Chương 16: DU LỊCH


Chương 16: DU LỊCH

Ngày 18/04/2023

-Chuyển sang câu chuyện nhà Anh Bão Bé Mưa thôi. Túm gọn mô tả về nhà này là hề, hài, xàm xí... nhiều khi mình cũng ngại nhận Rain làm con trai lắm ý, tại nó ngố ngố quá trời!-

["Mày có nghĩ là có ai bị bạn trai lừa ra nước ngoài không?"

"Có chứ! Nhưng chắc chắn không phải tao!"

"Ờ... chắc chắn không ai lừa nổi mày!"]

Mở đầu là tin nhắn của Rain, cậu sinh viên dễ thương đang méo mó nhắn tin với bạn thân... khóc lóc muốn kể lể câu chuyện bị người yêu lừa đi chơi... nhưng không những thế còn lừa sang tận nước ngoài.

Mọi người đừng hỏi Rain những câu như tại sao vì dù Phi Phayu có nói thì cậu bé ngố nhà mình vẫn không hề tin, vẫn ngây ngô nghĩ rằng mình chỉ đang đi du lịch ở đảo 3 ngày. Ngay cả khi đi đến sân bay, lấy hộ chiếu, qua cổng an ninh, lên máy bay ngồi, cậu bé vẫn hồn nhiên không lo nghĩ.

Cho đến khi nghe thấy hành khách trên máy bay nói chuyện cậu mới ngờ ngợ ra, và không ngờ cậu đang ở trên máy bay sang Nhật...

"KHÔNG ĐÚNG!"

"Đây là sự thật, Rain!"

"Không... Phi nhất định đang đùa giỡn em!"

"Tại sao anh lại phải nói dối em?"

"Không đúng... không thể nào!!!"

"Hừ, em muốn tin thế nào thì tin. Anh ngủ trước đây. Nếu mà em không ngủ đi thì em sẽ không có sức mà đi chơi đâu!"

Chết tiệt!!! Làm thế nào mà tôi lại có mặt trên này vậy?!!!

Nếu bạn từng xem phim hoạt hình thì bạn sẽ hình dung được cảnh tượng... một người bám chặt vào tấm kính chắn gió của máy bay... há miệng ra khóc thét không thành tiếng... Vâng! Tôi đang như vậy!!

...Làm sao tôi lên được đây?!...

Stop!!! Có phải là tôi bị thôi miên?!!

Không đúng... không đúng!!! Vì người ở bên cạnh tôi là P'Phayu và tôi đang lăn lộn trên ghế hạng thương gia.

Vậy là P'Phayu đã thôi miên tôi... nhưng hình anh ấy cũng không làm gì... P'Phayu chỉ nói... 'Đi du lịch nào!'

[Không liên quan đến tao?!!]

Á!!! Tôi có thể hình dung ra cảnh Sky đang cười nhạo tôi, và mắng rằng... tôi thật ngu ngốc.

Huhu!!! Đi du lịch với 'chồng' mà cũng bị Sky cười nhạo sao?!! đi du lịch với chồng không nhiều mà sao Sky lại chế nhạo tôi thế này!

Suy nghĩ đó cứ quay cuồng trong đầu tôi khiến tôi ngồi trằn trọc suốt sáu tiếng đồng hồ trên máy bay.

'Mọi người không nghĩ tôi ngốc đúng không? Có phải vậy không?'

'Phải!'

Chết tiệt!!!

*****

Khi đến Nhật Bản, Rain vẫn trưng ra bộ mặt vô hồn như bị ma nhập.

Phayu không thể không buồn cười khi trêu chọc cậu bé của mình. Nếu như người khác thì đã hỏi anh vô số câu hỏi, còn cậu bé ngốc nhà anh chỉ mỉm cười ngọt ngào rồi ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc và đi theo anh mà không hề hỏi thêm câu nào.

"Ha ha ha ha."

"Trêu chọc em vui vẻ lắm sao?"

"Là tại vì em luôn khiêu khích... anh mới muốn trêu chọc em!!"

Anh thực sự sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán.

Phayu vừa nghĩ vừa nhìn khuôn mặt không ngừng biến đổi của người yêu nhỏ và nghĩ thầm... đã đến lúc phải làm hòa rồi!

"Ah!" Phayu đưa tay ra.

"Cái gì?"

"Kẹo! Mọi người nói khi trẻ con quấy khóc thì phải dỗ bằng kẹo!"

Rain đập vào tay anh thật kêu, môi ngày càng trề ra dài hơn khiến anh càng cười to hơn.

"Nhật Bản là cái nôi của cosplay... không phải em muốn thấy anh mặc yukata sao?"

Á!

Đây là lý do tại sao anh nói rằng trêu chọc Rain là không bao giờ chán. Lúc này, người yêu hờn dỗi của anh hai mắt lập tức sáng rực, suýt chút nữa là chảy cả nước miếng.

"Và nếu em ngưng hờn dỗi... anh có thể mặc chiếc quần jean da mà em đã mua!"

"Á... em không hờn dỗi... Phi Phayu... Phi Phayu... anh có thể đưa em đi đến đâu cũng được!!!"

Ngay khi vừa thốt ra câu cuối cùng, Rain đã nắm lấy cánh tay cường tránh, gật đầu lia lịa tỏ vẻ phục tùng và xúc động đến mức chính người vừa nói ra cũng muốn rút lại lời mình nói.

Mọi người nếu còn thắc mắc chiếc quần ấy là chiếc quần nào xin mời lượn lại chương 9,10 để xem nhé!

Và hành trình Nhật Bản chính thức bắt đầu.

Anh người mẫu bất đắc dĩ và cậu nhiếp ảnh gia vô cùng có tâm đã chụp một loạt bức hình để báo cáo với toàn thể người dân Thái Lan rằng cậu đang ở đâu.

"Người mẫu, đứng vào giữa khung hình. Đúng... đúng... tạo dáng đẹp trai và nhìn vào máy ảnh nào!"

Hình như Rain đã mắc kẹt trong giấc mơ... dù đã qua lâu lắm rồi!

Sau đó, vị nhiếp ảnh gia nghiệp dư đã chỉnh dáng cho Phayu đứng nhìn biểu tượng Godzilla phía trước tòa nhà Shinjuku. Cậu cầm ngược điện thoại, gắng bắt trọn sự đẹp trai của bạn trai mình.

"Em vẫn chưa hài lòng?" Sau khi thấy Rain chụp rất nhiều ảnh nhưng vẫn không tỏ ra hài lòng, Phayu vội ngăn cản.

"Phi Phayu, buông tay ra được không? Chỉ lần này nữa thôi."

Phayu không biết nên cười hay nên khóc khi có một cậu bé đang nằm trườn trên mặt đất, không ngừng nhấn điện thoại nhưng không chịu cho anh bế lên. Vì vậy, chàng thanh niên điển trai kéo sợi dây chun ra khỏi tóc, để sợi tóc dài che khuất một bên mặt khiến Rain khóc thét vì sung sướng.

"Á... Đẹp quá, Phi Phayu!!! Nghiêng đầu một chút... đúng... đúng... như vậy."

Bạn trai nhỏ của anh có vẻ như rất quen tay, chụp lia lịa mà quên mất rằng cậu đã chụp hàng trăm bức ảnh nhưng chỉ cần đăng một tấm.

Sau đó, người trông trẻ đành để Rain chụp ảnh theo ý mình và Rain cũng không hề nhận ra họ đang trở thành tâm điểm chú ý. Ngay khi cậu hạ điện thoại, đứng dậy, cậu thấy có hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Này!! Bạn trai tôi đẹp trai nhưng đừng nhìn anh ấy như vậy!!!

Cậu bé ghen tuông muốn chạy đến gạt đám đông ra nhưng không dám, đành quay lại chọn lựa tấm hình ưng ý nhất để đăng IG.

"Phi Phayu! Anh hãy đăng bức ảnh này với dòng trạng thái 'Bức ảnh bạn trai chụp.' và gắn thẻ Rain nữa!! Thôi... để Rain tự làm!!!"

"Đẹp trai quá!" Cậu bé lẩm bẩm còn Phayu mỉm cười.

Anh thấy có nhiều người đang nhìn mình nhưng anh không quan tâm, vì sự chú ý của anh ấy chỉ dành cho Rain. Đôi mắt sắc bén chỉ dán chặt vào khuôn mặt của người yêu. Anh nhìn đôi lông mày chợt nhíu lại với nhau, cái đầu nhỏ đang cúi xuống... đôi môi đỏ mọng không ngừng mấp máy khiến anh không kìm được mà nhẹ nhàng vén sợi tóc vướng trên má ra sau tai người yêu.

"Cảm ơn, Phi!" Rain nói mà không ngước lên, vẫn đang chăm chú lựa những bức ảnh của Phi Phayu.

"Phi Phayu, đưa điện thoại cho em."

Ngay khi Rain hỏi, anh đưa điện thoại cho cậu, nhìn cậu gửi ảnh vào điện thoại của mình, sau đó vào ứng dụng, tải ảnh lên và viết dòng chú thích với vẻ mặt đầy tự hào. Tự gắn thẻ mình lên và thế là xong.

"Xong. À, ừm..."

Chụt!

Rain vừa ngẩng đầu lên định trả lại điện thoại thì một gương mặt sắc lạnh cúi xuống hôn vội lên bờ môi mềm mại rồi rời ra, nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu trai nhỏ.

"Dễ thương!" Và người được khen dễ thương hai má đỏ lên.

"Phi Phayu, có rất nhiều người..."

"Nhưng không ai không biết chúng ta."

"Phi, ý anh nói là anh không quan tâm?"

"Uhm... anh chỉ muốn em tập trung vào anh một tuần này!"

Cậu bé dễ thương rất muốn gào thét nhưng không thể, chỉ có thể mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn người anh lớn.

Và ngay lập tức cậu bị vẻ đẹp trai của Phayu thu hút.

"Em lại bị sự đẹp trai của anh hút hồn?"

Rain không biết biểu cảm trên mặt mình đáng yêu đến thế nào mà P'Phayu phải trêu chọc cậu.

"Điên! Sao mà bị hút hồn? Ngày nào em chả được nhìn!!!"

"Hahaaa!!!"

Chết tiệt!!! Đẹp trai quá!!! Ai cho anh ấy cười!!!

Để trốn tránh sự ngại ngùng cậu bé mở điện thoại, đọc những bình luận bên dưới bức ảnh cậu vừa đăng tải.

[Phi Phayu, anh đang tìm bạn trai sao? Em sẵn sàng nộp đơn!

Ohhh... cơ bắp săn chắc này!

Ê, mày đi đâu mà không mời tao...

Phi, em đang ở Tokyo. Anh đang ở đâu?

Ôi... chúng ta sắp được nhìn thấy một bộ đồ yukata như bộ hanbok lần trước đúng không?]

Càng đọc càng khiến cậu bé bực mình hơn. Không đời nào cậu cho những người này có cơ hội được chiêm ngưỡng bạn trai mình nữa. Cậu bé bực bội chạy đi mua nước.

Trong khi cậu bé đứng xếp hàng và suy nghĩ về bức ảnh và đưa ra quyết định sẽ làm một album 'chồng yêu' của riêng mình, chỉ mình mình được thấy. Và khi bước ra khỏi cửa hàng, cậu nhìn thấy P'Phayu đang bị một cô gái Nhật dễ thương tán tỉnh. Không cần biết hai người nói chuyện gì, Rain vội tăng tốc xen vào giữa hai người, hít một hơi thật sâu rồi nói lớn.

"He is my boyfriend.."

"!!!"

Thấy chưa? Cô nàng đó phải choáng váng thôi!

Rain hài lòng nghĩ trước gương mặt lộ vẻ sợ hãi của cô gái. Đưa tay lên che miệng rồi nhìn tới nhìn lui hai người khiến cậu khó chịu, nhíu mày.

Anh ấy là của tôi... Rõ ràng!

"Ha.. ha... ha...hahaha."

Cậu thanh niên vô cùng tự tin nhíu chặt, cảm giác cổ tay mình được ai đó chạm vào... sau đó là một trận run rẩy cùng tiếng cười dường như khó mà dừng lại. Cậu quay mặt lại, gương mặt đầy hoang mang nhìn P'Phayu đang phá lên cười.

"Sao thế Phi... em nói sai đâu ạ?"

"Không... Rain, em không sai... Nhưng chỉ là... Hahaha... chết tiệt..." Phi Phayu cười ngặt nghẽo đến nỗi không ngừng được. Một lúc sau anh mới chỉ tay về phía cô gái dễ thương đang đỏ mặt.

"Cô ấy chỉ đến để hỏi đường."

"..." Ờ... Rain đứng yên.

"..." Cô gái Nhật Bản cũng đứng yên.

"Hahaaa."

Chỉ có P'Phayu là cười đến mức chảy cả nước mắt!

Bốp!

Thế là tất cả máu dồn hết lên mặt Rain, cậu tức giận hất cánh tay mình ra khỏi tay P'Phayu như thể vừa chạm vào thứ gì đó nóng bỏng.

"Em trở về khách sạn!"

Sau khi tuyên bố to rõ, dõng dạc, cậu cắm đầu cắm cổ đi ngay lập tức nhưng lần này có thêm một người thanh niên đẹp trai với tâm trạng vui vẻ đi theo sau.

"Chờ anh với!"

Rain xấu hổ chạy về khách sạn, trùm chăn kín đầu và hoàn toàn phớt lờ người anh cao lớn. Và người anh cao lớn vô cùng nhẫn nại giải thích cho cậu bé của mình.

"Rain!"

"Đừng nói chuyện với Rain... Rain xấu hổ... Rain không muốn ra ngoài!"

"Anh sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian có em... đưa em đi nghỉ mát, vui vẻ, cười đùa cùng nhau."

"Em biết vì sao anh đưa em đi du lịch vào cuối năm học không?"

Rain... không biết!!!

Hình như Rain không hiểu. Phayu nhẹ nhàng vươn tay chạm vào gáy cậu, xoa bóp nhẹ nhàng.

"Bởi vì anh biết rằng vào năm cuối cùng, Rain sẽ rất bận rộn. Em sẽ phải chuẩn bị đồ án tốt nghiệp, và em cũng nói là sau khi tốt nghiệp em sẽ đi làm. Nghĩa là em sẽ bận rộn đi tìm việc làm, rồi bận rộn thích nghi với môi trường mới. Và không còn thời gian để đi chơi với anh như thế này nữa đâu."

"Không đúng... không hẳn vậy!" Cậu bé lập tức tiến lại gần, nắm chặt bàn tay to lớn.

"Anh còn chưa nói gì. Không cần bày ra bộ mặt đáng thương đó!"

"Hừ!! Phi Phayu nói như thể Rain sẽ không dành thời gian cho Phi vậy!!! Phi cũng biết Rain dành nhiều thời gian để hoàn thành việc học vì em muốn được ở bên anh nhiều hơn... và em muốn khiến P'Phayu tự hào về em!"

"Rain, anh biết. Anh biết người yêu anh đang rất chăm chỉ và cống hiến hết mình."

"Uhm..."

Rain vội vàng gật đầu, sau đó chui vào trong lòng anh. Bàn tay to lớn vòng qua eo nhỏ, và bàn tay nhỏ bé ôm lấy vòng eo săn chắc, vùi mặt vào bờ vai rộng.

"Nhưng chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai." Phayu siết chặt cơ thể người yêu vào lòng, lắng nghe nhịp tim nơi lồng ngực... nhẹ nhàng nói.

"Rain, em sẽ phải toàn tâm toàn ý để hoàn thành mọi chuyện. Có thể có những lúc trong tương lai, chúng ta đều bận rộn, và không thể dành thời gian cho nhau. Vậy nên, bây giờ, chúng ta đang có thời gian dành cho nhau, anh chỉ muốn dành toàn bộ cho em. Đừng lãng phí thời gian mà hờn dỗi với anh nữa, được không?"

...."Sau này, em sẽ chăm sóc Phi!"

Rain nói bằng giọng quả quyết khiến Phayu bật cười.

"Ai chăm sóc ai vậy?"

"Cứ chờ mà xem!"

Cậu bé cứng đầu nói một cách trịnh trọng còn người anh lớn nắm lấy chiếc mũi nhỏ xinh, lắc qua lắc lại.

"Vậy thì anh sẽ chờ xem!" Phayu đáp lời.

"Vậy bây giờ chúng ta cùng chăm sóc lẫn nhau!!" Rain kết thúc bằng một nụ cười dễ thương, sau đó đứng dậy và kéo tay Phayu. "Đây là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên của chúng ta, đừng lãng phí thời gian nữa. Em cần tìm một nơi để chụp ảnh và đăng lên IG của anh, để những người gây rối có thể từ bỏ hy vong!"

Phayu đi theo không chút do dự nhưng khi nhìn ra phía cửa sổ.

"Nhưng trời đang mưa."

Lần này Rain quay lại và cười thật tươi... giống hệt như cầu vồng sau cơn mưa.

"Rain không sợ mưa... vì mưa đã mang anh đến bên cạnh em... P'Phayu!"

"Vậy chúng ta đi mua ô."

"Ồ, vậy là chúng ta sẽ đi dạo dưới mưa phải không?"

Cho dù hôm nay trời có mưa... cho dù tương lai có trở ngại... miễn là chúng ta nắm tay nhau... Rain nghĩ chúng ta có thể vượt qua mọi thứ cùng nhau... Phi Phayu!

-Hết-

Quá trời nha con thỏ!!!

Đúng là không ai ngốc ngốc nghếch nghếch hơn 'bé thỏ' nhà tui đâu!!! Toàn tự mua dây buộc mình thôi!!! May mà con có 'anh Bão' chứ cỡ như con mà ra ngoài thì mae cũng sợ lắm. Thả ra sợ cắn người như chơi ấy chứ!!!

Nói chung là 'thỏ con' giữ chồng lắm nên chúng ta không được chiêm ngưỡng ảnh bán khỏa thân và ảnh yukata đâu nha. Thôi tự tưởng tượng đi cho đầu óc nó hoạt động tý!!!

Túm lại thì vẫn yêu thỏ nhà tui nhất trần đời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top