Chương 6


Liên tiếp nhiều tiếng "Wao" vang lên, Hà Lạc Lạc không biết nên làm như thế nào cho phải liền nhìn về phía Nhậm Hào.

Tiếp nhận được tín hiệu cầu cứu, Nhậm Hào liền thu tay đang ôm qua người Trạch Tiêu Văn còn đang hò hét, sải bước đi về phía cậu, cũng mặc kệ những tiếng la hét và ồn ào như muốn lật tung nóc nhà của những Hồ nhân khác, đưa tay sờ sờ tai của cậu, ôn nhu mà hỏi thăm:

"Chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm."

Hà Lạc Lạc nghiêng đầu qua:

"Các anh em hình như đều biết hết rồi, phải làm sao đây?"

Đứa nhỏ mang theo một nụ cười xấu hổ lại có chút vui mừng nhìn vào anh, đôi mắt cong cong sáng lập loè. Nhậm Hào nhìn không được liền ôm lấy mặt cậu, sờ sờ lên đôi mắt của cậu, vẻ mặt chẳng sao cả mà nói:

"Ngơ ngốc, bọn họ sớm đã biết rồi. Ngược lại là em, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hửm?"

Hà Lạc Lạc nắm lấy tay của anh, mặt mũi tràn đầy sự kiêu ngạo của trẻ con:

"Đã chuẩn bị xong từ sớm rồi!"

"Được."

Nhậm Hào nắm chặt lấy tay của cậu, ánh mắt nhu hoà tựa như có thể muốn chảy ra nước.

Đứa nhỏ trước mắt này lúc mới đầu là chiến hữu, là đối thủ, sau đó lại trở thành đồng đội của anh, trở thành một đệ đệ được sủng ái che chở, hiện tại, là người mà anh không cần bất cứ suy nghĩ dư thừa nào liền sẽ bảo vệ.

Ở bên cạnh cậu, khiến cậu ở bên cạnh chính mình.

"Ngồi vào bàn ăn rồi hẵn nói đi."

Nhậm Hào một tay nắm lấy tay Hà Lạc Lạc dắt vào trong phòng ăn, một tay thì ra hiệu cho các Hồ nhân khác. Trên bàn ăn là an tĩnh nhất, thích hợp nhất để nói chuyện.

Hôm nay ăn lẩu uyên ương nóng hôi hổi, nước súp tê cay và nước súp cà chua có hai màu đỏ không giống nhau, đang nóng hổi sôi ùng ùng bốc lên hương thơm. Trên bàn bày đủ thứ các loại thịt, lẻ tẻ còn có một vài loại rau dùng để trang trí.

Châu Chấn Nam một bên dùng đũa bỏ thịt bò béo vào trong nồi, một bên lại không ngừng liếc nhìn hai người đang ái ân ở bên cạnh. Không có chú ý liền để cho một giọt dầu súp nóng hổi bắn toé lên tay, xém chút nữa là làm mình bị bỏng. Diêu Sâm thấy thế liền đoạt lấy đôi đũa của tiểu đội trưởng, rất thuần thục mà quở trách:

"Vậy mà cũng để cho bị bỏng được, phục cậu rồi đó Châu Chấn Nam."

Nói xong liền vô cùng nghiêm túc đếm đúng tám giây, cẩn thận tìm gắp miếng thịt bò béo lên, bỏ vào trong chén của Châu Chấn Nam, cố ý mà chỉ đạo:

"Đừng có chỉ mãi chú ý đến tin bát quái của người khác, không thèm quan tâm chính mình."

Tốc độ mạng 2G vì đói mà chính thức rớt mạng, Châu Chấn Nam nhìn chằm chằm vào thịt trong chén, cũng không thèm để ý mà mạnh miệng lại:

"Aiya, biết rồi mà."

Trạch Tiêu Văn đánh hơi được một chút không khí không được bình thường, liền quay sang liếc trộm nhìn Trương Nhan Tề đang dỏng tai lên xem kịch, đạt được ánh mắt hiểu ý của đối phương, hai người liền ăn ý mà cười gian một tiếng.

Một nhân vật chính khác của sự kiện - Nhậm Hào hơi hắng giọng một tiếng:

"Ừm, cái đó ... tôi muốn cùng các anh em nói một chuyện."

Hà Lạc Lạc âm thầm ở dưới bàn nắm lấy bàn tay đang đặt lên đùi của anh. Cảm nhận được lòng bàn tay khô ráo ấm áp kia, tràn ngập sự dựa vào truyền đến từ đối phương, Nhậm Hào liền trở nên có chút căng thẳng không rõ lí do.

Anh thở hắt ra một hơi, đảo mắt nhìn quanh các Hồ nhân đang nghiêm túc nghe anh nói, nghiêm túc cất giọng:

"Tôi nhất định phải thẳng thắn, tôi ... thích Lạc Lạc. Đúng vậy, chính là cái kiểu thích đó đó. Không phải là do nhất thời xúc động, cũng không phải là do đột ngột nghĩ tới, tôi là thật sự nghiêm túc. Tôi hi vọng có thể là ca ca của em ấy, là đồng đội, còn có ... bảo vệ em ấy, ủng hộ em ấy, người yêu sủng ái em ấy. Tôi cũng biết có thể là chuyện này quá mức đột ngột, có khả năng mọi người nhất thời không thể tiếp thu được, cũng không sao cả, tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh rằng tôi có quyết tâm và năng lực có thể bảo vệ cho Lạc Lạc. Tôi cũng luôn một mực xem anh em các cậu là người nhà, hi vọng có thể nhận được sự thấu hiểu của mọi người, không cần phải tận lực ủng hộ, chỉ là mong các cậu đừng bài trừ hai chúng tôi, nhất là vì Lạc Lạc vẫn còn là trẻ con, tôi ..."

Anh vốn không phải là người thích biểu đạt ra tình cảm của mình, lúc này càng nói lại càng thấy mình hỗn loạn dần, càng nói càng cảm thấy rất tội lỗi. Anh bắt đầu hoài nghi chính mình rốt cuộc là gây ra một sự kiện bốc đồng và hoang đường đến cỡ nào. Lạc Lạc còn chưa tới hai mươi tuổi, vẫn còn mà một đứa nhỏ đơn thuần, bản thân mình lại chẳng thèm quan tâm cứ thế kéo theo cậu bước trên con đường gian nan như thế này sao?

Nhậm Hào tâm tình vô cùng phức tạp nhìn về phía đệ đệ ở bên cạnh nghe anh nói những lời như vậy, đôi mắt lén lút mà đỏ lên. Nhưng cho dù anh có suy nghĩ nhiều, suy nghĩ sâu sắc đến đâu, thì trong khắc kia khi nhìn thấy đứa nhỏ, trái tim vân không kiềm được bỗng nhiên liền mềm nhũn. Không dễ dàng gì mới nắm được tay, không thả ra được.

Trong tận đáy lòng anh nhắm chặt mắt lại. Nếu như quyết định này là sai lầm, xin hãy để cho mình anh phải gánh chịu thôi.

Không một ai lên tiếng, bầu không khí trên bàn ăn nhất thời lâm vào tình trạng ngưng trọng. Mọi người trong nhất thời cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn hai người, thời gian giống như ngừng lại vậy. Chỉ có hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, những miếng thịt đỏ trắng lăn tăn trong nồi.

"Nhậm Hào, anh đừng có như vậy, chúng ta là kiểu quan hệ gì chứ, anh như vậy cũng quá là khách khí rồi."

Người luôn cương trực như Hạ Chi Quang lần đầu tiên lại phản ứng có chút nhanh nhẹn, cậu luôn luôn là người trọng tình cảm, Nhậm Hào nói như vậy cậu cũng rất khó chịu.

Châu Chấn Nam cũng rất nhanh liền phản ứng kịp, câu tay qua cổ của Nhậm Hào an ủi nói:

"Anh với Lạc Lạc đều là anh em của chúng tôi, không cần biết hai người là kiểu quan hệ gì, tình cảm của chúng ta cũng sẽ không thay đổi, đúng không?"

Sau đó lại dùng tay chỉ Nhậm Hào, trừng to mắt, mắng:

"Còn có anh đó, anh nói cái gì vậy? Làm sao lại có thể nói ra những lời hèn mọn như vậy chứ, chúng ta là người ngoài à hay là thế nào?"

"Doạ chết tôi rồi, còn tưởng là chuyện gì. Ay không phải là chúng tôi không ủng hộ, chỉ là do anh nghiêm túc như thế nói ra, em liền có cảm giác nếu không nghiêm túc một chút liền giống như là không tôn trọng anh vậy."

Trương Nhan Tề cuối cùng cũng thoải mái trở lại, nửa nói đùa dùng đũa gõ một cái vào Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc:

"Sớm đã phát hiện ra hai người không quan hệ bình thường rồi á!"

Yên Hủ Gia cũng thở ra một hơi, cười nói:

"Đột nhiên lại nghiêm túc như vậy em còn bị doạ cho một trận, chuyện này không phải là cả nhà sớm đã nhìn ra rồi sao?"

Triệu Nhương ngậm trong miệng nửa cục cá viên, bên này nhìn nhìn bên kia ngó ngó, lại tán đồng gật đầu, rất giống như một chú chuột nhỏ đang ăn vụng.

"Chính là như vậy!"

Trạch Tiêu Văn cũng tranh thủ nhanh chóng ôm lấy Hà Lạc Lạc đang sắp khóc mà an ủi:

"Tôi vừa nãy còn nói là chuyện hai người tuyên bố công khai là chuyện sớm muộn, cũng có thể coi như là tôi nói trúng rồi nhỉ!"

Hà Lạc Lạc nước mắt đã treo trên mi, nghe thấy Trạch Tiêu Văn nói như vậy cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Nhìn bộ dạng lê hoa đái vũ* này của cậu thật sự quá khiến cho người khác muốn yêu yêu thương thương, ngồi ở đối diện cậu là Lưu Dã nhìn thấy thế, "pa" một phát đập đôi đũa xuống bàn, cả giận nói:

"Anh thấy chuyện này phải trách Nhậm Hào, đang yên đang lành tự nhiên nghiêm túc làm quái gì? Thế nào hả, cậu là đại ca à, mở họp hằng năm? Chuyện có bao lớn hả, cậu ngó ngó lại thử xem cậu nói toàn những lời gì? Lạc Lạc nhà người ta cũng bị chọc cho khóc rồi kìa!" (huhu Dã ca làm em sợ quá xá :))))
(*: Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm)

"Không phải mà."

Lạc Lạc nghe xong khóc lại càng hăng, nước mắt liền lách tách lách tách rời xuống:

"Em cũng rất muốn nói, em đối với Hào ca cũng là nghiêm túc á, em cũng vô cùng vô cùng vô cùng thích anh ấy. Em biết là còn nhỏ tuổi, nhưng mà em biết là em muốn cái gì em cũng biết em đang làm gì. Em ... Hai chúng em đều không quá biết cách để biểu đạt, nhưng mà cũng giống như Nhậm Hào, em cũng sẽ dùng hành động để chứng minh. Chuyện này thật ra nên là do hai chúng em cũng nói, có muốn trách thì cũng trách cả hai người chúng em." (bảo vệ người yêu mode on :))))

"Được được được, là hai người chúng ta."

Nhậm Hào đau lòng không thôi, nhưng mà nghe đứa nhỏ nhà mình nói vậy tận đáy lòng lại không nhịn được dâng lên cảm giác vui vẻ tột cùng.

Cảm giác được người mình yêu kiên định lựa chọn hoá ra lại tốt như vậy, những điều lo lắng băn khoăn kia cơ hồ cũng vì những lời nói này mà dần tan thành mây khói. Anh nhu hoà lau đi nước mắt nơi khoé mắt của đứa nhỏ, nhẹ giọng dụ dỗ nói:

"Bảo bối Lạc Lạc đừng khóc nữa, anh nhìn thấy rất đau lòng." (Õmggg, chếc đây chếc đây:)))

"Đừng khóc nữa Lạc Lạc, chúng tôi tin tưởng hai người mà. Thật không giấu diếm gì là trong lòng của chúng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, R1SE mỗi người chúng ta đều là người nhà, người nhà không phải là nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau hay sao? Không trách ai cả, cũng đừng sợ hãi, các ca ca đều sẽ bảo vệ em mà." (ununu, Sâm ca ấm áp wáaaaaa)

Diêu Sâm thiện giải nhân ý** đi tới vỗ vai Hà Lạc Lạc:

"Đừng quên, em không phải chỉ có mỗi một Hào ca ca là ca ca đâu nha~"
(*:Thiện giải nhân ý: am hiểu lòng người)

Một tiếng "Hào ca ca" này cậu Diêu Sâm như ngoặc đến mười tám khúc cua của đường núi, mọi người nghe cũng không nhịn được mà cười lên. Bầu không khí trên bàn cơm lại bắt đầu linh hoạt trở lại. (đúng là không khen được quá 2 dòng :))))

Hà Lạc Lạc bị các Hồ nhân anh một câu tôi một câu thành công chọc cười, Nhậm Hào cũng tạm thời thả xuống những điều lo lắng ở trong lòng, rút khăn tay ra đưa cho đứa nhỏ của mình lau nước mắt, xoa xoa cái mũi của cậu, nói đùa:

"Em đây là đang muốn dày vò anh sao, hửm?"

Hà Lạc Lạc không thèm để ý đến anh, há miệng ra liền cắn.

Triệu Nhượng cuối cùng cũng công thành danh toại được như ý nguyện nhai xong nửa cục cá viên, phát ra tiếng than thở đầy thoả mãn. Diêu Sâm lại tiếp tục vớt thịt cho Châu Chấn Nam, trong lúc đó còn phải cưỡng chế tiểu đội trưởng không bỏ hết rau vào trong bát của mình, thứ gì bị Châu Chấn Nam ghét bỏ liền cứ thế ném hết vào bát của Diêu Sâm.

Dã ca lại tiếp tục lấy khẩu khí của "lão đại ca" quở trách Nhậm Hào, dùng giọng điệu Đông Bắc hung hãn nhất để biểu đạt sự những ý tứ ôn nhu nhất. Trạch Tiêu Văn, Trương Nhan Tề cùng với Triệu Lỗi còn có Yên Hủ Gia bắt đầu túm tụm lại chia sẻ chuyện mình làm thế nào mà phát hiện ra hai người kia mập mờ không bình thường, mà Hạ Chi Quang lại tiếp tục đổi mới kí ức, thỉnh thoảng còn bị tập thể chế giễu.

Món ăn từng loại từng lại được cho vào nồi, Nhậm Hào không chịu được ồn ào, một bên thì bị ép cùng với Hồ nhân chia sẻ về lập trường của mình, một bên còn phải quan sát kĩ nồi cà chua để đề phòng Triệu Nhượng không ăn được cay giành ăn mất. Đứa nhỏ của anh gần đây lại tái phát bệnh dạ dày, không ăn được cay. Hà Lạc Lạc cũng bị buộc phải "trung thực giải thích", đến nỗi hai bên tai cũng đỏ hết cả lên nói năng lắp bắp, mọi người đều cười lên.

Trong nồi hay ngoài nồi đều nóng hôi hổi như nhau, huyên náo lại sôi sục. Có lẽ đây chính là mị lực của nồi lẩu, cũng là lí do khiến cho mười một người không có cách nào kiềm chế được việc yêu lẩu. Nhưng mà mọi người ngồi cùng với nhau, thật ra đó chính là một bằng chứng cụ thể chứng minh cho sự ấm áp.

Nhớ lại những giây phút thời gian như ngưng đọng kia, thật sự không chịu nỗi, chỉ là do mọi người trong nhà trở tay không kịp nên mới im lặng mà thôi. Thật ra suy nghĩ của Hồ nhân rất đơn giản, vẫn như người ta hay nói vậy.

Là huynh đệ, là người nhà.

Vô luận như thế nào cũng sẽ là nơi kiên cố và ấm áp nhất để đồng đội tựa vào.

R1SE, nadeiba.

Còn ...
_____
Vậy là bộ này cũng sắp end rùi á các chị ưiiii. Chương sau cũng còn có một xíu xiu nữa thui à. Nma dạo này tui hơi bị lười quá, dạo này lậm phim ảnh lại rùi 🥲 Tui mê Semantic Error quá tui chịu không nỗi nên phải xem lại hai lần 🥲 Các chị mà chưa thấy tui ra chap thì cũng xe phim đi nhaaaaa.
Để chiếc ảnh xinh xinh của của chú với em bé xà lách ở đây nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top