Chương 20: LOVE SKY- BẦU TRỜI TÌNH YÊU
Chương 20: LOVE SKY- BẦU TRỜI TÌNH YÊU
Ngày 22/04/2023
"Giáo sư Naphon Khraaaap?"
"Sao em lại ở đây?"
"Em đến nộp bài tập ạaaaaa!"
"Hahaha, sao giọng em lại dài ra như vậy?!"
Trong ngôi trường đại học nổi tiếng, có một tòa nhà mới nổi bật giữa các tòa nhà cũ. Đó là toà nhà của Khoa Kiến trúc vừa được hoàn thành vào năm ngoái và ở phía trên tầng bốn, trước khu vực dành cho giáo viên có một nam sinh ôm bài tập chạy nhanh đến phòng giáo sư với vẻ mặt hoảng hốt khiến chủ nhân của căn phòng phá lên cười.
Giáo sư Naphon hay giáo sư Sky nhìn cậu sinh viên thất thần vì thức đêm để hoàn thành bài tập mà chợt nghĩ đến người bạn thân của mình.
Thật không thể tin được, Rain hiện là đồng sở hữu của công ty thiết kế kiến trúc và nội thất!
Còn về phần cậu, sau khi học xong thạc sĩ, Sky đã đi làm tại một công ty, cũng không tệ, cho đến khi một giáo sư thân thiết gọi điện thuyết phục cậu trở về làm giảng viên trợ giảng tạm thời thay thế cho vị giáo sư vừa nghỉ hưu. Và Sky nhận ra mình rất yêu thích công việc này.
Chớp mắt, cậu đã trở thành giáo viên chính thức, có văn phòng riêng và đang chuẩn bị nhận bằng Tiến sĩ.
Thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Từ một cậu bé sợ yêu, chìm đắm trong nước mắt, trốn tránh tình yêu mãi cho đến khi học hết năm nhất đại học, giờ đã trở thành một giáo sư và sắp trở thành nghiên cứu sinh... Sky không thể nhịn được cười, tự hỏi liệu mọi thứ có thật không? Nếu tự nhiên đau tim và quay về quá khứ thì sao?!! Vậy thì cậu sẽ làm mọi thứ mình muốn... thích làm gì thì làm... vì bên cạnh câu luôn có người ủng hộ!
Sky mỉm cười rồi nhìn sang cậu nam sinh đã gục đầu xuống bàn.
"Không chịu được thì về ngủ tiếp đi!"
"Giáo sư, thầy đang nói em bỏ học tiết buổi sáng sao?" Đối phương hỏi lại với giọng ngái ngủ.
"Vậy thì đi học đi!"
"Oa... giáo sư!!"
"Làm sao? Muốn tôi nói là đi đến giảng đường mà ngủ sao?"
Và cậu sinh viên ngẩng đầu với ánh mắt long lanh.
"Không... nhưng em muốn giáo sư nói rằng em có thể nằm và ngủ trong phòng này!"
Sky nheo mắt nhìn cậu sinh viên. Hình như cậu cảm thấy sinh viên này đang vây quanh mình... Nếu như không phải đợi ở văn phòng... thì cũng vô tình gặp ở căng tin. Cho đến khi đôi mắt xinh đẹp quét qua một vòng người trước mặt, cậu mới nhận ra sinh viên này là một thanh niên đẹp trai.
"À... Mặt trăng của khoa."
Cậu vừa lẩm bẩm thì đối phương đã nghe thấy, lập tức ưỡn ngực trịnh trọng giới thiệu.
"Vâng ạ! Em là Mặt trăng của khoa năm ngoái ạ. Vậy mà giáo sư không biết em ạ!!! Em rất nổi tiếng trong trường mà!"
Cuối câu, Mặt trăng của khoa nhấn mạnh, ánh mắt chằm chằm nhìn vào vị giáo sư thờ ơ này. Biểu cảm đó khiến Sky bật cười, và cậu sinh viên ngẩn ngơ nhìn.
"Ra ngoài đi, tôi đang làm việc!"
"Nhưng em chỉ ngủ... và đợi..."
"Vậy đến giảng đường ngủ đi!"
Người nghe bĩu môi khiến Sky có cảm giác giống như một chú cún bự vậy. Nếu như cậu trẻ lại mười tuổi thì có vẽ cậu đã rung rinh... nhưng bây giờ cậu thích người lớn tuổi hơn.
"Vậy trưa nay giáo sư đến căng tin chứ ạ?!"
"Tôi đang định gọi đồ ăn." Sky cười lạnh, biểu thị cậu không đi.
"Vậy em sẽ ăn cùng giáo sư!"
Chú cún bự vẫn không bỏ cuộc. Đôi mắt tròn xoe cầu xin... đặc biệt khiến cậu nhớ đến... Rain.
"Vào lớp ngay!"
Lần này Sky trầm giọng nói. Cùng lúc đó có hai sinh viên khác đến giao bài tập nên chú cún bự đành phải rời đi. Nhưng đi chưa được ba bước đã quay trở lại.
"Và chiều nay..."
"Tôi có hẹn với bạn trai!"
Sky, người đang nhận bài tập của sinh viên, quay lại nói đơn giản nhưng khiến người nghe ngã ngựa. Chú cún bự buồn bã rời đi còn Sky quay sang nói chuyện với hai sinh viên mới đến. Cho đến khi sinh viên rời đi hết, vị giáo sư trẻ không thể nhịn được cười.
Tôi càng lúc càng nhớ Rain nhiều hơn!!!
Nếu Sky có tình cảm gì với cậu nhóc này thì chỉ là cảm giác thân thuộc mà thôi.
"Nếu nói với Phi Pai..."
Anh ấy chắc chắn sẽ ghen... Vừa nghĩ đến đây tôi đã hình dung ra được một người đàn ông cao to, da ngăm, đôi mắt long lanh, không hề khó chịu, không nói gì nhiều... mà chỉ nói một cách chắc nịch... nhưng ẩn chứa sự áp bức... 'Anh tin em, Sky, luôn tin...'
Và sau đó sẽ không ngừng lặp đi lặp lại câu đó trăm lần vạn lần.
Chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã không nhịn được bật cười.
Có một con cún bự ở nhà như thế thì làm sao cậu còn có mắt để nhìn ai khác? Mọi suy nghĩ của cậu cuối cùng chỉ quay về một người!
****
"Nếu mà cậu nhóc đó cứ tiếp tục như vậy... thì có phải nó đang định tuyên chiến với anh không?"
Vào cuối tuần, như thói quen, Sky đang dọn dẹp và bắt đầu làm bữa sáng.
À... hình như quên nói là cậu đã chuyển đến căn hộ của P'Pai khoảng một năm trước. Và cảnh tượng lúc này là một thanh niên trắng trẻo đang đứng trong bếp, pha cà phê, vừa làm bữa sáng vừa kể cho người yêu đang ngồi bên bàn ăn tất cả những chuyện xảy ra trong tuần.
Người đàn ông to lớn nhíu mày, giọng điệu vô cùng khó chịu như sắp tuyên chiến với cậu sinh viên năm hai.
"Phi Pai... anh làm quá rồi! Em là một giáo sư và sẽ không để một sinh viên đánh mất tương lai chỉ vì mời em ăn tối!"
Sky đùa giỡn rồi đặt đĩa trứng chiên và bánh mì nướng trước mặt người đàn ông đẹp trai.
"Vậy thì cho cậu ta chuyển sang trường đại học khác đi!"
Người nghe thấy chỉ lắc đầu, không thèm quan tâm đến. Bưng đĩa của mình, ngồi xuống phía đối diện và yên bình bắt đầu bữa sáng.
Trong khi cậu ăn, đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn khuôn mặt đáng sợ đối diện... hình như ngày càng đẹp trai hơn!
Đến tận bây giờ, Rain vẫn gọi cho tôi để kể chuyện mỗi khi nó cãi nhau với P'Phayu, nhưng dạo này tôi thấy họ ít cãi nhau hơn. Nói vậy có vẻ như họ thường xuyên cãi nhau... nhưng hình như ... tôi và P'Pai chưa từng cãi nhau. Thường thì chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau nhiều hơn, trông rất trưởng thành. Và P'Pai luôn lắng nghe một cách bình tĩnh... đến mức tôi không khỏi suy nghĩ là... tình yêu của chúng tôi có phải đang phai nhạt đi không?!!
Tất nhiên là không rồi!!!
Tôi thực sự yêu những ngày bình yên như này... và sẽ yêu nhiều hơn mỗi ngày...
Từ người theo đuổi thành bạn trai, thành đối tác... thành bạn đời... Họ không phải là mất hứng thú với nhau mà vì họ đã tìm ra sự kết hợp thoải mái nhất giữa hai người.
Nếu bây giờ ai nhìn thấy Phi Pai chắc không ai tin rằng người đàn ông này trước đây là chú bò tót chính hiệu!
Prapai hiện tại là một giám đốc điều hành trẻ tuổi, năng động, là người đã dẫn dắt công ty tiến xa hơn cha mình. Cùng với một nữ thư lý tài giỏi, họ vừa mở rộng kinh doanh cùng với Phi Pakin, người muốn chuyển sang kinh doanh trong sạch. Một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi được ký kết, và điều đó khiến người đàn ông to lớn bận rộn mỗi ngày, về nhà rất muộn và luôn phải mang công việc về nhà. Nhưng có một điều Prapai chưa từng thất hứa... đó là dành một ngày nghỉ mỗi tuần cho người yêu!
Chính Sky cũng đã quên mất hình ảnh một người thanh niên lăng nhăng, thích ve vãn khắp nơi rồi! Mỗi khi nghĩ lại khoảng thời gian đó, lại nhớ bộ dạng người yêu lúc trẻ...
Không phải là do P'Pai bây giờ già hơn... mà là cảm giác khác biệt... Đó mãi là kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại... tôi lại mỉm cười!
Chậc... bây giờ chính tôi còn lớn hơn cả tuổi P'Pai lúc bắt đầu tán tỉnh cậu... Hơn nữa... tôi rất thích Phi Pai bây giờ!!
Sky nhìn người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen, đang nhấp từng ngụm cà phê. Cậu có thể nhìn thấy những đường gân trên cánh tay cường tráng, khuôn mặt nghiêm nghị, khóe mắt hằn sâu vì áp lực. Đôi mắt sắc lạnh ấy giờ càng quyền lực hơn trước hàng trăm, hàng nghìn nhân viên... nhưng mỗi khi nhìn cậu vẫn dịu dàng như vậy. Thân hình cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp săn chắc này là vì lo sợ người yêu sẽ bị những cậu sinh viên trẻ hấp dẫn... nên đã dành thời thời gian đi tập mỗi tuần ba lần.
Haizzz... Mà tôi có nói với anh ấy là tôi thích nụ cười của anh ấy... ngay cả khi nó đã có những rãnh sâu.
Haizzz... nếu tôi nói P'Pai càng lúc càng hấp dẫn thì liệu có bị ném lên giường không?!!
Không... không... Dù là lúc trẻ hay lúc có tuổi... thì P'Pai vẫn rất đẹp trai... Còn với tôi, điều duy nhất thay đổi là P'Pai chăm sóc tôi ngày càng tốt hơn... không đúng... phải là tốt hơn nhiều!!!
"Sky, tuần sau anh sẽ gọi quản gia đến dọn dẹp!"
"À, vâng ạ. Em sẽ về nhà vào Chủ Nhật!"
Sky chuyển hướng chú ý sang bạn trai đẹp trai trước mặt, nhớ lại câu chuyện trước đây. Thực tế thì khi họ chuyển đến sống cùng nhau, họ đã có một cuộc tranh luận lớn về việc dọn dẹp. Sky nghĩ rằng đó không phải là việc gì lớn nên cậu nghĩ cậu có thể đảm nhận được. Dù cho ở ký túc xá hay ở nhà thì cậu cũng tự dọn dẹp. Nhưng P'Pai, người đã quen với việc có người làm việc cho mình nên muốn thuê người giúp việc.
Thật ra là vì bản thân cậu không thích người khác chạm vào chỗ của mình. Sau khi không thể lay chuyển ý chí của cậu, P'Pai cuối cùng cũng đồng ý cùng cậu tự dọn dẹp căn hộ penthouse hai tầng của họ. Lúc đầu, mọi chuyện vẫn thuận lợi nhưng sau đó cả hai đều quá bận rộn và P'Pai lại đến ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi... 'Em có mệt không?'
Lúc đó sự tự tin của Sky hoàn toàn bị phá vớ. Cậu nghĩ là mình sẽ tức giận đến đỏ mặt nếu P'Pai dám trêu chọc mình... nhưng khi nghe thấy sự lo lắng của anh, cậu đành phải đầu hàng.
Sau khi thống nhất, Sky sẽ dọn dẹp vào cuối tuần còn trong tuần sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp. Và nếu có tuần nào cậu không ở nhà, chẳng hạn như tuần sau cậu sẽ về thăm bố thì người giúp việc sẽ làm thay.
"Phi Pai, anh không đi cùng em sao?"
Câu hỏi của Sky khiến người đàn ông to lớn khựng lại trước khi lắc đầu.
"Anh muốn đi! Bất quá em và bố đã lâu không ở cùng nhau, anh không muốn xen ngang."
"Xì... làm như thể anh là người ngoài vậy!!" Sky hài hước đáp lại.
Lần nào về nhà, người đầu tiên bố hỏi luôn là Phi Pai!
"Chậc... biết đâu!!!"
Sky nghe thấy câu nói của người yêu, nghi ngờ nhìn anh nhưng đối phương chỉ mỉm cười đáp lại và không nói thêm gì.
*****
Sky quyết định về thăm bố vào cuối tuần. Cả tuần cậu bận rộn với việc chuẩn bị bài giảng và mùa thi sắp tới. Mọi thứ vẫn ổn cho đến thứ Sáu.
[Hôm nay em có cuộc đua. Sky, muốn đi cùng anh không?!]
Sky nhận được một tin nhắn từ một người tưởng như thất lạc từ lâu.
Phi Pai, anh già rồi. Nếu bị thương sẽ rất khó hồi phục như lúc trẻ!
Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn, Sky đã lo lắng. Hai năm nay, P'Pai đã rất ít khi tham gia sự kiện và đã dừng hẳn cả năm nay. Không phải vì anh không thích mà vì chiếc xe của anh bị hỏng.
Á, đó không phải vấn đề gì lớn nhưng khi có người đứng trước mặt anh không ngừng lo lắng khi phát hiện ra cơ thể anh không thể hồi phục nhanh chóng như lúc mới đôi mươi. Và thế là P'Pai phải giơ ba ngón tay lên thế là anh sẽ không chạy nhanh nữa và chuyển sang đường đua hợp pháp của Phi Phakin.
Vậy thì... hôm nay?! Sky thở dài lo lắng.
RRRRrrrrrrrr.
Ngay lúc đó điện thoại reo lên, và người gọi đến là... Rain.
"Xin chào."
[Này Sky, mày đang dạy à?]
"Nếu tao đang dạy, tao trả lời điện thoại của mày được hả?!" Cậu nhanh chóng phản công và nghe thấy tiếng cười lớn của bạn thân.
[À haaa. Này, mày có quay clip P'Phayu làm giảng viên không? Tao muốn xem!!!]
Sky thở dài... mỗi lần đều một câu chuyện giống nhau... Phi Phauy.
Câu chuyện là cậu có nhờ Phi Phayu đến khoa hai lần với tư cách là một giảng viên đặc biệt. Và nhận được rất nhiều phản hồi rất tốt đến nỗi những giáo sư biết P'Phayu muốn cậu mời anh ấy tiếp tục vào năm sau. Còn đứa bạn thân của cậu thì vô cùng hào hứng vì có thể gọi bạn trai mình là giáo sư.
Có phải mày vẫn bị ám ảnh trò cosplay không vậy?
"Tại sao tao lại phải quay clip?"
[Thì giống như... thuyết trình trước khoa... hoặc những ông lớn về trường đại học... không phải đều làm thế sao?!]
Và cậu thản nhiên đập tan hy vọng bình dị của đứa bạn thân.
"Không, tao không chụp!"
Sky nghe tiếng khóc thê lương của bạn mình và liếc nhìn đồng hồ.
"Đây là tất cả những gì mày muốn, đúng không? Tao phải đi ngay bây giờ."
[Này, khoan đã! Còn một điều nữa, tao suýt quên mất.]
Tin tôi đi, vấn đề này mới là vấn đề chính. Nhưng trong đầu Rain thì chuyện clip của chồng nó mới là ưu tiên đầu tiên!
[Mày có đến trường đua tối nay không? Phi Phayu đang đi nước ngoài, tao nghe nói là P'Graf cũng đến nữa!]
"Tóm lại, Phi Pai tham gia cuộc đua này vì muốn tụ tập bạn bè, đúng không?!" Sky kết luận rồi nói tiếp. "Chưa biết, chắc là không đi... Lười!"
[Này!!! Không được!! Lâu lắm rồi chúng ta không đến đó! Đi đi mà!! P'Graf nói anh ấy muốn gặp chúng ta!]
"Vậy tại sao anh ấy không tự gọi cho tao? Nếu anh ấy gọi cho tao thì tao chắc chắn sẽ đến gặp anh ấy rồi!"
Giáo sư Naphon không kìm được vì đã lâu lắm rồi cậu không nghe thấy bạn thân mình lải nhải nên không thể không trêu chọc. Mặc dù trái tim đã đồng ý kể từ khi nhận được tin nhắn của P'Pai dù có chút lo lắng. Nhưng sau đó có Rain, có P'Graf, người đã lâu cậu không gặp vì bận rộn. Vậy nên cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Nó giống như một cuộc hội họp vậy!
[Anh ấy rất bận. Đi đi mà!!! Mày có là bạn thân của tao không vậy?!!]
"Mày định đi một mình hả?! Mày định lại trốn vé lần nữa!!!"
Bây giờ cả tôi và Rain đều đã là khách quen của Phi Phakin, ai dám bắt?! Ngay cả khi Rain đi xung quanh và tặng kẹo mút khắp sự kiện thì P'Pakin cũng không bận tâm!
[Nói đến lại nhờ nha!! Hay chúng ta thử lẻn vào lần nữa đi!!!]
Vậy đó, nó lại suy nghĩ linh tinh rồi.
Nghe là biết những ý tưởng táo bạo... thú vị lại sắp được hình thành... nhưng liệu nó có biết là trước khi thực hiện những ý tưởng hay ho đó phải suy nghĩ thấu đáo chưa?!!
"Tao sắp ba mươi."
[Cái gì?! Ai nói một người đàn ông ba mươi không thể là một đứa trẻ?! Vậy là mày đến đúng không? Hẹn gặp mày ở sự kiện!! Tạm biệt, tao đi làm đây!!!]
Đứa bạn thân ngốc nghếch, Rain, lại một lần nữa cưỡng ép cậu như lần trước. Sky cười nhạt.
"Ờ... gặp nhau đi!"
Cậu nói vào điện thoại nhưng biết thừa bạn thân đã ngắt máy. Thực ra cậu cũng đã không thấy P'Pai đua xe trong một thời gian dài. Mặc dù lý trí muốn ngăn cản bạn trai nhưng cậu biết người bạn trai trầm tĩnh của mình không dễ dàng đồng ý cá cược với ai.
Ở bên kia, ngay khi cúp máy, Rain đã tự tin gọi điện thông báo đến bạn trai đương nhiệm của bạn thân.
"Cậu ấy sẽ đến, Phi Pai."
[Chắc chắn chứ!! Đứng có lại viện cớ như lần trước!]
"Phi Pai, đừng có nhắc lại chuyện cũ đó nữa. Chuyện đó lâu lắm rồi!! Lúc đó em còn non nhưng lần này em đã chuẩn bị kỹ càng rồi!!"
Rain tự tin nói rằng bạn thân sẽ không nghi ngờ gì mà đến điểm hẹn. Prapai nói lời cảm ơn rồi cúp máy.
Vậy là xong, mọi thứ đã sẵn sàng!
*****
"Xin chào, Phi Kang."
"Hey, lâu rồi không gặp!"
Sky đến địa điểm mà bạn thân gửi cho và ngay khi nhìn thấy nhóm công nhân xây dựng đang chặn đường như mọi lần. Cậu đỗ xe bên đường, đi ngang qua đám công nhân và tiến vào lớp bảo vệ thứ hai, nơi những vệ sĩ mặc vest đen đang tuần tra.
P'Kang quay sang chào cậu với vẻ mặt vui vẻ.
"Em nghe nói là anh không còn làm vệ sĩ của sự kiện nữa!"
"Đúng vậy! Bây giờ anh là vệ sĩ trưởng của Khun Phakin nhưng sự kiện hôm nay rất đặc biệt!" Phi Kang trả lời với một nụ cười kỳ lạ.
"Vì có rất nhiều đại nhân sao?!" Sky tự kết luận.
"Uhm... gần giống như vậy. Em cứ vào trước đi.
Sky gật đầu đi vào nhưng trước khi cậu bước qua, P'Kang lại dặn dò.
"Hiện tại địa điểm vẫn chưa chuẩn bị xong! Em chờ chút nha!"
Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng cậu vẫn đứng lại.
Anh vệ sĩ thân thiết của Rain sẽ bắt đầu công việc, phong tỏa, thiết lập trường đua. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Rồi có rất nhiều nhân viên và hàng chục thợ máy trong đội của Phi Phayu đến, Những chiếc xe đua lần lượt xuất hiện và tiếng nổ máy ầm ỹ...
Nhưng hôm nay... mọi thứ thật yên tĩnh.
Địa điểm vẫn là con đường quốc lộ quen thuộc, ba chiếc container đã đậu thành hàng như mọi khi nhưng chẳng có bóng dáng đội thợ máy quen thuộc. Hơn nữa, cả con đường đều chìm trong bóng tối, không có ánh đèn rực rỡ thường thấy... Sky cảm thấy không bình thường... nhưng cậu đã tham dự sự kiện này trong nhiều năm và bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra ở đây!
Khi cậu bước ra giữa đường, đi theo biển báo đến một tấm biển nhỏ dễ thương được thắp sáng với dòng chữ... Stand here!
Cậu bước tới, nghi ngờ nhìn xung quanh... Hôm nay lại có bất ngờ gì đây?!
Phụt!
Á!!!
Ngay lập tức tim cậu suýt nhảy khỏi lòng ngực khi hàng tá đèn công suất lớn đồng loạt bật sáng và chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu phải lấy tay che mắt. Hàng nghìn câu hỏi quay cuồng trong đầu cậu...
Cái quái gì đang diễn ra vậy?!!
Cậu cố nheo mắt nhìn về phía ánh sáng, nhưng tầm mắt cậu vẫn mơ hồ và...
Tùng!
Chết tiệt, ai đang cố trêu chọc tôi vậy?!
Sky lại giật mình lần nữa khi nghe thấy tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Quay đầu lại thì thấy cửa xe container từ từ trượt xuống để lộ ra những chiếc xe phân khối lớn.
Tùng!
Chết tiệt, tôi sắp chết vì đau tim!!
Trước khi cánh cửa trượt thứ nhất được mở hoàn toàn thì chiếc bên phải lại mở ra tiếp khiến cậu vội quay lại nhìn... và lại giống như cũ...
Tùng!
Ngay khi tiếng thứ ba vang lên, Sky đã không còn giật mình nữa. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cánh cửa như đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Đúng vậy, đúng như cậu đoán cánh cửa thứ ba mở ra... nhưng không cậu không biết sẽ có người ở đó. Đầu tiên là mũi giày, một đôi giày chuyên dụng để đua mô tô tối màu. Sau đó là một chiếc quần bó sát màu xanh sẫm... trông có vẻ quen thuộc. Cho đến khi đôi chân dài bước lại gần hơn và cánh cửa đã mở hoàn toàn... một chiếc áo khoác quen thuộc không thể quen thuộc hơn... P'Pai đã từng mặc nó... Chẳng lẽ P'Pai đã vứt nó đi sao?!!
Sky không dám tin... "Phi Pai... anh đang chơi cái gì vậy?!"
Khi biết đó là người yêu của mình, Sky suýt khóc giận dữ hỏi.
Người đàn ông cao lớn không nói gì, nhảy ra khỏi thùng xe, tiến về phía cậu.
Phịch!
Phi Pai quỳ xuống.
"!!!"
Cậu chưa kịp nói gì thì P'Pai đã lấy hộp nhẫn, mở ra trước mặt... Sky đứng hình... tim đập thình thịch... cậu biết chuyện gì sắp xảy ra...
"SKY!"
Phi Pai gọi tên cậu với nụ cười hạnh phúc.
"I love you not only for what you are but for what I am when I am with you."
Thình... thịch...
Thình... thịch...
Thình... thịch...
Tôi nhớ chính xác bài thơ ấy... nhớ không chỉ hai câu thơ đầu tiên anh nói yêu tôi... Tôi nhớ từng câu, từng chữ... nhớ chính xác khoảnh khắc P'Pai trêu đùa rằng anh đã nói những lời yêu thương chỉ dành cho hôn lễ...
Vậy nên... tôi đã biết Phi Pai sẽ nói gì... trước hộp nhẫn...
Và người đó ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ, sau đó dùng giọng điệu kiên định hỏi.
"Marry me?"
KẾT THÚC.
Câu chuyện Gió Trời ở phần đặc biệt hơn quyển chính rất nhiều. Mình cảm nhận được tình yêu đặc biệt của P'Pai chỉ dành cho mình Sky và mình cũng thấy sự ỷ lại của Sky đối với P'Pai. Sky khác Rain, một người lý trí, có khả năng phán đoán và trưởng thành hơn, nhưng trước một người luôn yêu chiều mình, đôi khi cũng rất trẻ con, cũng biết ghen, biết nghĩ vu vơ!! Còn P'Pai, luôn bị Sky khiêu khích nhưng lại luôn chấp nhận thua cuộc. Người biết lùi là người thông minh nhất! P'Pai biết cách xoa dịu Sky, biết Sky nghĩ gì và muốn gì.
Nhưng mà xin lỗi là cặp này phần đặc biệt sến quá là sến!!! Phá vỡ hoàn toàn hình tượng trap boy và cool boy của truyện chính!!! Hai anh đọc thơ rồi thả thính nhau thế thì không thể nào chịu nổi!!! Cặp đôi sến sẩm như mấy ông già!! Không biết có viết thư tình cho nhau không nữa!!!
Haizz... nhưng vẫn mong mọi người có thể cảm nhận được tình yêu đong đầy trong từng cặp đôi! Mỗi người sẽ có cách yêu và tình yêu khác nhau, bởi vì chỉ có họ biết đối phương cần gì và muốn gì!!!
Và đặc biệt cảm ơn Mame, lúc đầu mình hơi sợ phần đặc biệt sẽ bị thoát ly nhân vật, sợ sẽ chỉ là những cảnh thỏa mãn sự tò mò của người đọc. Nhưng mẹ đẻ thì không thể nào khác được, Mame hiểu rõ tính cách từng nhân vật, không một chi tiết thừa, không một lần vượt ngoài tính cách nhân vật, mà chính mình cảm nhận được nhân vật lớn lên, suy nghĩ chín chắn lên và tình yêu cũng biến chuyển.
LITA đối với mình là một kỷ niệm đẹp trong năm nay của mình. Thực sự cảm ơn vì được biết và dịch Love storm và dịch LITA special, được cảm nhận tình yêu đặc biệt ấy và cảm thấy hạnh phúc với từng nhân vật.
Chuyện bản dịch cũng khiến mình có nhiều điều khúc mắc, nhưng khi đọc lại, mình vẫn thấy mình yêu truyện nhiều lắm và vẫn luôn yêu. Có thể đây không phải là bản dịch hoàn hảo nhất nhưng mình mong đã đem lại cho mọi người những cảm xúc chân thật nhất của câu chuyện!! Cảm ơn rất nhiều!!!
-Camillia-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top