Chương 14: KHÔNG CHUNG THỦY?!
Chương 14: KHÔNG CHUNG THỦY?!!
Ngày 16/04/2023
Bạn bè của Rain và Sky lôi kéo hai sinh viên năm 4 tham gia buổi hẹn với đàn em năm nhất và tất nhiên câu trả lời nhận được là.
"Nếu như mày đã quên não... thì đồ khốn, tao có chồng rồi!"
Trong phòng học của những sinh viên kiến trúc năm 4, giữa giờ nghỉ giao lao, một nhóm bạn đang tụ tập. Rain bây giờ có thể tự tin tuyên bố, nhận mạnh từng từ một cách chậm rãi, rõ ràng để nhắc nhở cho đứa bạn trời đánh là cậu đã có bạn trai, một người bạn trai vô cùng chiếm hữu.
Bọn nó dám rủ tôi đi chơi với đàn em làm cái quái gì?!! Không có ý tưởng tốt nào hơn sao?!!
Và sau đó Rain bị mọi người đưa ra làm trò đùa cho mọi người.
"Tao tìm đàn em tham gia câu lạc bộ chứ không tìm người yêu... không tìm chồng!!"
Chỉ cần thế, cả căn phòng chìm vào im lặng trước khi...
"Hahaahaaaa!!!"
"Ôi... gì vậy? Chết tiệt! Thằng Rain lại nghĩ ra chuyện gì vậy!!!"
"Im miệng đi, đồ lắm miệng!"
"Nhìn mặt thằng Rain đi... đỏ như đít khỉ rồi!!"
Mọi người trêu chọc cậu sinh viên luôn suy diễn mọi chuyện vô cùng xa. Tất cả mọi người đều biết, kể cả sinh viên năm nhất cũng biết người đón Rain mỗi ngày là ai.
Rain xấu hổ và nhanh chóng quay sang cầu cứu người bạn thân của mình, nhưng Sky vẫn thờ ơ, lật sách đọc tiếp. Và Sky trở thành mục tiêu trêu chọc tiếp theo.
"Haha! Tao không thèm trêu chọc mày nữa... nhưng Sky... dạo này mày đẹp trai nha... da cũng đẹp nữa nha... P'Pai chăm sóc mày tốt quá!"
"Ừm, rất tốt!"
Tất nhiên, Sky khác Rain ở chỗ, cậu không hề lúng túng, chỉ đáp lại một câu trong khi đôi mắt dán chặt vào dòng chữ tiếng Anh trước mặt. Mọi người kinh ngạc khi phát hiện ra Sky đang đọc thơ tình phương Tây. Sky không giải thích gì vì cậu lấy nó từ P'Pai, người thường dùng những bài thơ tình để bày tỏ tình cảm. Đặc biệt là những lời tuyên thệ trong đám cưới.
Mọi người kinh ngạc vì dạo này Sky không còn đọc manga như trước. Cậu cũng muốn đi xem bộ phim hoạt hình yêu thích nhưng không thể vì P'Pai bận mất rồi.
[...Tuần này anh bận công việc, chắc không về bên em được!...]
Trái tim bé nhỏ của Sky chợt chùng xuống. Cậu thừa nhận mình rất muốn gặp anh nhưng cậu biết anh cũng bận và cậu cũng có việc phải làm. Vì vậy, cậu cũng nhắn lại.
[...Không sao đâu, Phii Pai...]
Nói là không sao nhưng trái tim cậu... nhớ anh đến muốn chết!
Trong khi đó ở văn phòng của người bận rộn.
"P'Pai, có chuyện gì sao?"
Cùng lúc đó, Prapai cũng đang đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mặt không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt lấp lánh cũng đủ khiến cô gái xinh đẹp bên cạnh ngạc nhiên thốt thành lời.
Chàng trai cao lớn bỏ điện thoại vào túi và quay lại mỉm cười với người vừa nói.
"Không có gì, em vừa rồi nói cái gì?"
"Chủ nhật tới, chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu?"
"Anh sẽ đến đón em!"
Prapai mỉm cười, chuyển sự chú ý của mình sàn người trước mặt.
"Không cần, em không muốn quấy rầy!"
"Để anh đón em!"
Câu trả lời đó... nếu có Sky ở đây, không biết cậu sẽ rơi nước mắt trước hay sẽ xé xác gã khổng lồ trước?!
*****
Sky cảm thấy hành động của P'Pai dạo này thật kỳ lạ! Dù cho cả hai đều bận rộn và khó gặp nhau nhưng P'Pai vẫn thường xuyên gọi điện cho cậu chứ không phải như lần này, ngoài những tin nhắn chúc ngủ ngon thì hai người không nói với nhau câu nào.
Sky tự nhủ trong lòng là P'Pai chắc quá bận và hai người đã hẹn hò lâu đến mức đã qua cả thời kỳ ngọt ngào. Nhưng P'Pai vẫn thường làm những điều nhỏ nhặt khiến trái tim cậu đập nhanh... nhưng lần này
[...Anh đang bận họp...
...Hôm nay anh có hẹn ở nhà, chắc anh về muộn, chắc anh không gọi được...
...Anh đang mắc kẹt với khách hàng...
...Cặp song sinh bảo anh đi chơi với chúng...
...Bố bắt anh đi công tác ở tỉnh khác...]
Càng lúc càng có nhiều lý do được đưa ra khiến Sky không khỏi nghi ngờ người đã từng sẵn sàng bỏ mọi thứ vì mình.
Cậu nhớ lại lần cậu đã nói chia tay với P'Pai, cậu cũng viện lý do bận và trốn tránh anh.. liệu lần này P'Pai có phải cũng làm như vậy. Nhưng P'Pai không phải là người thích lòng vòng, nếu không còn yêu, anh ấy sẽ nói thẳng... Sky vẫn tự an ủi mình, cố gặt đi sự bất an trong lòng và chuyển sự chú ý đến sự kiện sắp diễn ra... Sinh nhật của P'Pai.
Sky không biết phải tặng quà gì cho người yêu mình. Bạn trai cậu giàu có, công việc ổn định, lương cao. Anh muốn mua gì thì mua. Hơn nữa, anh còn có một người bạn có sức ảnh hưởng lớn là Pakin, nên anh lại dễ dàng có mọi thứ mà anh muốn. Đó là một người bạn trai hoàn hảo... nhưng nghĩ đến chuyện tặng quà gì cho người hoàn hảo ấy... thật sự rất khó.
P'Pai có một sở thích là tốc độ nhưng cậu không hiểu gì nên không biết phải làm gì. Cậu đem nỗi lo lắng của mình nói với Phi Graf, còn vì sao cậu không hỏi Rain... thì cậu không muốn nghe theo những ý tưởng viển vông của Rain... những ý tưởng mà cậu không thể làm được. Và P'Graf đã trả lời cậu.
'Bất cứ điều gì thể hiện tình cảm của cậu. Chỉ cần cậu nói với P'Pai là cậu yêu anh ta thì anh ta sẽ rất vui!'
Câu trả lời rất trừu tượng, nhưng Sky vẫn hiểu. Cậu hiểu là khi hẹn hò với một người có tất cả mọi thứ thì việc tạo bất ngờ là điều khó thực hiện được. Vì vậy, điều đơn giản nhất là điều phù hợp nhất. Và điều đó khích lệ Sky làm điều này.
"Hy vọng anh ấy sẽ thích!"
Sky mỉm cười với chính mình, chạm vào thứ trước mặt. Và Phi Pai, hoàn toàn không biết gì cả.
*****
"Anh nhớ em chết mất... rất nhớ em... moa!"
Hình như chẳng có gì thay đổi cả!
Sky bình tĩnh tự nhủ vì sau một tuần, người bận rộn mới có thời gian đến gặp cậu. Tay anh xách đủ các món ăn, mặn... ngọt. Vừa nhìn thấy cậu, người đàn ông hai tay bận rộn liền đi thẳng tới, hôn lên má cậu, chóp mũi cọ tới cọ lui trên mũi cậu.
"Em cũng nhớ anh... P'Pai!"
Đương nhiên, Sky không chút do dự đưa hai tay ôm lấy người anh lớn, ngẩng đầu, nói ra những khát vọng trong lòng khiến tim ai đó bị gõ mạnh.
"Chờ một chút!"
Prapai kéo ra một chút, đặt đồ ăn trong tay xuống, sau đó dang rộng hai tay, nhìn về phía cậu bé đang nhíu mày nhìn anh. Chỉ cần thế, Sky lao vào vòng tay hoài niệm.
"Uhm ...ưm... ưmm..."
Giây tiếp theo, hai đôi môi chạm nhau, như muốn hoà vào nhau... khao khát hơi ấm đã xa cách hơn hai tuần.
... Xin lược bỏ tiều biệt thắng tân hôn...
"Khrap? Chờ một chút!"
"Chờ một chút!"
Nửa đêm, cậu tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Trong ánh mắt mơ hồ cậu nhìn thấy người yêu vội vàng nghe máy rồi bật dậy bước ra ban công khiến người cũng bị đánh thức ngay lập tức mở to hai mắt, tỉnh ngủ. Cậu nhìn về phía ban công, nhìn người anh to lớn đang nói chuyện điện thoại... giọng nói rất nhỏ... Đột nhiên cậu nhớ đến dòng trạng thái trên mạng xã hội mà cậu vừa thấy trước đây.
Biểu hiện của sự ngoại tình
... bí mật nói chuyện điện thoại...
... không cho bạn chạm vào điện thoại...
Một loạt điều hiện lên trong đầu cậu, đánh thức sự nghi ngờ.
Sky lại mở mắt ra, nhìn về phía cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, rồi đôi mắt lại liếc nhìn chiếc điện thoại di động được chủ nhân đặt trên tủ cạnh giường.
'Mở nó ra đi... Tôi muốn biết!"
Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
'Mày làm sao vậy? P'Pai đang lừa dối mày!'
Một giọng nói khác xen vào.
'Nếu mở nó ra, mày chỉ suy nghĩ nhiều hơn mà thôi!'
Tiếng cãi cọ nổi lên.
Nếu P'Pai biết tôi đang nghĩ gì... anh ấy có cảm thấy thất vọng không?
Có vẻ như lý trí đã chiến thắng. Những suy nghĩ cứ dồn dập chạy trong đầu cậu. Cậu đã từng không tin tưởng P'Pai... Đã từng nghĩ đối phương sẽ lừa dối mình... Đã từng sợ tổn thương mà chia tay... đã làm đủ mọi cách... nhưng P'Pai vẫn đã ở bên cạnh cậu... Trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại... Sky yêu P'Pai...
Chết tiệt!
Một người không thích nói những lời chửi thề lại mắng thầm trong lòng, quay người, kéo chăn che mắt.
Mày phải tin tưởng...
Sky tự nhủ trong lòng rồi nhắm mắt lại cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm. Chưa đầy một phút sau, thân hình cao lớn vừa tắm xong, lành lạnh ôm lấy cậu.
Sự mát lạnh khiến cơ thể cậu thả lỏng... nhưng trái tim vẫn nóng lên từng giây.
Không có chuyện gì đây Sky... Tất cả đều ổn!
Sky có một thói quen xấu. Nếu cậu thấy bất an, cậu sẽ tìm mọi cách để quên cảm giác ấy. Giống như năm thứ hai khi cậu bị P'Pai tấn công, cậu đã lao đầu vào công việc cho đến khi ngã gục. Lần này, vì chọn tin tưởng người yêu, cậu đã chuyển suy nghĩ của mình vào đồ an tốt nghiệp.
Dù cho mọi người đều nói Sky sẽ tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc nhưng cậu muốn nó tốt hơn. Cậu nghĩ đến Rain, người bạn thân rất nhàn hạ của mình, đơn giản vì cậu ta có một người bạn trai tốt nghiệp bằng xuất sắc khoa Kiến trúc.
Cậu lắc đầu, tập trung vào món quà dành cho P'Pai. Và sinh nhật cậu cũng sắp đến... ngày mai. Ban đầu, Sky dự định sẽ đón sinh nhật năm nay cùng bố vì sinh nhật của cậu rơi vào ngày nghỉ, nhưng bố không muốn cậu mệt mỏi vì đi tới đi lui và cuối tháng này bố cũng sẽ lên Bangkok thăm cậu.
Năm nay, Sky định tổ chức sinh nhật cùng với P'Pai. Hai người sẽ có một buổi hẹn. Cậu sẽ đến căn hộ của P'Pai và thức cùng nhau để chúc mừng sinh nhật. Vì vậy, Sky dự định sẽ hoàn thành món quà của P'Pai trong ngày hôm nay.
Cho đến khi....
Reng, reng, reng.
Rain đang gọi.
Sky liếc nhìn,thở dài.
"Mày lại có chuyện gì nữa đây?"
Mày lại thua P'Phayu... hay lại bị P'Phayu mắng?!!
[Sky, nhanh lên... nhanh lên. Đến địa chỉ tao gửi cho mày! Nhanh lên!]
Giọng nói tức tối của đứa bạn thân khiến cậu nhíu mày.
"Lại có chuyện gấp gì nữa hả?"
[Gấp! Đến nhanh đi...]
"Không tới, tao bận."
[Sky! Mày phải đến ngay. Nếu mày là bạn tao mày phải đến ngay!]
"Vâng, tao là bạn mày nhưng xin lỗi, hôm nay tao bận!"
Tôi là bạn thân của Rain nhưng tôi phải hoàn thành món quà vào ngày hôm nay.
Sky lau tay vào khăn, áp điện thoại vào tai, chờ đợi người bên kia nói tiếp.
[Sky, tao thấy Phi Pai đi với một cô gái!]
Thình thịch!
Cứ thế, điện thoại rơi khỏi tay.
-Hết-
Drama đến đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top