Chương 4: SAY RƯỢU

Chương 4: Say rượu

Ngày 05/04/2023

Vào một đêm không trăng nhiều sao, một người thanh niên cao lớn trên chiếc mô tô phân khối lớn đang đậu trước một quán bar sang trọng. Mái tóc dài được búi gọn, bước thẳng đến bên bàn VIP được đặt trước.

Trên bàn có Oat, Shin, Saifah. Một cuộc gặp mặt của ba người bạn từng chung một nhóm. Cuộc gặp mặt với mục đích chào đón Oat-Shin về Thái Lan, nhưng mục đích thật sự là muốn xem người yêu nhỏ của Phayu. Tất nhiên là anh không dẫn Rain theo vì môi trường ở đây phức tạp.

Nhưng những người bạn tất nhiên không thể để yên như vậy! Ủy quyền cho Saifah gọi điện cho Rain đến đây.

Một giờ sau, điều đặc sắc nhất của buổi gặp mặt đã xuất hiện. Ngay khi Rain bước vào quán rượu thì mặt Phayu đã tối sầm, như thể muốn nghiền nát tất cả những tên khốn đang ở đây. Cậu bé Rain gần như bị các chị gái ngồi ở bàn đầu tiên kéo vào ghế... gương mặt cậu đỏ bừng khi bị Phayu xách về.

"Em không làm gì cả... Phi Phayu... Các cô ấy kéo em..."

"Làm sao mà một người con gái có thể kéo một người con trai?!"

"Ôi... những cô gái đó thật đáng sợ, họ trông giống như muốn lao vào ăn thịt em!!"

"Biết sợ hả? Thế mà mắng vẫn cãi!!"

"A... Phi Phayu... anh mắng em vô cớ!"

Mẹ kiếp!! Ha... haha... Không thể ngừng được!!!

Ngay khi Phayu và Rain cùng nhau xuất hiện tại bàn, nhân vật chính Shin đã phá lên cười. Bởi vì kể từ khi họ quen biết nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy Phayu có vẻ mặt hung dữ như thế này với ai đó. Không... không phải là giận dữ... mà là ghen tuông. Từ trước đến giờ, Phayu luôn là một người người tốt bụng, thẳng thắn và nhẫn nại chỉ là anh không nói nhiều như Saifah. Nhưng khuôn mặt hung dữ như thế này... ngay cả khi anh không làm gì thì Rain đã đứng yên không dám nhúc nhích. Yên sau của chiếc xe mô tô yêu thích của Phayu không cho ai ngồi sau... và biểu cảm quan tâm, khó chịu và ghen tuông đến mức này thì chỉ cần nhìn thấy thôi cũng cảm thấy buồn cười. Ôi... người này chắc chắn nghiêm túc với mối quan hệ này. Và cậu bé của anh ta thật dễ thương.

Tất nhiên với một người thích trêu chọc như Shin, anh chắc chắn sẽ không để yên. Liên tục rót rượu cho Rain và cậu bé ngốc nghếch ấy không hề nhận ra mà còn vui vẻ hòa nhập cuộc vui.

"Vậy có nghĩa là hôm nay em có thể uống rượu ạ!"

Cậu bé dễ thương thốt lên với vẻ háo hức, không nhận ra rằng mình giờ là một con cừu non giữa bầy sói, còn P'Phayu thì muốn giữ chặt 'ngôi đền thiêng liêng' của mình. Lúc nào về nhà, anh sẽ dạy cho thỏ con biết thế nào là sợ hãi!!

Sau vài giờ, Rain đã chứng minh với bản thân rằng cậu có thể xử lý mọi chuyện vì ngoài cơn chóng mặt do có chút hơi cồn thì cậu vẫn có thể bước đi, vẫn đỡ được người đàn anh đang gục bên cạnh, không thể tin rằng Phi Phayu lại say. Cậu không say là đúng rồi vì mỗi lần Shin đưa rượu mạnh cho cậu đều là Phayu uống thay, hoặc nhân cơ hội Rain đi vệ sinh sẽ thay ly khác.

Sau cuộc đấu trí căng thẳng trên bàn rượu, anh Bão, thần tượng của tất cả sinh viên khoa Kiến trúc đã không thể đứng thẳng, Oat và Rain phải đỡ anh lên taxi về nhà. Cuộc nhậu này chỉ có Shin là người đứng cười khoái chí.

Rain nhận trách nhiệm đưa P'Phayu về nhà vì Saifah chưa muốn về. Và khung cảnh lãng xẹt trên taxi xin được cười nửa miệng.

"Cái gì, Phi Phayu."

"...t."

"Hừ, anh gọi em sao? Em ở đây!" Rain cố gắng lắng nghe thật kỹ. Chớp mắt!

"Nóng."

Đột nhiên, người đang say mở mắt, nói to hơn. Như thế vẫn chưa đủ, Phayu còn định cởi chiếc áo thun ra khỏi đầu, Rain vội vàng giữ chặt

"Khoan đã Phi! Đây không phải là nhà. Đừng cởi ra!"

Bụp!

Rain bị người đàn anh say xỉn nắm lấy cằm, ép buộc anh phải nhìn vào mắt mình. Cậu cảm thấy mình cũng say say. Rain muốn hôn người đàn anh đang say rượu này... nhưng nếu hôn ai đó trong taxi thì có ổn không?

Đôi mắt lạnh lùng mơ hồ, khuôn mặt đỏ bừng với một nụ cười rất lạ... Rain!! Không được mềm lòng!

"Không được Phi. Hãy về nhà trước đã!"

Tự nhiên Rain cảm thấy câu này thâm sâu đến kỳ lạ.

Khuôn mặt sắc bén tiến lại gần hơn. Và chết tiệt, đôi mắt sắc ngọt mơ hồ ấy khiến trái tim muốn tan chảy. Gương mặt góc cạnh kề sát, che đi một phần ánh sáng... hơi thở nồng nặc mùi rượu... không khiến Rain cảm thấy khó chịu... ngược lại khiến cậu say mê. Phi Phayu có sức mạnh hủy diệt!

"Phi Phayu..." Rain run rẩy, đôi môi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng.

Dù sao thì tài xế cũng không nhớ mặt đâu! Lâu lâu mới thấy Phi Phayu say, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được?

Cậu bé bị dụ dỗ cố gắng tìm cách bào chữa cho mình... vì thực sự trong thâm tâm... cậu muốn hôn bạn trai mình.

Chụt.

"Chỉ vậy thôi, Phi..."

"Anh muốn nôn!"

"!!!"

Rain chưa kịp nói gì thì Phayu đã muốn nôn trước khiến cậu bé tròn xoe mắt... Tâm trạng lãng mạn bị thổi bay ngay lập tức, chỉ còn lại sự hoảng loạn và bản năng sinh tồn chộp vội lấy chiếc túi, bịt lấy miệng người anh lớn đang càn quấy trước khi xảy ra tai nạn... dẫn đến việc bị phạt phí rửa xe.

"Phi Phayu, đợi đã, đợi đã! Tài xế, đỗ xe!!!"

Lúc này thì... Rain đã hoàn toàn hết say.

*****

Cậu bé vận dụng hết sức mạnh của bản thân để kéo P'Phayu lên phòng ngủ. Thở hồng hộc và mệt rã rời! Nhưng cậu phải thay đồ cho người đang say. Và con thỏ nào đó không chỉ đơn giản là thay đồ...

"Nếu em chạm vào chỗ khác, Phi Phayu, anh có tức giận không?"

Và nếu có ai hỏi, Rain sẽ nói là 'Do rượu!'. Dáng người nhỏ bé nghĩ ra lý do hợp lý liền liếc nhìn thân hình to lớn vạm vỡ của chàng kiến trúc sư. Bình thường thì P'Phayu là người chủ động nhiều hơn nên... đôi mắt to tròn di chuyển từ xương quai xanh hấp dẫn xuống cơ ngực săn chắc, cơ bụng sáu múi... rồi đến... nơi rậm rạp biến mất dưới lớp quần mỏng...

"Em có thể chạm vào không?"

Rain, đỏ bừng mặt... bàn tay nhỏ nhẹ nhàng di chuyển trên ngực, xuống bụng rồi đi xuống dưới.

Và đúng là không phụ lòng mong muốn của Rain, cậu đã được chứng kiến một Phayu rất khác.

"Rain..."

"Dạ! Là em!"

"Rain khrap."

Á... sao vậy... sao lại khrap với em?!!

"Rain... Rain nhỏ... Rain của anh!"

Anh thối... Rain là của mình Rain!!

Không thể tin được... một người say rượu vẫn có thể trêu chọc được cậu... P'Phayu chắc chắn vẫn đang say vì anh đang không ngừng xoa xoa má cậu... Nhưng đừng gọi cậu bằng cái giọng điệu vô cùng ngọt ngào và nở nụ cười thiên thần tiêu chuẩn!!!

"Phi Phayu, em sẽ chết vì đau tim mất!!"

"Hừ, anh sẽ không để cho em chết." Mặc dù giọng nói có chút ngọng nghịu nhưng cậu vẫn nghe thấy rất rõ ràng... "Rain... em phải ở bên anh thật lâu..."

Phụt!

"Anh sẽ không cho em đi đâu..."

Sau đó, gương mặt đẹp trai vùi vào hõm cổ trắng nõn, dụi dụi chóp mũi, áp má vào cổ khiến cậu bé nhột nhột.

"Rain của anh mềm quá."

Chết tiệt, Rain sắp chết rồi!!!

Ý là cậu sắp chết tim trước sự đáng yêu của người đang say này.

"Phi Phayu, buông em ra trước... buông em ra trước."

"Không muốn, anh không buông tay." Phayu nói với giọng trẻ con.

"Làm ơn, để em lấy điện thoại trước được không?"

Rain nhìn vào chiếc điện thoại di động của mình đang ở trên chiếc tủ đầu giường mà cậu đã đặt khi kéo P'Phayu lên lầu... Ôi trái tim tôi!!

Mọi người hỏi cậu cần điện thoại làm gì? Bạn nghĩ là cậu bé muốn kêu cứu?... Không... đây là một cơ hội tuyệt vời... một cơ hội không thể bỏ lỡ... Rain muốn quay một video clip về Phi Phayu! Nếu chỉ nghe Rain kể lại bằng miệng thì P'Phayu chắc chắn sẽ không bao giờ tin là anh đã làm nũng với cậu... P'Phayu chắc chắn không bao giờ tin... và cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này đến hết cuộc đời!!

Làm sao một con thỏ nhỏ có thể thoát được móng vuốt của sói. Cuối cùng Rain cũng phải từ bỏ ý định của mình, chỉ có thể ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này bằng cả hai con mắt.

Hừ, lần sau P'Phayu uống say, Rain phải đặt camera quay lại... chắc chắn!!!

Hãy tin tôi... nếu P'Phayu biết được suy nghĩ của bạn trai nhỏ thì anh ấy sẽ không bao giờ uống rượu cho đến hết đời.

*****

Sáng ngày hôm sau, Rain thức dậy trước, quyết định xuống nhà lấy nước và đồ ăn cho ai đó.

Rắc!

"Á... cậu là ai?"

"Ôi!"

Cánh cửa thông giữa phòng bếp và bên ngoài bỗng mở toang, người chào đón cậu không phải là người giúp việc quen thuộc... không phải là người yêu của P'Saifah... Đôi mắt đỏ hoe nhìn về bức ảnh trước bàn tivi thay vì nhìn về người đứng trước mặt.

"Mẹ nó!!"

Bụp!!

Rain vội giơ tay đánh vào cái miệng vô duyên của mình... Mọi chuyện lúc đầu không quá tệ... nhưng sau khi cậu kêu lên... thì mọi chuyện vô cùng tệ... Vì người phụ nữ này... là mẹ của Phi Phayu! Là người trong ảnh... Rain thực sự rất xui xẻo!!!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top