Chương 11: TỈNH MỘNG (18+)
Chương 11: Tỉnh mộng (18+)
Ngày 13/04/2023
-Cắt hội thoại cho mọi người tự tưởng tượng chơi nha!!!-
"Umh... uhm... ngon... ngon."
"Nếu ngon... đừng chỉ nói mà hãy làm đi."
"Uhm... uhm... ư..."
"Uhm... ư... uh..."
"Hôm nay phát sinh chuyện gì? Rain muốn anh khống chế em sao?"
"Bé hư!"
"Đúng là hư hỏng!"
"A... uhm... uhm..."
"Rain, đổi tư thế!"
"Tự xử cho anh xem!"
"Phía sau!"
"Ư...uhmmmm!"
"A... a... a... oa..."
"Lại đây!"
Bốp! "Nhấc mông lên!"
"A...A..."
"Rain muốn gì?"
"Ư...a... uhmmm..."
"Trả lời anh!"
"Muốn... Phi... muốn... chồng... muốn... Daddy... muốn Daddy cho em... ah..ahhh"
"Ư... Phi Phayu... cho Rain... ah...ah..."
"Di chuyển, Phi Phayu... di chuyển nhanh lên."
"Phi... Phi Phayu... muốn... muốn... anh bắn vào trong em... Ah..."
"Rain muốn Phi sao?"
"Ừm...muốn."
"A! Phi Phayu... sâu... sâu hơn... ugh... sướng... sướng quá!"
"Á... chỗ đó... Phi Phayu... lần nữa... làm chết em đi!!!"
"Hự! Em đang ra lệnh cho anh?!"
"Em muốn anh lấp đầy em... muốn Phi Phayu... muốn nuốt..."
"Chưa được... cậu bé hư hỏng!"
"Phi Phayu, ugh, Phi, em... muốn... muốn... Ahhhh... Rain không thể..."
"Thêm một chút nữa... Rain... một chút nữa... Hự!!!"
"Á!!!"
"Hức... hức... Phi Phayu... có thích... thích nó không..."
"...Ừ..."
"Ah... Phi Phayu... Á... Rain vừa bị làm đến... aahhh... ư..."
"Phi Phayu."
"Ừm."
"Phi Phayu... anh thật tàn bạo... nhưng Rain thích điều đó!"
-Kết thúc hiện thực!!!-
Sau khi biến giấc mơ thành hiện thực, Rain đã thành thành thật thật kể lại giấc mơ trở thành nhiếp ảnh gia của bản thân, kể lại giấc mộng chạy trốn hiện thực. Rain mơ mộng muốn một lần được bắt nạt P'Phayu nhưng dù trong mơ, hay ngoài đời thật thì Rain vẫn phải chấp nhận đầu hàng. Bé Rain tức giận không biết mình phải làm cách nào để có thể đánh bại được người này.
Rain khẽ thở dài. Ánh mắt liếc nhìn cơ bụng săn chắc không khác gì trong giấc mộng. Á... phải nói ngược lại mới đúng... Á... Rain muốn nha...
Ngay lập tức Rain nảy ra một ý, thế là chàng trai nhỏ tiến lại gần ôm lấy chàng trai to lớn, dụi dụi vào ngực anh.
"Phi Phayu."
"Đợi đã, nghe Rain nói trước đã. Làm ơn!!!"
Kẻ xấu xa ngay lập tức nắm lấy tay Phayu, cười toe toét.
"Lại gì nữa đây... cậu bé phiền toái?!"
"À... thì... em muốn nhìn thấy... nhìn thấy Phi Phayu... mặc bộ đồ trong giấc mơ..."
"Haizz!!!"
"Được không... Phi Phayu? Em sẽ đi tìm và mua chính xác như vậy."
"Vậy anh có cần tự bôi dầu để em có thể chụp ảnh không?"
"Uhm... được nha!"
Phayu nhìn cậu bé đang cười toe toét đến nỗi miệng sắp chạm đến tai, và... Bốp!
"Á... đau... Sao Phi Phayu lại búng vào trán em."
"Bài tập tuần này đã làm xong chưa?"
"Á?"
"Rain có nhớ là mình đã hứa với Sky là em sẽ đến giúp đỡ các đàn em năm nhất?"
"Dạ?"
"Và hình như anh có nghe thấy là Rain... là người xếp cuối cùng của khóa. Vậy Rain đã lên kế hoạch chưa?!"
"Dạ?"
"Haizz!" Phayu buông một tiếng thở dài nặng nề khiến những người đang nghe cảm thấy khó chịu.
"Phi Phayu, anh đừng quên em là bạn trai của anh... không phải con anh! Anh ra lệnh cho em như thể anh là bố em vậy!!"
Á!!! Mẹ kiếp, lại lỡ miệng cái gì vậy!!!
Chết tiệt, đừng cười như vậy!
"Được thôi. Nếu như Rain đã thích gọi anh là 'bố'... thì anh sẽ cho em biết một người bố nghiêm khắc là như thế nào!"
Sau đó, Phayu lại mỉm cười.
Chết tiệt, đẹp trai chết mất!
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Rain... vì cậu không còn có sau này.
*****
"Phi Phayu... Rain không làm thêm được nữa... Rain không thể chịu đựng được nữa... Phi Phayu!!!"
"Em nghĩ là anh sẽ dễ dàng giải thoát cho em sao?"
"Ôm em... em không thể... em thực sự không thể. Hãy giải thoát cho em!"
"Một là em tự làm cho tốt... Hai là bị anh ép buộc."
Nếu mọi người đang nghĩ về một bộ phim nóng bỏng nào đó... rằng P'Phayu đang ép tôi cho đến khi tôi phải cầu xin tha mạng... thì thành thật mà nói... nó còn tàn bạo hơn thế nhiều.
"Làm bài tập đi! Đừng phàn nàn!"
Vâng, đúng vậy, thực tế luôn phũ phàng.
Bởi vì bây giờ thứ trước mặt tôi...là một mô hình... một mô hình bệnh viện, là bài tập của học kỳ này!
Rain nhăn nhó, khó chịu nhích tới nhích lui trên bàn học, vật vã làm bài tập dưới sự giám sát của Daddy Phayu. Không khác gì mấy mẹ dạy con học bài lớp 1, cứ 5 phút lại xin đi vệ sinh một lần, nhưng mà Phayu là ai, là anh Bão của Mưa nha... anh không trị được Rain thì ai trị được.
Dù cho Rain có cố gắng lấy lòng, có gọi là 'chồng' thì Daddy vẫn không tha cho Rain, bắt Rain phải hoàn thành bài tập trong ngày hôm nay... Rain vừa làm vừa lẩm bẩm, cho đến khi cậu bé suýt cắt vào tay.
"Haizz!!"
"Sao ạ?"
Đột nhiên người anh lớn nghiêm khác di chuyển, ngồi xuống cạnh Rain, nhặt mảnh gỗ lên... Và điều đó khiến Rain cười toe toét.
"Phi Phayu, anh giúp em sao?"
"Ừm, anh đã nói với em là anh sẽ làm một người yêu toàn năng của em. Và anh chỉ đang chịu trách nhiệm với lời nói của mình mà thôi. Đưa đây, anh tự cắt!"
Đàn anh vừa nói vừa rút con dao sắc bén ra khỏi bàn tay vụng về, và tiếp tục phần việc còn lại của Rain. Đuổi cậu bé lười biếng đi làm việc khác.
Nụ cười toe toét trên mặt Rain ngày càng rộng hơn.
Phi Phayu nói rằng anh ấy chịu trách nhiệm về lời nói của mình nhưng thực ra anh ấy đang lo lắng cho Rain!!!
Sau đó, Phayu không thèm quan tâm đến cậu bé đang chống cằm, nhìn anh, cười một mình.
"Này... đừng quên việc của bữa tiệc. Làm luôn hôm nay đi."
"Nhưng..."
"Hôm nay!"
"Nhưng..."
"Rain!"
Rain còn chưa được vui vẻ một giây thì đã nhận được mệnh lệnh từ 'bố', khiến người nào đó muốn lao lên giường, tiếp tục giấc mơ còn dang dở... muốn thoát khỏi ông bố nghiêm khắc... nhưng mà có chắc là trong mơ Rain sẽ được như ý?!
*****
Đoạn kịch nhỏ giữa Rain và Sky.
"A! Cái này!!!"
"Mày hét cái quái gì thế... 'bé Mưa'?"
"Này chỉ có bố tao mới được gọi tao như vậy!... Á, Sky... mày nhìn xem... cái này... mày thích cái nào... màu nào..."
Trong khi mọi người đang tập trung làm bài tập thì Rain rất ồn ào, ồn ào đến phát bực và chỉ có mỗi Sky có thể chịu được sự làm phiền đó.
Rain quay sang cho người bạn thân xem màn hình điện thoại di động của mình, một ma-nơ-canh bán thân với chiếc quần denim sẫm màu. Đôi mắt mở to, vô cùng háo hức chọc chọc ngón tay lên màn hình liên tục nói rằng cậu muốn lấy cái này! Cho đến khi Sky nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Có gì khác nhau?" Haiz... muốn mua thì mua, có tiền thì kêu ca cái gì?
"Mày không hiểu gì cả! Tao đã phải tìm cái quần này ba ngày rồi!"
"Thế nó có gì đặc biệt vậy?"
Lần này, Rain quay lại với một nụ ranh mãnh, rồi tuyên bố mạnh bạo.
"Tao mua cho Phi Phayu!"
Người sắp khóc vì sẽ không thể hoàn thành bài tập và bị giáo sư mắng không hề quan tâm đến hiện thực. Điều cậu quan tâm đến lúc này là làm thế nào để P'Phayu mặc nó!!!
Haizz... Tâm tư này mà để P'Phayu nhìn thấy thì Rain sẽ bị lột quần ra đánh... Chậc... nhưng 'cô vợ nhỏ' cứng đầu này vẫn không từ bỏ!!!
-Hết-
P'Phayu vẫn là P'Phayu vẫn là anh Bão lý trí nhất của bé Mưa. Vẫn sẽ luôn quan tâm và đôn đốc chuyện học của Rain. Thật sự cần một người yêu đủ lý trí như vậy!! Và cũng may cho Rain là có P'Phayu là người iu! Vô cùng ghen tị nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top