Chương 1


Đứa nhỏ kia gần đây cứ luôn tránh mặt anh.

Đứa nhỏ trước kia cứ dính dính bám bám muốn ôm muốn cọ cứ y như đột nhiên biến mất vậy: Ăn cơm cũng trốn tránh anh, tập luyện cũng trốn tránh anh, đến cả lúc lập nhóm cũng trốn tránh anh. Không nhìn thẳng vào mắt anh, những tình huống không cần thiết cũng sẽ không cùng anh nói chuyện vượt quá mười chữ, những ngày bình thường khi đi bộ cùng nhau nhất định phải có người ngăn cách hai người ra, những thời điểm anh đến đón cậu cũng trốn thoát không hề để lại dấu vết.

Điều này khác thường đến nỗi ngay cả Châu Chấn Nam bình thường luôn bị kẹp ở giữa cũng chạy tới hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Nhậm Hào cũng cả đầu chẳng hiểu sao chẳng thể nghĩ ra. Tự bản thân suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện ra mình hình như cũng không hề làm chuyện gì có lỗi với đệ đệ nhỏ mà.

Hôm nay quay quảng cáo quay đến rất khuya, mọi người vừa trở về kí túc xá cũng liền đi ngủ rồi.

Nhậm Hào lại không. Anh một tay cầm bàn chảy đánh răng không yên lòng mà đánh răng, một tay kia lại ấn mở khung chat wechat của Hà Lạc Lạc, đang do dự liệu có nên hỏi rõ ràng đệ đệ hay không.

Cuộc trò chuyện lần cuối cùng thình lình bị kẹt lại vào hai ngày trước.

"Bo Lele, tới em rồi, mau quay lại sớm để làm tóc này."

"Vâng."

Nhậm Hào bực mình ấn tắt màn hình, khó chịu đem điện thoại di động ném qua một bên, nhìn chằm chằm mình trong gương rồi dùng sức đánh răng cho hả giận.

Đệ đệ lẽ nào ghét mình sao? Không nên a, gương mặt của mình như thế này ai nhìn vào mà lại ghét bỏ chứ? Chẳng lẽ lại làm sai điều gì đó khiến trái tim đệ đệ tổn thương rồi?

"Ách_"

Ở lợi truyền đến một trận đau nhói, từng chút từng chút đưa tâm trí đang du lịch của Nhậm Hào trở về với thực tại. Anh nhanh chóng nhổ ra bọt đánh răng, dùng nước súc lại miệng, ở đầu lưỡi còn nến được một tia mùi tanh rỉ sắt.

Quả nhiên, phát hoả rồi.

Nhậm Hào lắc đầu, bản thân gần đây thực sự là quá không bình tĩnh rồi, một nam nhân mang khí chất doanh nhân trẻ tuổi trầm ổn lại liên tục dễ dàng bị một đứa nhỏ khiêu khích.

"Anh thế này là làm sao đấy?"

Hạ Chi Quang dụi mắt đi ngang qua bên cạnh anh, gương mặt buồn ngủ uể oải cầm lấy lọ mặt nạ dưỡng ẩm đặt trên bồn rửa mặt, nhắm mắt lại lấy từ trong lọ ra một đống rồi loạn xạ bôi lên mặt.

"Đang phát hoả, lợi bị sưng lên rồi, vừa nãy lúc đánh răng không cẩn thận làm xướt."

Nhậm Hào tự lau lau qua mặt:

"Cậu thế này cũng không sợ bôi vào trong mũi à."

"Còn tí nữa là xong rồi."

Mí mắt của Hạ Chi Quang nặng trĩu xuống, cũng không thèm để ý tuỳ tiện lau qua mặt, này là muốn tiếp túc trở về ngủ. Đi được một nửa lại xoay người quay trở lại:

"Anh có nghiêm trọng lắm không? Chảy máu rồi sao?"

"Không có chuyện gì, tìm một chút thuốc uống vào là được."

Nhậm Hào vỗ vỗ vai cậu ấy:

"Đi nghỉ ngơi đi."

"Ồh."

Hạ Chi Quang bên trong đang vô cùng buồn ngủ cố gắng kéo lại sự tỉnh táo, mê mê mẩn mẩn nói thầm:

"Lạc Lạc hình như là có thuốc thanh hoả*, hôm nay có nhìn thấy cậu ấy uống tới ..."
(*: là thuốc thanh nhiệt, hạ hoả, nhuận tràng. Chữa đau họng đau răng, chóng mặt, đau miệng, đau mũi, mắt đỏ do nóng trong người, táo bón. Nhìn nó giống mấy hộp thuộc trong phim hay coi đó mấy chị )

Vừa nói xong liều đổ người vào giường mất đi ý thức.

"..."

Không khỏi là người Hồ, thực sự là hết chuyện để nói luôn. Nhậm Hào ai oán nghĩ.

Khoan đã, Lạc Lạc vì sao lại phải uống thuốc thanh hoả? Thân thể có chỗ nào không thoải mái? Vì sao như vậy cũng không nói với mình? Liên tiếp một đống dấu chấm hỏi oanh tạc trong đầu óc vốn đã kéo căng như dây cung của Nhậm Hào.

"Đùng đùng đùng."

"Ai vậy, người ở trong phòng đã ngủ rồi."

Hà Lạc Lạc lơ lửng mơ màng đi mở cửa phòng ngủ.

"Lạc Lạc, anh ... ách ..."

Người gõ cửa chính là Nhậm Hào. Rối rắm một hồi anh cuối cùng cũng không nhịn được liền chạy đến chỗ của đệ đệ hỏi thăm cho rõ ràng, cửa vừa mở liền bị dáng vẻ của cậu nhóc làm giật mình.

"..."

Đôi mắt của Hà Lạc Lạc sớm đã không thể nào mở nỗi nữa rồi, tựa người đứng ở bên cạnh cửa miệng há hốc như thể không có xương, miếng mặt nạ đắp ở trên mặt cũng bị rơi một nửa, theo động tác nói chuyện của cậu, mặt nạ không thể trụ được mà lại rơi xuống thêm chút nữa.

"Ah, Hào ca."

Thấy người tới là anh, đứa nhỏ này lập tức mở to hai mắt giống như bừng tỉnh vậy, ngay lập tức đứng thẳng lưng dậy.

Nhậm Hào trên mặt bày ra vẻ một lời khó nói hết đưa tay kéo xuống cái mặt nạ muốn rơi xuống của cậu:

"Buồn ngủ thành cái dạng này rồi mà còn đắp mặt nạ nữa."

Đứa nhỏ có chút luống cuống quay mặt đi, nhỏ giọng nói thì thầm:

"Chị makeup nói hai ngày nay tình trạng da của em không được tốt."

Hai người cứ như vậy mà đứng đối diện nhau, ánh đèn vàng trên hành lang cùng phòng ngủ lờ mờ ấm áp khẽ giao nhau rồi rơi nhẹ lên hai người đang đứng. Nhậm Hào không biết có phải là ảo giác hay không, anh luôn cảm thấy đứa nhỏ nhà mình giống như đang đỏ mặt vậy.

Này rốt cuộc là vì sao lại xấu hổ rồi? Hào - không hiểu vì sao, có chút ngơ ngốc.

"Ay, nhanh đi ngủ đi, nhanh đi ngủ đi nhanh đi ngủ đi a."

Nhậm Hào đẩy Hà Lạc Lạc đi vào phòng ngủ, giống như là đuổi gà con đuổi cậu đến bên giường.

Vốn là muốn tìm cậu hỏi cho rõ ràng rốt cuộc vì sao lại có chuyện khác thường xảy ra, nhưng khi trông thấy đệ đệ đứng dưới ánh đèn mờ cũng không che lấp được quần thâm mắt, mặt mũi tràn đầy sự mệt mỏi, anh cuối cùng vẫn mềm lòng, không nỡ lại giày vò cậu.

"Không phải anh ơi giờ đã trễ như thế này rồi còn tìm em có chuyện gì sao?"

Hà Lạc Lạc một bên mở miệng hỏi, một bên lại né tránh các động tác đang cùng Nhậm Hào tiếp xúc thân thể.

Nhậm Hào nhìn cậu lại tiếp tục né tránh mình, cảm thấy có chút xót xa:

" ... Chỉ muốn hỏi em thử xem em có thuốc thanh hoả không?"

"Ồh, có, có nè."

Hà Lạc Lạc đứng dậy muốn đi lấy thuốc, lại bị Nhậm Hào nhẹ nhàng đẩy lại về giường.

"Đừng tự giày vò mình nữa, sáng mai lại lấy cho anh sau, nhìn em buồn ngủ thành cái dạng này rồi."

Nói xong cũng không nói thêm bất cứ lời gì nữa mà cứ dùng chăn bọc Hà Lạc Lạc lại như một con tằm, tỉ mỉ nhét lại góc chăn.

Thời tiết tháng 3, tháng 4 cũng không tính là ấm, đứa nhỏ này liều cả đêm cứ mở điều hoà mà ngủ, lại thích đạp chăn mền, tháng này đã bị cảm một lần rồi.

"Mau nhắm mặt lại, ngủ đi, anh tắt đèn cho em."

Nhậm Hào khẽ đảo lưỡi liếm liếm hàm răng bị chảy máu, vẫn là không thể hỏi ra được.

"Cạch."

Thanh âm trong bóng tối đặc biệt rõ ràng.

Kể từ lúc nãy khi Nhậm Hào vừa bắt đầu nhét góc chăn cho cậu, Hà Lạc Lạc liền cứ duy trì tư thế như con thỏ vậy, nằm yên bất động, mặc cho các động tác của Nhậm Hào. Hiện giờ cậu vẫn còn có chút chưa lấy lại được tinh thần đang ngơ ngắc nhìn chằm chằm trần nhà, nửa ngày sau, đôi mắt xinh đẹp kia mới từ từ cong lên.

Trời vừa tờ mờ sáng, đồng hồ treo trên tường hiển thị 5:30 Bắc Kinh.

Lịch trình của hôm nay là xuất phát theo tiểu đội, Nhậm Hào, Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn còn có Trương Nhan Tề bốn người dậy rất sớm, bắt đầu vệ sinh cá nhân và thu dọn một cách nhẹ nhàng.

Những Hồ nhân khác còn đang trong giấc mộng, ngoài trừ âm thanh của tiểu phân đội bốn người ra, toàn bộ ký túc xá rất yên ắng.

Nhậm Hào mặc lên một chiếc áo thun đầu lâu, ôm theo một chiếc khoác jacket, rón rén mở cửa phòng ngủ. Trên mặt đất có một hộp nhỏ gì đó, chỉnh chỉnh tề tề, chiếc hộp xanh lá có ghi Thanh Hoả con nhộng XX. Nhậm Hào đang chuẩn bị mở ra xem, một tờ giấy nhỏ màu xanh lam nhẹ nhàng ung dung rơi xuống mặt đất.

"Anh, thuốc cho anh để ở đây. Nhớ ăn bữa sáng đó."

Không có chữ ký, khoé miệng của Nhậm Hào không thể nhịn được mà nhếch lên.

Đứa nhỏ này.

Còn ...
_____
Trời ơi tự nhiên chợt nhớ ra rất lâu rồi chưa up cái gì hết cả 🥲 Tội lỗi quá thể. Dạo này tôi bận thi học kì với cả bắt đầu chơi bộ môn nghệ thuật mới là tô tranh số hoá 🤡 Tô bánh cuốn quá nên thôi quên cả thời gian chả làm gì cả. Nay nhìn ngày up cuối cùng thấy shock quá nên phải làm một bộ mới nè 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top