 'thật mềm' mới trả lời lại:

"Đúng a. lúc đó sân thượng tối đen cái gì cũng nhìn không rõ, một vòng khung cảnh tối đen bao quanh hai chúng ta. Lúc đó em vừa đọc thư vừa khóc, nước mắt toàn bộ đều rơi hết ở mặt trên trang giấy, còn cố gắng kiềm nén để không khóc thành tiếng, ừmmm ... nói như vậy hình như là có chút biến thái đi, nhưng mà trong khoảnh khắc đó thật sự cảm thấy em vô cùng xinh đẹp."

Hà Lạc Lạc nhất thời không biết nên nói cái gì, Nhậm Hào cũng không có để tâm, tiếp tục nói:

"Không phải là kiểu thưởng thức sự xinh đẹp của em, mà là ..., nói thế nào nhỉ, rung động rồi."

Anh một mặt thản nhiên nói ra hai chữ "rung động" này, trái tim của Hà Lạc Lạc ngược lại lại đập càng gấp càng nhanh. Cậu cũng vậy a, trong phòng thay quần áo không hiểu sao không giải thích được cảm thấy Nhậm Hào thật đẹp trai, đẹp trai đến mức vượt qua tất cả những khuôn mặt mà cậu đã từng thấy qua. Nhịp tim gia tốc, đầu óc trống rỗng, cổ họng không nhịn được liền cuộn trào, phát khát, đó chính là rung động rồi.

Hà Lạc Lạc giống như đột nhiên thu thập được một loại dũng khí nào đó, nắm lấy cổ Nhậm Hào kéo về phía mình, nhắm mắt dùng lực hôn lên đôi môi mỏng đã mấy lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu kia, nói sự "rung động" của mình lên đôi môi của Nhậm Hào.

Trong khoảnh khắc đó giống như có một dòng điện nhỏ bé màu hồng chạy qua toàn thân của hai người, Hà Lạc Lạc đột nhiên nhớ tới bài hát của Nhậm Hào thường xuyên phát trong tai nghe.

_____ Có một chú bướm bị mắc kẹt tại hầu kết của Adam.

END.
_____
Tình hình là hoàn bộ này tôi relax mấy hôm chứ lười dữ quá à 🥲 Hôm bữa vừa coi lại R1SE - WE ARE READY tập riêng của Gia Gia thấy tương tác của hai bé Hà Yên đáng yêu quák. Có khi trở lại tôi làm một bộ về Hà Yên ó ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top