Chương 1: VỪA ƯỚT


CHƯƠNG 1: VỪA ƯỚT

Ngày 02/04/2023

"Mặt của em bây giờ trông giống hệt một trái đào vậy?!" (Nguyên văn câu tiếng thái là 'giống cái mông'?! Mình chả hiểu ý bà nên thống nhất là dịch giống trái đào nha!!)

"..."

Phayu trêu chọc và nghĩ rằng cậu bé nào đó sẽ phồng má. Nhưng cậu bé đáng yêu của anh chỉ liếc anh một cái rồi quay người ngồi khoanh tay tiếp tục nhìn những chấm đen trên tường. Lông mày anh nhíu lại, dáng người cao lớn khoanh tay quan sát một lúc lâu mới ngồi xuống cạnh Rain.

Bụp!

A... vừa ngồi xuống thì bạn trai hay hờn dỗi của anh đã huých mạnh vào bụng anh.

Vẻ mặt anh khó chịu... Thật muốn đánh mạnh hai phát vào cái mông bướng bỉnh này!

Người anh lớn tự nhủ trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Nếu em trai nhỏ có thể chú ý thêm chút sẽ thấy khuôn mặt điển trai đang treo một nụ cười cuốn hút... đặc biệt hấp dẫn... nhưng cậu nhóc vẫn không muốn quay đầu lại.

Kể từ khi rời khỏi nhà Phi Pakin, Rain đã không nói một lời nào. Lúc đầu, Phayu nghĩ Rain đang sợ hãi nhưng dù chiếc xe đã rời khỏi dinh thự lớn, rẽ vào cánh cổng quen thuộc, bước vào đến phòng khách, cậu bé vẫn không quay lại nhìn anh... Trông Rain có vẻ rất đáng nghi?!

Khi anh ngồi bàn bạc công việc với Phi Pakin, ở trong phòng khách nhỏ chắc chắc đã xảy ra chuyện!

"Hừm..." Nghĩ đến đây, Phayu không khỏi bật cười.

Không ai có thể nghĩ rằng một người như Phi Phakin cũng có sở thích đặc biệt như vậy. Phayu chắc chắn rằng Phi Pakin sẽ không lãng phí thời gian gây sự với một cậu nhóc sinh viên. Nhiều nhất thì chỉ có vệ sĩ giám sát công việc bị trừng phạt. Nếu như mọi người đều biết là Phi Pakin rất ghét người khác làm gì đó sau lưng anh, đặc biệt là việc nhận hối lộ. Nhưng món quà hối lộ chỉ là một viên kẹo vị dâu tây?!

Anh ấy chắc chắn không lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt.

Chậc... nhưng nếu điều nhỏ nhặt này không liên quan đến ai đó.

Nghĩ đến nguyên nhân thực sự, chàng trai trẻ không khỏi bật cười.

"Phi Phakin cũng có khẩu vị giống như này sao?" Nói rồi Phayu cười thật tươi.

À cái kia... cậu nhóc bên cạnh lập tức quýt mắt qua anh!!

"Ở bên Phi Phakin vui lắm sao? Phi Phayu."

Phayu cau mày. Này, hình như không phải là anh tượng tượng ra... mà giọng nói bên cạnh anh rất lạ?!!

"Có chuyện gì vậy? Hay em muốn đi nói chuyện với Phi Pakin?!"

Giọng anh nhẹ nhàng. Mặc dù bản tính thích trêu ghẹo trong anh đang trỗi dậy, muốn trêu chọc cậu bé đang ngồi ủ rũ, sợ hãi, không chịu buông tay anh ra... nhưng anh cũng hiểu cảm giác căng thẳng khi chờ đợi gần hai tiếng của Rain. Hơn nữa, sau khi nói chuyện hai tiếng cùng nhau, Phi Pakin không gọi Rain và Sky vào mà nói rằng mọi người hãy quay về.

Đối với Rain, người luôn lo sợ bị trừng phạt thì điều đó càng khiến em ấy căng thẳng thêm. Không có gì kỳ lạ cả!

"Ai muốn nói chuyện với anh ta? Anh ta là ai chứ? Phi, anh đã nói chuyện gì với Phi Pakin."

Uhm... giống hệt như một con mèo!

"Này Phi Phayu, anh đang cười cái gì vậy? Em đang hỏi anh đấy, Phi."

"Phi Phayu... Này! Phi Phayu, anh đã nói gì với Phi Phakin vậy?"

Có thể để anh im lặng một chút được không?

Phayu tự nhủ trong lòng, cố hết sức kìm nén tiếng cười khi thấy cậu bé yên tĩnh bỗng dưng đang gào rít với mình.

Và ai đó có thể nói với Rain là mỗi lần em ấy giận dỗi là anh lại càng thích không?

Hai người đã ở bên nhau hơn một năm nhưng mỗi lần anh thấy vẻ mặt ấy anh lại không thể nhịn được.

"Ờ... không nói thì không nói! Anh đến mà ở cùng Phi Pakin của anh đi!"

Cậu nhóc dỗi thật rồi!

Bịch!

Trước khi Rain tức giận đứng dậy và đi thẳng lên phòng thì một bàn tay ấm áp đã nắm lấy cổ tay trắng trẻo, kéo mạnh. Thân hình mảnh khảnh đang chuẩn bị đứng dậy đột nhiên nhào vào trong lòng ai đó. Bàn tay cường tráng ôm chặt lấy eo nhỏ.

Phayu thực thích nơi mềm mềm này. Dù có béo lên bao nhiêu thì nó vẫn chưa đầy một vòng tay anh. Và hàm răng nhọn cắn nhẹ lên đôi má phúng phính.

"Không được hôn! Buông ra! Ai cho phép anh ôm em! Buông em ra!"

Rain điên cuồng gỡ bàn tay đang ôm eo mình, đôi môi cắn chặt trông thật dễ thương.

Chà, lại dỗi rồi!

Mặc dù Phayu luôn thích trêu chọc cậu nhưng hôm nay thì cậu có lý do thực sự để tức giận.

"Tại sao anh lại muốn ở bên Phi Phakin... trong khi 'vợ anh' ở đây?"

"Oái, Phii Phayu!! Không phải anh đã từng là người tình của Phi Pakin sao?!"

Đột nhiên!

Vừa dứt lời, bầu không khí tươi sáng đột nhiên tối sầm lại... giống hệt như trời đang quang bỗng bị đám mây đen che kín... Ầm... một cơn bão đang ập đến... Xoẹt... một tia sáng lóe lên từ đôi mắt đen láy của Phayu.

"Rain, em vừa nói cái gì?"

Tất nhiên, Rain vẫn là Rain, tức giận hét lớn mà không biết cái chết sắp cận kề.

"Phi... anh bị điếc à? Rain nói là Phi Phayu đã từng quan hệ với Phi Pakin..."

Bịch!

Còn chưa kịp nói hết câu thì thân hình mảnh khảnh đã bị đè xuống, lưng áp chặt lên ghế sofa mềm mại... Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, vội vã ngẩng đầu, đôi môi vừa thốt ra những từ không nên nói cắn chặt.

Ánh nhìn đó... thật đáng sợ!

Rain không biết sợ! Rain có thể nói bất cứ điều gì mình nghĩ! Nhưng Rain đã học được bài học là... không được chọc giận P'Phayu... vì khi P'Phayu tức giận... rất... rất đáng sợ...

Và bây giờ... đôi mắt đen kịt như mực... không một nụ cười... ánh mắt chằm chằm... Sự im lặng như báo trước một nguy hiểm sắp xảy ra... dù cho Rain có chạy, có trốn, có cầu xin đến đâu thì bài học hôm nay sẽ được khắc sâu mãi mãi...

Nhưng lần này tôi không sai, Phi Phayu mới là người sai.

"Rain, em vừa nói cái gì?"

Nếu như bình thường, Rain đã bị nhấn chìm trong giọng nói trầm thấp quyến rũ này... nhưng bây giờ, nó không khác gì tiếng gọi từ địa ngục.

"..."

Rain lắc đầu nguầy nguậy... Thời điểm này cậu chỉ biết giả bộ mình vô tội.

"RAIN!"

"..." Không... không nói...

"Rain, em nghe được chuyện này ở đâu vậy?"

Âm thanh thật điềm tĩnh nhưng cậu biết phía sau không hề bình tĩnh như vậy.

"Ở đâu? Trả lời anh!"

Đừng dùng giọng điệu đó... rất đáng sợ, Phi... đáng sợ quá!

"Anh sẽ không giận Rain đâu. Nói cho anh biết em nghe từ đâu!"

Có điên mới tin!!

"RAIN..."

Tại sao vậy? Tại sao lúc nào P'Phayu cũng nắm được điểm yếu của tôi vậy?!!

Cậu bé đã khó chịu từ khi rời khỏi dinh thự của nhà mafia nào đó không ngừng đấu tranh. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đó, chỉ cần bàn tay ấm áp ấy chạm nhẹ lên cổm chỉ cần giọng nói nhẹ nhàng vang lên... một người đang hờn dỗi cũng phải... đầu hàng.

"Tại...có người nói với em rằng Phi Phayu.. anh có mối quan hệ đặc biệt với Phi Pakin... mối quan hệ ngoài công việc. Và mọi người xung quanh đều nói giống nhau rằng anh là người Phi Phakin yêu thích nhất... không có ai có thể chạm vào anh. Khi em bị bắt cóc vào năm ngoái, Phi Pakin đã cử Phi Chai đến giúp ... Đừng nghĩ là em không biết, em biết sự kiện đó không lớn, cũng không quan trọng... nếu không phải liên quan đến anh thì Phi Phakin sẽ không ra mặt và để Phi Chai xử lý mọi chuyện. Cho dù hai người có xảy ra quan hệ tình dục hay không... thì em cũng không sai... Em được quyền ghen với người yêu cũ của anh... Thêm nữa... có vẻ như..." Rain im lặng một lúc trước khi thốt ra. "... tất nhiên, nhìn vào sẽ thấy... trong mối quan hệ này... anh có lẽ là bot..."

"..."

Dạ vâng, Rain đã chính thức đóng nắp quan tài cho mình... Cậu bé chỉ biết cúi đầu, nói hết những suy nghĩ trong đầu mà không hề quan tâm đến biểu cảm của người nghe!

"Người đã nói cho em biết là ai?!" Âm thanh lạnh băng đến đáng sợ.

"Phi... anh thừa nhận anh đã từng quan hệ tình dục với Phi Pakin sao?!"

Sắc mặt cậu bé bây giờ đã trắng hơn cả giấy... nhưng vẫn cố hỏi lại.

"Anh hỏi là ai?!"

"Hả..."

"Ai? Rain!"

"Là... em trai của Phi Pakin... Phi Graf..."

Rain luôn cho rằng lần này mình không hề có lỗi. Nhưng tại sao? Cậu cảm thấy mình sắp chết... sắp bị giết là cái chắc!

Đây là suy nghĩ vụt xoẹt qua đầu cậu khi bóng tối đang từ từ chiếm lấy cơ thể cậu... đặc biệt là đôi mắt sắc bén ngày càng tối dần đi... và nụ cười quen thuộc...

Chết tiệt!! Anh cười cái gì thế?! Không phải chỉ cần cắt cổ Rain là xong sao?!

P'Phayu rất đẹp trai, đẹp trai chết người nhưng hôm nay Rain thực sự sẽ chết vì thứ khác.

"Graf nói với em?"

Ngáp!

Những lúc như thế này, hãy chỉ gật đầu thôi.

"Graf không phải là em trai của Phi Pakin."

Chuyện có là em trai hay không em trai thì tôi không quan tâm. Chuyện này có liên quan gì đến em trai, em họ chứ?!

"Và anh... chưa từng có bất kỳ quan hệ gì với Phi Phakin."

"Nhưng cậu ta không nói sai."

"Anh ấy không nói sai?"

"Đúng, anh là người Phi Pakin yêu thích nhất!"

Haizz... anh biết là mình không nên tranh luận với một cậu bé chưa lớn như vậy... ngay cả giọng nói cũng run run đến đáng thương.

"Anh là một người quan trọng. Đúng... nhưng không phải là người quan trọng theo nghĩa đó!"

Phayu nhẹ nhàng giải thích. Anh khẽ thở dài... dường như câu chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Nhưng..."

"Anh biết Phi Pakin từ khi còn học trung học. Anh đã từng nói với em là anh rất thích chế tạo động cơ. Anh đã cầm cờ lê trước cả khi học xong mẫu giáo. Anh đã học từ bố. Anh không biết Phi Pakin đã biết anh từ ai, có thể là từ bố anh, nên khi từ nước ngoài trở về, anh ấy đã đến gặp anh và đưa cho anh một chiếc xe trị giá gần chục triệu và yêu cầu anh độ lại. Kể từ đó, anh trở thành thợ máy chuyên dụng của Phi Pakin. Chỉ có vậy thôi!"

"Hả?!"

"Ừ, kết thúc rồi! Câu chuyện giữa anh và Phi Pakin chỉ có về xe cộ. Nếu ai đó nói rằng người Phi Pakin yêu thích nhất là tôi thì không hề sai. Và nếu em hỏi anh có yêu quý Phi Pakin không thì có. Anh yêu quý Phi Pakin vì chúng tôi có chung niềm đam mê... đó là tốc độ!"

"..."

"Em đi đâu?"

"À... em đi vệ sinh."

"Để sau đi."

"Này, em nói là em muốn đi vệ sinh."

Cậu bé tí hon chật vật mãi cũng không thể thoát khỏi được bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình. Sau đó, cậu bị anh kéo dậy khỏi ghế sofa, dắt cậu đi thẳng... về phòng ngủ.

"Phi... anh nói là nếu em nói cho anh... thì anh sẽ không giận em..."

Ngay lập tức, người đàn anh cao lớn quay lại nhìn vào mắt cậu, nhếch miệng cười.

"À Rain... không phải em muốn biết liệu anh có phải là bot hay không sao?"

"Không... không... em không muốn biết nữa..."

Và ở thời điểm này... không có gì có thể khiến Phayu buông tay đâu.

"Nhưng anh muốn nói cho em biết!"

Thế là xong! Toàn bộ ngôi nhà lớn tràn ngập tiếng kêu la thảm thiết của cậu sinh viên nọ.

"Không... không... Em không muốn biết... Phi Phayu... Rain xin lỗi!!!"

Nhưng có vẻ như lần này Rain phải 'xin lỗi' cả đêm...

"Uhm... Phi Phayu... ugh."

Trong phòng ngủ của Phayu, trên chiếc giường lớn trải ga xám đen, một thanh niên mảnh khảnh đang nằm trên đó. Đôi chân trắng nõn cố ép chặt vào nhau, cố che đi vật bị kích thích đáng xấu hổ kia. Nhưng hai bàn tay thô ráp của người thợ máy mạnh mẽ ấn mạnh xuống... hai chân mở rộng... cơ thể trần trụi đang đỏ bừng.

"Phi Phayu, Rain xấu hổ."

Rain nhỏ giọng lầm bầm, muốn khép chặt hai chân lại. Nhưng bàn tay to lớn đã tùy ý chinh phạt mảnh đất thần bí.

Đúng là khi P'Phayu chạm vào... cảm giác thật tuyệt... nhưng cũng thật xấu hổ!!

"Anh nhớ lần trước em không e dè chút nào!"

Giọng trầm thấp thì thầm bên tai khiến người nghe run rẩy.

Này nếu không phải vì 'vật yếu ớt' của cậu đang bị bắt làm con tin thì cậu đã đá bay bạn trai của mình rồi... Ai là người khởi xướng chuyện làm tình ngay giữa phòng khách... rồi bị em trai song sinh bắt gặp?!!

Vừa nghĩ đến thế nào là hào hứng... thế nào là kích thích... trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi... Vừa mới áp sát vào lồng ngực cường tráng phía sau thì... Oa...

'Dù đang trong trường hợp nào... đừng quên rằng tao vẫn đang sống trong ngôi nhà này!'

Đó là điều Phi Saifah để lại khi bắt gặp cậu đang 'cưỡi' lên người P'Phayu trong phòng khách... Điều đó khiến Rain xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình ngay lập tức. Vì vậy mỗi khi trời còn sáng là P'Phayu lại đem chuyện này ra làm cậu khó xử.

"Xấu hổ sao?" Giọng nói trầm ấm vẫn thì thầm bên tai, cộng thêm...

"Ưmmm!!!"

Đầu lưỡi nóng bỏng liếm lên vành tai đỏ ửng. Phayu biết chính xác những điểm nhạy cảm trên cơ thể trắng nõn này. Bàn tay lớn không ngừng vuốt ve lớp da mềm mại nơi đùi trong cho đến khi nơi nào đó muốn nứt ra... ngón tay mới nhẹ nhàng lướt xuống lối vào bí mật.

"Ah..."

Rain kêu lên khi ngón tay thon dài chạm vào 'hang động ngọt ngào'.

Nếu như ai đó mà hỏi cậu vào năm ngoài thì Rain sẽ gân cổ cãi lại rằng sẽ không bao giờ Rain đầu hàng trước điều này!! Nhưng bây giờ... cậu quá nhạy cảm... chỉ cần đầu ngón tay P'Phayu chạm vào là cậu đã sắp phát điên.

Ướt... vô cùng ẩm ướt...

Cậu thanh niên nhỏ bé cong cứng người khi một chất lỏng lành lạnh chạy vào lối nhỏ... rồi một ngón tay thon dài chậm rãi... từ tốn đưa vào... Cảm giác hồi hộp kích thích khiến đầu ngón chân cậu căng cứng... bám chặt vào tấm nệm mềm mại.

"Thích không?"

Người đàn ông phong lưu không ngừng thổi gió bên tai. Đôi mắt sắc bén thèm thuồng nhìn cơ thể trắng hồng... sau đó, chóp mũi cao di chuyển dọc theo cổ, chạm vào trái cổ... rồi nhẹ nhàng liếm lấy... Hành động đó khiến Rain rên lên thành tiếng. Cảm giác dòng máu đang đập thình thịch nơi cần cổ... anh nhe răng cắn nhẹ khiến cơ thể trắng muốt chuyển thành màu đỏ sẫm... Toàn thân nóng ran như nằm giữa lửa đốt... bên dưới căng cứng đến đau đớn... cậu muốn chạm vào nó... muốn được giải thoát... nhưng cậu biết rằng P'Phayu lúc tức giận sẽ không bao giờ buông tha cho cậu... cho đến khi cậu bị nướng chín.

Táp... táp...

"Ah!!!"

Đột nhiên, người đàn ông ôn nhu thay đổi, một ngón tay dài xuyên thẳng như cây kiếm... không ngừng ra vào một cách tàn nhẫn... cho đến khi cậu bé vô thức rên lên thành tiếng, hai chân dang rộng, đôi môi hé mở, hai mắt ngập nước... vô cùng khiêu khích.

"Phi Phayu? Umh, hôn, hôn, umh."

Ngón tay không ngừng ra vào khiến cơ thể cậu càng mẫn cảm... hông nhỏ nhấc lên khỏi nệm, không ngừng lắc lư. Hai tay ôm lấy cổ đàn anh, đầu ngửa ra sau như đang mời gọi P'Phayu xâm chiếm lấy cơ thể ngọt ngào này.

"Em muốn anh hôn sao?"

"Muốn."

Moa!

"Phi Phayu... đừng trêu em... đừng trêu em..."

Moa!.

Giống như cậu càng cầu xin thì đối phương càng vui vẻ. Đôi môi nóng bỏng chỉ hôn lên nụ hoa mỏng manh rồi lại rời đi... liên tiếp như vậy cho đến khi cả người Rain run rẩy rên rỉ.

Rain muốn P'Phayu hôn... muốn cảm nhận chiếc lưỡi ấm nóng ấy trong miệng...

Ý nghĩ đó khiến cơ thể trần trụi không thể chịu đựng được hơn nữa. Hai tay lập tức kéo mạnh đầu kẻ cứng đầu, áp sát vào môi mình. Rain dùng hết sức cắn chặt môi như muốn phát tiết hết sự bực tức cho bạn trai biết. Và sau đó, Rain không ngần ngại đưa lưỡi xâm nhập khoang miệng nóng ấm, đuổi bắt đầu lưỡi ướt át khiến Phayu sắp phát điên.

MN!

Khoảnh khắc ấy, kẻ đang truy đuổi biên thành kẻ bị săn đuổi... Phayu xõa tung mái tóc dài, cơ thể cường tráng nặng nề áp xuống. Đầu lưới nóng bỏng hung hãm xâm chiếm cho đến khi cả căn phòng ngập tràn âm thanh 'mật hoa dung hợp'... cùng với âm thanh ngón tay thon dài liên tục xâm nhập khe hẹp ẩm ướt... Cơ thể nhỏ bé kịch liệt run rẩy.

"Á... muốn chết... chỗ đó... Phi Phayu... chỗ đó...ah!!!!"

Ngay lập tức ngón tay thon dài cong lên, không ngừng chà xát vào điểm gờ bên trong... Chiếc eo nhỏ hoàn toàn tách khỏi giường... không ngừng cọ xát vào bàn tay lớn...

Bạch... bạch...

Tiếng da thịt không ngừng va chạm vang vọng khắp căn phòng. Cậu bé không quan tâm đến điều gì... chỉ muốn được giải phóng niềm vui sướng ngập tràn trong cơ thể... và chiếm được chiếc lưỡi nóng bỏng trong miệng mình.

Rain chỉ biết rằng mình đang xé toạc chiếc áo sơ mi của bạn trai... chỉ biết nâng hông, xoay tròn... để bàn tay lớn ấy đập mạnh vào cặp mông tròn trịa...

Rain muốn nhiều hơn nữa... nhiều hơn nữa...

Rain không ngừng lẩm nhẩm... muốn P'Phayu... muốn dán sát vào cơ thể anh... muốn...

"Không... không đủ... Phi Phayu... đi vào... hức... đi vào... tiến vào trong em đi!!"

Tiếng rên rỉ vút cao... nhưng người anh cao lớn dường như đã có một kế hoạch khác trong đầu.

Soạt!

Ngay lập tức, Phayu rời ra khỏi cơ thể nhỏ bé, dùng tay đè chặt hai chân của Rain xuống giường... ánh mắt sắc bén lóe lên... nhìn vật nhỏ căng cứng đến đỏ au... đầu ngón tay khẽ lướt qua... rồi ba ngón tay đồng thời xâm nhập động nhỏ... đánh thẳng vào điểm nhỏ mẫn cảm trong Rain...

"K... Không, Phi Phayu... không... đừng chà... á...ahhh!!!"

Đôi mắt xinh đẹp mở to, nước mắt lăn dài... đôi môi mở rộng... một dòng nước trong veo chảy xuống bên khóe miệng.

Hông nhỏ chấn động kịch liệt... lưng cong lên thành vòng cung. Phayu không ngừng di chuyển... nhanh hơn... mạnh hơn... không ngừng đánh vào điểm nhỏ mẫn cảm bên trong... cho đến khi... một chất lỏng trắng đục bắn lên bụng anh.

Rain đã đầu hàng mà không cần P'Phayu chạm vào!

Phịch!

Rain mệt mỏi nằm phịch xuống đệm nhưng... xin chia buồn là...

"Umh, Phi Phayu..."

Người đàn anh cao lớn dường như không dễ dàng cho cậu nghỉ ngơi như vậy. Thân hình cao lớn áp sát lấy cơ thể trắng mịn... đầu lưỡi nóng bỏng liếm dọc chiếc bụng nhỏ hỗn độn... sau đó tiến thẳng vào khoang miệng ngọt ngào... Lần đầu tiên Rain nếm thử mùi vị của chính mình... ngại ngùng... cả người đỏ bừng.

Nhưng cậu không hề nói là... mình không thích điều này...

"Ah... ah."

Rain hét lên khi khoang miệng nóng ấm lại phủ lên nụ hoa hồng nhạt giữa ngực... rồi xoáy tròn vào vòng tròn nhỏ giữa chiếc bụng trắng mịn... Khoái cảm mãnh liệt một đường đánh thẳng xuống dưới...

Mỗi lần Phi Phayu chuyển động... cậu lại cảm thấy một vật thô to... nóng rực... không ngừng va chạm... khiến cả người cậu nóng bừng...

"Ah... để em giúp anh... được không? Ahhh!"

Cậu bé vươn tay, chạm vào vật to lớn đang chực chờ được giải thoát ra khỏi quần... Ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng vuốt ve... cảm nhận luồng nhiệt nóng hơn lửa... Và điều đáng sợ hơn là... cậu muốn được nó thiêu đốt!

"Không... anh muốn tự làm!"

"Mmmhpf."

Những ngón tay trắng bệch nắm lấy bờ vai cuồn cuộn khi chiếc răng nanh sắc nhọn cắn lấy nụ hoa đang nở rộ... cắn, kéo, day, liếm... cho đến khi ham muốn lại một lần nữa nhấn chìm cậu... Cắn cho đến khi toàn thân cậu nở rộ... khiến cơ thể nhỏ bé không ngừng đẩy hông, cọ cọ vào vật nóng căng phồng nơi đũng quần.

"Nghịch ngợm!"

Giọng khàn khàn vang bên tay. Rain cảm thấy lưng mình ép chặt lên chiếc giường êm ái... và trước khi cậu kịp nhận ra, Phayu đã nắm chặt lấy mắt cá chân cậu, mở rộng thành chữ M.

"Phi Phayu!!!"

Một dáng người mảnh khảnh hét lớn... rồi vỡ vụn... khi sự ẩm ướt lướt qua lối vào chật hẹp...

"Không...không, Phi Phayu. Không... không... không, đừng liếm...chỗ đó."

Không phải Phi Phayu chưa từng làm điều này... nhưng mỗi khi anh làm như vậy Rain đều cảm thấy mình sắp nghẹt thở.

Bây giờ đây... khuôn mặt điển trai đang cúi xuống, hai tay nắm chặt lấy cổ chân cậu... từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt chàng thợ máy trẻ tuổi... tràn đầy vẻ quyến rũ nguy hiểm. Hình ảnh anh ấy đánh thẳng vào tâm trí cậu... cậu gần như đầu hàng ngay lập tức... Cảm giác râm ran khó chịu không ngừng tra tấn cậu... Cả căn phòng ngủ tràn ngập những tiếng rên rỉ ngọt ngào... xen lẫn những tiếng hét thất thanh... vì chiếc lưỡi nóng bỏng của ai đó không ngừng thâm nhập... càng sâu càng khiến Rain vặn vẹo... nhưng P'Phayu không bao giờ dừng lại.

Khuôn mặt dễ thương không ngừng lắc lư. Mái tóc rối bù nhưng Phi Phayu không định dừng lại và Rain cũng không muốn anh dừng lại.

Cảm giác một chiếc lưỡi nóng bỏng không ngừng xuyên qua lối vào nhỏ hẹp... không ngừng đào bới, mở rộng... Rain chưa từng trải qua cảm giác này với bất kỳ ai... có lẽ không bao giờ còn cơ hội... Nóng bức, ẩm ướt... âm thanh xấu hổ không ngừng vang lên... nhưng Phi Phayu chưa từng có ý nương tay. Bàn tay lớn nắm lấy chân cậu, mở rộng hết cỡ... cảm giác nơi đó cũng đang giãn rộng...

"Umh, đủ... đủ rồi... Phi Phayu, làm ơn... Phii... Phayu..."

Nếu mọi thứ đi xa hơn nữa... cậu chắc chắn sẽ phát điên.

Lời cầu xin thành khẩn khiến anh vừa lòng, từ từ rời đi, rút đầu lưỡi nóng ấm ra khỏi lối vào chật chội. Nhìn người yêu nhỏ dễ dàng tin tưởng lời người khác mà nghĩ rằng, Phayu anh đây sẽ cho phép bất kỳ người đàn ông nào lên giường?!

Nếu có, đó chỉ là đứa nhỏ ngốc nghếch của anh mà thôi!

Nhưng chắc chắn mọi chuyện không phải do Rain nghĩ ra!

"Rain, em muốn anh làm gì?"

"Em muốn anh..." Giọng nói ngọt ngào của Rain đầy xấu hổ.

Bộ dáng đáng yêu đến mức Phayu cúi đầu cắn nhẹ lên cổ tay khiến người yêu nhỏ giật mình.

"Em có tin anh hay không?"

"Tin? Hả...cái gì..."

"Anh và Phi Phakin chưa bao giờ có quan hệ tình cảm."

"Tin! Tin!! Em tin... em tin..."

Ai dám không tin điều đó? Đặc biệt là khi đôi mắt ngấn nước lo sợ nhìn chằm chằm vào gương mặt sắc lạnh, hung dữ... như một con thú ăn thịt... và cậu chính là con mồi đang bị nhắm đến.

"Ngoan lắm, cậu bé của anh!"

Phayu vừa nói vừa buông tay khỏi mắt cá chân cậu, giải phóng vật lớn nóng hổi cương cứng ra. Rain vươn tay nắm lấy nó trong lòng bàn tay.

"Hừ!"

Phayu khẽ rên rỉ, nhìn khuôn mặt người yêu đang chăm chú vuốt ve vật lớn của mình nhưng... vẫn chưa đủ.

"Nằm sấp lại!"

Nếu như bình thường, Rain sẽ bướng bỉnh chống đối nhưng hôm nay cậu là một cậu bé ngoan... rất ngoan ngoãn trở mình. Hai tay nắm chặt lấy đầu giường... cảm nhận sức nặng đè trên lưng.

"Và Rain có biết là..." Phayu thì thầm sau gáy cậu... ngọn lửa cứng rắn đang đặt ngay trước lối vào...

"Anh chỉ có em thôi, Rain."

Xoạt!

Ngay khi Phayu vừa dứt lời, Rain hét lên thật lớn... Một vật nóng to lớn đâm thẳng vào người cậu... xâm chiếm lấy lối vào đã được mở rộng... sâu đến mức bức tường mềm mại ấy cảm nhận được từng mạnh đập mãnh liệt trên vật lớn... Rain theo bản năng lui ra nhưng không ngờ Phayu lại đẩy sâu đến tận cùng.

"Á... chỗ đó."

Âm thanh vỡ vụn vang lên... Bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng dưới... cảm nhận hơi ấm không ngừng đốt cháy cơ thể cậu... khiến đôi mắt xinh đẹp mở lớn.

"K...không, đừng chạm vào, đừng, em... sẽ ra mất!! Ahh!"

Phi Phayu càng xoa... bên dưới càng căng cứng...

Tách... tách... Phụt!

Và ngay khi người đàn ông to lớn đâm mạnh... cả vật nóng to lớn xuyên thẳng vào lối vào ẩm ướt... Rain há miệng... kêu lớn... nhưng không một âm thanh nào được phát ra... chỉ có đôi mắt trừng lớn... và một chất lỏng đục ngầu bắn thẳng lên giường...

Ngay khi Phi Phayu đi vào... cậu đã xuất ra.

"Đợi... đợi đã, để em... nghỉ... nghỉ một chút."

Tất nhiên, người đàn ông to lớn đã nắm chặt lấy cặp mông mềm mại, không ngừng di chuyển... không cho Rain thời gian thở gấp... Có vẻ như anh không có ý định dừng lại.

"Rain, em vẫn... nghi ngờ... năng lực của anh..."

Âm thành khàn khàn, trầm thấp, đứt quãng vang bên tai... còn vật nóng không ngừng đi vào sâu hơn... sâu đến mức sắp chạm đến nội tạng bên trong... Cả người Rain không ngừng run rẩy... cố gắng hút chặt... xoa dịu người đang tức giận.

"À, Phii Phayu... Ugh, uh, em tin, em tin anh. Tôi sai rồi!!"

Rain vô lực rên rỉ, cơ thể không ngừng co giật... Cậu cảm thấy có một luồng điện vừa xoẹt qua... cao trào vừa qua đi lại một lần nữa quay trở lại... Hơi thở dồn dập, hai tay nắm chặt lấy thành giường... siết chặt đến trắng bệch...

"Em... em không nên nói những lời vô nghĩa... Ah... F***... Phi Phayu!!"

Âm thanh da thịt vang vọng khắp căn phòng... càng lúc càng lớn... không hề có dấu hiệu dừng lại... điều đó rất dễ hiểu vì có một người nào đó thực sự phẫn nộ khi người yêu nhỏ... dám tin lời người khác nói... mà nghĩ rằng mình từng bị đại ca mafia làm.

Anh phải làm bạn trai nhỏ dễ tin người này... thật mạnh... mạnh đến mức đánh bay những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu cậu!

Động tác anh chậm lại, cố tình rút ra từ từ rồi đâm mạnh vào hết cỡ... không ngừng cọ xát vào điểm mẫn cảm mà anh thuộc trong lòng bàn tay. Ánh mắt sắc lạnh nhìn bóng dáng nhỏ bé đang không ngừng run rẩy... đôi môi nhỏ không ngừng gọi tên anh khi anh rời đi... rồi hét lên sung sướng vì sự chật chội này.

"Phi... Phi Phayu, dừng lại, dừng lại... Rain... ách... Rain muốn đi tiểu... đi tiểu..."

"Vậy đi tiểu đi!"

"Không... Không thể..."

Phayu nhìn giọt mồ hôi rơi xuống chiếc cổ trắng ngần không kìm được liếm xuống khiến cơ thể trong lòng anh run lên bần bật.

Đột nhiên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt, quay lại nhìn anh... run rẩy...

"Rain... ư... chịu không nổi nữa..."

Đôi mắt run rẩy, tội nghiệp nhìn anh... Nhưng sự đáng thương ấy không thể xoa dịu được người đàn ông đang chiếm lấy cậu.

Xoạch!

"Ah!!"

Đột nhiên, Phayu đổi tư thế, kéo mạnh eo nhỏ khiến cơ thể nhỏ bé ngồi vắt vẻo trong lòng anh, lưng dán chặt vào lồng ngực cường tráng. Và trước khi Rain kịp định thần thì vật nóng cứng như sắt đã công phá lối vào ngập nước khiến hai mắt cậu mở lớn.

"Rain... Rain không thể... không thể nữa... Ahhh Phi... Phayu, ahhhh."

Sau đó, một chất lỏng màu vàng được giải phóng. Lối nhỏ siết chặt khiến Phayu nghiến răng ken két rồi giải phóng 'chất lỏng tình yêu' vào trong người bạn trai nhỏ. Rain vô lực ngã vào vòng tay lớn... hơi thở hổn hển đan xen.

"Anh xin lỗi, Rain."

Rain run rẩy... Phayu thủ thỉ, nhẹ hôn lên má người yêu đang khóc đến thương tâm.

"Xin lỗi vì đã tức giận, xin lỗi vì đã thô lỗ, anh chỉ muốn em tin rằng anh không thực sự có quan hệ với Phi Phakin. Anh chỉ có mình em thôi, Rain."

Phayu đặt lên thái dương cậu một nụ hôn ngọt ngào nhưng cậu bé ngốc nghếch của anh vẫn không ngừng thổn thức.

"Phi Phayu... là người xấu."

Đúng... anh là đồ xấu tính...

Anh đã khiến cậu bé 'tè bậy' trên giường...

"Anh xin lỗi."

Nhưng... Rain quay khuôn mặt đẫm nước mắt về phía anh và khàn khàn nói.

"Phi, đồ xấu tính. Nếu anh cứ thích như thế này thì em biết làm gì? Em phải mua ga giường mới mỗi tuần... không ... mỗi ngày... ôi... ví tiền của em!!"

Đứa nhỏ đang nháo khóc với anh đã để suy nghĩ đi quá xa... xa đến mức mà Phayu cũng phải thành thật thừa nhận... đôi khi chính anh cũng không thể theo kịp dòng suy nghĩ của Rain.

Chậc... vì Rain là độc nhất nên mới khiến anh mê mẩn như thế này.

Thân hình cao lớn vừa nghĩ vừa ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, khẽ vỗ về an ủi Rain rằng anh sẽ giặt ga, nếu không anh sẽ mua ga mới. Anh cũng biết rằng sau khi Rain ổn định tâm trạng nhất định sẽ rất xấu hổ và không dám nhìn anh nữa.

Em có biết là em rất đáng yêu... đáng yêu đến mức gõ vỡ trái tim anh!

Nhân tiện... đến lúc này thì anh phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người của Phi Pakin... hay người đứng đằng sau giật dây?!

-Hết-

Nói một chút là lần này bà Mame bà dùng từ hơi nặng nha. Bà viết hẳn ra luôn á... quan hệ xxx... mình sẽ tránh dùng tối đa nha! Sợ mấy từ mô tả âm thanh quá... Sợ hãi quá!!

Bà Mame không sợ thiên hạ loạn nhưng tôi sợ bị đánh giá nha! Đọc cái thăng thiên luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top