Chương 17: BƯỚC ĐI CÙNG NHAU

Chương 17: BƯỚC ĐI CÙNG NHAU

Ngày 19/04/2023

Một ngày vô cùng sớm, mặt trời chưa mọc nhưng cả nhà Rain đã tất bật chuẩn bị.

"Nhanh lên Rain, muộn mất!!"

"Mama không cần vội! Vẫn còn nhiều thời gian!"

"Không được! Hôm nay là một ngày trọng đại... Rain... con không thể đến muộn!"

"Mama... cứ như thể Rain lúc nào cũng đến muộn vậy!!!"

"Lại không đúng sao?! Vậy khi nào thì dậy?"

"Ừm, Rain muốn ngủ."

"RAIN!"

"Bình tĩnh em! Đủ rồi Rain, con đừng trêu mẹ nữa. Đi thôi nếu không còn chỗ đỗ xe đâu."

"Đúng là bố nào con nấy!! Tôi đợi hai người ở trước cổng!"

"Con không muốn làm mẹ tức giận đúng không?!"

"Vâng ạ! Con sợ mẹ hưng phấn quá mà đau tim mất!!"

"Con không hồi hộp chút nào sao?"

"Con cần phải hồi hộp sao bố?!!"

"Con có biết bố mẹ rất tự hào về Rain không?"

"Con đã cố gắng để Papa Mama tự hào!"

"Chúc mừng con tốt nghiệp!"

"Con còn chưa nhận bằng mà!!" Rain không muốn khóc vội viện lý do. "Bố ơi, nếu chúng ta cứ đứng nói chuyện thì mẹ sẽ đến nắm đầu con mất!!!"

Người bố cười lớn, dắt con trai ra khỏi nhà.

"Không đâu! Có lẽ mẹ con đang thầm khóc."

Rain cũng cười, theo bố ra khỏi nhà và nhìn thấy mẹ đang lén lau nước mắt.

Đúng vậy! Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày mà Rain khiến bố mẹ tự hào... ngày tốt nghiệp...

*****

[Hẹn em ở giảng đường...]

Phi Phayu!!!

Mặc dù hai người đã nói chuyện điện thoại gần như suốt đêm nhưng với Rain...như thế vẫn chưa đủ.

Chợt nhớ lại câu chuyện năm nhất... năm năm vụt qua nhanh như một cái chớp mắt... Khi nhận ra mình chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, là bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu làm việc, gặp gỡ những người mới trong xã hội và nhận ra cuộc sống đại học dễ chịu hơn nhiều so với khi làm việc. Cậu có thể sẽ vui vẻ, tươi cười... cũng có thể buồn bã... khóc lóc... nhưng luôn có người bên cạnh để cậu trút bầu tâm sự... Và ngày hôm nay cũng đến... Rain chợt nhận ra mọi thứ trôi qua quá nhanh.

"Rain, hôm nay Phayu có đến không?" Rain ngước mắt khỏi điện thoại, nhìn bố mình, người đang mỉm cười hỏi.

Cậu cũng mỉm cười đáp lại. "Anh ấy đang đến, bố."

"Tốt, bố có chuyện muốn nói với Phayu!"

Một sự thật là cả hai người chưa từng nói chuyện của mình với bố mẹ Rain. Mẹ Rain chỉ biết Phayu là đàn anh thân thiết của Rain và thường xuyên giúp đỡ Rain. Đây cũng là người Rain tôn trọng và tin tưởng nhất.

Bây giờ Rain đã quá lớn để không còn hành động thiếu suy nghĩ và nóng vội như trước nữa. Cậu muốn lắng nghe ý kiến của... người bạn đời của mình.

Chỉ mới nghĩ đến đó, Rain chợt khựng lại... cậu thích từ này... BẠN ĐỜI!!!

Tiếng mọi người gọi nhau xếp hàng vào lễ đường đánh thức cậu khỏi suy nghĩ miên man. Cậu bé nhắn vội cho người bên kia.

[Hẹn sớm gặp anh!]

Tôi sẽ mang niềm tự hào đến ba người quan trọng nhất!!!

Ngạc nhiên thay, tôi đã từng tưởng tượng ra ngày lễ tốt nghiệp của mình... Tôi sẽ hồi hộp đến mức không thể đứng yên, đi sai đường, rẽ sai hướng, va chạm với bạn học... hoặc vô tình làm rơi bằng tốt nghiệp như một kẻ mất trí... Nhưng thực tế thì khi bước lên sân khấu.... mọi thứ rất yên bình.

Công sức năm năm của tôi là tờ giấy tôi đang ôm trong ngực... là tờ giấy tôi vô cùng tự hào... Đó không phải là một tờ giấy mà là chứng nhận cho những nỗ lực của tôi...

Tôi quay trở lại chỗ ngồi của mình và đợi toàn bộ lễ trao bằng kết thúc, cùng nhau rời đi... và kết thúc hành trình 5 năm của mình.

Mọi người cùng phát biểu cảm nghĩ của mình trong ngày tốt nghiệp.

"Chúng ta học năm năm vì một tờ giấy, bọn mày thấy thế nào?" Sik, người gần như tưởng không xong cuối cùng cũng tốt nghiệp đã nói.

"Đúng là tra tấn!!!" Po tiếp tục, khuôn mặt nhăn nhó khi nghĩ đến vòng lặp vô tận không hồi kết của những đồ án.

"Bọn mày cần nhập kiến thức vào đầu để rồi ra ngoài kiếm sống!" Sky vả hiện thực tàn nhẫn vào mặt hai đứa bạn và nhận lại những cái lườm sắc bén. Nhưng cậu không thèm quan tâm mà nhìn thẳng vào sân khấu nơi vẫn đang trao bằng tốt nghiệp, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Còn tao... thì gặp được bọn mày!"

Những người nghe thấy đều im lặng... sau đó Sik lại bắt đầu trêu chọc.

"Ôi... cảm động quá... bạn tôi!!!"

Sky cười ngao ngán còn Rain vẫn mỉm cười nhìn thẳng về phía trước và nói.

"Tao không bao giờ hối tiếc khi học ở đây."

Có lẽ cậu sẽ bị mọi người trêu chọc những cậu chỉ muốn nói rằng điều cậu cảm thấy hạnh phúc nhất là thi đậu đại học, vượt qua những áp lực từ phía gia đình, gặp gỡ được bạn bè của mình... thân thiết với Sky. Và quan trọng nhất là gặp đàn anh cùng mã số... trở thành tình yêu của anh ấy...

Một người đàn anh cùng mã số...

Một người khiến tôi vừa yêu vừa giận...

Một người luôn la mắng và trừng phạt nếu tôi làm điều gì đó sai...

Một người đã ở tôi những lúc tôi không thể đứng vững...

Một người đã trở nên quan trọng đến mức không thể thiếu...

Đã năm năm rồi, Phi Phayu!!!

Rain tự mỉm cười một mình và nghĩ đến tương lai sau này sẽ có năm thứ sáu, thứ bảy, thứ tám... đếm cùng anh... Thời gian của chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước.

*****

"Phi Rain, anh đã gặp Phi Phayu chưa?!"

"Chưa! Phi Phayu đang ở đây?"

"Phi Phayu nói rằng anh ấy sẽ đi gặp bố mẹ của P'Rain!" Một đàn em khác hét lên.

Chỉ cần nghe thấy thế, Rain ôm chặt lấy bằng tốt nghiệp và chạy hết tốc lực về phía bố mẹ đang đợi, trên gương mặt dễ thương nở nụ cười tươi rói.

Còn người bạn khác quay sang đàn em với ánh mắt nghi ngờ.

"Sao mọi người lại hào hứng như thể mới nhìn thấy Phi Phayu lần đầu vậy."

"Phi Sik, anh phải tự mình đi xem đi!!! Anh chưa bao giờ được nhìn thấy P'Phayu như vậy đâu!!!"

Và tất nhiên, Sik phải chạy đi xem ngay.

Ngày lễ tốt nghiệp, trường đông nghịt người đến chúc mừng tân cử nhân nên Rain vừa chạy vừa xin đường mới đến được điểm hẹn. Đôi mắt to tròn quét quanh và nhìn thấy người đàn anh cao lớn quen thuộc ở gần chỗ bố mẹ cậu. Cậu phải chạy nhanh về phía bố mẹ đang ngồi trên băng ghế không xa. Và khi hai chân cậu chuẩn bị chạy về phía ấy thì một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng. Trái tim Rain đập thình thịch.

Một khuôn mặt vô cùng đẹp trai...

Một ánh mắt lấp lánh sự cưng chiều...

Một nụ cười tươi rạng rỡ...

Một bó hoa lớn trong lòng...

Một người đàn ông đĩnh đạc trong một bộ vest sang trọng đứng giữa trời nắng nóng...

Và... mái tóc... P'Phayu đã cắt tóc!!!

"Chúc mừng em!"

"... Phii."

Nhưng Rain đang sứng người ngắm nhìn P'Phayu trong mái tóc ngắn gọn gàng... Á, không phải là vì anh ấy không đẹp trai... mà là... quá đẹp trai... siêu cấp đẹp trai... Giống như vừa từ một thanh niên siêu ngầu biến thành một quý ông thành đạt... Kết hợp với bộ vest hôm nay... P'Phayu đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc vậy!!! Và bó hoa lớn này... trông ăn khớp đến kỳ lạ!!!

"Phi Phayu... anh chưa bao giờ cắt tóc ngắn như vậy!" Rain ngập ngừng.

"Ừm, cũng đã gần mười năm!"

"Vậy tại sao anh lại cắt đi?"

Câu hỏi của đàn em khiến đàn anh mỉm cười, đáp lại. "Vì hôm nay là một ngày quan trọng!"

Cậu muốn hỏi thêm nhưng Phi Phayu đã dẫn cậu đi đến chỗ bố mẹ đang đợi. Bố mẹ thấy hai người đi đến thì đứng dậy, nhìn thấy con trai đi đến nụ cười hạnh phúc nở trên môi... Nụ cười đó tắt dần khi họ nhìn thấy bàn tay Phayu đang nắm lấy tay con trai mình.

"Xin chào!" Phayu cúi đầu chào thay vì chắp tay vì bàn tay anh đang bận rộn.

Anh không hề run sợ trước ánh mắt nghi ngờ đang dán chặt vào tay mình.

"Phi Phayu, buông tay Rain trước..."

Siết!

"Điều này là sao, Phayu?!" Papa lên tiếng khiến tôi càng lo sợ hơn... Tôi nghĩ là mình sẽ nói chuyện với bố mẹ vào thời điểm thích hợp... nhưng không phải lúc này. Nhưng Phii Phayu hình như không nghĩ như vậy.

"Con xin phép được chăm sóc Rain từ bây giờ và mãi mãi về sau."

"..."

Bố im lặng. Mẹ đưa tay lên cho miệng... Rain run run nói.

"Papa, Mama, con xin lỗi đã không nói với ba mẹ trước... con đang hẹn hò với Phi Phayu..."

"!!!"

Thời gian trôi chậm đến mức như thể sắp được phán án...

"Vậy là... con vẫn luôn chăm sóc Rain, phải không?"

"!!!"

Đột nhiên, Rain cảm thấy bên tai mình có tiếng nổ lớn... đinh tai nhức óc... Cậu chỉ có thể ngơ ngác nhìn bố mẹ mình... kinh ngạc nhìn Mama, rồi quay sang nhìn Papa... rồi quay lại nhìn người anh cao lớn.

"Mẹ và bố đã biết điều này từ rất lâu rồi... chỉ là không chắc chắn thôi!"

Rain càng sửng sốt hơn...

"Sao hôm nay con lại muốn nói với chúng ta?"

"Bởi vì hôm nay con muốn tiến thêm một bước nữa với Rain!" Phayu trả lời chắc nịch.

Hai người đàn ông vẫn nhìn nhau chằm chằm... cuối cùng Papa thở dài.

"Haizz... đúng là tuổi trẻ! Đây là chuyện con định nói với ta sao. Phayu, ta cũng định hỏi con có muốn chăm sóc cả đời cho Rain không?!"

Phayu trông có vẻ sửng sốt nhưng lại càng siết chặt tay, nói với giọng nghiêm túc.

"Con sẽ làm! Con cảm ơn!"

Hai người đàn ông dường như đã thấu hiểu nhau... còn Rain vẫn đứng há hốc miệng... nhớ lại những gì bố đã hỏi cậu... không khỏi lẩm bẩm...

"Đừng nói với con là... sáng nay bố đã..."

"Đúng vậy. Sáng này bố đã định nói với con... Con đã lớn rồi! Con sẽ tự đi trên con đường riêng của chính mình... vậy con muốn bố phải nói như thế nào?!"

"Hãy chăm sóc Rain nha, Phayu! Nếu không phải là con thì sẽ không có ai chăm sóc được nó!"

Mama, người luôn rất gần gũi với P'Phayu, nói thêm. Nụ cười đó tiếp thêm sức mạnh cho Phayu. Anh quay lại nhìn người yêu, nở một nụ cười, tay nắm lấy bó hoa lớn.

"Chúc mừng Rain! Từ bây giờ Phi sẽ là người chăm sóc em!"

Dù không có cảnh quỳ gối nhưng câu nói của Phi Phayu như gõ từng nhịp vào trái tim của tân cử nhân... Bàn tay nhỏ nhắn run run, đón lấy bó hoa rồi ôm sát vào ngực.

"Nhìn đi... Rain, con đã là người đàn ông trưởng thành rồi... đừng khóc như một đứa trẻ!" Mama nói và đảo mắt nhìn quanh.

"Mạnh mẽ lên, Rain." Papa nói thêm với giọng mệt mỏi.

"Em có muốn anh an ủi em không, Rain?" Phi Phayu trêu chọc cậu.

"Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc!"

Cậu thực sự rất hạnh phúc khi ba người quan trọng nhất ở đây cùng cậu, vào một ngày quan trọng như vậy.

"Anh xin hứa sẽ chăm sóc Rain thật tốt."

Phi Phayu kéo cậu vào lòng, ôm chặt trong tiếng reo hò cổ vũ của đàn em.

Và sau đó là một đoạn hội thoại về tương lai của đôi trẻ.

"Cảm ơn anh... Phi Phayu."

"Ừm!!"

"Cảm ơn vì mọi thứ!!! Cảm ơn Phi... cảm ơn vì anh đã cắt tóc, mặc một bộ đồ trang trọng chỉ để nói với bố mẹ em... Cảm ơn Phi đã chụp anh cho em... trời nóng như vậy nhưng anh không phàn nàn một lời nào... Cảm ơn Phi đã đi cùng em đến đây... Cảm ơn Phi đã nói cho mọi người biết chúng ta là của nhau... nếu chỉ có mình Rain... Rain không có can đảm này!!"

"Rain, cảm ơn em... vì em đã cho anh đủ dũng khí!"

"Phi Phayu... cũng cần thêm dũng khí gì ạ?!"

"Anh đã từ chức."

"Hả? Phi, anh đã quyết định quay lại làm việc ở gara phải không? Mỗi khi gặp nhau thì em đều nghe thấy P'Saifah phàn nàn là một mình anh ấy rất bận!!!"

"Không!"

"Ơ?"

"Anh muốn thành lập công ty của riêng mình."

Rain im lặng, cậu biết P'Phayu vẫn chưa nói xong.

"Anh đã nghĩ từ rất lâu... từ khi anh yêu em. Anh thích xe đua nhưng đó chỉ là một công việc phụ. Và anh nghĩ đã đến lúc mình phải tiến lên... và khi em nói với anh rằng em sắp tốt nghiệp... Anh đã quyết định từ chức!"

"Không thể dễ như thế... P'Phayu?!"

"Đúng là không dễ... nhưng cũng không khó!"

Rain vươn tay, nắm lấy bàn tay to lớn.

"Đêm đó, khi Rain nói với anh là Rain sắp tốt nghiệp. Anh đã thức rất lâu, nhìn ngắm khuôn mặt em... và anh đã quyết định. Anh muốn tiến xa hơn với em... anh muốn chúng ta sống cùng nhau. Vì vậy, anh tự nhủ rằng đã đến lúc anh phải làm những gì anh muốn... Anh muốn làm việc cùng em nên anh quyết định mở công ty riêng. Rain... em có muốn làm việc với anh không?"

"Em vẫn không thể làm việc với anh được, Phi Phayu."

"Vẫn?"

"Vâng! Vẫn chưa ạ!"

Sau đó, Rain đứng dậy, khuôn mặt dễ thương cúi xuống nhìn vào gương mặt đẹp trai mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Em mới tốt nghiệp, em vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Nếu em đến làm việc với P'Phayu... em sẽ là khoảng trống lớn nhất. Em muốn tích lũy những kinh nghiệm hữu ích để có thể giúp anh. Và khi tích lũy đủ... em sẽ làm việc cho ngài... ngài Chủ tịch... lúc đó ngài phải để em gia nhập công ty đó!"

"Chết tiệt!!! Anh sẽ phải đợi em bao lâu đây?!!"

"Phi Phayu... anh nói cái gì?..."

Trước khi Rain có thể hỏi thêm, Phayu đã kéo eo người yêu để khuôn mặt dễ thương áp sát vào ngực mình.

"P'Phayu, anh sẽ đợi được! Anh đã đợi đến khi em tốt nghiệp. Tại sao anh không thể đợi thêm chút nữa?"

"Chờ em! Rồi sẽ đến một ngày P'Phayu không cần đợi em nữa!"

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười cho đến khi P'Phayu cúi xuống...

Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục như thế này... họ sẽ cùng nhau tiến về phía trước!!!

-Hết-

Thế là con thỏ đã được gả đi rồi!!! Nhanh thật!!! Mới đó mà cũng sắp đến những trang cuối rồi!!

Mượn câu cuối để nhắn đến mọi người, hãy cùng nhau đi đến những chương cuối cùng nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top