Chương 19: LOVE STORM- CƠN BÃO TÌNH YÊU

Chương 19: LOVE STORM- CƠN BÃO TÌNH YÊU

Ngày 20/04/2023

Mình để nguyen 2 chương cuối cho mọi người để mọi người cùng tận hưởng không khí tình yêu trọn vẹn! Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ!

"Phi Ran, chiều nay chị phải đi ra ngoài và khảo sát với em đó! Phi... đừng quên đó!"

"Em cũng đi à!"

"Phi... chị không sao chứ?"

"Không sao... Sao rồi? Em còn uống nhiều hơn chị mà!"

Bên trong một công ty thiết kế nằm giữa thành phố, Rain trong trang phục áo sơ mi và quần jean vừa bước ra khỏi phòng họp, uể oải đi ngang qua bàn của đàn chị cùng khoa và nhìn thấy một người phụ nữ trẻ đang nằm bẹp trên bàn với một tờ giấy lớn che kín mặt.

Khi cậu hỏi xem đối phương có quên cuộc hẹn chiều nay không thì có âm thanh khàn khàn vang lên dưới tờ giấy khiến cậu lo lắng hỏi lại. Lúc này P'Ran mới kéo tờ giấy xuống, khuôn mặt mệt mỏi trả lời cậu và không quên quan tâm đến cậu. Trước câu hỏi quan tâm ấy, Rain chỉ nhún vai.

"Em không sao. Em uống được lắm Phi! Chúng ta vẫn phải làm việc để kiếm tiền mà!!!"

Chàng trai trẻ trả lời với giọng điệu hài hước trong khi kéo tay áo sơ mi đến khủy tay, quay lại chỗ ngồi và tiếp tục công việc của mình. Cậu không muốn nói rằng đêm quá đúng là tệ hại.

Họ đã có một bữa tiệc công ty đêm qua. Phi Yai, ông chủ của công ty, đến và thông báo rằng họ sẽ đi uống và mọi người đã reo hò theo. Cuộc nhậu kết thúc trong tình trạng nếu không chết trong nhà vệ sinh thì cũng bên vệ đường và cũng chỉ có mình cậu và một đàn em khác còn tỉnh táo đưa tất cả những người còn lại lên taxi.

Và tháng 6 năm nay, Rain đã làm việc tại công ty này được hai năm, cậu cũng không còn là người trẻ nhất trong văn phòng nữa. Sau khi tốt nghiệp, Rain được nhận vào một công ty thiết kế truyền thông nhưng sau đó cậu đã từ chức vào cuối năm vì ông chủ quá tồi. Và cậu nhận được lời giới thiệu của đàn chị vào làm ở đây vì công ty đang cần tìm nhà thiết kế. Sau khi nộp đơn, cậu đã được nhận vào làm một lần nữa và cậu đã làm việc ở đây đến năm thứ ba.

Những năm tháng đi làm đã thay đổi Rain. Tất nhiên, cậu đã trưởng thành, có trách nhiệm hơn, trông chững chạc và đáng tin hơn nhiều. Cậu từng nghĩ là mình không thể làm được gì khi người bạn thân nhất của cậu quyết định tiếp tục việc học và trở thành một giáo viên đáng kính. Trong khi Sky được tất cả các giáo sư tin tưởng thì Rain cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với những công việc ập lên đầu mình và bị ông sếp tại công ty đầu tiên gây khó dễ mỗi ngày. Cậu cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, tức giận và thất vọng đến mức khó có thể trụ được. Làm sao cậu có thể làm được gì nếu cậu cứ muốn phụ thuộc vào người khác?!! Và Phi Phayu đã đưa cậu ra khỏi khoảnh khắc đó cho đến khi cậu tự chiến đấu trở lại.

Ngày ông chủ giao cho cậu công việc đầu tiên với tư cách là một người phụ trách khiến Rain vô cùng hạnh phúc. Cậu không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ cùng đàn chị hơn mình mười tuổi đảm nhiệm một dự án... không nghĩ đến sẽ được đàn em cầu cứu... không nghĩ tới sẽ có một ngày... ông chủ vỗ vai và nói chân thành với mình...

"Em giỏi thật đấy... Em đúng là con cưng của P'Yai, biết không?" Phi Ran vừa nói vừa xoa xoa thái dương.

Chậc... tôi sẽ xem đó là một lời khen ngợi... vì P'Ran là một đồng nghiệp tốt. Không chỉ trong công việc mà còn là một người chị rất quan tâm đến mọi người.

"Vậy là em đồng ý nhận dự án này! Như thế nào?"

"Cũng không có gì nhiều. Phi Yai giao cho em một căn nhà ở Lat Phrao. Chủ nhân muốn biến nó thành một homestay."

"Ồ... em có ý tưởng gì chưa? Ôi!! Đầu chị đau quá!!" Phi Ran rên rỉ, càu nhàu.

"Chị có muốn một viên thuốc đau đầu không? Hình như Keng có!"

Vị tiền bối rên rỉ gật gật đầu khiến Rain bật cười nhưng cậu vẫn đứng dậy, đi sang phòng bên cạnh để xin thuốc. Và khi quay lại với thuốc cùng một cốc nước, Phi Ran lại hỏi cậu.

"Gần đây em có gặp Phayu không?"

"Bọn em gặp nhau mọi lúc... Sao vậy ạ?!"

"Ồ! Chị nghe tin là công ty của Phayu có một công trình lớn."

"À... đầu óc em cũng đang quay cuồng... Thuốc của chị đây!" Rain vừa trả lời vừa đưa thuốc cho đàn chị.

P'Ran cầm lấy, im lặng, nhìn chằm chằm và tò mò hỏi.

"Chị thắc mắc lâu nay... tại sao em không làm việc với Phayu?!"

A!

Rain đứng hình một lúc trước khi nở một nụ cười.

"Mọi người sẽ rất khó chịu khi nhìn thấy bọn em tán tỉnh nhau ở nơi làm việc đó Phi!"

"Ồ... tự tin quá!! Xem như chị mày chưa hỏi!"

P'Ran nhét viên thuốc vào miệng, uống nước sau đó bóp nát chiếc cốc giấy và ném về phía cậu nhưng cậu nhanh chóng né được, cúi xuống nhặt cốc giấy lên cười cười.

"Sao vậy? Chị sợ em nghỉ việc thì không ai giúp chị làm việc hả?!"

"Ờ... sợ... sợ mày từ chức! P'Yai cũng sợ!"

P'Ran gật đầu chấp nhận và càng khiến Rain cười to hơn. Cậu ném chiếc cốc giấy vào thùng rác, rồi quay sang bắt gặp ánh mắt vô cùng nghiêm túc đang nhìn cậu.

"Ngày đó sẽ đến thôi Phi... Nhưng em cũng không biết đó là ngày nào!"

Người đàn chị nhỏ nhắn nhìn cậu, không hiểu câu trả lời của cậu nhưng cũng không trêu chọc cậu nữa. Rain có lẽ có những điều không thể nói với cô. Khi hai người ngồi uống rượu cùng nhau, Rain cũng nói là cậu ấy muốn ở cạnh động viên Phayu dù cho sự giúp đỡ của cậu nhỏ bé đế đâu... và cậu luôn muốn dựa vào người anh lớn!

Ngày mà Rain từ chức chắc chắn sẽ đến, chỉ là cậu chưa đó là khi nào, nhưng hiện tại, Rain vẫn là một đồng nghiệp tốt.

"Được rồi! Chiều nay định thế nào?!"

Và khi P'Ran quay lại với công việc, Rain chỉ có thể thở dài.

"Phi... chị không thể uống thêm nữa!"

"Tao độc thân... tao không có chồng giống mày!!"

Rain phá lên cười với câu trả lời nhận được!

*****

"Rain, ăn cơm chưa con?"

"Dạ, con ăn rồi ạ! Con chỉ muốn tắm và đi ngủ thôi ạ... con chịu hết nổi rồi!"

"Uhm... không sao, mẹ sẽ dọn thức ăn đi!"

Sau giờ làm việc, chiếc xe ô tô nhỏ Rain mới mua năm ngoái chạy vào nhà. Mẹ của cậu đã xuất hiện với nụ cười tươi và ân cần hỏi cậu có muốn ăn tối không. Sau khi trả lời Mama, Rain bước lên phòng ngủ của mình.

Stop!!! Không phải là tôi chia tay với P'Phayu và trở về nhà mà mọi chuyện bị đảo ngược với lúc đi học. Nhà của P'Phayu gần trường đại học hơn nhưng bây giờ nhà tôi lại gần nơi làm việc hơn... nên những ngày trong tuần, tôi thường ngủ ở nhà và sẽ chỉ qua đêm ở nhà bạn trai vào cuối tuần.

Bịch!

"Ôi, buồn ngủ quá!"

Chàng thanh niên nằm dài giữa giường, mệt mỏi đến mức không muốn đứng dậy đi tắm. Nhưng người than phiền rằng mình buồn ngủ lại nhấc điện thoại lên và nhìn vào màn hình, có một tin nhắn.

[Tuần này anh bận nên không thể về nhà được!]

Người gửi nó không ai khác chính là Phi Phayu.

"Haizz!"

Không phải là Rain nghĩ P'Phayu đang nói dối mà vì cậu biết rõ tình thế hơn nhiều.

Kể từ khi anh ấy mở công ty, P'Phayu rất bận rộn. Lúc đầu, anh ấy chỉ làm việc một mình nhưng với tài năng của mình, lượng công việc ngày càng nhiều và một mình anh ấy không thể đảm nhận hết được. Rain đã dành những ngày nghỉ để đến giúp anh cho đến khi anh thuê được người và mọi chuyện suôn sẻ hơn. Nhưng P'Phayu đang có một dự án lớn sắp ra mắt và một người như P'Phayu sẽ dành toàn tâm toàn ý cho nó. Và cậu cũng nhận ra, P'Phayu đã không tham gia cuộc đua nào nhiều tháng nay cho đến khi có người yêu cầu anh ấy có mặt.

Bản thân hai người, từ gặp mặt nhau mỗi ngày thành gặp nhau cuối tuần, từ cuối tuần thành một lần một tuần... từ một lần một tuần, bây giờ thành một tháng một lần. Nhưng P'Phayu đang làm việc chăm chỉ như thế thì làm sao cậu có thể khóc đây.

Tất nhiên là không có một cuộc chiến nào về việc P'Phayu không dành thời gian cho cậu. Vì mỗi khi cậu nhìn thấy đôi mắt trũng sâu, trạng thái mệt mỏi của người gối đầu trên chân mình... bản thân cậu lại càng hiểu rõ áp lực công việc nặng nề như thế nào...

Đặc biệt là sau khi đi làm, cậu càng hiểu sâu sắc hơn. Thật sự rất khó để có thể phân chia thời gian như những gì P'Phayu đã làm cho cậu thời còn sinh viên. Đi làm, cậu càng nhận ra bạn trai mình tốt như thế nào. Phi Phayu chưa bao giờ nói rằng mình không có thời gian cho cậu. Anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu... vậy tại sao cậu lại không thể hiểu cho bạn trai mình?!

Suy nghĩ đó khiến Rain thở dài, lướt sang một tin nhắn khác.

[Bọn mày... cuối tuần rảnh không?]

Một cuộc trò chuyện từ nhóm bạn đại học nhóm xuất hiện và người khởi xướng không ai khác chính là Sik già, tốt bụng. Po và Sky đã chấp nhận chỉ còn thiếu mỗi cậu.

Nghĩ đến tin nhắn trước đó của Phayu, Rain ngay lập tức gõ trả lời.

[+1]

Gặp gỡ bạn bè cũng là một cách phân tâm tốt!

Rain tự nhủ rồi đứng dậy, đi về phía bàn làm việc thay vì đi tắm như đã nói.

Tốt hơn là để bản thân mình cũng bận rộn!

*****

"Phi Phayu, Phi Phayu... anh có ở trong đó không?"

Vào một buổi chiều chủ nhật, sau khi đi chơi với một nhóm bạn, Rain đã lái xe và đậu vào bãi đậu xe của một ngôi nhà lớn. Dùng chiếc chìa khóa mà P'Phayu đưa cho mở cửa, bước vào ngôi nhà hiu quạnh, gọi tên người yêu và mong rằng sẽ nghe thấy tiếng đập lại của người bận rộn với công việc đã quay về nhà ngủ... nhưng hình như cậu đã mong đợi quá nhiều.

"Ôi... Rain!" Và người bước xuống từ tầng hai với mái đầu ướt sũng là Phi Saifah.

"Hôm nay chỉ có mình anh thôi! Phayu nói sẽ ngủ lại văn phòng!" P'Saifah nói.

"Thật sao... Phi?"

Hình như hôm nay họ lại không thể gặp nhau!,

Rain trầm tư, rút điện thoại ra và không thấy gì khác ngoài lời chúc ngủ ngon từ thứ Sáu.

"Vậy thì em sẽ về nhà."

"À... Rain... dù sao thì em cũng nên đi tìm Phayu đi. Mấy ngày này trông nó rất mệt mỏi. Mà lần cuối hai người gặp nhau là khi nào?!"

"Vài tuần trước, Phi!"

"Lâu thật đấy!"

"Em cũng thấy như vậy!!"

Saifah nhìn xuống khuôn mặt dễ thương đang trầm tư... chợt nảy ra một ý tưởng. Anh vẫy tay bảo Rain đợi một chút rồi bước nhanh về phía nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy một chiếc hộp lớn cho vào túi.

"Hôm trước mẹ có đến và làm ít thức ăn bỏ vào tủ lạnh. Phayu vẫn chưa được ăn món yêu thích này! Vậy nên, Rain, em hãy lái xe đem hộp này đến cho Phayu nha. Còn đây là chìa khóa văn phòng. Rain, em biết văn phòng ở đâu không?"

Với một nụ cười thật tươi, Phi Saifah đưa chiếc túi giấy và chìa khóa vào tay Rain.

"Em biết ạ! Phi Phayu đã từng đưa em đến đó."

Nói đúng hơn là Rain đã chứng kiến từ một căn nhà nhà trống không được cải tạo thành một công ty thiết kế hiện đại.

"Vì vậy, hãy nhận vai trò là người giao hàng hộ anh nhé!"

Và gương mặt nhỏ nhắn ngập ngừng nhìn khuôn mặt nhiệt tình của P'Saifah rồi nhìn túi đồ ăn.

*****

Mệt mỏi, mệt chết đi được!

Đây là suy nghĩ của Phayu, người đàn ông đang nằm dài trên ghế sofa trong văn phòng thay vì lái xe về ngôi nhà cách đây không xa.

Anh cũng giống như nhiều người khác, chọn một tòa nhà văn phòng càng gần nhà càng tốt, vì vậy công ty của anh cách nhà không xa, nằm trong một khu vực thuận lợi để khách hàng và nhân viên có thể dễ dàng tìm thấy. Nhưng dù chỉ cách 15 phút lái xe nhưng anh không còn sức để di chuyển. Anh thậm chí còn không đủ sức để nhấc máy gọi điện cho người yêu.

Tách... tách... tách...

Anh nghe thấy tiếng mưa... có lẽ trời đã mưa lâu rồi... hoặc mới mưa thôi nhưng anh không quan tâm đến xung quanh khi chìm trong công việc. Lắng nghe âm thanh của những giọt nước rơi xuống mặt đất... tự như một bản nhạc... anh lại cảm thấy nhớ...

Cơn mưa là anh nhớ đến Rain...

Người đàn ông cao nhớ nụ cười rạng rỡ... nhớ đến bộ dạng hối hả... nhớ cái ôm ấm áp... nhớ mùi hương trên người Rain mỗi khi tắm xong... Anh nhớ nhiều lắm... nhớ rất nhiều!!!

Tuy nhiên, sự mệt mỏi kết hợp với tiếng mưa không khác gì một liều thuốc ngủ...

Tách... tách...

Chớp!! Đùng!!!

Phayu không biết mình đã ngủ bao lâu, có thể là một phút, hoặc đã một giờ... nhưng dường như cơn mưa bên ngoài đã trở thành một cơn bão lớn, sấm sét nối tiếp nhau. Và đó không phải là sự thay đổi lớn nhất... anh nhớ rằng trước lúc mình thiếp đi, anh đang dựa vào cánh tay mình... nhưng khi tỉnh dậy...

"Anh tỉnh rồi sao... Phi Phayu?!"

Anh đang nằm trên đùi ai đó... Ai đó kéo chiếc airpod ra khỏi tai anh... nở một nụ cười rạng rỡ.

RAIN!!!

Vụt!!!

"Ugh!"

Ngay lập tức, bàn tay to lớn vươn ra chộp lấy gáy của chủ nhân giọng nói, kéo xuống và đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy... như anh hằng mong đợi. Phayu không biết đây là mơ hay là hiện thực... nhưng trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất... kéo đôi môi mềm mại ấy và đòi hỏi sự ấm áp đã lâu không được chạm vào.

Mặc dù ban đầu chủ nhân của đôi môi có vẻ bị sốc nhưng khi chạm vào... cảm giác quen thuộc khiến cậu đáp lại.

Anh gửi thấy hương thêm quen thuộc của Rain. Chiếm giữ đôi môi mềm mại và cảm nhận sự ngọt ngào.

Sau một lúc lâu, anh mới từ từ lùi ra và nhìn vào đôi mắt to tròn ấy...

"Rain? Là em sao?"

"Vâng... Phi Phayu... anh nghĩ em là ma sao?"

Và cậu thanh niên dễ thương mỉm cười đáp lại. Phayu nằm trong lòng cậu, bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc, nghịch nghịch nhưng ngọn tóc qua kẽ tay.

"Anh ngửi thấy mùi rượu."

"À... em vừa mới gặp Sky, Sik và Po. Có uống một ly ạ. Có phải rất nồng không ạ?!

"Không nhiều lắm."

Thấy Rain cúi xuống ngửi ngửi người mình, Phayu chắc chắn trả lời. Đôi bàn tay to lớn tiếp tục nghịch nghịch mái tóc... muốn thỏa mãn lòng nhớ nhung bao lâu nay.... Anh chỉ muốn nằm và ngắm nhìn khuôn mặt là mãn nguyện.

"Phi Phayu, anh không dậy sao?"

"KHÔNG!"

Phayu trả lời đầy hống hách nhưng cậu bé bướng bỉnh cũng không bận tâm, chỉ đưa tay nghịch nghịch bộ ria mép của anh.

"Anh không có cả thời gian cạo râu sao, P'Phayu?!"

"Ừ... cạo giúp anh đi!"

"Không... sẽ bị chảy máu!"

"Không sao đâu!"

"Anh thật lười biếng."

"Thật muốn lười... anh ước mình không phải bận rộn đến mức không thể nhìn thấy mặt người yêu lâu như thế này!"

Lời nói hờn dỗi làm Rain cười nhẹ. Dường như hai người đã không gặp nhau nhiều tuần rồi... và Phayu cảm thấy có lỗi...

"Anh xin lỗi!"

"Xin lỗi vì bận rộn công việc sao, P'Phayu? Em không ngại những điều này!"

"Thật sao?"

Phayu nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn ấy... Rain xấu hổ quay đầu sang một bên.

"Uhm... có chút chút!!"

Nghe câu trả lời thành thật này, Phayu rời khỏi chiếc gối ấm áp, mềm mại, ngồi nghiêm chỉnh nhìn người yêu nhỏ một cách cẩn thận.

Tách, tách, tách!

Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, không khí trong văn phòng rất yên tĩnh... nhưng lại mang lại một cảm giác bình yên đến lạ. Có lẽ ngồi bên nhau, cùng lắng nghe tiếng mưa rơi... cũng không tệ... Anh có điều muốn nói... nhưng anh không định nói nó ngay lúc này.... chỉ là hôm nay anh đã quá mệt mỏi... thật sự quá mệt mỏi...

"Khi nào em sẽ đến làm việc với ạm?"

Mặc dù anh muốn để người yêu có quyền tự do làm những gì em ấy muốn... nên anh không nhắc lại vấn đề này. Nhưng bây giờ anh đã quá mệt mỏi và một lần nữa anh muốn hỏi Rain.

Anh biết bây giờ mình phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm hơn, không chỉ là lượng công việc ngày càng nhiều từ khách hàng mà còn là vấn đề quản lý cấp dưới. Nhưng trái tim anh cứ nói... 'Làm ơn... Hãy nghỉ ngơi chút... Tôi muốn gặp người yêu của tôi!!'... rất nhiều lần... Còn lương tâm anh không ngừng nhắc nhở anh rằng anh chỉ mới mở công ty được hai năm và không có gì là hoàn hảo... Nếu anh chểnh mảng... mọi thứ sẽ bị phá hủy.

Anh không muốn gây áp lực lên Rain, nhưng anh mở công ty này với hy vọng họ có thể đi cùng nhau.

'Vậy anh còn phải đợi bao lâu nữa?'

'Phayu... đừng có điên nữa!!! Mày mở công ty vì mày muốn... mày không thể áp đặt nhu cầu bản thân lên người mình yêu!!' Một giọng nói khác vang lên trong đầu anh.

Cuộc chiến này đã diễn ra thường xuyên suốt mấy tháng qua nhưng hôm nay... có lẽ vì quá mệt mỏi... anh đã nói ra.

Đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đang run rẩy, yên lặng chờ đợi câu trả lời.

Nếu Rain vẫn muốn tự do, anh sẽ vẫn chờ...

Và đôi môi hồng nhuận khẽ mở...

"Phi Phayu, em vẫn luôn chờ anh mời em đến đây làm việc!"

Bang!

"!!"

Một tiếng sét ái tình giáng xuống trái tim anh. Đôi mắt anh mở to, nhìn người đang nhẹ nhàng nhích lại gần mình, ngước nhìn anh... nụ cười giòn tan khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh... ngón tay trắng mịn chọc chọc mũi anh.

"Hừ... em đang đợi anh mời em!"

"Nhưng anh đã mời rồi..."

"Đó là lúc công ty chưa thành lập!"

Rain đáp lại... giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tại sao người yêu mình lại đáng trí đến mức này?!!

"Phi Phayu... Anh có biết tại sao hai năm qua em lại cố gắng làm việc rất chăm chỉ không? Em muốn mọi người nhìn thấy là em có thể làm được, tự làm được và cũng có thể quản lý công việc. Khác hẳn so với em ngày đầu tiên đi làm, buồn bã, thất vọng vì gặp một ông chủ tồi. Công việc hiện tại của em, em đã rất cố gắng để cho anh thấy... để anh có thể tin tưởng vào em. Em đã từng bi quan và nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ mới em... vì em không đủ tốt."

Phayu rất muốn tranh luận... nhưng anh vẫn im lặng chờ Rain nói xong. Anh nhìn người yêu nhỏ quay sang nhìn mình với một nụ cười buồn rồi lại cúi đầu xuống.

"Em vẫn luôn muốn giúp anh, Phi Phayu... Nhưng anh biết mà... anh quá giỏi, giỏi đến mức em không biết mình có thể làm gì để giúp anh."

Vụt! Ngay là lúc đó, Phayu kéo người yêu vào lòng và ôm chặt. Gương mặt sắc lạnh tựa lên mái tóc mềm mại, nói của anh, khi anh nói với giọng chắc nịch.

"Rain! Em không biết là em đã giúp đỡ anh nhiều như thế nào đâu."

"Em không làm gì cả..."

"Em đã làm, Rain! Chỉ là em không biết em đã giúp anh điều gì thôi!"

Phayu thở dài nhớ lại quãng thời gian khó khăn trong năm đầu tiên mở công ty. Đúng vậy, anh quen biết với rất nhiều người, đặc biệt là mối quan hệ lớn từ trường đua xe. Nhưng công ty anh vẫn chỉ là một công ty nhỏ mới thành lập và và gặp rất nhiều khó khăn để phát triển. Vì vậy, Rain đã đến sống cùng anh, giúp anh cải tạo văn phòng này... và anh tự nói với chính mình rằng anh muốn Rain ngồi ở đây và làm việc cùng nhau... cùng nhau mơ về tương lai... Điều đó khiến anh càng cố gắng hơn để thực hiện lời hứa của mình.

Anh muốn... vào ngày anh mệt chết đi, có người quan tâm.

...vào ngày anh ốm, có người bên cạnh...

...ngày anh nản chí, có người động viên...

Rain là động lực hối thúc anh mỗi ngày... để một ngày nào đó người yêu anh có thể đến làm việc cùng anh, làm cộng sự của anh. Và trước ngày đó... anh chỉ có thể chịu đựng... Nhưng mà...

Phayu rút điện thoại di động của mình và vào ứng dụng đang thịnh hành, mở kênh duy nhất mà anh đang theo dõi... 'LOVE STORM'.

"Chờ đã... làm sao Phi Phayu biết!!! Đưa em!"

Ngay khi Phayu vừa mở ra, Rain đã vội giật lấy điện thoại từ tay anh, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt sáng bừng.

"Anh bắt đầu sử dụng ứng dụng này từ khoảng nửa năm trước, Saifah nói là ứng dụng này là để thư giãn. Lúc đầu, anh không quan tâm lắm nhưng một ngày, nó hiện lên trên trang chủ của anh, anh đã mở ra xem... tại vì thắc mắc tại sao tên kênh lại quen quen thế, Và khi xem nội dung đầu tiên, anh đã chắc chắn đó là em, Rain."

Rain vội đưa tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ nhưng vẫn hé ngón tay ra thấp giọng hỏi anh.

"Anh biết liền sao?"

"Nếu câu chuyện đó không nói về anh... thì chắc anh cũng không đoán ra!" Phayu đáp lại một cách hài hước.

Love Storm, một kênh với cái tên vô cùng quen thuộc, là một kênh sản xuất nội dung bằng cách dựng những thước phim hoạt hình bằng cách vẽ. Các đoạn phim hoạt hình ngắn, không nhiều nhân vật, không nhiều lời thoại hay chi tiết nổi bật... thoạt nhìn giống như người sáng tạo chỉ tạo ra một kênh giải trí hơn là một kênh hoạt động nghiêm túc. Và nội dung trong đoạn phim hoạt hình dài nửa phút là câu chuyện của 'Phi Phayu- Anh Bão' và 'Nong Namyot- Cậu bé giọt nước'. Và lời thoại được lồng tiếng bằng chương trình lồng tiếng tự động.

Bão, mưa... sẽ không là sự tình cờ... nếu như Rain không kể lại câu chuyện ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Rain không kể nó thành câu chuyện lãng mạn mà giống như một câu chuyện hài, kiểu như 'cậu bé giọt nước' nhảy nhót quanh 'anh Bão', bị 'anh Bão' trêu chọc rồi ngã nhào xuống và cuối cùng cậu bé phải tự mình đứng dậy.

Hầu như ngày nào Rain cũng kể chuyện qua hình ảnh, âm thanh và ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất. Và khi anh bừng tỉnh lần nữa, Phayu đã trở thành một fan hâm mộ chân chính của kênh này. Có lẽ mọi người không tin nhưng chính những clip 30 giây mỗi ngày đã giúp Phayu vượt qua từng ngày.

Vì vậy, anh lại càng cố gắng nhiều hơn nữa vì Rain... vì tình cảm mà Rain dành cho mình... và có lẽ anh cũng đã quên mất rằng Rain có thể không muốn tự do mà chỉ đang chờ một lời tin tưởng từ chính anh.

"Nong Namyot nói rằng cậu bé yêu 'anh Bão' nhiều hơn số lần em nói với anh!"

"Không đúng!" Ngay lập tức, cậu bé đỏ mặt ngẩng đầu cãi lại.

"Em nói em yêu Phi Phayu nhiều hơn!!! Nếu không thì tại sao em lại phải đặt kênh của mình là LOVE STORM... Vì em yêu anh... nên em muốn nói với anh... nói với mọi người biết là em yêu anh nhiều như thế nào... Phi Phayu... đó là tất cả những gì em có thể làm!"

Rain nói với giọng quả quyết đến nỗi người nghe không thể không kéo cậu bé vào lòng và ôm chặt lấy.

"Vậy... Khun Rain... có thể đến làm việc với anh không?"

"Được ạ... nhưng..." Rain vui vẻ trả lời. "... nhưng em phải giải quyết xong những việc tồn đọng trước... có lẽ là ba tháng."

Cậu bé dễ thương giơ ba ngón tay và nói với giọng điệu không chắc chắn.

"Phi Phayu, anh không phiền chứ?"

Một câu hỏi khiến Phayu mỉm cười.

"Còn phải hỏi cái này sao? Hừ! Không phải anh đã dạy người yêu anh phải có trách nhiệm sau. Mới có ba tháng thôi... anh đã chờ đợi em từ năm thứ nhất đến năm thứ tám còn chờ được... có gì mà anh không đợi được!"

Phayu giơ ngón tay ra đếm khiến Rain bực bội đập mạnh vào tay anh khiến người đàn anh cười lớn. Cậu đập nhẹ vào người bạn trai đã từng ôm, an ủi cậu khi cậu không nộp bài tập đúng hạn... và cũng chính người này luôn ép buộc cậu làm bài tập mỗi ngày.

Sự im lặng lại bao trùm hai người... chỉ có tiếng mưa vang vọng khắp căn phòng...

Một lúc lâu sau, Phayu lên tiếng.

"Lần này, Rain đã sẵn sàng bước bên cạnh anh chưa?"

Rain ngước nhìn, nở một nụ cười đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy.

"Em đã sẵn sàng... Em đã sẵn sàng tám năm rồi!"

Kể từ ngày... ông trời cử một người thanh niên cao lớn tên Phayu đến gõ cửa kính ô tô...

"Kể từ nay về sau... em sẽ chăm sóc anh... nhưng Phi Phayu... tốt hơn là anh phải chăm sóc em nhiều hơn!!!"

'Bé Mưa' kiên quyết nói... và 'Anh Bão' đẹp trai không thể làm gì khác gật đầu đồng ý... ôm lấy tình yêu nhỏ.

Hãy giữ chặt lấy tình yêu này... như ông trời đã định trước họ phải gặp nhau... VÌ TRONG BÃO CÓ MƯA...

-Hết-

Kết thúc những chương đặc biệt của Mưa Bão ở đây!!! Cảm giác dành cho Bão Mưa vẫn không hề thay đổi. Vẫn là một bé thỏ ngây thơ nhưng đã trưởng thành hơn. Vẫn là anh sói thích trêu chọc nhưng luôn quan tâm bé thỏ. Vẫn là hai tính cách ấy, nhưng vì yêu mà hòa quyện với nhau. Mỗi người vẫn là chính mình nhưng là phiên bản tốt hơn!!

Trong những truyện mình đã dịch và đã đọc của BL Thái, Bão Mưa có lẽ không phải là câu chuyện xuất sắc nhất, không có điểm nổi bật, không có drama, hơi đơn giản... nhưng đôi khi đơn giản mới là sự khó tìm nhất, đặc biệt là với truyện của Mame!!!

Cảm ơn câu chuyện của Mưa Bão và những ngày ngồi mòn mông với truyện!!! Mong không còn lần nào chạy vội như lần này!!!

Và cũng xin lỗi nếu câu truyện dịch chưa được trọn vẹn. Mong mọi người cảm nhận được sự hạnh phúc trong từng chương truyện!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top