Chương 9: TRƯỚC ỐNG KÍNH
Chương 9: Trước ống kính
Ngày 11/04/2023
(nhắc trước 3 chương sau đều là về Phayu và Rain... nhưng rất là mệt mỏi... xin phép giữ một cái đầu lạnh... và đừng đọc ở những chỗ đông người vì nó rất đáng sợ!!"
Một buổi sáng, một chiếc xe mô tô phân khối lớn dừng trước một studio chụp ảnh. Một chàng trai cao lớn trong bộ đồ bảo hộ màu xanh, dừng xe, tháo mũ bảo hiểm trùm đầu. Một gương mặt điển trai với mái tóc dài. Anh nhanh chóng cột lại tóc, bước vào tòa nhà trước mặt.
Hôm nay, Phayu thay thế cho Saifah đến làm trợ lý chụp hình vì Saifah bị thương ở tay. Và vì mối quan hệ thân thiết với P'Mok nên Phayu quyết định đến thay.
Vừa bước chân vào studio, một trợ lý trường quay, P'Em đã nhầm Phayu là người mẫu chụp hình sản phẩm hôm nay, lôi anh đến phòng thay đồ.
"Chờ đã, tôi không phải người mẫu!" Phayu ngay lập tức giải thích.
"Đùa à? Nếu em không làm người mẫu thì ai làm người mẫu đây?"
"Tại sao chị lại nghĩ tôi là một người mẫu?"
"Oh, Nong, em quá đẹp trai... và lực lưỡng nữa!"
"Tôi tới làm trợ lý của nhiếp ảnh gia!"
"Được, đừng có trêu chọc chị nữa! Hãy nói sau nha. Chúng ta sắp muộn rồi! Mau trang điểm đi."
"Ai mà không hiểu lầm thì chắc mù hết rồi!! Cậu ấy đẹp trai thế này mà!"
Nhưng thực sự là mọi người đã nhầm vì ngay sau đó người mẫu nam đã xuất hiện. Phayu cuối cùng cũng được quay trở lại đúng thân phận của mình trợ lý nhiếp ảnh gia.
Phayu nhanh chóng đi đến phòng studio màu trắng, giờ đã được chuẩn bị những phông bạt chụp ảnh đầy đủ. Có lẽ là anh đã đến muộn. Phayu đến chào hỏi P'Mok và được dẫn đến gặp nhiếp ảnh gia ngày hôm nay, Rain.
"Này định đứng đó nói chuyện bao lâu nữa vậy?! Nhanh mở đèn lên đi!" Ngay lúc đó, cậu bé quay lại và hét vào mặt Phayu. Và khi hai mắt chạm nhau.
Thật dễ thương! Đây là từ đầu tiên hiện lên trong đầu Phayu, đôi mắt sắc bén nheo lại nhìn cậu thanh niên nhỏ bé với vẻ mặt nhăn nhó cũng đang đưa mắt quét khắp người anh.
Cậu bé trước mặt mặc một chiếc quần jean bó, một chiếc áo phông dài đến quá đùi khiến cậu nhỏ nhắn và trẻ con hơn. Chưa kể đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi hơi hếch dễ thương... Phayu khá ngạc nhiên khi cậu bé dễ thương này vừa lớn tiếng với P'Mok?!
"Đừng nóng, Rain."
"Không muốn em nổi nóng thì tập trung làm việc đi!! Anh tưởng đứng đó nói chuyện là mọi chuyện tự chạy sao?!!"
Ồ... thật muốn đánh vào cái miệng đanh đá này!!
Ngay lập tức từ dễ thương đã bay biến thay vào đó là cảm giác muốn kéo Rain vào lòng và đánh thật mạnh vào cái mông đó cho đến khi cậu bé hỗn láo nào đó khóc thét lên.
Tuy nhiên, Phi Mok chỉ cười cười trước vẻ mặt khó chịu của con mèo bị giành mất pate rồi rồi giới thiệu anh với nhiếp ảnh gia ngày hôm nay.
"Rain, đây là Phayu, anh trai của Saifah, hôm nay cậu ấy sẽ thay thế Saifah, và đứa nhỏ mặt xoan như lá cải này là ... Rain... nhiếp ảnh gia!"
Nhiếp ảnh gia?
Phayu ngay lập tức cau mày, sau đó quay sang ra hiệu với Phi Mok... anh đang nói đùa hả?!
"Sao anh lại làm vẻ mặt đó? Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp!!!"
"Em ấy tính tình hơi nóng nảy! Đừng nghiêm túc quá! Chúng ta làm việc thôi!" Phi Mok là người hòa giải, vỗ mạnh vào vai anh, sau đó ngay lập tức đi về phía vị nhiếp ảnh gia cau có đang chỉ tay năm ngón kia.
Và sau đó là màn chửi mắng của vị nhiếp ảnh gia khó tính và người mẫu kém cỏi.
Rain không ngừng mắng mỏ, yêu cầu người mẫu đổi dáng chụp ảnh, vô cùng đanh đá, khiến Phayu cũng bật cười.
"Hự!!"
"Tôi bảo anh cười sao?!"
Phayu thừa nhận rằng anh đã thực sự phá lên cười nhưng anh cũng không thích ánh mắt hậm hực, chằm chằm nhìn anh của cậu bé mắt to.
"Sao tôi không thể cười sao? Cậu cũng cười chút đi... không là nếp chân chim hằn sâu thêm đó!!"
"Hừ! Chết tiệt..."
"Bình tĩnh nào Rain... bình tĩnh... Khách hàng sắp quay lại."
Đáng yêu... muốn bắt lại và dạy cho cậu biết tôi đáng sợ thế nào!!
Cậu bé đáng yêu của anh thực sự rất ghi thù! Ngay khi Phayu đang ăn cơm trưa cùng đoàn thì có một người chạy đến, yêu cầu anh ra sắp xếp set chụp.
"Này... đứng lên trước thử đèn!"
"Tôi tên Phayu!"
"Nói với tôi làm gì?! Tôi không muốn biết!"
"Sau này muốn nhớ ai thì ít nhất cũng phải biết tên người đó... Cách cậu ra lệnh cho người khác có vẻ không lịch sự lắm."
Nói xong, Phayu đi tới trường quay, trong đầu không ngừng nghĩ về vẻ mặt phụng phịu của ai đó. Thật dễ thương! Nhưng mà nói cho cùng thì anh cũng không phải là người dễ chọc...
Vị nhiếp ảnh gia không ngừng sai khiến Phayu sắp xếp, di chuyển đèn khắp nơi... cho đến khi anh không chịu đựng được nữa, lạnh lùng lên tiếng.
"Ồ... cậu không chụp thử thì làm sao biết có đẹp hay không?"
Phayu lại trêu chọc khiến cậu bé khó chịu dẫm chân như trẻ con.
Dù rất khó chịu nhưng Rain vẫn đến trước máy ảnh, chỉnh máy... Đột nhiên... ngón tay đang điều chỉnh cửa trập khựng lại, đôi mắt sau ống kính mở to khi nhìn thấy cảnh tượng qua ống kính...
"Một lần nữa, hãy tạo một dáng mà anh thấy tự tin nhất." Rain ra lệnh nhưng cậu không biết giọng nói của mình chứa đầy sự kinh ngạc như thế nào.
Người thanh niên đứng trước ống kính chỉ đút tay vào túi quần jean, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào tâm ống kính, gương mặt sắc lạnh không cười, trông có vẻ không hề hài lòng... hờ hững.
Khoảnh khắc ấy Rain nhấn nút chụp.
Tách!
Rain cảm thấy run sợ khi đứng sau ống kính... người đàn ông trước ống kính... lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước để lộ ra sự khao khát mãnh liệt ẩn sau một khuôn mặt vô cảm... mãnh liệt đến mức Rain cảm thấy mình là con mồi được nhắm đến. Một cảm giác sợ hãi chạy dọc khắp cơ thể cậu... Cậu phải chạy trốn khỏi cặp mắt của kẻ săn mồi như thế nào.
Dù đại não không ngừng nhắc nhở cậu chạy đi nhưng tay cậu không ngừng bấm liên tục cho đến khi P'Mok bước đến nắm lấy tay cậu. Khuôn mặt Rain đỏ bừng... cậu nhanh chóng chạy nhanh vào nhà vệ sinh ở phía bên ngoài studio.
Phayu... cái tên này rất phù hợp với người này ... một người vô cùng đáng sợ.
Ngay khi nhìn vào máy ảnh, Rain có cảm giác như mình đang ở giữa tâm bão. Không phải là vẻ đẹp trai bên ngoài, vì cậu đã gặp rất nhiều người đẹp trai và người trước mắt cậu không phải là người đẹp trai xuất chúng nhất... mà chính là khí chất tiềm ẩn đã kích động đến những cảm xúc chôn sâu nhất trong cậu.
"Em không sao. Em đi vệ sinh chút!"
Rain nhanh chóng nói với người anh thân thiết, ném máy ảnh cho anh rồi nhanh chóng chạy về phía nhà vệ sinh ở bên ngoài thay vì nhà vệ bên trong trường quay.
Bang!
"Chết tiệt!"
Ngay khi cánh cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, Rain đã thấp giọng chửi rủa, hai tay bấu chặt... vén chiếc áo thun dài che khuất mông... để lộ ra chiếc đũng quần căng phồng.
"Chết tiệt!"
Rain nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ ánh mắt lạnh lùng của Phayu nhìn thẳng vào mình. Cậu không ngờ rằng chỉ một ánh mắt của thợ săn cũng khiến con mồi bị vây khốn trong vòng vây... Dù cố gắng thế nào thì ánh mắt ấy vẫn hiện lên trong đầu. Rain mở mắt ra, kéo khóa quần jean và lấy vật nhỏ ươn ướt ra.
Sau khi cuống quýt cả chục phút trong nhà vệ sinh, Rain quay lại với buổi chụp. Cậu cố phớt lờ Phayu, tập trung vào việc chụp hình. Vị nhiếp ảnh gia hay quát tháo trước đó giờ hoàn toàn im lặng. Hơn nữa, cậu cố tránh mọi sự tiếp xúc của Phayu cho đến khi cậu đứng trên thang chụp ảnh, suýt ngã thì được Phayu nhanh chóng đỡ lấy.
Bụp!
"Này, cẩn thận!"
Cậu bé vụng về trượt ngã, may mắn là Phayu phản ứng đủ nhanh, nắm lấy eo Rain bằng bàn tay còn lại, cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn qua lớp vải. Lúc này Phayu mới nhận ra mùi hương trên người Rain ngọt ngào đến nhường nào khiến chóp mũi anh vô thức chạm gần hơn... Nhưng điều khiến anh chú ý là ánh mắt vội né tránh của ai đó... có một tia ham muốn lướt qua đôi mắt to tròn đó...
"Uhm!"
Ngay lúc đó, lòng bàn tay mạnh mẽ cố ý siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vuốt ve khiến Rain run lên, hai mắt long lanh, môi mím chặt khiến ánh mắt của Phayu càng phát sáng... Anh nghĩ rằng anh đã tìm thấy người phù hợp với mình.
Khoảng khắc ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng kêu thất thanh của P'Em. Buổi chụp nhanh chóng hỗn loạn. Vị người mẫu nam được chọn để chụp bộ ảnh cuối, bộ ảnh hoang dã với chiếc quần jean cạp trễ và chiếc áo khoác da gile hờ hững không muốn đi độ body và để lại những vết thâm không thể che lấp trên cơ thể. Và điều đáng buồn hơn là những người mẫu khác không hợp với concept chụp ảnh này. Mọi người hỗn loạn tìm người mẫu thay thế.
"Dùng kem che đi!"
"Nhưng... không dễ như vậy! Không thể che được trước máy ảnh!"
"Chúng ta có thể thay thế người mẫu?"
"Không vừa đâu, Rain." Phi Ran khẽ thở giải rồi giải thích thêm là người mẫu còn lại có dáng người khá mảnh khảnh. Đừng nói là sáu múi, người cậu ta còn chả có bất kỳ cơ bắp nào. Mà bộ trang phục này, khách hàng yêu cầu phải tôn được dáng, tôn lên vẻ nam tính, khiến người nhìn phải cảm thấy bức bối... vậy thì một khúc xương làm sao mà thể hiện được
"A... Nong Phayu? Vừa rồi tôi thấy hình thử của Phayu... Thân hình rất chuẩn nha! Chúng ta có thể dùng Phayu thay thế được không?"
"À, ý cô là cậu trợ lý đó? Rất ổn nha!"
"Ừm, khuôn mặt đẹp, chiều cao chuẩn!"
"Quan trọng là thân hình phải phù hợp!"
Vừa có ý tưởng, cô nàng lập tức chạy ra ngoài kéo Phayu vào trong.
"Phayu... làm ơn cho chúng tôi xem cơ bụng của em!!!"
Rain nghĩ đến việc nâng chân chạy trốn đến bên kia thế giới khi bắt gặp ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm mình.
MN!! Ai đã nhận tên khốn này vào đây!! Tôi muốn biết!!!
Vì ngay khi Phayu túm áo, kéo lên để mọi người trong phòng có thể nhìn thấy cơ bụng 6 múi đều tăm tắp... thì Rain thề rằng cậu đã nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt. Và người đó chắc chắn không phải là tôi. Tôi không thể...
"Oa... hình tượng nam tính cực ngầu làm tan chảy trái tim bao cô gái cho yêu cầu hóc búa đây rồi!!!"
"Nhưng tôi không nghĩ rằng trợ lý của tôi phù hợp, chúng ta nên tìm cách che vết bầm đi thì hơn."
Ngay lúc mọi người đang ồn ào, vị nhiếp ảnh gia đang tìm đường chạy trốn vội vàng lên tiếng, giả vờ bảo vệ trợ lý.
Nhưng vấn đề lớn hơn là hai mắt của khách hàng phát sáng. Dường như cô ta cũng đồng ý chọn Phayu.
Mọi người trong đội đều đồng ý với ý kiến đó... và có lẽ cậu cũng đồng ý nếu tên khốn này... Cậu thực sự muốn nhờ P'Mok thuê người bịt miệng tên khốn này lại!
"Nếu cô muốn tôi làm người mẫu thay thế, cũng không có vấn đề gì."
Rain ngay lập tức liếc nhìn Phayu, chợt thấy anh liếm liếm môi nhìn mình.
"... Nhưng tôi muốn Khun Rain chụp ảnh cho tôi!"
Lúc đó, Rain muốn hét vào mặt anh rằng... Mẹ kiếp, đồ khốn!
Nhưng hình như người bị đày đọa trước tiên lại là cậu... vì vừa mới nghĩ đến việc chụp ảnh cho người trước mặt... hơi nóng đã bay thẳng về phía bụng dưới... nóng... cứng... như một ngòi nổ chực chờ phát nổ...
AAAAA... SHIT... Chuyện quái gì vậy!!!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top