Bạn trai 1/4 của tôi

Chap 4
Và Ninh Tịch cũng biết là hôm nay là sinh thần của ông nội Trạch Ngôn nên cô đã chuẩn bị một món quà mà ông vô cùng thích đó là chuổi vòng phật .
Ninh Tịch đưa một gói quà quà vô cùng dễ thương cho ông và cô ấy thì thầm " ông ơi , ông có rảnh không ? Nếu có ông có thể ra nói chuyện riêng với cháu được không ạ?"
Rồi Ninh Tịch nói "
"Nói nhanh , ta không có thời gian cho mấy chuyện vô bổ đâu"
"Ông yên tâm đi ạ cháu hứa không làm mất thời gian của ông đâu ạ! " Ninh Tịch vui vẻ đáp
Hai người vào trong một căn phòng
" Rồi đấy nói gì thì nói đi!" ông cau mày nói
Ninh Tịch tháo mặt nạ xuống
"Ông ơi là cháu đây ông Tịch Tịch nè ông, ông còn nhớ không ? "
"Là Tịch Tịch sao ! Cháu sao rồi có sao không? Ba mẹ cháu sao rồi ? Học có khoẻ không?"
" Dạ , thưa ông cháu vẫn khoẻ ạ nhưng còn ba mẹ cháu ....họ ...học" Ninh Tịch ấp úng nói
"Họ làm sao! Nói cho t biết đi! " Ông nội liền nắm tay Ninh Tịch và quát to
"Họ đã chết rồi ạ, học đã mất trong vụ tai nạn rồi ạ! " Ninh Tịch khoé mắt đỏ ửng lên
" Sao cơ , sao ba mẹ cháu lại bị tai nạn ? Cháu có biết không?"
" Cháu không biết ạ ! Vả lại sau vụ tai nạn đó cháu bị mất trí nhớ nên ai hại ba mẹ cháu nên bây giờ cháu đang cố gắng ra kẻ nào là người giết cha mẹ cháu và cháu cũng nhờ vụ đi tìm kẻ giết người đó để tìm lại ký ức của mình ạ ! "
Ông nội nắm tay cô , khóc và nói " Ông ủng hộ cháu nhưng hãy cẩn thận ! "
"Vâng ạ ! Ông ơi, tạm thời ông giữ thân phận cho cháu được không ạ ? Kể cả người trong gia đình ông , ông cũng đừng nói cho họ nghe nha ông , cháu sợ nếu bị lộ thân phận thì khó mà tìm ra những kẻ đó ông ạ !"
Ông nội nghẹn ngào nói " Ông hứa với cháu ! Cháu yên tâm đi ! "
Cô liền ôm ông và khóc " ông ơi , cháu cảm ơn ông huhuhu! "
Ông nội vỗ nhẹ vào lưng cô " Ngoan nào ! "
Cô vội lau nước mắt đi đeo mặt nạ lại và nói "Ông ơi , ông giúp cháu một việc nhá !"
"Ừ cháu cứ nói đi !"
Cô nắm tay ông và nói "Ông giúp cháu che giấu thân phận nha ông tại nếu bị lộ thì sẽ phiền phức lắm ông ạ , và cháu không muốn liên lụy với ông đâu ! Mong ông thông cảm cho cháu ! "
"Ừm cháu ngoan của ta , ta hứa với cháu kà ta sẽ không nói đâu ! "
Cô vui vẻ đáp "Cháu cảm ơn ông ạ !"
Lúc này cô liền vội vã đi ra khỏi phòng nhưng không ngờ lại gặp Trạch Ngôn cô không biết nói gì với anh ấy liền vội vả rời đi
Anh ấy nghĩ "Không biết cô ấy có chuyện gì mà vội vã vậy!"
Trạch Ngôn vào phòng hỏi ông nội mình xem đã xảy ra chuyện gì
"Ông ơi , ông đã nói chuyện gì với cô ấy vậy ?"
Ông nhíu mày nói " Cháu biết để làm gì ! Ta bảo cháu thế nào rồi , nhanh nhanh cưới vợ cho ta đi để ta còn có cháu để bồng ! "
Trạch Ngôn trầm mặc không nói gì hết
Sau năm giây anh nói " Cháu biết rồi ông ! À ông ơi có người muốn gặp ông ở ngoài kia đó ông , hình như là bạn của ông hay sao ý ông ạ ! Ông ra đi ông!"
"Ta biết rồi , ta ra đây "
Trong lúc hai người đang ra ngoài thì Ninh Tịch liânf bảo trợ lý của mình "Cậu thay tôi dự bữa tiệc nhá ! Bây giờ tôi có chuyện rôi ! Bye bye , cảm ơn cậu nhiều nha ! "
Trợ lý của cô không còn lời nào để nói trước vẻ mặt trẻ con của cô
Cô ra xe và bảo " Bác ơi , về nhà đi bác cháu muốn nghỉ ngơi quá bác !"
"Vâng , cô Tiểu Tịch !"
"Đi nào bác phóng nào bác ơi!"
Bạch Kim Đế Cung
Cô lên phòng thật nhanh và nằm lăn ra giường " A , được nghỉ ngơi rồi thoả mái quá , không biết trợ lý kính yêu của mình ra sao rồi ?"
Lúc này trợ lý Ninh Tịch "Chủ tịch ơi là chủ tịch sao cô lại bắt tôi ở lại cái bữa tiệc này chứ ! Aaaa , tôi muốn về nhà nghỉ ngơi cơ ! Huhu , cô ác lắm ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top