Chương 7: SAI NGƯỜI
Chương 7: Sai người (cái chương mỗi lần cập nhật truyện đều chạy!! bực mình!!)
Ngày 09/04/2023
Đây là lần đầu tiên ba người mới Graf, Sky, Rain hẹn gặp nhau. Graf hẹn hai cậu bé đến quán bar sang trọng. Rain biết quán này vì cậu đã đến đây đón P'Phayu trước đó nên rất tự nhiên đi vào. Còn Sky rụt rè bước vào.
Sky lo lắng nhìn xung quanh và chủ nhân của bữa tiệc nhanh chóng nhận ra điều đó và hỏi cậu. Cậu chỉ nói là mình không uống rượu nhưng không sao, cậu vẫn thích chỗ này. Dù Graf hơi nhíu mày vì nghĩ mình đã suy nghĩ không chu toàn, Sky đang bối rối khi khiến anh cảm thấy không vui, còn Rain, người không bao giờ nhận ra nguy hiểm thì cười vui vẻ, vỗ ngực nhận mình sẽ uống thay phần của Sky.
Lý do thật sự mà Sky không dám uống rượu... tất cả là do lần say đó...
-Hồi ức của Sky-
Mọi chuyện quay trở lại buổi sáng sau khi bị bạn bè chuốc rượu và hơi say... toàn thân đau nhức, mệt mỏi rã rời... và đặc biệt là chỉ cần nhúc nhích sẽ cảm thấy bỏng rát ở phía sau... Cậu nhắm mắt nghĩ lại những gì đã xảy ra đêm qua... nhưng khi Sky bừng tỉnh, đập vào mắt cậu không phải là ánh ban mai... mà là nụ cười sáng ngời chói lòa mắt cậu... Phi Pai đang nằm nghiêng, mỉm cười nhìn cậu. Một nụ cười không nên xuất hiện vào sáng sớm như thế này!!
"Dậy rồi sao... cậu bé hư hỏng của anh!!"
Người đàn ông cao lớn, trần truồng, không một mảnh vải che thân... dịu dàng hỏi cậu... Có lẽ là từ năm ngoái... cậu đã không nghe thấy nó... Đúng là trước đây, P'Pai từng chào cậu như thế này... nhưng lần này... cậu thực sự xấu hổ.
Rắc!!! Ký ức tràn về như nước lũ khiến cậu bé vội kéo chăn trùm kín đầu. Đôi mắt mở to... cảm nhận thân thể trần trụi đang bị kẹp giữa hai chân rắn chắc... cặp mông trắng mịn đang cọ vào...
Á.... tại sao mày lại dám ...
'... Một lần nữa, Phi Pai, đừng dừng lại, nhiều hơn nữa...
Thích... rất thích... nhiều hơn... ah...
Em muốn... Phi... làm em... thật mạnh... uhmmmm...'
Không phải bình thường hai người không dùng những lời khiêu khích lúc làm tình... nhưng không nhiều như vậy... Hơn nữa, P'Pai chưa nói thì cậu đã tự bộc phát ra trước... Thực sự còn rất nhiều điều mà cậu đã làm đêm qua... thành thật mà nói... cậu thực sự không dám nghĩ lại!!
"Đêm qua, bạn trai anh thật tuyệt vời! Sky... em đã làm anh suýt đứng tim!!"
"Sky... em không chịu dừng lại... dù anh có muốn dừng thì Sky cũng không chịu bỏ cuộc... và còn muốn nhiều hơn nữa!"
"Sky... em có biết lúc say anh không thể tỉnh táo nổi... nhưng Sky thì ngược lại... em quyến rũ hơn."
"Và Sky còn cưỡi anh... và không ngừng nói... thật to... thật cứng... còn muốn anh mạnh hơn... nhanh hơn... ummmm..."
Thế là hết! Sky nóng bừng vì xấu hổ, vội bật ra khỏi chăn, dùng cả hai tay bịt miệng Prapai. Đôi mắt cậu mở lớn như sắp rớt ra ngoài... Điều đó quá đáng sợ... sợ Prapai lại tiếp tục nói... và cậu sẽ bị nướng chín.
Sky... tin... cậu tin những gì P'Pai nói...
Nói về tình dục, Sky chắc chắn khẳng định... kinh nghiệm và kỹ năng của cậu rất giỏi... nhưng không biết tại sao... khi bị người này trêu chọc, cậu không thể giữ được vẻ mặt bình thản mà xấu hổ đến mức không còn thể làm chính mình. Cậu có thể nhìn thấy tia cười trong mắt P'Pai!
Chụt!
"Xấu hổ?" Phi Pai kéo tay cậu xuống, hôn lên, giọng nói ngọt ngào hỏi lại càng khiến cậu ngại ngùng!
"KHÔNG."
"Thật sao? Anh đang nhìn thấy có một đứa bé nào đó xấu hổ đến mức muốn chạy trốn!!"
"Không hề! Sao phải xấu hổ? Em và anh đã làm rất nhiều lần!!"
"Ồ... nhưng mà Sky không say... và không liên tục yêu cầu anh... không được dừng lại!!"
"PHI PAI!!!"
"Vâng, thưa cậu chủ, tôi tên là Prapai. Tôi là một người khỏe mạnh và yêu cậu điên cuồng."
Hai ánh mắt chạm nhau. Một ánh mắt cười cợt trêu chọc đến chói mắt... một ánh mắt xấu hổ đến muốn đấm vào mặt kẻ lắm lời.
Sky nhắm chắt mặt, mím chặt môi.
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa!"
Vụt!
Prapai kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
"Vậy để anh tự nói một mình vậy... Để anh mô tả sự dễ thương của bạn trai mình... Anh sẽ nói cho em biết... sẽ nói cho em nghe cả ngày."
"Không, không muốn nghe!"
"Nghe này, một chút thôi!"
"Hừ, em nói em không nghe!"
Cứ như vậy, Prapai phá lên cười lớn khi thấy cái đầu nhỏ đâm sầm vào ngực mình.
"Hahaa... anh muốn nhìn thấy Sky say!" Người bị đánh vui vẻ nói.
"Không đời nào!"
Kể từ hôm nay... tôi sẽ không bao giờ uống rượu!!!
Ba người đã nói chuyện rất vui vẻ, đặc biệt là với cậu bé Rain, khi được một người anh hào phóng mời, cậu không ngần ngại gọi đồ. Đúng là Rain là chiến thần ngoại giao dù hơi sợ P'Phakin nhưng cậu không ngần ngại làm quen với người bạn mới.
Trong khi cả ba người đang vui vẻ thì không biết có một đám thanh niên đang nhìn về khu vực VIP.
"Thằng mặc áo đen!"
"Được, để tao xử lý. Nó cũng không đáng sợ như mày kể."
*****
Rain vào nhà vệ sinh, sau khi làm các thủ tục cá nhân, định đi ra ngoài thì bị chặn ngay trước cửa bởi 2 người thanh niên cao lớn.
Cậu bé định bỏ qua vì nghĩ là hai người đó say rượu nhưng một người đã hét lớn.
"Tôi nghĩ là anh say rồi. Nếu say thì về nhà đi!" Cậu lạnh lùng đáp lại... vô cùng lạnh lùng... theo lời Sig nói thì phải ngâm đá mọi rắc rối!
"Có say thì tao cũng không có thói quen giật người yêu của người khác!!"
"Hả?!" Rain hét lên trong bàng hoàng.
Họ có say không? Có phải anh ta vừa mới buộc tội cậu ăn cắp người yêu của họ?
"Đừng có nói với tao là mày không nhớ những gì mày đã làm với bạn tao nhé!!"
À, vậy ra người bị cướp người yêu không phải hai người này!
Rain cố gắng bắt kịp câu chuyện... nhưng cậu không biết mình đã đánh cắp P'Phayu từ ai? Khi chúng tôi gặp nhau thì P'Phayu không hề hẹn hò với ai trong suốt một thời gian dài... Chính P'Phayu tự nói mà!!!
"Không nhớ ra."
"Chết tiệt, mày muốn bị đánh."
"Này!"
Rain tránh được một tên, nhưng tên khác nhanh chóng nắm lấy cổ áo cậu, định đấm cậu. Ngay lúc này, cửa buồng vệ sinh trong cùng truyền ra tiếng mở cửa, và một người bước ra... Phi Shin... Và anh đã giúp Rain trừng trị hai kẻ đang bắt nạt.
Đột nhiên, cửa nhà vệ sinh mở ra, kẻ thứ ba trong nhóm bước vào, và lúc này hai người còn lại mới biết mình nhận nhầm.
Thì ra người bị đánh là P'Graf! Nhưng điều đó là không thể! Rain nhanh chóng lên tiếng phản đối vì P'Graf là người yêu của P'Phakin và P'Phakin không thích điều này!!
Nhưng dường như người thanh niên đang tức giận không muốn suy nghĩ nhiều, rút một con dao gấp ra. Không được mang vũ khí vào quán bar... Rain sợ hãi nhưng P'Shin dường như không hề bối rối. Còn người thanh niên kia trầm giọng, tay nắm chặt lấy hung khí sắc nhọn.
"Đừng xen vào chuyện của tao!!" Anh ta hét lớn rồi xông đến, ngay lúc mà P'Shin đã chuẩn bị sẵn tư thế nghênh đón thì...
"Tránh ra Rain!!"
Anh ta không lao về phía P'Shin mà lao thẳng về phía cậu... Rain không nghĩ đến chuyện người cầm dao không chiến đấu với P'Shin mà chĩa mũi dao lao về phía cậu. Rain vội vàng lăn lộn theo bản năng... không thể nào đấu tay đôi với một người có vũ khí trong tay... nhưng tình huống này thì... Huhuuu... Rain không muốn tay không bắt dao... Rain không phải là anh hùng trong phim...
"Rain, chạy!"
"Chạy đi!" Shin hét lên lần nữa!
Lần này, Rain không nghĩ ngợi gì nữa, lập tức lao thẳng ra ngoài phòng vệ sinh.
Bịch!
"Mày muốn chạy đi đâu!"
Cậu hoàn toàn quên mất hai người còn lại, và bây giờ lối ra đã bị chặn. Hai chân cậu khựng lại.
Rain phải làm gì đây? Phi Phayu... em phải làm gì đây.
Đằng sau là P'Shin đang cố cầm chân kẻ cầm dao, phía trước là hai người thanh niên mà một mình cậu không thể đánh lại... và lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người.
Phi Phayu, cứu Rain!!!
"Dừng lại!!! Bỏ dao xuống!!"
Phi Phayu!!!
Một giọng nói bất ngờ vang lên. Rain hào hứng quay sang phía phát ra âm thanh... vì trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người... nhưng niềm vui phút chốc chuyển thành sự bàng hoàng khi người bước vào không phải là người mà cậu đang nghĩ đến.
Hơn nữa... không phải là vì khuôn mặt của người bước vào... mà còn là thứ trong tay người đó... một khẩu súng.
Ngoài lần P'Chai giải cứu cậu và P'Phayu ở tòa nhà bỏ hoang thì đây là lần thứ hai Rain nhìn thấy một khẩu súng thật... không phải là súng đồ chơi... loại có thể khiến ai đó chết ngay lập tức... Cậu lo sợ ngước nhìn lên... rồi thở phào nhẹ nhõm... Là bảo vệ của quán rượu. Cậu không muốn lãng phí thời gian tìm hiểu lý do tại sao bảo vệ ở đây lại có súng... nhưng ít nhất điều đó giúp cậu an toàn hơn trong tình huống hiện tại...
"Chết tiệt! Rain, mày có sao không?"
Sky đẩy hai người bảo vệ to lớn bước vào phòng vệ sinh, lao thẳng đến trước mặt Rain, thở ra nhẹ nhõm.
"Mày ổn chứ?"
"Sao mày lại vào đây?"
Thấy mình đã sống sót, Rain run rẩy thều thào, tim vẫn còn đập thình thịch như vừa chạy 100m... mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
"Tao thấy mày vào nhà vệ sinh lâu quá nên đã đi theo. Tao thấy có treo biển đang dọn dẹp nhưng có một người cầm dao đang lén lút đi vào. Tao thấy không hay nên đã ra ngoài gọi bảo vệ... Tao cũng không nghĩ là anh ta có súng?" Sky nhẹ giọng giải thích những gì đã xảy ra.
Nếu Sky không đến... Rain không biết chuyện gì sẽ xảy ra... Rain cảm thấy vui mừng vì họ đã nhầm cậu chứ không phải Sky. Nếu đổi ngược lại, Sky ở trong này và Rain ở ngoài thì một người nóng tình như cậu đã xông thẳng vào. Nhưng Sky lại không như vậy, cậu tính toán trước, cậu sẽ đi tìm sự trợ giúp từ người khác, Dù trong lòng vô cùng lo lắng nhưng cũng rất bình tĩnh.
Phang!
Đúng lúc đó, Rain nghe thấy tiếng kim loại lăn trên sàn, quay lại thì thấy P'Shin đang đá con dao trên tay của gã vừa tuyên bố bị cướp bạn gái và ép mạnh gã vào tường.
Trong lúc những kẻ gây rối bắt đầu chửi nhau... có một người khác bước vào.
"Ồ... tôi cũng muốn biết tại sao các cậu lại muốn kiếm tôi!"
Mọi con mắt đổ dồn về người mới đến... P'Graf. Hai người vệ sĩ cũng tránh ra, tựa hồ như biết người đến là ai.
Và có một người mang vẻ mặt giận dữ đến mức đáng sợ!
-Hết-
Câu chuyện của ba kẻ rắc rối, Graf, Rain, Sky luôn luôn như vậy... dính vào nhau là nháo nhác lên cho mà xem!
LITA special lần này không viết quá nhiều về bộ ba này... hy vọng là ở phần đặc biệt khác của Try me, có thể được biết nhiều hơn.
Chương 8 cứ nhảy linh tinh nên mình tạm xóa nha! Mình đang không biết lí do gì mà wattpad cứ tự đảo chương của mình. Để mình xem lại trước nếu xáo trộn mình sẽ xóa hết để sắp xếp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top