Chương 14: Trả thù Lạc Tinh Lỗi

Nguyệt Ma Tôn phẫn nộ trừng mắt với Bùi Nặc, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ.

Mà thần sắc Bùi Nặc vẫn thanh đạm như nước, đẹp đẽ nho nhã xuất trần.

Thật lâu sau, Nguyệt Ma Tôn rốt cuộc đỡ Hàn Sơn dậy, nói: "Núi không chuyển thì nước chuyển, thù này bản tôn nhớ kỹ, ngày sau tất báo! Đi!"

Nguyệt Ma Tôn dẫn người rời đi.

Mọi người đều hân hoan.

Không chỉ bởi vì Tiên đạo giới liên tục lần thứ mười đứng đầu bảng ở Tiên Ma đại hội, còn bởi vì lần này triệt để diệt sạch nhuệ khí của Ma môn, thật sự sảng khoái vô cùng!

Mà anh hùng trận chiến này, tất nhiên là cao đồ dưới trướng Đế Tôn rồi.

Những tông môn thì vừa ghen vừa nể, hai đệ tử môn hạ của Đế Tôn đều là người kinh tài tuyệt diễm, bản thân Diệp Vị Nhiên đã đủ ưu tú, không ngờ đứa bé này lại trò giỏi hơn thầy.

Mà các đệ tử Tử Đàn Tông biết được chuyện trong nhà, thường ngày coi Lạc Tinh Lỗi là phế vật, đều vừa sợ vừa thẹn.

Bùi Nặc lúc này lại nhíu mày, kêu: "Tinh Lỗi!"

Một tiếng gọi này của hắn, đem hồn Lạc Tinh Lỗi gọi trở về, y hướng về phía sư tôn kính yêu nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Nhiệm vụ lần này hẳn là mình làm tốt lắm nhỉ? Sư tôn sẽ khích lệ mình chứ?

Thế nhưng y chỉ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của sư tôn.

Lập tức, từng dòng máu từ thất khiếu y tuôn ra ngoài như suối.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của mọi người, Lạc Tinh Lỗi ngã quỵ xuống đất.

Niềm vui tiếp tục giành chiến thắng trong Tiên Ma đại hội còn chưa kịp bao phủ lên toàn bộ trái tim của chúng nhân Tiên đạo giới, một tin tức được truyền ra, gây nên vô số sóng to gió lớn.

Người chiến thắng của Tiên Ma đại hội lần này, cao đồ của Đế Tôn Bùi Nặc, vì đánh bại âm mưu của Ma đạo, không tiếc sử dụng bí thuật thượng cổ Huyết Châm Thuật.

Trong thiên hạ, thứ có thể đem tu vi từ Luyện Khí Kỳ nhảy đến Linh Tịch, cũng chỉ có cấm thuật đứng đầu trong tam đại cấm thuật trong truyền thuyết, Huyết Nhiên Thuật.

Cấm thuật sở dĩ gọi là cấm thuật là ở chỗ người sử dụng phải lấy máu thịt toàn thân và căn cốt trả giá, đổi lấy thực lực tăng cao trong khoảnh khắc.

Lạc Tinh Lỗi vì cầu thắng để đánh lui Ma đạo, không hề tiếc mà gạt Đế Tôn làm chuyện như vậy, nội tâm mọi người đều rất phức tạp.

Tinh Thần Các, nơi ở của Lạc Tinh Lỗi.

Đạo đồng cùng thị nữ giữ cửa thấy người tới, vội vàng cúi đầu, cung kính nói: "Đế Tôn."

Sắc mặt của Đế Tôn bây giờ cũng không dễ nhìn, không thèm liếc bọn họ lấy một cái, đi thẳng vào.

Đúng vậy, tiểu đệ tử mình thương yêu nhất bây giờ lại biến thành bộ dáng này, nếu là người khác cũng có mấy ai dễ chịu?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm dù nhiều dù ít cũng có chút buồn bã.

Bên trong phòng Lạc Tinh Lỗi, trừ y ra thì không còn người nào.

Y máu thịt lẫn lộn nằm ở trên giường, nhìn qua thậm chí có hơi buồn nôn, còn đâu bộ dáng tuyệt mỹ yêu mị thường ngày.

Sức mạnh phản phệ của Huyết Châm Thuật cũng sẽ không để ngươi chết ngay được. Nó sẽ khiến ngươi trong bảy ngày bảy đêm nhận hết nỗi khổ máu thịt bị thiêu đốt, để ngươi sống không được chết không xong.

Đây là số trời đã định, không ai có thể thay đổi.

Cho dù là Đế Tôn kinh tài tuyệt diễm cũng không thể.

Ừ đấy thì sao, tại sao hắn phải làm thế?

Huyết nhục đã dính lên hai mắt của y, hiện tại Lạc Tinh Lỗi không nhìn thấy cái gì, mỗi giờ mỗi khắc đề phải chịu đau đớn tra tấn cùng cực.

Thế nhưng các giác quan khác của y lại vô cùng nhạy cảm, phát hiện ra có người tiếp cận.

Thanh mát, mang theo mùi hương u lan thơm ngát, là sư tôn? Là sư tôn đến nhìn y sao?

Lạc Tinh Lỗi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư tôn, vì sao hiện tại lại biến thành như thế này?

Thế nhưng hiện tại y đã không thể nói chuyện .

Chỉ có thể kêu ra vài tiếng "Ô ô".

Hệ thống cũng không dám nhìn: "Ư ư, y thật thê thảm!"

Bùi Nặc cười một tiếng.

Cảm giác toàn thân không thể động đậy chỉ nằm một chỗ, ngày ngày đau khổ không chịu nổi chỉ có thể chờ chết, rốt cuộc y cũng phải nếm trải rồi?

Vì thế hắn lạnh nhạt mở miệng: "Ngươi xem, rất đau nhỉ."

"Chuyện này cũng không có cách nào, hình phạt của Huyết Châm Thuật chính là như vậy."

"Ngươi sẽ đau đớn trong hết bảy ngày bảy đêm, huyết mạch mới có thể tan nát rồi chết."

Lạc Tinh Lỗi trên giường lại kêu: "A a".

Vì sao? Vì sao sư tôn lại đối với y như vậy? Không phải sư tôn rất thích y sao? Vì sao lại biến thành như thế?

Nhìn y vẫn còn đang nằm đó mà run rẩy, Bùi Nặc cười lên vô cùng vui vẻ.

"Ngươi cũng đừng oán vi sư nhẫn tâm, nếu vi sư không làm như vậy, hiện tại nằm ở nơi này chính là sư huynh ngươi. Mười mấy năm qua, vi sư đối với ngươi đã hết lòng hết sức. Tư chất ngươi kém như vậy, đầu óc lại ngu xuẩn như thế, lại có thể được vi sư nhận làm đệ tử, ngươi cho rằng vì cái gì?"

"Đương nhiên là cần ngươi thay sư huynh cản đao rồi! Nhờ có ngươi, oán hận tình thù mấy năm nay đều tích lũy trên người ngươi, sư huynh ngươi mới lớn lên bình an và xuất sắc như thế. Hôm nay ngươi vì sư huynh ngươi, vì tôn nghiêm của Tiên đạo mà chết, cũng coi như chết có ý nghĩa. Hôm nay ngươi cũng coi như là anh hùng của Tử Đàn Tông chúng ta, sống nhục chết vinh, ngươi còn phải đa tạ vi sư ấy chứ."

"Ngươi yên tâm, vi sư vẫn còn có lương tri. Người nhà của ngươi vi sư sẽ sai người quan tâm nhiều hơn. Vi sư không muốn ngày phá quan thành tiên sau này lại sinh ra chút tâm ma!"

Cứ cho như việc huyết nhục trên người vẫn đang bị thiêu đốt, đau đớn kịch liệt đang giày vò thần kinh của y.

Thế nhưng đau đớn trên thân, cũng không bì nổi đau đớn trong lòng.

Mỗi một câu nói của sư tôn, đều như cây dao hướng tim y đâm một nhát.

Y đột nhiên nhớ tới mười năm trước Thí Thiên Ma Tôn từng nói với y, hóa ra lại là thật sao?

Sư tôn vội vàng chạy tới như vậy, không phải vì lo lắng an nguy của y, mà là sợ y chết, không có người chắn đao cho sư huynh.

Vì sao sư tôn muốn lừa y? Nếu như cứ nói trắng ra, cho dù y đau lòng thật, cũng nhất định sẽ làm theo lời sư tôn dặn dò mà.

Bởi vì đó là sư tôn, đó là mệnh lệnh của sư tôn.

Trên giường Lạc Tinh Lỗi đột nhiên ngừng giãy giụa, an tĩnh lạ thường.

Bùi Nặc nhìn y đã tuyệt vọng đến mức độ vừa đủ, quyết định bổ thêm một đao.

"Ngươi hãy ngoan ngoãn ở trong này chờ chết, không có ai vào, cũng không cần trông chờ sẽ có người đến giết chết ngươi sớm kết thúc đau khổ, bởi vì người dám làm như thế, phải chuẩn bị gánh vác lửa giận của bản tôn cho thật tốt!"

Sau khi nói xong những lời này, hắn vung ống tay áo rời đi.

Làm khán giả duy nhất, hệ thống chỉ có thể nói: "Chủ nhân, ngài thật là tàn nhẫn."

Lấy oán báo oán, nó cũng không nói được ai đúng ai sai.

Có điều, chuyện về Lạc Tinh Lỗi chấm dứt, sau này chủ nhân có thể bắt đầu cuộc đời vui vẻ của mình, cũng rất tốt.

Chờ, chờ một chút..

Hệ thống đột nhiên nhớ ra, nhân vật phản diện này chết rồi? Thì cốt truyện sau đó còn có thể phát triển sao?

A a a a chủ nhân, đừng mà!

Thế nhưng hiện tại đã vô dụng, Lạc Tinh Lỗi như vậy rồi, còn có thể sống sót sao?

Chuyện đã rồi, liệu có thể giết chủ nhân để hắn trọng sinh không?

Không! Thể! Nào! Đâu!

Trên đường trở về, hệ thống chỉ im lặng lạ thường, im lặng đến có chút kỳ quái.

Thế nhưng Bùi Nặc căn bản không hề phát hiện ra, hôm nay tâm trạng hắn vô cùng vui sướng, thậm chí còn uống mấy chén rượu.

"Sư tôn?" Đối với nguyên nhân kết quả của sự tình, mọi người đều mơ hồ không hiểu.

Người duy nhất hiểu rõ một chút chính là Diệp Vị Nhiên.

Hắn ta kéo thân thể trọng thương đến, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn qua có hơi lung lay sắp đổ, nhưng so với sư đệ toàn thân máu thịt bầy nhầy đã là khá hơn rất nhiều .

Hắn ta nhìn Bùi Nặc, đột nhiên nói: "Ta biết sư tôn muốn làm gì."

Bùi Nặc chớp mắt mấy cái, tặng cho hắn ta ánh mắt mời nói tiếp.

Diệp Vị Nhiên chậm rãi nói: "Sư tôn lo lắng ta không địch lại Hàn Sơn, cũng sẽ rơi vào kết cục như mấy sư huynh đệ môn phái khác, cho nên để tiểu sư đệ thay ta xuất chiến. Ta biết sư tôn yêu thương ta, thế nhưng cũng không thể đối xử với tiểu sư đệ như vậy chứ?"

Hắn ta tuy rằng không quá thích tiểu sư đệ này, thế nhưng để sư đệ thay mình đi chết, hắn ta không thể làm được.

Hiện tại trong lòng hắn ta tràn đầy áy náy và thương xót đối với Lạc Tinh Lỗi.

Bùi Nặc nhìn hắn ta: "Tự mình đa tình!"

Diệp Vị Nhiên: "..."

Bùi Nặc ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén ngọc.

"Ngươi nói không sai, ta đúng là cảm thấy thằng ngu nhà ngươi không đánh nổi Hàn Sơn, có đi cũng là chịu chết, nhưng ta không khiến tên ngu xuẩn kia chết thay ngươi! Còn Huyết Châm Thuật, chủ ý ngu ngốc này bản tôn há có thể nghĩ ra à!"

Âm thanh hắn không lớn, giọng điệu thậm chí còn có chút nhu hòa, thế nhưng khí thế bức người.

Diệp Vị Nhiên nghe từng tiếng mắng chói tai của hắn liền hoảng sợ, mắt nhìn sư tôn trong màn đêm.

Gương mặt đẹp như tranh vẽ tràn đầy đau thương.

Tâm Diệp Vị Nhiên như bị đâm mạnh một nhát, nội tâm tự trách vạn phần.

Mình đang làm gì đây? Tiểu sư đệ hôm nay nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, người thương tâm khổ sở nhất chính là sư tôn. Mình thân là đại đệ tử chẳng những không an ủi kịp thời, ngược lại còn dùng phỏng đoán vô cớ này tổn thương đến sư tôn.

Vì thế hắn ta lập tức "Bộp" một tiếng quỳ xuống: "Đệ tử biết sai, mong sư tôn bớt giận!"

Từ trước đến nay Bùi Nặc dạy dỗ đệ tử đều tuân theo theo sách lược nghiêm sư xuất cao đồ, đối với đệ tử có thể hung dữ bao nhiêu liền hung dữ bấy nhiêu, tuy Diệp Vị Nhiên đã ngoan ngoãn nhận sai, nhưng cũng không có ý định bỏ qua cho hắn ta.

Lạnh lùng hừ một tiếng, hắn mắng: "Nếu ngươi biết sai, vậy quỳ ở chỗ này đi! Chưa có lệnh của bản tôn thì không được phép đứng dậy!"

Nói xong, nhướn lông mày phất ống tay áo một cái, liền bỏ lại Diệp Vị Nhiên quỳ tại chỗ, rời đi.

Lạc Tinh Lỗi thành như vậy, trên dưới Tử Đàn Tông đều bàng hoàng.

Bởi vì bọn họ đã ba ngày rồi không gặp được Đế Tôn, có thể thấy chuyện của Lạc Tinh Lỗi đã đả kích Đế Tôn nhiều như thế nào.

Từ khi Lạc Tinh Lỗi nhập tông tới nay, Đế Tôn vẫn đặt tiểu đệ tử này ở đầu quả tim, bây giờ thành ra như vậy, người thương tâm nhất, chịu đả kích nhất chính là Đế Tôn.

Đế Tôn ngàn vạn lần phải vượt qua đó!

Trọng tâm quan tâm của trên dưới Tử Đàn Tông đã chuyển sang người Đế Tôn. Tuy rằng Lạc Tinh Lỗi đúng là vì bảo hộ danh dự tông môn mới biến thành như vậy, thế nhưng Đế Tôn đối với Tử Đàn Tông mà nói, đã không chỉ là chưởng môn, còn là một loại biểu tượng.

Đế Tô còn, Tử Đàn Tông hưng. Đế Tôn mất, Tử Đàn Tông vong.

Lạc Tinh Lỗi cũng đã nằm trên giường ba ngày ba đêm. Lực phản phệ của Huyết Châm Thuật không ngừng dày vò y, khiến y đau đến mức không muốn sống.

Thế nhưng so với Huyết Châm Thuật, so với nỗi khổ máu thịt bị thiêu đốt, chân tướng máu me đầm đìa càng làm cho y đau khổ.

Thì ra sư tôn chưa bao giờ thích y, thì ra sư tôn đối với y tốt đều là vì lợi dụng, thì ra sư tôn chỉ vì muốn y làm tấm khiên cho sư huynh.

Niềm tin từ nhỏ đến lớn ầm ầm sụp đổ.

Y đã cảm thấy cuộc sống không có gì đáng lưu luyến, y sinh ra, nói đến cùng là vì cái gì đây?

------

Editor: Công cũng chẳng phải dạng vừa ")))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top