Chương 5
"Oa!"
Trạch Tiêu Văn cả một đường đi đều bị kéo, đến phòng khách mới được buông ra, dùng sức cố gắng hít thở không khí.
"Chuyện gì thế này?"
Hạ Chi Quang không rõ nội tình tới gần hỏi, nhìn Trạch Tiêu Văn đang thở phì phì như con cá nóc, lại hơi ngó ngó Nhậm Hào đang nở một nụ cười cao thâm khó lường.
"Quang Quang! anh ấy ăn hiếp anh! Anh muốn mật báo! Trạch - phúc hắc tiểu bạch hoa - siêu ghi thù - Tiêu Văn nhào tới phía trước ôm chặt lấy cánh tay của Hạ Chi Quang, mang theo khuôn mặt uỷ uỷ khuất khuất mà cáo trạng:
"Cậu xem! Trên mặt của anh đây có phải là bị anh ấy ấn tới in dấu luôn rồi không?!"
"Ửm, em xem xem!"
Hạ Chi Quang rất nghiêm túc mà nâng khuôn mặt trắng trắng của Tiểu Trạch lên xem, tỉ tỉ mỉ mỉ cẩn thận quan sát:
"Không có mà, trắng trắng mềm mềm, rất đáng yêu!"
Nói xong vỗ vỗ lên trên mặt Trạch Tiêu Văn, thoả mãn mà gật gật đầu.
Thật tắc trách, quên mất Hạ Quang cái tên này là một tên thẳng năm sắt thép.
Trạch Tiêu Văn lẳng lặng buông cánh tay của Hạ Chi Quang ra, một mình lặng lẽ đi đến sô pha khóc thầm.
"Ê không phải, tôi sắp choáng tới ngất rồi nè, đến cuối cùng là hai người có chuyện gì ?"
Hạ Chi Quang đầu óc chẳng hiểu làm sao, trừng to đôi mắt vừa đi vừa nhìn về phía hai người kia.
"Hai người bọn họ không có chuyện gì cả, là hai người kia có chuyện."
Tiểu Sâm ca rất nhanh nhẹn thông suốt đi ra, một câu nói liền nói toạc ra thiên cơ.
Trông thấy mặt Hạ Chi Quang vẫn còn dáng vẻ ngơ ngốc, Trạch Tiêu Văn thực sự không đành lòng nhìn thẳng mà phải che mặt, lựa chọn làm ngơ.
"Được rồi, đừng náo nữa, một hồi nữa Lạc Lạc nghe thấy lại xấu hổ!"
Nhậm Hào cầm lấy gối của ghế sô pha ném Diêu Sâm.
"Yo yo yo, em còn chưa nói cái gì mà đã che chở rồi. Không hổ là Hào ca ca~"
Diêu Sâm một chút cũng không thèm sợ anh, tiếp lấy chiếc gối biến nó thành khẩu súng tấn công lại.
Hạ Chi Quang cứ đứng đó ngơ ngốc sờ đầu:
"Ê không phải, tại sao mỗi một từ mọi người nói tôi đều nghe hiểu rồi, kết hợp lại với nhau tôi lại nghe không hiểu nhỉ?"
"Aiya!"
Trạch Tiêu Văn thật sự không vừa mắt nỗi nữa liền kéo Hạ Chi Quang qua bên cạnh, các Hồ nhân khác cũng tham gia náo nhiệt vây hết lại phía trước.
Trạch Tiêu Văn lẩm bẩm nói nhỏ một lúc, trong miệng cứ không ngừng phát ra chứ "đã ôm nhau rồi! Là tôi tận mắt nhìn thấy đấy!", "cách hai người bọn ở chung với nhau chính là cái kiểu tiểu tình lữ đó a!" còn có "tôi sớm đã thấy không thích hợp ở đâu đó rồi!, lại còn "hai người bọn họ công khai là chuyện sớm muộn"cùng với vân vân và mây mây các loại kiểu câu kinh thế hãi tục.
Hạ Chi Quang từ đầu tới đuôi đều chẳng biết gì cả nhưng vẫn vừa nghe vừa lộ ra biểu cảm kiểu như: "Thế mà lại có chuyện như vậy?!", "Dưa này ngon thật đó!", "Thế giới này sụp đổ rồi!", "Đệ đệ của tôi đã thành lão bà của ca ca tôi?!", "Hào tổng thật uy vũ!?" cùng với "Tôi là ai tôi ở đâu?" cùng với vân vân và mây mây những biểu hiện khó hiểu khác. Trong những lúc này thật sự không khó để nhận ra từ gương mặt cho đến nội tâm của Hạ Chi Quang rốt cuộc đã suy nghĩ quanh co và kỳ quái như thế nào chỉ trong vài câu nói.
Cứ như vậy, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng cũng chỉ còn có thể hội tụ thành một câu phát ra từ tận đáy lòng: "Độu moẹ!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Người truyền bá tin tức bát quái Trạch Tiêu Văn cùng với Diêu Sâm và các vị anh em đồng đội khác đã nhìn thấy được sự thật vào lúc sáng nay nghe vậy không thể nhìn được mà phá lên cười.
Nhậm Hào đứng ở ngay một bên vô cùng bất lực nhìn đôi ca ca đệ đệ kia cãi nhau ngất trời, Châu Chấn Nam cũng vừa vẹn vừa vung bàn tay dính nước vừa bước ra từ phòng bếp, hỏi:
"Cười cái gì vậy?"
"Mấy người vì sao lại sớm không nói cho tôi biết?!"
Quang Quang đang cảm thấy bị phản bội vô cùng bi phẫn mà cáo trạng, đôi mắt lên án nhìn về phía tiểu đội trưởng.
Nhìn thấy tất cả mọi người thì đang cười, chỉ có mỗi mình Hạ Thiếc Cương là mang dáng vẻ vô cùng căm phẫn, trong lòng trong dạ Châu Chấn Nam cũng liền biết rõ bọn họ đang cười cái gì. Nhưng tiểu đội trưởng nhà này còn lâu mới đội cái nồi này, không cam lòng yếu thế mà trả lời quyết liệt:
"Chúng tôi cũng chỉ biết sớm hơn cậu mới có vài tiếng đồng hồ thôi có được không? Với lại bình thường hai người bọn họ đều như thế rồi mà, đồ ngốc cũng nhìn ra được!"
"Như thế là như nào?"
Hạ Chi Quang bị nói tới nỗi tự hoài nghi chính mình nên bắt đầu kiếm tìm lại kí ức. Đột nhiên, mấy cái hành động gọi là "gian tình" chính là sờ sờ ôm ôm nâng cao cao, một bộ quần áo phân tách ra mà mặc, ngồi lên đùi, đút nhau ăn, còn có vô số các hành động "huynh hữu đệ cung*" thầm thầm lặng lặng được thể hiện vô cùng thoải mái, trong nháy mắt, như có một đoàn tàu lửa ầm ầm va vào thế giới đơn thuần của Hạ Chi Quang, nửa ngày sau cậu mới bừng tỉnh đại ngộ:
"Em chỉ cho là hai người bọn họ đơn thuần chỉ là quan hệ rất tốt!"
(*: huynh hữu đệ cung: Anh em hòa mục thân ái tôn kính lẫn nhau.)
Câu giải thích này hiệu quả hiển nhiên là rất nhanh chóng. Bây giờ Châu Chấn Nam cũng bắt đều chế giễu Hạ Quang Quang:
"Quả không hổ là cậu!"
Mưa đạn hình người - Trương Nhan Tề cười nhiều đến nỗi nói không ra lời, chỉ có thể run run rẩy rẩy làm động tác 666 cho đội trưởng.
Triệu Nhượng thật vất vả mới tỉnh lại được trong ác mộng tin dữ hải miên bảo bảo tè ra quần vừa giãy dụa vừa dụi mắt hỏi:
"Sao thế?"
Hạ Chi Quang vừa nhìn thấy Triệu Nhượng vô cùng có cảm giác cùng chung chí hướng với nhau, kích động đứng dậy hướng tới Triệu Nhượng kêu lớn:
"Triệu Nhượng! Hào ca của cậu với Lạc Lạc có chuyện đó!"
Triệu Nhượng bị doạ tới giật cả mình, ngây ngốc sửng sốt một chút rồi lại ngây ngốc trả lời:
"Em ... em biết mà!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Các Hồ nhân cười càng trên dữ dội.
Nếu như cả một màn này mà ở trước ống kính, vậy nhất định sẽ bị chia ra làm hai khung cảnh. Khung cảnh bầu trời lác đác mưa rơi cùng với ảnh chân dung màu xám của Hạ Chi Quang một mình tan nát cõi lòng.
"Tiểu Sâm ca vừa nói cho em biết rồi."
Triệu Nhượng cũng không biết bọn họ đang cười cái gì, dù sao thì cũng chỉ cần cười theo là xong chuyện rồi.
"Cậu cũng không thèm kinh ngạc sao?"
Thế giới quan vừa bị cưỡng ép vỡ vụn của Hạ Chi Quang vừa được tái tạo lại hỏi ra nghi hoặc xuất phát từ nội tâm.
"Hả, chuyện đó, đó không phải là chuyện rất rõ ràng sao?"
Gương mặt Triệu Nhượng vô cùng vô tội:
"Ánh mắt của hai người bọn họ hoàn toàn khác mà, anh không phát hiện ra sao?"
Biểu cảm của Hạ Chi Quang vô cùng nghiêm trọng, ngơ ngơ ngốc ngốc ngã ngồi xuống ghế sô pha, mặc cho các Hồ nhân khác ngã nào người chế nhạo mình.
"Được rồi được rồi, ăn cơm thôi."
Mắt thấy cảnh tượng quần ma loạn vũ trước mắt càng lúc càng nghiêm trọng, Nhậm Hao rốt cuộc cũng bước ra khống chế cục diện.
Tâm tình của Nhậm Hào có chút phức tạp, thật ra ngoài niềm vui mừng rỡ khi cuối cùng cũng xác định được tâm ý của người trong lòng, anh còn lo lắng không biết sau khi các anh em biết được tâm tư của mình thì sẽ như thế nào. Sự lo lắng mơ hồ ngay tại thời khắc này bỗng chốc được dập tắt, các anh em không hề khiển trách lên án, cũng không xa lánh anh, ngược lại còn dùng phương thức khó nhận thấy nhất, biểu hiện ra rằng bọn họ rất thấu hiểu và bao dung. Những điều ôn nhu ấm áp kia được bao phủ dưới vỏ bọc của những tiếng cười, chảy ra nhân ở bên trong vừa nóng hổi vừa ấm áp. Nghĩ đến điều này, trong lòng Nhậm Hào liền ấm lên.
"Hào ca ca, bảo bối Lạc Lạc còn chưa xuống đâu." (cái danh xưng rất xỉu đùng :)))
Trương Nhan Tề bắt nạt Hạ Chi Quang xong, một khắc cũng không ngừng đem mũi dao nhắm vào ngay nhân vật chính của dư luận.
Cộng tác viên tốt bụng Trạch Tiêu Văn hoả tốc chi viện, dắt cuống họng lớn tiếng mà kêu:
"Bảo bối Lạc Lạc, Hào ca ca bảo cậu ăn cơm nèeee!"
Thanh củi cứu viện này được thêm rất vừa lúc, âm lượng của kí túc xá liền tăng lên ngay lập tức. Trương Nhan Tề cùng Trạch Tiêu Văn trong lúc hỗn hoạn liền đập tay với nhau:
"Tuyệt vời!"
Nhậm Hào bị làm phiền đến nỗi phải che tai lại, cảm động trong lòng lúc nãy liền ngừng ngay lập tức. Quả nhiên, Hồ nhân chính là Hồ nhân, vĩnh viễn cũng không muốn ôn nhu với đệ đệ của mình chút nào.
Một nhân vật chính khác của dư luận muốn chết cũng không chết được hiện giờ đang thong dong tới trễ, thế là hai tiếng trêu chọc kia liền trực diện giáng thẳng vào đầu cậu. Hà Lạc Lạc một mặt vô cùng bất đắc dĩ vừa xấu hổ cười đứng ở cửa phòng khách, lỗ tai đỏ tới nỗi như muốn chảy ra cả máu.
Còn ...
_____
Huhu dạo này rất là bận rộn, cũng rất là lười biếng nên giờ mới up đó 🥲 tự nhiên còn nhớ ra bộ "Shoot" bên kia bỏ dở dang đã bao lâu nay rồi 😞 Quá lười 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top