Chương 8: AN ỦI
Chương 8: An ủi
Ngày 10/04/2023
Câu chuyện ở quán bar đã có sự tham gia của hai gương mặt đáng sợ, Phayu tức giận, còn Prapai chỉ im lặng.
Phayu vô cùng tức giận vì Graf tự ý ra ngoài mà không mang theo vệ sĩ, và còn gọi hai người em ra uống rượu cùng.
"Cậu biết mình là ai mà vẫn dám đi loanh quanh mà không có người bảo vệ?"
"Nếu như lần này không phải chỉ là hiểu lầm, cậu sẽ làm sao?"
"Chuyện kia mới chỉ xảy ra vài ngày trước mà hôm nay cậu vẫn ra ngoài một mình? Nếu có chuyện gì xảy ra... Graf, cậu có thể tự xử lý hết không?"
P'Phayu rất tức giận.
Bây giờ trời có mưa cũng không thể xoa dịu được ngọn lửa trong lòng P'Phayu!
"Đây là bằng chứng chứng minh rằng cậu không thể tự chăm sóc bản thân! Graf, cậu phải hiểu rõ điều này và biết rằng mình cần có người bảo vệ."
Dù mọi chuyện là do hiểu nhầm mà xảy ra nhưng những việc xảy ra thực sự đã đi quá xa. Graf im lặng nhìn người đang tức giận, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Xin lỗi vì đã gọi Rain và Sky đến đây. Sau chuyện này tôi sẽ không liên lạc với hai người này nữa!"
"Tôi biết là anh đang rất tức giận... không phải vì anh quan tâm đến tôi mà vì tôi đã đặt bạn trai của anh vào tình thế nguy hiểm. Tôi đã nói với Phi Pakin ngay từ đầu rằng tôi không cần bạn bè... tôi cũng sẽ không để điều này xảy ra lần nào nữa!"
"Và dù Rain không bị tổn thương thì tôi cũng sẽ không liên lạc với cậu bé của anh nữa!"
Dù cho chủ nhân của bữa tiệc đã xin lỗi nhưng Phayu vẫn không hết tức giận, quyết định sẽ mang Rain đi trước. Nhưng Rain không muốn về, cậu không muốn đổ lỗi cho P'Graf. Vì đây là chuyện hiểu lầm. Và cậu cũng không muốn P'Phayu nổi giận với người khác.
"A, Phi Phayu!!"
"Về nhà rồi nói sau!"
"Không, chúng ta nói chuyện ở đây."
"RAIN!" Phayu nghiến răng, muốn vác cậu lên vai ném vào trong xe. "Đây không phải là lúc để bướng bỉnh!!!"
"Phi Phayu, anh mới là người vô lý!!"
"Ai?"
Tôi rất trân trọng được nói điều này... "Thử soi gương xem?"
"RAIN!"
"P'Phayu, em phải nói bao nhiêu lần rằng P'Graf không sai, anh ấy không làm gì sai cả nữa... Anh ấy gọi một người bạn đến uống rượu cũng sai sao? Vì sao em không thể làm bạn với anh ấy?! Rain có thể kết bạn với bất kỳ ai, Sik, Po hay bất kể những anh chàng nào trong câu lạc bộ... có thể tụ tập uống rượu với nhau. Và nếu chẳng may có ai đó hiểu lầm tình bạn của em với Sik và em bị đâm một dao thì anh sẽ làm gì? Sẽ đổ mọi lỗi lầm lên người Sik?!"
"..." P'Phayu im lặng.
"Hơn nữa Rain không sao, không hề bị gì luôn! Phi... nhìn này, ngoài vài vết bầm tím ra thì em không bị trầy da chút nào cả."
"Vậy nếu như... nếu hôm nay em bị đâm thì sao?"
Lần này đến lượt Rain phần im lặng. Đôi mắt to tròn nhìn sâu vào mắt người yêu, tất cả những lời định phun ra đều nuốt ngược trở lại cổ họng.
"Nếu hôm nay em bị thương thì sao?"
"Nhưng P'Phayu, anh không nên trút giận lên đầu người khác!"
"Em ổn mà, Phi thấy mà... Rain đã ở trong vòng tay của Phi Phayu rồi!!" Rain ôm lấy thân hình cao lớn.
Chụt!
"Nếu anh cứ làm một khuôn mặt hung dữ đó... vợ của anh sẽ sợ hãi na!!" Rain kiễng chân hôn lên má anh một cái rồi nhỏ giọng làm nũng, hai tay ôm lấy cần cổ cường tráng, lắc lư.
"Cười lên đi Phi Phayu! Phi Phayu của em là người đàn ông rộng lượng mà!! Phi Phayu chỉ giận mình em thôi được không?... Đừng giận những người khác!!"
"Vậy có nghĩa là em muốn anh chỉ nổi giận với mình em?!"
"Cứ giận em đi... vì chỉ có em mới biết cách xoa dịu anh!!"
Nếu Phi Phayu tức giận thì Rain còn biết cách đối phó nhưng nếu Phi giận người khác, cậu thực sự không biết phải làm gì.
"Phi Phayu, Phi Phayu."
Phịch! Ngay sau đó, một cái đầu nặng trĩu dựa vào vai Rain khiến cậu bé đang cố gắng khuấy động không khí im lặng... hai tay vòng qua cổ càng ôm P'Phayu chặt hơn.
"Ồ, em không sao rồi...Phi Phayu..."
"Anh sợ!!"
"!!!"
"Lúc anh biết tin... anh vô cùng sợ hãi... giống hệt như khi thằng Top hét lên rằng em đang nằm trong tay hắn... Anh thực sự rất sợ!!"
"Phi Phayu, anh mạnh mẽ hơn em nhiều... anh thông minh hơn em nữa... nhưng ai cũng có cái phải sợ mà!"
"Hừ... em đã biết rồi... đừng nói cho ai biết."
"Rain sẽ không nói với bất kỳ ai... Rain sẽ giữ bí mật này cho đến khi chết!!"
Chỉ mình cậu biết nỗi sợ của P'Phayu là đủ...
"Vậy là... Phi Phayu không còn giận Phi Graf nữa... Ngày mai, Phi Phayu sẽ gọi cho cho P'Graf nói là Rain vẫn ổn và anh ấy có thể gọi cho em... nói chuyện... đi chơi cùng nhau... được không?"
"Uhm... anh không còn giận Graf nữa."
"Na..."
"Nhưng tại sao anh không biết hôm nay em đến gặp Graf?"
Chỉ thế thôi... người nghe đã run run... chớp chớp mắt... cố né tránh ánh mắt ai đó...
"Không lẽ là Rain cố tình không nói cho anh biết. Tại sao Rain lại làm vậy?"
"Hả... uhm... tại sao em lại phải nói cho anh biết?" Rain run rẩy. Nhiệt độ ngay lập tức giảm mạnh... Rain vội lùi một bước... lúc nãy, Phi Phayu đã đáng sợ... thì bây giờ thậm chí còn kinh khủng hơn.
"Em chỉ là quên nói với anh."
"Ồ... dù tối qua chúng ta vừa ở cạnh nhau!"
"Á... là do quên mất!!"
"Phi cũng quên... quên nói cho ai đó về hình phạt khi nói dối!"
Câu chuyện sau đó là không có sau đó...
Chúng ta chuyển sang cặp đôi còn lại vẫn đang im lặng trong phòng, P'Pai và Sky.
"Xin lỗi, hình như từ khi chúng ta gặp nhau, tôi chỉ nói một từ này thôi." Graf xin lỗi.
"Phi, đừng nói xin lỗi em!" Sky nghĩ rằng không ai muốn điều này xảy ra, và từ những gì cậu nghe được.
"Graf, cậu không cần phải ngừng liên lạc với Sky, tôi không tức giận!" Đột nhiên, Prapai lên tiếng, giọng nói thoải mái, không chút trầm thấp như lúc trước.
"Nhân tiện, tôi cũng dẫn Sky về trước, nói sau!"
"Ừm, trở về bình an!"
Sau khi tạm biệt người anh xinh đẹp, Sky theo người anh khổng lồ xuống lâu, dù vẫn có chút sợ hãi nhưng cậu vẫn không giấu được nghi hoặc.
"Phi Pai, anh không ngăn cản em như Phi Phayu sao?"
"Anh muốn ngăn em lại... nhưng Sky, em sẽ nghe lời anh sao?"
"Phi Pai."
"Sky... thành thật mà nói nếu em đã quyết định, tại sao anh phải ép buộc em?"
"Sky, em đã từng hỏi anh rằng liệu anh có yêu một người như em không?... Anh đã trả em là có. Sky, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, và anh thực sự nghĩ là em nên như vậy. Không phải vì em yêu anh, đồng nghĩa với việc em phải làm tất cả những gì anh muốn. Nếu em quyết định muốn giữ liên lạc với Graf, muốn làm bạn với Phi Phakin, thì anh không có quyền ngăn cản. Dù lo lắng nhưng anh cũng không có quyền ngăn cản, đúng không? Haizz... tại bạn trai anh mạnh mẽ quá mà!!!"
"Và một điều nữa..."
"Còn nữa?" Sky ngạc nhiên nhắc lại.
"Anh tin tưởng phán đoán của em. Anh tin rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Sky của anh cũng sẽ luôn bình tĩnh, suy nghĩ ra cách tốt nhất để giải quyết mọi việc. Giống như ngày hôm nay, chẳng phải chính em là người đã quyết định chạy đi báo cho bảo vệ hay sao? Anh nghĩ rằng nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì em sẽ sống sót... Dù anh vô cùng lo lắng nhưng anh biết cậu bé của anh sẽ xử lý được hết mọi chuyện... và sau đó mới trở thành cậu nhóc nghịch ngợm bám chân gọi bố... nhưng Sky... anh chỉ muốn làm daddy của em... không muốn làm bố thường!!!"
Prapai vừa nói vừa cười, anh muốn trêu chọc cậu bé của mình, muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cậu.
"Em không muốn gọi anh là daddy... em muốn gọi chú Fros là daddy!"
Rắc!! Thế là người đàn ông cố gắng đeo bộ mặt trưởng thành, chín chắn, cảm thông đã bị chính bạn trai mình đập vỡ. Prapai lại nổi cơn ghen.
"Chú anh đã có người yêu rồi!"
"Ồ... em cũng đã có bạn trai rồi!"
"Này... em biết là anh sẽ ghen tị..." Prapai rên rỉ.
"Phi Pai."
"Cái gì, anh đang dỗi!!!"
"Cảm ơn anh luôn tin tưởng em!"
"Anh có thể đầu hàng trước chú anh."
"Tại sao phải đầu hàng?"
"Haizz... vì anh đã thất bại ngay từ vòng ngoại hình!"
"Em chưa bao giờ so sánh anh với bất cứ ai."
"Anh có thể hiểu là mình có lợi thế khác không?"
"Tùy anh!"
Và chuyện Prapai không chỉ ghen với một người mà ghen với cả toàn bộ gia đình mình, không còn gì mới lạ. Khi Sky thông báo rằng thứ tư này bố mẹ anh gọi cậu về nhà ăn cơm thì không khí ngọt ngào ngay lập tức nổi mùi dấm chua. Nhưng dưới sự bức ép của Sky, dù không muốn như Prapai cũng phải về nhà.
"Được rồi, thứ tư này chúng ta về nhà. Nhưng vì biểu hiện tốt ngày hôm nay, em nên thưởng cho anh chút gì chứ... Ít nhẫn cũng phải an ủi tâm hồn anh trước khi về nhà chứ?!!" Người khổng lồ ăn vạ.
"Muốn cái gì vậy, P'Pai?!"
"Ứ... làm việc tốt chẳng được khen thưởng!!!"
"Vậy anh muốn bồi thường cái gì?" Ngay lập tức mắt ai đó phát sáng.
"Không khó đâu..."
Sau đó, Prapai đặt tay lên môi Sky, khẽ vuốt ve hai cái khiến gương mặt người ngồi bên cạnh đỏ bừng... Đây là một ám chỉ... rằng anh không chỉ muốn một nụ hôn... mà còn hai nụ hôn... không chỉ là hôn môi mà còn...
"Được!!!"
Thế là xong!!!
"Mau về nhà thôi Sky. Em phải bồi thường cho đến khi nào anh phát điên trong miệng em!!"
... Vậy đêm nay... các cặp đôi sẽ an ủi lẫn nhau... cái đó... tôi không rõ...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top