Chương 4
"Cười cái gì?"
Nhậm Hào nhịn không được đưa tay lên bóp mặt của đứa nhỏ, mình cũng tự động cười lên.
Hà Lạc Lạc không có chịu nói, chỉ có cười cười rồi lắc đầu.
Nhậm Hào bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như là đi Tây Thiên thỉnh kinh trải qua tám mươi mốt kiếp nạn vậy, rốt cuộc cũng thành công vừa cảm khái vừa vô cùng tràn ngập cảm giác thoả mãn, không khỏi nhìn đệ đệ mà cảm thán:
"Cũng thật không dễ dàng mà."
"Cái gì?"
Đứa nhỏ một mặt ngây dại ngẩng đầu lên nghi hoặc hỏi lại.
"Em đấy."
Nhậm Hào đẩy người bước vào phòng ngủ của Hà Lạc Lạc, trở tay đẩy khép cửa lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to long lanh của đứa nhỏ, bất lực mà nói:
"Sáng nay em không có hồi đáp lại tin nhắn của anh, anh còn tưởng là anh lại thất bại rồi. Thế nhưng mà với nụ cười này của em, anh cảm thấy rất xứng đáng."
Có trời mới biết những ngày này Nhậm Hào trải qua chính là những ngày như thế nào. Vốn dĩ những đoạn thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi sau những lần công tác bận rộn, các Hồ nhân khác đều dùng nó để giành giật từng giây từng phút để ngủ bù, chơi game, nghe nhạc, thay đổi những phương pháp thư giản khác nhau, chỉ có mỗi mình anh là thời thời khắc khắc nghĩ đến đứa nhỏ Kim Ngưu chậm chạp, đầu óc lớn, đơn thuần lại hay xấu hổ.
Luôn nghĩ tới lí do vì lí do gì mà đệ đệ lại xa lánh anh, nghĩ tới bản thân rốt cuộc đã làm không tốt chỗ nào, nghĩ tới làm thế nào để cho đệ đệ được vui, còn có ... nghĩ bản thân mình là như thế nào. Cứ mỗi lần ở phía xa xa nhìn thấy đứa nhỏ hoặc là cười hoặc là ngẩn ngơ hoặc là mệt mỏi, anh luôn nhịn không được mà tới gần, lại cứ mỗi lần như vậy đều bị né tránh.
Sáng nay đứa nhỏ vẫn cứ không trả lời tin nhắn, Nhậm Hào thậm chí còn nghĩ rằng hộp thuốc kia vốn chỉ là do mình suy nghĩ quá độ mà sinh ra ảo giác. Nhưng ngay vừa mới nãy khi đứa trẻ nhìn anh cười tươi với đôi mắt sáng ngời, Nhậm Hào lại đột nhiên có một loại cảm giác cứ như là đối phương chuyện gì cũng biết. Giống như là linh hồn được kết nối với nhau, đứa nhỏ ở đầu bên kia có thể đọc hiểu được tâm ý của anh.
Anh giống như đã tìm ra được câu trả lời ẩn trong màn sương mờ, lúc gần lúc xa mà lâu nay anh luôn tìm kiếm.
Hà Lạc Lạc thật ra cũng không phải là quá tỉnh táo, đầu óc vẫn còn mơ mơ, nửa ngày sau mới tỉnh táo lại, thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác:
"Em không phải là kiểu ý kia ... Không hề có ý muốn cố ý không để ý anh."
"Vậy thì vì cái gì?"
Cuối cùng Nhậm Hào cũng cảm thấy nội tâm của mình được thả lỏng ra, anh khoanh tay lại tựa vào vách tường, rất có hứng thú thưởng thức bộ dáng xinh đẹp của đứa nhỏ vì xấu hổ mà từ bên tai đến cái cổ đều đỏ lên.
Bầu không khí trong phòng tràn ngập ái muội, nhưng cùng với sự kiềm chế của tối hôm qua lại khác nhau một trời một vực. Một loại cảm giác vui vẻ vi diệu quấn lấy hai người, trong không khí dường như tràn ngập một cỗ khí tức tuyệt diệu nào đó không rõ, hít vào liền sẽ khiến cho người ta không thể tự giác được mà hơi mỉm cười.
"Aiyowei"
Hà Lạc Lạc xấu hổ đến luống cuống chân tay, đại não phản phất như khởi động bật tắt mấy lần sau đó rốt cuộc cũng đình công. Cậu liền cứ thế dứt khoát cam chịu đem đầu dụi vào trong ngực của Nhậm Hào, giống như một con vật nhỏ thích để tâm đến mấy chuyện vụt vặt, hơi buồn buồn nũng nịu:
"Anh cứ xem như trước đó em đã bị người ngoài hành tinh bắt đi mất có được không?"
Nhậm Hào bị cậu đột nhiên lại chủ động doạ cho một trận, vội vàng đưa tay bắt lấy cậu. Nghe những lời nói đó liền nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc của đứa nhỏ, vui sướng tột độ cơ hồ như muốn tràn ra từ trong cổ họng của anh. Anh hơi giật giật hầu kết, nửa ngày sau mới thấp giọng ở bên tai của đứa nhỏ nào đó đang giả vờ làm đà điểu dụ dỗ nói:
"Được. Lạc Lạc nói thế nào thì là thế đó."
Lạc Lạc, em có biết hay không, có một loại tình cảm song hướng thầm mến gọi là tâm hữu linh tê*?
(*: nghĩa là những người có lòng thường sẽ mang suy nghĩ giống nhau, cũng tương tự giống như câu "tâm linh tương như câu này được dùng trong mối quan hệ tình yêu.)
Anh không dỗ dành còn tốt, dỗ một cái là khiến Hà Lạc Lạc lại càng ngượng ngùng, trên mặt bóng giống như lập tức có thể bốc cháy:
"Anh đừng có nói chuyện!"
"Được được được, không nói không nói, anh im lặng."
Nhậm Hào trêu đùa như vậy cũng đủ rồi, anh liền tiến sát lại, thực hiện động tác kéo khoá ở ngoài miệng.
"Ca anh ... "
Hà Lạc Lạc hít sâu mấy hơi, thật vất vả mới đứng thẳng người lại, chuẩn bị hỏi chuyện gì đó, tiếng cửa "cốc cốc cốc" vang lên đánh gãy lời nói của cậu.
Nhậm Hào một mặt hiện ra biểu cảm "anh đều biết cả" hướng đến cậu nháy nháy mắt, nhéo nhéo cánh tay của cậu, nhỏ giọng ôn nhu nói:
"Buổi tối nói."
Nói xong liền xoay người lại đem cửa mở ra, Trạch Tiêu Văn đang gõ ở trên cánh cửa, nhô ra một cái đầu, thò đầu ra trêu chọc:
"Không định làm phiền, thế nhưng mà nếu hai người còn không ra ngoài thì sẽ khiến cho người khác hoài nghi hai người rốt cuộc đang làm gì đấy."
Vừa nói ánh mắt vừa không có chủ đích nhìn người phía sau đang trong suốt cuối thấp đầu, trên mặt còn lưu lại một mảng ửng đỏ cực lớn rất đáng ngờ - Hà Lạc Lạc.
"Biết rồi, Lạc Lạc còn muốn rửa mặt, chúng ta đi xuống trước. Nhậm Hào một tay ấn lấy đầu của Trạch Tiêu Văn đẩy ra ngoài, vẫn không quên quay đầu căn dặn:
"Chuẩn bị một chút đi rồi ra ăn cơm, hôm nay ăn lẩu, uyên ương đó."
Hà Lạc Lạc vừa nghe thấy là lẩu mắt liền sáng bừng lên, cậu mặc dù là người Hàng Châu, nhưng lại đối với hương vị tê cay của Trùng Khánh lại muốn ngừng cũng không ngừng được, nhưng đáng tiếc trời sinh lại là dạ dày Đông Nam, chỉ có thể ăn một chút cay thôi. Nhậm Hào vẫn luôn một mực nhớ kĩ khẩu vị của cậu.
"Ei ei ei! Buông tay coi! Tôi báo cảnh sát đó nha! Tôi là dựa vào mặt để kiếm cơm đó tôi nói cho anh biết!"
Trạch Tiêu Văn sau khi bị một lực đạo ấn xuống mặt đành phải bị cưỡng ép lùi lại đang gấp đến độ oa oa gọi bậy, tại sao chỉ ăn dưa có một chút lại còn bị tập kích cơ chứ.
Thật là uỷ khuất quá đi.
Nhậm Hào căng bản là không thèm nghe Trạch Tiêu Văn diễn kịch, trực tiếp lựa chọn không nghe thấy, thiết diện vô tư kéo Trạch Tiêu Văn đi ra ngoài.
"Ha ha ha ha ha ha ha."
Hà Lạc Lạc nhìn Trạch Tiêu Văn đang kiềm nén đến đỏ cả mặt lên, dáng vẻ y hệt như con bạch tuột đang phí công phí sức dùng tay chân vùng vẫy trong không khí, cậu cười đến nỗi phải tựa vào khung cửa gập cả người.
"Cậu còn cười!"
Trạch Tiêu Văn một tay đang run rẩy chỉ vào Hà - thấy chết không cứu - ăn dưa xem kịch - Lạc Lạc, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Có người chống lưng thì ghê gớm lắm sao? (Dĩ nhiên :)))
Lẽ nào lại như vậy chứ.
Mãi cho đến khi bóng dáng hai con người đang ẩu đả nhau mất dạng phía sau ngã rẽ hành lang, Hà Lạc Lạc phải cố gắng gượng mới ngừng được cười.
Cậu đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa nhịn không được nhớ lại dư vị cũng từng màn từng màn vừa rồi.
Nhậm Hào mới khi nãy cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt của anh cùng với anh mắt khi cậu hướng đến anh không khác chút nào. Ánh mắt của anh đẹp như thế, chứa đựng đầy là ôn nhu, không có chút nào tị huý, trần trụi, rất rõ rõ ràng ràng nói với cậu:
Hoá ra không phải chỉ có một mình cậu là đang cẩn thận từng li từng tí bối bối mà chờ đợi.
Hoá ra sự lao tới của cậu, vẫn luôn là song hướng.
Còn ...
_____
Dạo này tôi có siêu nhiều deadline, học online nhưng bồi dưỡng vẫn offline :))) như một trò đùa vậy. Đã vậy giờ còn đang đi cày lại bộ đam tui siêu siêu thích nữa. Bán thảm kêu khổ z cho mấy bà thương tui thôi chứ rảnh là tui vẫn up bth nha 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top