Chương 3: RUNG ĐỘNG (2)

Chương 3: Rung động (2)

Ngày 04/04/2023

Hôm nay là cuối tuần, Sky đang đi đến triển lãm nghệ thuật một mình vì P'Pai bận làm việc và cậu cũng không muốn kéo theo một người không cảm nhận được nghệ thuật đi cùng.

Nói là nói thế nhưng mới đi được 2 bước Sky đã nghĩ đến người nào đó,  không chú ý nên va phải người khác suýt ngã nếu như không có cánh tay ai đó nhanh chóng níu lại. Và người đã giúp cậu là Graf.

Hai người ngượng ngùng nhưng vẫn quyết định hẹn nhau cùng đến quán cà phê ngồi.

"Ah, em có làm phiền anh không, Phi?"

Không có khả năng người trước mặt cậu đến đây để xem triển lãm.

"Không, chỉ là đợi một người bạn! Hơn một giờ rồi!" Graf trả lời đơn giản. "Cậu ăn gì chưa?"

"Không cần ạ! Em ăn rồi ạ!"

"Nói cho tôi biết cậu muốn ăn gì không? Chúng ta có chuyện cần thảo luận!"

Khi người bên kia xác nhận, người đang lắng nghe đã đồng ý nói ra thực đơn mình nghĩ trong đầu rồi đi theo chàng vô cùng thu hút đến quầy gọi đồ ăn... có vô số ánh mắt đang nhìn theo. Không có gì lạ khi đứng gần một người có sức thu hút như thế này.

Nhưng có lẽ Sky không thể tưởng tượng ra việc gặp Graf ngày hôm nay sẽ kéo theo vô cùng nhiều chuyện đau đầu về sau... không phải là một người bạn ngốc ngốc, nghếch nghếch như Rain nữa đâu.

Sau một thời gian chờ đợi, đồ uống kèm theo hai món ăn được mang lên. Ban đầu, cậu còn tưởng ai gọi thì người đó trả tiền nhưng bị đẩy ra ngay... khi thức ăn được đưa trước mặt và người kia nói sẽ trả cả khiến Sky hơi khó xử.

"..."

"..."

Cả bàn im lặng... vì cậu không phải là Rain, người có thể huyên thuyên mọi chuyện, và có vẻ người kia cũng không muốn nói chuyện... Cậu tự nhủ phải ăn nhanh lên..

"Tôi xin lỗi."

"Dạ?"

Người đang ăn vội suýt chút nữa bị nghẹn khi người trước mặt lên tiếng.

Lần này hai cặp mắt chạm nhau. Graf quay mặt đi, và nếu Sky không lo nhìn đĩa thức ăn thì cậu sẽ thấy được đôi tay đỏ bừng.

"Xin lỗi vì đã nói chuyện đó với mấy người, lúc đó tôi chỉ đang bực thôi!"

Ý anh là câu nói Phi Phakin và Phi Pai có mối quan hệ ngoài công việc?

Hóa ra người này không trưởng thành như những gì cậu nghĩ. Sky nở nụ cười... tại sao cậu lại thấy hành động của người thanh niên đẹp trai trước mặt mình...lại như một đứa trẻ?!

"Không sao ạ! Em biết đó chỉ là một trò đùa."

Graf nheo mắt, rồi quay đi hướng khác.

"Cậu tin tưởng Phi Pai nhiều như vậy?!"

"Vâng ạ!" Sky thành thật trả lời và điều đó khiến người đang nghe phải tròn mắt lại một lần nữa, miệng há rộng.

"Phi Phakin muốn tôi có thêm bạn bè, những người biết về công việc của anh ấy nhưng tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Tôi không cô đơn, và tôi có đủ bạn bè." Graf im lặng một lúc rồi thở dài thườn thượt. "Ngay cả khi anh ấy chìm đắm trong công việc và hoàn toàn quên mất tôi."

"Đó là lý do tại sao tôi muốn xin lỗi ở đây. Hãy nói với cả bạn của cậu!"

"Rain không giận đâu!" Vì đã có người giận thay rồi!

Cậu bé da trắng tự nhủ trong lòng, nâng ống hút lên uống.

Hai người bạn vừa làm thân có cùng sở thích đã cũng nhau đi dạo triển lãm rất vui vẻ cho đến khi Graf nhận ra có người đang theo dõi mình. Và một người đã trải qua chuyện này nhiều lần, anh nhanh chóng xử lý, chỉ khác là hôm nay anh còn mang theo Sky.

Hai người chạy vòng vo cho đến khi đến được tầng hầm gửi xe, nhưng vẫn chưa cắt đuôi được. Sky bị kéo lên ghế lái phụ và được tham gia vào cuộc rượt đuổi tốc độ cao trên đường phố đông đúc.

Grừ!!

Ngay sau đó tiếng động cơ inh ỏi, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc. Đây có thể là âm thanh yêu thích của những người yêu tốc độ nhưng chắc chắn không dành cho Sky, người đang nắm chặt lấy dây an toàn, nhìn chiếc xe không ngường lao về phía trước và vụt qua hai giây cuối cùng của đèn giao thông.

"Chết tiệt!"

Sky ngay lập tức nhìn ra phía sau và thấy chiếc xe bán tải vẫn đang tăng tốc bán sát phía sau, phớt lờ tín hiệu màu vàng.

"Tôi cần thêm hai cái nữa."

"Cái gì?"

Cậu bé da trắng không thể bắt kịp nhưng chỉ vài phút sau, Sky đã hiểu hai cái mà Phi Graf nói đến là gì.

Lúc đầu, cậu không hiểu tại sao Phi Graf cứ chen lấn qua dòng xe đông đúc trên đường cho đến khi cậu thấy chiếc xe bán tải bị chặn bởi hai chiếc xe khác, thay vì chỉ một chiếc ở ngã tư đầu tiên.

"Bám chặt!"

"Á!!!"

Sky hét lớn khi ở khúc cua thứ hai P'Graf cố tình giảm tốc độ như thể dừng đèn đỏ rồi đột ngột tăng tốc vượt qua khi đèn giao thông màu vàng chỉ đến giây cuối cùng. Họ nghe thấy một tiếng còi lớn phía sau khi chiếc xe bán tải bị chặn bởi hai chiếc ô tô khác và không thể vượt qua đèn đỏ.

Sau sự kiện bất ngờ này, Graf và Sky chính thức trở thành bạn bè của nhau. Graf đã đưa Sky an toàn đến công ty của P'Pai, và một người đã đợt sẵn, vô cùng túc giận.

Thái độ tức giận của Prapai khiến Sky không hề vui vẻ chút nào. Cậu biết người yêu mình đã lo lắng và bồn chồn thế nào. Ngay khi chạy xuống sảnh, Prapai đã tức giận đến mức hét lớn yêu cầu cậu nói cho anh biết ai đã đưa cậu đến đây... Nhưng cũng sai khi nói rằng lỗi là do P'Graf.

"Phi Pai, anh thấy mà... em không sao cả."

Xoạt!

Không nói một lời nào, Sky dang rộng vòng tay để thấy anh có thể thấy cậu không có một vết trầy xước nào, ngay cả chiếc áo sơ mi cũng chỉ vừa mới nhăn nhúm.

Và sau đó...

Bụp!

Thay vì Prapai kiểm tra khắp cơ thể người yêu nhỏ, anh tiến vào vòng tay người yêu, siết chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng, đầu vùi vào cổ cậu... muốn chuyển hết sự lo lắng của anh... để người đó biết anh đã bất an đến thế nào. Ngay khi nhận được cuộc điện thoại của Sky và biết chuyện gì đã xảy ra, anh gần như phát điên.

Thịch... thịch... thịch... Khoảng cách này đủ để cậu bé trắng trẻo có thể nghe thấy tiếng tim đập xuyên qua lồng ngực...

P'Pai... còn sợ hơn chính cậu!!

Cậu biết đây không phải là tình huống mà cậu nên cười nhưng... khóe miệng cậu cong lên, Sky mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rộng của Prapai.

..."Sky, em không sợ sao?" Người đàn ông to lớn nghèn nghẹn hỏi. Prapai muốn gõ vào đầu người vẫn đang tranh cãi nhưng trái tim anh lại chỉ muốn ôm cậu chặt hơn... cho đến khi cậu có thể nhận ra anh yêu cậu nhiều đến thế nào... và anh sẽ chết nếu không có cậu... Nhận được hơi ấm, trái tim đang bị đông cứng trong dòng nước lạnh đã bùng cháy trở lại.

"Vì..." Sky dừng lại một nhịp. "Em không sợ bởi vì ... đây là thế giới mà Phi Pai đang sống, em cũng muốn sống trong cùng một thế giới với anh... Phi Pai."

Cậu bé nói với giọng chắc nịch... giống hệt như khi cậu trả lời câu hỏi của P'Graf trước đó.

"Em biết càng ở gần P'Pakin sẽ càng nguy hiểm... nhưng anh còn nguy hiểm nhiều hơn em. Em biết mình không giúp được ai, em không có quyền lực, em cũng không có tiền... nhưng em không sợ thế giới đó... vì có anh... vì có anh ở đó... Đó là tất cả những gì em có thể làm cho anh lúc này!"

Prapai choáng váng trước lời thổ lộ của người yêu. Anh biết Sky không hề nói dối... SKy thực sự cảm thấy như vậy. Anh thở dài, đưa hai tay lên vuốt ve má cậu một cách nhẹ nhàng.

"Anh sẽ luôn thua trước em... Sky."

"Em không muốn Phi thua cuộc!"

"Được, anh sẽ không từ bỏ!"

...Này 'vợ tôi' từ khi nào lại mạnh mẽ như vậy?

Prapai ngạc nhiên. Nếu như trước đây, Sky còn không dám nói ra suy nghĩ của mình... thì bây giờ...

Nếu anh hỏi Sky thì có lẽ cậu sẽ rất nghiêm túc trả lời anh. 'Vì em muốn ở bên cạnh anh... nên phải mạnh mẽ hơn.'

Mỗi người có những suy nghĩ khác nhau nhưng dù không nói ra thì tất cả đều vì đối phương.

Sau khi hai người đã hiểu nỗi lòng nhau, Sky muốn quay lại xem triển lãm vì đâu là ngày cuối cùng, nhưng P'Pai không chịu vì sợ rằng người đang theo dõi Graf vẫn đang đợi ở đó. Và ngay lúc đó có một tin nhắn.

[Triển lãm sẽ được kéo dài thêm một tuần. Sky có muốn đi cùng không... nếu không ngại.]

Ngay cả khi không có tên người gửi, cậu vẫn biết đó là ai. Hai mắt cậu mở to.

"Phi Pai, Phi Graf nói sự kiện sẽ được tổ chức cho đến tuần sau, làm thế nào anh ấy có thể làm điều đó? Sự kiện này sắp đến Philippines đó? Tuyệt vời, làm thế nào mà anh ấy làm được?"

Sky vui vẻ nói, khuôn mặt trắng mịn đỏ bừng vì phấn khích. Cậu thậm chí không biết rằng điều đó đã phá hủy phẩm giá của một quý ông... một người chồng đáng ra phải làm mọi điều cho vợ mình... Anh không có cách nào để cùng cậu đi xem triển lãm... nhưng lại có một người đàn ông khác có thể giải quyết nó... Điều gì Sky muốn cũng phải do anh thực hiện!!!

Và...

"Phi Graf thật tuyệt."

"Sky, anh ghen đến phát điên mất!!!" Prapai nói với giọng trầm thấp... vô cùng thấp!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top