Chương 2: RUNG ĐỘNG (P1)


Chương 2: RUNG ĐỘNG (P1)

Ngày 03/04/2023

"Sau đó, anh ấy nói rằng Phi Phakin và các anh có một mối quan hệ ngoài công việc."

"Ha, ha, ha!!!"

Trong khi Rain đang suy nghĩ mông lung vì lời nói của một người xa lạ thì Sky đang kể cho người yêu những gì đã xảy ra. Giọng điệu bình thường giống hệt như cậu không hề để ý đến, không một chút ghen tị nào.... chỉ đơn giản là kể lại một câu chuyện cười cho P'Prapai thôi!

Chà, Graf càng ngày càng cáu gắt hơn rồi!

"Nếu anh nói đó là sự thật thì sao?" Prapai tắt máy và quay sang trêu chọc người yêu.

Đôi mắt anh lấp lánh, hy vọng nhìn thấy dấu vết ghen tuông trong mắt người yêu trắng xinh của mình... nhưng...

"Thật à? Vậy tại sao hai người lại chia tay vậy?" Sky tò mò hỏi lại. Miệng mỉm cười, hai mắt sáng ngời đầy vẻ thích thú.

"Không hẹn hò. Chỉ đùa giỡn!"

"Ừm." Cậu bé với làn da trắng sáng trầm ngâm, liếc nhìn về phía người thanh niên nghiêm túc bên cạnh... phá lên cười.

"Vì vậy... anh không thể tiếp tục?!"

"Ồ, đúng như những gì em đang nghĩ... Anh và Phi Pakin... Ai lại ngu ngốc đi tin một điều như vậy?"

Cho dù cậu hoàn toàn không biết gì về Phi Pakin nhưng cậu sẽ không bao giờ tin rằng P'Pai và P'Pakin có mối quan hệ tình cảm... Điều đó là không thể... không thể... Vì họ cùng loại. Dù cho Prapai không cao lớn bằng nhưng không có nghĩa là anh dễ bắt nạt.

Sky bật cười lớn khi nghĩ đến điều đó.

Nhìn người yêu nhỏ cười lớn, sự vui vẻ đong đầy trong mắt khiến người nhìn không thể không mỉm cười.

Bạn trai của ai dễ thương thế này?

Prapai thừa nhận rằng anh đã bị mê hoặc bởi những cử chỉ trên giường của Sky cho nên anh muốn tán tỉnh cậu, anh lại thấy động tác nào của cậu cũng đầy quyến rũ... Và sau khi yêu và hẹn hò chính thức, thứ anh yêu nhất chính là nụ cười của Sky.

Đó là điều em ấy phải có... Tôi muốn nhìn thấy Sky vui vẻ, hạnh phúc hơn mỗi ngày... và tôi sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Sky!

"Nhưng chắc chắn thằng Rain sẽ tin."

Đột nhiên, người đàn ông đang chìm đắm trong sự hạnh phúc sững người, nhìn sang người yêu nhỏ, gật đầu xác nhận rằng sẽ có ai đó tin tưởng vào điều vớ vẩn này. Và sau đó phá lên cười. Tiếng cười vang vọng khắp xe.

"Tại sao em lại chắc chắn Rain sẽ tin vào điều đó?"

Prapai vừa nói vừa bước ra khỏi xe, đi về phía ghế lái và cả hai cùng bước vào tòa nhà.

Kể từ sau sự cố ấy, Prapai đã mua một căn hộ lớn với an ninh chặt chẽ hơn.bây giờ, nếu không có sự cho phép của anh ấy, không ai có thể lên được căn hộ này. Một căn hộ duplex ở tầng 51, sân vườn tuyệt đẹp, bể bơi siêu hiện đại... ngoại trừ một điều... cậu bé nào đó vẫn không chịu chuyển đến sống cùng anh... Lý do của bên kia là căn hộ này quá xa trường đại học.

Haizz, kể cả khi đó chỉ là một cái cớ thì ... tôi cũng sẽ luôn chiều theo ý em ấy!

Prapai thầm nghĩ đến người bạn thân nhất của cậu bé.

"Khi chúng em nghe Phi Graf nói điều đó, Rain thực sự tin tưởng đó Phi Pai. Mặt nó rất căng thẳng, em muốn nói cho nó biết đó chỉ là trò đùa thôi... nhưng P'Graf đang ngồi trong phòng, vì vậy em nghĩ tốt hơn là nói với nó sau!" Người khôn ngoan hơn trình bày.

"Phayu sẽ tự mình xử lý!" Nghĩ đến việc có người tin tưởng vào điều ngớ ngẩn đó... tôi có thể hình dung được hậu quả là... cậu bé Rain có thể không còn sống sót...

"À, Graf có lẽ bằng tuổi em. Không cần gọi cậu ta là Phi."

"Nhưng em đã gọi như vậy rồi... Thôi, không sao đâu!"

Prapai gật đầu, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo mềm mại quen thuộc. Cậu bé da trắng đã quá quen, đây không phải là sự đụng chạm mang tính khiêu khích mà là một thói quen. Người đàn ông da ngăm đen rất thích vùi mặt vào cổ cậu, hôn lên đó... rồi ánh mắt trở nên cuồng dã.

Prapai nói rằng mùi của Sky khiến anh cảm thấy thoải mái... quấy rối tình dục... có vẻ là một thuật ngữ thích hợp.

"Vậy em có biết Graf đang hẹn hò với Phi Pakin không?"

Có vẻ là không. Khuôn mặt Sky kinh ngạc ngước nhìn anh.

"Người đó... đừng dính líu đến cậu ta. Đó thực sự là người rất quan trọng của Phi Phakin."

Nghe thấy lời nói của Prapai, Sky ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện, nhận ra rằng họ thực sự đã bị lừa dối.

"Thực ra, Phi Pakin gọi chúng ta đến nhà không phải vì anh ấy giận chuyện cái kẹo đó đâu. Em tưởng P'Pakin không biết là hai em thường xuyên đi dạo khắp sự kiện như đang đi hội chợ sao? Nếu anh ấy không thích thì ngay từ đầu đã cấm các em vào. Thực ra anh ấy không tìm được cái cớ để bắt các em đến nhà... P'Pakin muốn người trong nhà có thêm bạn bè!"

Prapai nhớ lại lời nói đùa khi gặp P'Pakin. 'Tưởng Phi gọi bọn em đến để thảo luận công việc... hóa ra là vì hai cậu nhóc sao?'

Phi Phakin chỉ cười, 'Tôi chỉ đang tìm một người bạn để nói chuyện với bạn trai của tôi.'

Chỉ cần vậy thôi, hai người hiểu ra đối phương chỉ đang tìm một người bạn cùng tuổi cho người quan trọng trong nhà mà thôi. Nhưng có vẻ như chủ ý đó không phải từ Graf... nếu không cậu ta đã không đi trêu chọc họ như vậy!!

Chậc! Graf đã khống chế Phi Phakin quá dễ dàng!!

Thật buồn cười! Phayu thậm chí còn ám chỉ rằng không ngờ Phi Phakin cũng có sở thích như thế này?

"Tại sao là bọn em?" Lần này đứa nhỏ thực sự tò mò.

"Trong giới này, không thể tin tưởng bất cứ ai. Graf hẳn đã được dạy như vậy, không dễ để tìm được một người bạn mà cậu ta có thể tin tưởng. Uhm, nếu bọn anh và Phi Phakin có mối quan hệ thân thiết ngoài công việc, thì đó là bởi vì chúng tôi là bạn bè. Anh ấy tin tưởng tôi và Phayu, anh ấy cũng có thể tin tưởng cả em và Rain." Prapai trả lời câu hỏi mà bạn trai, không hề che giấu.

Bây giờ anh rất thích điều này, bất cứ điều gì Sky đang nghĩ trong lòng đều nói ra với anh...tốt hơn nhiều là luôn giữ trong lòng.

Hai người đã đồng ý rằng cả hai sẽ luôn thành thật khi nói chuyện cùng nhau... không phải lần nào anh cũng may mắn bắt gặp được cuốn nhật ký của cậu bé. Và những người yêu nhau chia sẻ mọi chuyện cùng nhau... đó là chuyện bình thường.

Ah, tôi yêu từ 'người yêu' rất nhiều.

Và con sói đen nào đó còn muốn đùa cợt cậu nhóc nhỏ trong tay mình rằng... anh còn nghiện chuyện khác nữa!!

"Còn Sky, em thấy Phi Phakin đẹp trai không?"

"Hả... anh ấy rất đẹp trai... vô cùng anh tuấn!"

Còn tôi thấy anh ấy xấu xí!

Người đàn ông đẹp trai nào đó đạp đổ bình dấm chua, nhìn bóng người đi về phía phòng bếp, rót nước, cũng đi theo phía sau.

"Em khen người khác trước mặt bạn trai, không sợ anh ghen sao?"

Sky quay người mở tủ lạnh rót hai ly nước, liếc anh một cái rồi lắc đầu.

"Em có thích Phi Phakin đâu... tại sao anh phải ghen?!"

Người nào đó nghe thấy cười toe toét đến tận mang tai, cầm lấy bàn tay trắng nõn đang đưa cốc nước cho mình... Thật đáng yêu... đây là ban trai tôi!

"Bởi vì em thấy Phi Graf ngầu hơn nhiều."

Phụt.

"Khụ! Khụ!"

Người đàn ông vừa nâng ly lên uống bị sặc, ho mạnh không dứt khiến Sky vội vàng lấy cốc nước ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa lưng giúp anh.

"Uống gì vội vậy? Ai giành của anh à?!"

"Khụ.. Khụ... em... em vừa nói gì?!"

"Em nói rằng Phi Graf rất tuyệt. Trong mắt em, anh ấy rất quyến rũ."

Dù cho Graf chỉ trạc tuổi cậu và Rain nhưng đối phương có một khí chất rất thu hút, giống hệt như bạn trai mafia. Cậu phải thừa nhận rằng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Graf, cậu không thể không nghĩ rằng người như vậy không thể có thực trên đời!

"Đợi đã, dừng lại, dừng lại ngay! Dừng mọi thứ trong đầu em lại!"

Nghe được đáp án, dân chơi thứ thiệt không nhịn được, vội vàng ngăn cản người yêu.

"Em không có nghĩ gì cả!"

"Hiện tại không được nghĩ, lần sau cũng không được nghĩ, tuyệt đối không được!!!"

Prapai thấp giọng đe dọa, và vẻ mặt luôn cười của anh lập tức biến mất. Điều duy nhất còn lại là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như muốn nói cho cậu biết là anh sẽ không bao giờ buông tay cậu! Và Sky nghĩ như thế nào?

"Em nghĩ mình cần đi tắm!"

"Này, đợi đã, chúng ta đang nói chuyện."

Sky buông bàn tay đang vuốt lưng người anh lớn, đặt ly nước vào bồn rửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ, mặc kệ người đàn ông đang ghen tuông. Muốn ngăn cấm suy nghĩ của cậu... muốn chiếm hữu cậu về mọi mặt... chỉ được nghĩ về mỗi P'Pai... Mặc kệ! P'Pai có bao giờ chịu nhớ lời cậu nói đâu!!!

Cậu thiếu niên biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn lại một người đàn ông ghen tuông đến mất trí.

Hay Sky thích một người nhỏ tuổi hơn?

Nếu suy nghĩ này bị em trai em gái nghe thấy thì họ sẽ đồng thời hét lớn vào mặt anh... Sky rõ ràng chỉ thích một mình anh!!!

Bang!

Trong khi người ngoài phòng đang miên man suy nghĩ đến mức muốn đổi ngay kiểu tóc để cho trẻ ra thì người trốn trong phòng tắm đang tựa lưng vào cửa. Hai tay ôm lấy khuôn mặt, che khuất đi gò má ửng hồng cùng đôi môi không nhịn được nở nụ cười.

"Mày đúng là điên rồi, Sky!!."

Phải, cậu chắc đã phát điên lên rồi... nếu không sao trái tim cậu lại điên loạn đến thế này!!

Lý do tại sao ư? Tại vì gần đây Sky nhận ra... mình rất thích dáng vẻ nghiêm túc của người yêu... Không phải là cậu không thích tính cách vui tươi, tốt bụng của P'Pai. Cậu yêu chết mất người đàn ông luôn cố gắng làm cậu cười mỗi ngày.... Nhưng P'Pai chưa bao giờ nhận ra rằng khi anh rũ bỏ bộ mặt tươi cười ấy, thay bằng một khuôn mặt lạnh lùng... càng khiến trái tim Sky đập nhanh đến điên loạn.

Chỉ cần một câu nói trầm thấp... hay đôi lông mày nhíu lại... chỉ cần như thế thôi... là Sky đã phải cố gắng nhẫn nhịn... Cậu muốn lao vào Phi... người đàn ông siêu ngầu đó ... người khiến cậu yêu nhiều đến vậy! Nhưng cậu cố nhịn lại, cố không nói cho anh biết trái tim cậu đang đập nhanh vì ai!!

Chỉ lần này thôi! Hãy giữ điều này là bí mật nhỏ của riêng cậu!!!.

Sky nghĩ về đêm qua, khi P'Pai xuất hiện và bảo vệ cậu, Khuôn mặt nghiêm túc, giọng nói đanh thép và sự bao bọc không che giấu... tất cả điều đó chứng minh rằng cậu có giá trị như thế trong lòng anh!

Càng ở bên P'Pai, suy nghĩ rằng mình là một người kém cỏi đã biến mất.

"Phi đẹp trai hơn một chút chút... P'Pai!!"

Về Phi Graf, cậu thể thừa nhận rằng cậu đang cố tình khiến anh ấy ghen.

"Haha, Phi, anh thật dễ thương!!"

Cậu bé ngượng ngùng thở dài, khóe miệng nâng lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

À... sự rung động này... Hãy giữ bí mật chút chút với anh ấy trước đã!!

*****

"Phi Pai."

Sau khi tắm xong và thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, Sky đi ra. Phòng khách trống trải. Hai chân theo thói quen đi về phía phòng làm việc. Một khuôn mặt thanh tú khẽ nhìn qua khe cửa thấy một người đàn ông cao lớn đang ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn.

Có một bí mật nhỏ nữa mà cậu không thể nói... Tim cậu đập nhanh hơn khi thấy P'Pai đeo kính.

Người cao trong chiếc quần âu dài, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, những chiếc khuy áo trước ngực được mở rộng để lộ bộ ngực cường tráng. Trên tay anh là một tập tài liệu dày những việc cần giải quyết... và trên gương mặt nghiêm túc là một chiếc kính gọng vàng... khiến khuôn mặt điển trai thêm phần khí chất trầm ổn của người thành công.

Trước đây, P'Pai không toát ra khí chất đó... nhưng càng ngày càng ổn định. Mỗi lần Sky nhìn thấy chế độ nghiêm túc, tập trung làm việc của anh... trái tim cậu lại nhảy múa không ngừng... nhưng mãi đến tận sau này cậu mới biết mình đã bị kích thích bởi cặp kính đó.

Và P'Pai không bị cận mà do khối lượng công việc quá nhiều. Anh thường xuyên phải làm việc nhiều giờ trước máy tính và Sky luôn nghe anh phàn nàn về việc anh bị nhức mắt. Dù anh có nói là không vấn đề gì thì Sky cũng kéo anh đến cửa hàng mắt kính và mua một cặp kính. Lúc đầu, P'Pai từ chối đeo nó nhưng vì Sky quá lo lắng nên anh đành phải đeo.

Và bây giờ, chính Sky, người vô cùng thích nhìn anh như vậy... Đừng ai nói điều ấy với P'Pai nếu không... ai đó sẽ lạm dụng thông tin này và sẽ dùng kính để kích thích cậu.

"P'Pai, anh không nghỉ sao. Cả đêm qua anh không ngủ." Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người đang nghiêm túc làm việc khiến Sky lo lắng. Nhưng người đàn ông bận rộn không hề ngẩng đầu khỏi khỏi đống công việc.

Nếu Sky ở đây thì anh phải từ bỏ mọi thứ?!!

"Anh phải sắp xếp xong đống tài liệu này!" Prapai nói với giọng điềm tĩnh.

"Không phải tối qua anh đã xem rồi sao?" Sky nói, một nụ cười hiện trên môi.

Cái mà cậu nói với Rain sáng nay là hai người đã phải thức trắng đêm sau sự kiện là hoàn toàn sai sự thật. Thực ra, sau khi rời khỏi sự kiện, P'Pai phải quay lại và xử lý các giấy tờ của cuộc họp trước đó. Sky ở bên cạnh giúp anh sắp xếp tài liệu cho đến khi P'Pai gửi email cho P'Nam, thư ký của mình thì cũng đã sáu giờ sáng và cũng là lúc chuẩn bị đến gặp P'Pakin.

Khuôn mặt trắng treo tái nhợt vì mất ngủ, nhưng cậu sinh viên năm hai Khoa Kiến trúc đã quen với việc thức đêm. Cậu lo lắng cho P'Pai, người vừa phải làm việc, vừa phải tham gia cuộc đua đêm qua rồi còn phải nói chuyện với P'Pakin rất lâu.

Còn chuyện cậu trêu chọc Rain... Được rồi! Là do tôi ghen tị!

Sky bước đến gần nhưng người đàn ông bận rộn thậm chí không thèm nhìn cậu một cái. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai anh, xoa bóp.

"Ngủ một giấc rồi đọc tiếp."

"Sky, em đi ngủ đi. Cả đêm qua em cũng không ngủ. Em cũng mệt rồi!"

"Nhưng P'Pai còn chưa ngủ."

"Chỉ một đêm thôi! Anh vẫn rất thoải mái!"

Người đàn ông cao lớn cười trừ rồi lại tiếp tục đọc tài liệu, đầu ngón tay khẽ đẩy gọng kính, không để ý đến bàn tay nhỏ nhắn đặt trên bờ vai rộng...

Vuốt!

Lúc này Sky dùng cả hai tay ôm lấy cổ anh,. gục đầu lên vai anh, sau đó cậu bé không thường bộc lộ cảm xúc của mình... thì thầm.

"Em không muốn ngủ một mình!"

"Xong việc anh sẽ lên giường ngủ cùng em."

"Phi Pai."

Một giọng nói trong trẻo thì thầm trên vai. Chỉ cần một tiếng gọi khẽ thôi cũng đủ khiến trái tim ai đó mềm nhũn.

"Sky, đi ngủ trước đi. Chờ anh làm xong cái này đã rồi anh sẽ vào cùng em!"

Nhưng Prapai vẫn cứng rắn kéo bàn tay nhỏ bé đầy vết thương do dao cắt, nhẹ nhàng hôn lên.

"Lại có vết thương mới sao?"

"Ừm, hôm trước không để ý, bị cắt phải...."

Mặc dù đó là vết thương do dao cắt mà các thành viên trong khoa Kiến trúc thường gọi đùa là vết thương danh dự, nhưng Prapai vẫn dịu dàng hôn, xoa nhẹ như thể sợ người yêu bé nhỏ vẫn còn đau.

"Phi Pai."

"Hừm."

"Em phải van xin thế nào thì anh mới đồng ý ngủ cùng em?"

Cậu thanh niên chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén. Prapai không tưởng tượng được rằng Sky đang cầu xin mình... cho đến khi lòng bàn tay mềm mại chạm vào ngực anh... nơi mà người anh lớn từng thành thật thú nhận là anh rất phấn khích khi cậu chạm vào đó.

Anh thực sự nghiện sự đụng chạm của Sky.

"Anh không biết." Nhưng âm thanh khàn đi nhiều.

Trước đây khi chưa hẹn hò, việc lên giường của hai người rất phóng khoáng... nhưng từ khi trở thành người yêu, sky trở nên ngại chạm vào anh. Một ý nghĩ lập tức vụt qua đầu anh, khi chàng trai xấu hổ ngồi vào lòng anh. Hai tay đỡ lấy gương mặt điển trai, đầu ngón tay chạm qua hàng râu thô, rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nóng ấm.

Hôn!

"Em buồn ngủ quá, P'Pai!"

Một nụ hôn khẽ chạm trên miệng, nhẹ tựa như một cánh bướm đậu trên bông hoa... rồi dang cánh bay đi... nhưng trong lồng ngực người đàn anh đĩnh đạc lại rung động mạnh mẽ. Từ tốn đặt tài liệu trong tay xuống, ôm lấy cơ thể nhỏ bé.

"Ồ, em đang nhận sai với anh sao?"

"Em có làm sai gì đâu?!"

"Khen ngợi người khác trước mặt bạn trai mình mà không sai sao?"

"Em chỉ nói chuyện thôi mà!"

"Em dám khen cậu ta đẹp trai hơn anh!"

"Em không nói lời nào như vậy!"

Sky cãi lại, hai má căng phồng... rõ ràng là ai đó cố ý vu khống cậu!

"Ý là em không muốn bù đắp cho anh?"

"Hả.., sao lại là em không muốn bù đắp cho anh?" Sky ngẩng đầu hôn lên khuôn mặt điển trai trước mặt. Khóe miệng ai đó nhếch lên một nụ cười hài lòng... Ai đó hết dỗi rồi!

"Chỉ như vậy?"

"Phi muốn được đền bù ở đâu?" Cậu bé trắng trẻo cười đùa.

"Đây." Prapai chỉ vào môi.

Người thanh niên trẻ tuổi nhìn người đàn ông cười ranh mãnh và khẽ liếc anh một cái rồi...

"Moa!"

Một nụ hôn nhanh chóng chạm vào môi anh nhưng có vẻ như Prapai không hài lòng với điều đó.

"Ở đây nữa." Prapai phồng một bên má.

"Moa!"

Cậu bé hôn lên má nhưng sau đó.

"Bên này cũng muốn." Prapai vẫn yêu cầu.

"Moa!"

Đối phương đồng ý hôn lên má bên kia.

Chụt!... Chụt!....

Nhưng lần này không cần do Prapai yêu cầu thì người yêu bé nhỏ trong lòng đã nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, hôn lên đôi lông mày đang nhíu lại... rồi chiếm lấy đôi môi nóng ấm... không phải là một cái chạm phớt qua... mà là một nụ hôn sâu... rất sâu... rồi từ từ rời ra.

"Dù em có khen ai đi chăng nữa... thì Phi Pai... anh mãi mãi là người đẹp trai nhất... vì tình cảm em dành cho anh khác biệt với tất cả mọi người!"

Chết chìm trong tình yêu... Đây là những gì mô tả đúng nhất tình trạng của Parpai lúc này. Anh thực sự đã thua trước người yêu bé nhỏ trong tay... hoàn toàn thua cuộc... Dù anh có cố ý chơi xấu, muốn cậu bé thích khen người khác phải dỗ dành anh... muốn trách mắng cậu nhóc không biết điều này... nhưng bây giờ... Anh kéo Sky đứng dậy, dắt cậu trở về phòng ngủ.

Cảm giác ấm áp nơ cổ tay khiến người nhỏ bé mỉm cười. Cậu rất thích hơi ấm của P'Pai.

P'Pai không bao giờ làm khó cậu... nhanh chóng giảng hòa với cậu... chứng tỏ đối phương quan tâm cậu nhiều đến nhường nào.

Sky miên man suy nghĩ cho đến khi được đặt nằm lên giường rồi một cơ thể nóng ấm áp sát phía sau. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp lên, kéo người nhỏ bé vào trong lồng ngực ấm áp... hít một hơi vào thật sâu... hương thơm tươi mát lấp đầy lồng ngực Prapai.

"Sky, em thơm quá!"

"Ừm, em vừa mới tắm xong."

Sky thầm thì, cho phép chóp mũi của P'Pai tựa vào cổ mình rồi từ từ đi xuống bờ vai trắng minh.

Cậu sẽ không nói cho P'Pai biết là cậu đã cố ý mặc chiếc áo cổ rộng này vì muốn làm lành với anh đâu... Vì cậu biết có ai đó rất nghiện làn da mềm mại của cậu.

Hít!

"Em thơm quá... thơm đến mức anh chỉ muốn đánh dấu em!" Prapai vừa nói vừa bận rộn chơi đùa vùng da non mịn đó.

"Phi Pai... anh có thể làm!"

"Nhưng anh không muốn là tổn thương Sky. Anh chỉ cần mút nó vậy thôi!"

Prapai ngẩng đầu lên, nở nụ cười rồi hôn lên hai má trắng mịn.

"Phi Pai, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em."

Hai đôi mắt nhìn nhau... người anh lớn mỉm cười.

"Anh biết!"

Chỉ hai từ đơn giản nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc đối với người nghe.

P'Pai không bao giờ làm tổn thương Sky... khác với người yêu cũ trước đây... P'Pai luôn kiểm tra xem cậu đã sẵn sàng chưa... luôn hỏi liệu anh có thể ôm cậu không?... Dù trái tim cậu từ nhìn vào đôi mắt ấy... đã hoàn toàn đầu hàng... nhưng sự trân trọng của anh ấy... có lẽ là...

Cậu bé xấu hổ, đảo mắt, thì thầm. "Phi Pai, anh tháo kính trước đi!"

"À... cái này, không cần. Anh quen rồi!"

Prapai chỉnh lại mắt kính rồi nhún vai, kéo bạn trai nhỏ đang buồn ngủ vào ngực mình, kéo chăn lên ngực.

"Ngủ đi. Cả đêm em không ngủ. Mệt rồi đúng không?"

"Phi Pai, anh cùng ngủ đi." Sky nhắm mắt trả lời.

Anh thực sự không thể chống đỡ được nữa vì nói thật là khi bị triệu tập đến nhà Phi Pakin, anh cũng có chút lo sợ... nhưng làm sao cậu có thể từ chối. P' Chai từng giúp đỡ bạn trai anh... và điều đó có nghĩa là anh nợ P'Pakin, nếu anh không thể không đi,

Người em nhỏ hơi thở đều đều, đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào khác biệt với người anh lớn đang ôm lấy cậu, nở nụ cười hạnh phúc.

Lích! Bàn tay lớn đẩy gọng kính trên sống mũi. Nhẹ nhàng mỉm cười. "Anh biết, em cũng vậy."

Đúng vậy, Prapai đeo kính để làm việc nhưng không phải lúc nào anh cũng cần nhìn chằm chằm vào màn hình... và anh cũng biết... biết ngay từ lần đầu tiên rằng cậu bé của anh luôn phấn khích hơn khi thấy anh đeo kính.

Điều đó anh đã thấy ngay từ giây phút đầu tiên trong cửa hàng kính... nơi mà ai đó đã đeo kính cho anh.

Nhưng anh cũng không nói cho cậu biết... lúc đó mặt cậu đỏ như thế nào.

Và ngay từ lần đầu đó anh đã biết Sky yêu thích bộ dạng anh lúc đeo kính nhiều như thế nào.

Điều đó khiến Prapai bật cười. Nhiều người nghĩ anh là một con hổ lớn nhưng anh sẵn sàng từ bỏ những sọc màu trên người mình... miễn là bạn trai nhỏ hạnh phúc... Tại sao anh lại không dám từ bỏ chứ?!

Prapai siết chặt cơ thể nhỏ nhắn trong lồng ngực mình. Anh không biết rằng ngoài cặp kính ra thì trái tim Sky sẽ run rẩy khi nhìn thấy bộ mặt nghiêm túc của mình.

Uhm... trái tim luôn thần bí... vậy nên giữ một chút bí mật nhỏ... có lẽ là không sai.

*****

"Em không thích có bạn mới sao?"

Trong một dinh thự rộng lớn, một thanh niên đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sofa dài trong phòng khách, dưới chân là một con chó lớn, tai dựng lên khi nghe thấy tiếng bước chân rồi lại cụp xuống như biết người đang tiến lại gần ghế sofa là ai.

Graf liếc nhìn người yêu thích kiểm soát của mình trước khi trả lời.

"Em đã có một người bầu bạn ngay đây rồi!"

"Thú cưng là thú cưng, Bạn là bạn."

"Phi đừng lo lắng cho em. Em đã có một người bạn đáng tin rồi!" Graf cau có vì người đàn ông này muốn cậu kết bạn mới nhưng không hề hỏi cậu muốn hay không.

"Có thêm bạn không tốt hơn sao?"

Phakin mỉm cười. Dáng người cao lớn ngồi xuống ghế sofa, nhìn cậu bé bướng bỉnh vẫn đang chăm chú vào trò chơi điện tử trên màn hình.

"Vậy sau này, nếu em ghen tị vì anh không có thời gian dành cho em thì hãy nói với anh, đừng kiếm chuyện với người khác."

Graf nhe răng liếc xéo anh.

"Em không ghen tị... không ghen tị một chút nào!!"

"Vậy em đã nói gì với mấy cậu nhóc đó?"

Cậu thanh niên im lặng... chợt nhân ra mình đã thua.

Cậu biết những lời mình nói có thể gây hiểu lầm... nhưng người đàn ông này quá bận rộn, không có thời gian dành cho mình. Phi Phakin càng hứa dành kỳ nghỉ này bên nhau nhưng lại gọi điện cho người khác đến bàn công việc, mà công việc đó là tìm bạn mới cho cậu... còn không thèm hỏi cậu muốn hay không.

Uhm... Graf biết là P'Pakin muốn tốt cho cậu.

Soạt... một bàn tay ấm áp đặt lên đầu cậu... nhẹ nhàng... Graf trở nên yên tĩnh.

"Hai cậu bé đó có thể được tin tưởng. Hãy thử xem." Pakin nói rồi đứng dậy cho đến khi có ánh mắt đang dõi theo.

"Ồ... em nói muốn đi xem phim mà, còn chưa chuẩn bị sao?!"

Graf đứng dậy, cao ngạo lướt qua ông chủ mafia, người vẫn luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng khiến mọi người sợ hãi.

Bạn mới? Uhm... không có thiệt hại gì!

Một chủ ý hay nhưng người đưa ra chủ ý này chưa nghĩ đến mớ hỗn độn sẽ xảy ra sau đó!

-Hết-

Tiêu đề tiếng thái dịch ra là run rẩy, lắc lư... nhưng đọc hết mình muốn dùng từ 'rung động'- Trái tim Sky run lên khi ở cạnh P'Pai và trái tim P'Pai hòa cùng nhịp đập với Sky!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top