Bạn tôi ơi.....

Anyonghanseyo~~~~
Tôi tên Jung Hyomin, năm nay 13 tuổi, tôi có một người bạn thân ơi là thân, thân nhất quả đất, thân đến trời sập, đất lở mà chúng tôi vẫn chưa hết thân. Nó tên là Jung Sejun. Chúng tôi là 1 đôi bạn tiến cùng tiến, lùi cùng lùi. Hồi còn học mẫu giáo với tiểu học, chúng tôi là một trong những cặp bạn thân nổi tiếng của trường. Chúng tôi rất tự hào về điều đó. Tình bạn của chúng tôi đã kéo dài chạm cột mốc số 10 của tuổi đời, nghĩa là chúng tôi thân nhau từ lúc 3 tuổi và cùng học chung lớp, chung trường đến bây giờ luôn.

10 năm về trước.
Một buổi tối của năm đó, tôi nhận được thông báo phải chuyển trường từ bố mẹ. Khi đấy, tôi cảm thấy vui vẻ lắm, tinh thần phấn chấn lắm. Tôi nghĩ rằng, khi chuyển trường, tôi sẽ làm quen được nhiều bạn mới và không phải chơi với bọn "trẻ con" ở trường cũ nữa, tôi sẽ được tự do và được giải thoát.
Đêm đó, tôi ôm trọn niềm vui sướng đó ở trong lòng mà cố gắng nhắm mắt lại để mà ngủ. Nhưng cứ cố mãi đến gần 2 giờ sáng mà tôi không ngủ được. Tôi cứ mải nghĩ đến việc chuyển trường, bạn bè và thầy cô. Dù chuyển trường thì tốt thật, nhưng không biết bạn bè, cô giáo ở đó có tốt bụng hay không. Nghĩ đến đó, bỗng đầu óc tôi cảm thấy choáng váng, đó là báo hiệu cho tôi biết tôi cần phải đi ngủ vì quá muộn rồi. Tạm cất lại tất cả những suy nghĩ đó, tôi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, nhưng vì đêm qua ngủ muộn mà mắt tôi cứ thâm và hơi đỏ lại, tôi cố không để mẹ nhìn thấy, nếu không mẹ sẽ bắt tôi ở nhà vì mắt sưng vù lên thế kia. Hôm đó, tôi tự đánh răng, tự ăn sáng và thay quần áo. Đây là ngày đầu tiên tôi học ở đây nên mẹ tôi cũng có một phần lo lắng cho tôi, mẹ tất bật chuẩn bị từng đồ ăn thức uống, rồi hồ sơ nhập học, sữa, nước,...
Mẹ đưa tôi đến trường trên chiếc ô tô thân quen. Bình thường, tôi ít khi ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm, đây là lần đầu tiên. Mãi đến bây giờ, tôi có 1 tâm hồn và suy nghĩ sâu sắc hơn, tôi mới cảm nhận được vẻ đẹp của buổi sáng mùa thu đẹp đến mức nào. Trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh, chim sẻ hót líu lo, cây cối đung đưa trong gió thật khiến cho con người tôi cảm thấy vô cùng thanh thản và thư thái.
Đến trước cổng trường, tôi thật sự rất ngỡ ngàng khi thấy một ngôi trường rất to, đẹp và khang trang. Nó đẹp hơn trường cũ của tôi rất nhiều. Vào đó, mẹ tôi đưa tôi đi làm thủ tục và hồ sơ nhập học. Việc đó mất khoảng 30 phút vì mẹ tôi không thích lề mề.
Mẹ dắt tay tôi đi trên hành lang lớp học, nơi mà 3 năm sau đó, tôi đều sẽ bước đi một cách tự tin và vui vẻ.
Đứng trước cửa lớp học, mẹ thật sự rất lo lắng cho tôi, mẹ bảo tôi lấy tinh thần trước khi vào lớp. Tôi hít một cái thật sâu, rồi bảo mẹ đưa vào...
Thật sự là lúc đó tôi thấy sợ lắm, bạn bè, cô giáo trông thật xa lạ. Tôi vội khóc òa lên khi cô giáo bảo tôi rằng mẹ phải ra về. Tôi đứng trước mặt bạn bè trong lớp mà vẫn cứ khóc như mưa, buộc cô giáo phải đưa vào phòng đặc biệt, lấy đồ cho tôi chơi và ngồi nói chuyện với tôi. Trưa, mẹ tôi gọi mẹ đón tôi về vì tôi không chịu ăn uống gì cả. Tất cả hành động đó lặp đi lặp lại trong vòng hơn 1 tháng khiến tôi trông như 1 đứa tự kỉ.
Vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đã dần dần có thể thích nghi được với môi trường ở đây. Nhưng tôi vẫn không chịu làm quen với ai cả, cứ ngồi lủi thủi một mình một góc. Lúc đó, có một bạn nữ, nhìn trông rất xinh xắn đáng yêu, chạy đến chỗ tôi và ngồi chơi với tôi. Tôi cảm thấy bạn ấy thật tốt bụng. Cả 2 chúng tôi thường hay chơi với nhau, đi học cùng nhau và về nhà cùng nhau vì nhà cũng gần trường. Một thời gian sau, tôi mới biết bạn đó tên Jung SeJun và bạn đó cũng mới biết tôi là Jung Hyomin, vậy là chúng tôi cùng họ rồi.
Kể từ đó, chúng tôi rất thân với nhau, như hình với bóng.

3 năm sau, ngày tốt nghiệp mẫu giáo.
Tôi và các bạn khoác trên mình bộ áo cử nhân dành cho mẫu giáo, cùng nhau chơi đùa và chụp ảnh trong những ngày cuối cùng học mẫu giáo. Chúng tôi cũng được dạy nhiều và làm quen về mặt chữ để có kiến thức để tiến thêm 1 cấp bậc nữa - Tiểu học.

Sau 3 tháng nghỉ hè...
Hôm nay chính thức là ngày đầu tiên tôi vào lớp 1. Tôi thực sự cảm thấy háo hức y như lúc chuyển trường hồi mẫu giáo vậy. Mẹ cũng lại lo lắng cho tôi, tôi cũng lại phấn chấn đến không ngủ được, mọi truyện diễn ra y như hôm đó.
Sáng, tôi không buồn giậy sớm mà để mẹ tôi phải gọi. Vệ sinh cá nhân, ăn  sáng, thay quần áo, chuẩn bị đồ cho ngày khai giảng đầu tiên với thiên chức là học sinh tiểu học.
Tôi đến trường cũng bằng chiếc xe ấy, vẫn cái bầu trời trong xanh ấy, những gợn mây ấy, những chú chim ấy, những cành cây, những cơn gió thật khiến cho lòng tôi phải cảm thấy xao xuyến.
Đến trường, tôi cũng như bao người khác, trên chiếc sơ mi trắng kẻ đỏ và cái chân váy xòe màu đỏ nốt, tôi tung tăng chạy vào trường.
Và thật bất ngờ, tôi đã gặp lại SeJun, người bạn thân chí cốt của mình thời mẫu giáo. Chúng tôi vui lắm, cứ cười nói rôm rả trong lúc chào cờ làm cô tổng phụ trách phải nhắc nhở và cảnh cáo.
Xong buổi lễ, 2 đứa chúng tôi lại dung dăng dắt tay nhau lên lớp. Cả lớp tôi có tổng cộng 38 học sinh, và tôi nhớ không lầm là trong đó có cả Kyobin - người bạn thân thứ 2 của tôi sau SeJun.
Tôi, SeJun và Kyobin cùng các bạn trong lớp phải ngồi nghe cô giảng đạo về mấy cái nội quy gì gì đó của nhà trường. Tôi được làm lớp trưởng còn SeJun là lớp phó.

Chúng tôi cứ chơi với nhau một cách vui vẻ trong vòng 2 năm tiếp đó, cho đến cái ngày tôi và nó lên lớp 3...
Người bạn thân thứ 2 của tôi - Kyobin đã chuyển trường, tôi cảm thấy rất buồn về chuyện đó. SeJun đã an ủi tôi và nói rằng, bạn ấy cũng rất buồn.
Cuối năm học lớp ba, SeJun có quen 1 đứa bạn học cùng lớp với chúng tôi. Nó tên là Minyoung, Park Minyoung. Lúc đầu, biết Junnie (SeJun) chơi khá thân với nó nên tôi cũng không ngần ngại kết bạn với Minyoung. Rồi sau đó, chúng tôi còn làm chị em kết nghĩa nữa. Minyoung là chị vì cả lũ cho rằng nó học giỏi nhất, rồi đến tôi và Junnie, nhưng tôi phải công nhận rằng, tôi với Junnie đã là bạn bè lâu năm, giờ gọi chị  em cứ thấy gượng mồm, chúng tôi quyết định vẫn cho 2 đứa ngang hàng nhau, chỉ gọi nó là chị.
Chúng tôi chơi với nhau đến năm lớp 5, tôi có kết bạn được với một hội bạn. Chúng nó tốt với tôi lắm, nên tôi quyết định lập 1 nhóm tên Cá Heo Xanh, chúng tôi thường góp tiền để ủng hộ trong những đợt có người khó khăn cần giúp đỡ, coi như là đi từ thiện.
Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ và còn mua cả sổ về để viết lưu bút. Chúng tôi đều nghĩ đó sẽ là 1 kỉ niệm mãi mãi không quên. Cho đến một ngày......
Tôi càng ngày càng cảm thấy SeJun không còn là Junnie của tôi hồi trước nữa. Nó càng ngày càng thân với Minyoung hơn, Minyoung thì càng ngày càng quá quắt hơn. Tôi gần như cảm thất được rằng, Minyoung có một cái gì đó thu hút hơn tôi thì phải.
Tôi buồn, rất buồn. Gần như là đã kiệt sức trong mối quan hệ bạn bè này. Tôi thật sự chỉ muốn chửi Minyoung một trận cho đã đời rồi mặc kệ mà sống tiếp. Nhưng vì nể Junnie mà tôi không nói nó, chắc là vì thế nên nó mới càng làm càn. Nó làm tôi kiệt quệ đến mức chỉ có khóc và khóc khi thấy hai đứa chúng nó đi cạnh nhau hay trò chuyện với nhau mà không có tôi. Junnie hình như nó cũng hiểu tôi đang giận, nhưng thay vì an ủi tôi, làm hòa với tôi như những lần trước, lần này nó mặc kệ tôi mà đi với con nhỏ Minyoung kia, để lại tôi cho hội bạn của tôi dỗ dành, động viên đủ kiểu.
Và khoảng 1 tháng sau đó, tôi nhận ra, Junnie nó không còn thân với tôi nữa, nó gần như đã bị bùa chúa gì đó của nhỏ kia mê hoặc. Tôi thực sự rất mệt mỏi, liền quyết một bức thư nhằm cảnh báo Minyoung:
"Gửi Minyoung
Trước tiên, em xin lỗi chị vì đã nói những lời lẽ thô tục này. Này cái con nhỏ kia, mày nghĩ mày là ai mà mày làm cái trò ấy. Mày ỷ mày học giỏi, nhà giàu là mày cướp được SeJun của tao à. Không đâu, mày đã lầm rồi, SeJun nó coi trọng tình bạn lắm. Nó nhất định sẽ ko để tao buồn. Nhưng mày đã làm gì nó vậy, dạo gần đây nó chỉ đi theo mày, cả 2 đứa chúng mày không để ý đến cảm xúc của tao à. Mày đã làm gì nó mà nó bỏ tao theo mày vậy. Coi như tao xin mày, mày tha cho tao lần này thôi, làm ơn nói cho Junnie biết tao đang khổ như thế nào.
                                    Tao đợi mày
                                         Hyomin"
Ngay sau đó khoảng 2 ngày, Minyoung đã gởi lại ngày 1 bức thư cho tôi. Trước giờ, tôi cứ tưởng nó là 1 loại người ngoan hiền, sẽ xin lỗi và sửa sai ngày sau đó, nhưng không. Nó gửi 1 bức thư với nội dung đe dọa tôi rằng, nó không hề hối hận khi đã làm tình bạn giữa tôi và SeJun sứt mẻ. Sau sự việc đó, tôi càng ngày càng ghét Minyoung hơn.

1 năm sau....
Lúc ấy chúng tôi đã lên lớp 6, tất cả mấy đứa trong ban phụ huynh hồi lớp 5, chơi thân với nhau đều học chung lớp. 6 đứa là: Tôi, SeJun, Minyoung, Junhwan, Heemin và Hana. Tôi thề là bọn tôi thân nhau lắm, trừ tôi và Minyoung, lúc nào cũng đấu tranh trong thầm lặng, bằng cách cố gắng học giỏi hơn đối phương để khiến nó bẽ mặt. Năm ấy, tôi là cán sự văn còn Minyoung là lớp trưởng, tôi phải cố học giỏi hơn lớp trưởng vì tôi ghét nó.
Tôi đã làm được điều đó, khi kiểm tra học kì 2, điểm toán của tôi là 92/100 còn của nó là 87/100. Lúc đó tôi cảm thấy thật tự hào về mình, nhưng câu chuyện không dễ dàng vậy.
Minyoung nó kiện tôi để tôi hạ điểm còn nó lên điểm.
Và tin vui là nó không thành công.
À quên, cuối học kì 1 tôi còn được biểu dương trước lớp vì thành tích môn Tiếng Anh tốt. Nó cũng rất ghen tị, và đến lúc đó, tôi nghĩ rằng, đã đến lúc dành lại công bằng cho mình.
Còn nữa, hồi đầu năm lớp 6, SeJun có quen với 1 đứa tên là Hyelin, chúng nó chơi với nhau thân lắm, lúc đó tôi cũng ghét nó y như lúc tôi ghét Minyoung vậy. Sau 1 thời gian, tôi càng ngày càng thân với nó hơn, và 1 lần nữa, Minyoung lại dở trò khốn nạn. Nó bắt Hyelin gọi nó là chị, nó "bỏ bùa" SeJun, và 1 lần nữa, SeJun  và tôi lại giận nhau.
Để chứng minh mình không phải là 1 con người sống chỉ biết dựa vào người khác, tôi đã kết thân với 1 người bạn mà trước đó tôi rất ghét vì nó rất tự kiêu - Minjun.
Nhờ nó mà tôi có vẻ đã đỡ buồn và cởi mở hơn.
Tôi, Hyelin, Minjun đều rất ghét Minyoung, nhưng khổ nỗi, SeJun cũng lại không ưa gì Minjun. Tất cả chúng tôi trừ SeJun ra, cùng nhau lập một hội để "tấn công" Minyoung bằng những lá thư.
Điều chúng tôi nhận lại sau bức thư rất lịch sự lại là những lời nói chửi bậy của Minyoung như: đồ chó hoang, đ** mẹ chúng mày, vân vân và mây mây..
Do biết Hyelin rất ghét Minyoung,  SeJun đã làm đến mức, nói Hyelin rằng, nếu nó còn tỏ thái độ ghét Minyoung nữa thì tình bạn giữa SeJun và chúng tôi sẽ châm dứt tại đây.
Tôi không muốn mất đi 1 người bạn như nó nên đành ngậm ngùi chấp nhận.
Năm lớp 7...
Chúng tôi nhận được tin rằng, Minjun đã chuyển trường, tôi thực sự đã khóc rất nhiều như lúc Kyobin chuyển trường vậy. Tôi cảm thấy thật mất mát, thật trống rỗng.
SeJun hành động ý hệt hồi đó, không hề an ủi hay động viên tôi...
Tôi hứa với các bạn rằng, SeJun thực sự thay đổi rất nhiều, từ tính cách, nó khác với hồi chỉ thân với tôi, hay lờ và phải nói thật là rất vô tâm và ích kỉ, khác so với con người của 3 năm trước, vui vẻ, hòa đồng và biết chia sẻ.
Vài tuần sau đó, tôi bắt đầu biết đến Kpop, nó cũng vậy. Tôi thíc một nhóm tên là BLACKPINK và một nhóm nữa tên là EXID. Tôi thực sự rất yêu các chị ấy. Và SeJun cũng vậy. Tôi cuồng đến mức mua gần hết tất cả các goods liên quan đến 2 nhóm.
Đến gần cuối học kì này, SeJun có theo 1 đứa bạn trong lớp thích BTS và Got7. Nó gần như cuồng mấy anh đó và bỏ rơi EXID với BLACKPINK.
Tôi đã cố gắng thể hiện điều đó rất nhiều qua lời nói và hành động nhưng dường như, nó không hiểu.
Ngày nào lên insta cũng thấy ảnh Jackson, lên viber cũng thấy, wattpad cũng thế luôn.
Tôi đã thử mở điện thoại nó xem, phần lớn là ảnh Jackson và J-Hope. Ảnh của EXID được bao nhiêu, ảnh BP còn không có cái nào.
Tôi cảm thấy mình như bị tổn thương, thật mệt.
Hơn nữa, Minyoung hình như cũng bắt đầu đú đởn theo, thích Jimin. Mặc dù lúc trước, nó ghét BTS hơn ghét tôi vì vượt mặt BP khi nó tự phong cho mình cái thiên chức BLINK.
Fandom của tụi mình không chứa chấp những loại người như thế.
Đến bây giờ, nó tự cho rằng mình là ARMY, thể loại fan phong trào.
Tôi thực sự đã khóc rất rất nhiều. Gần như đêm nào tôi cũng nằm xem hoặc đọc những fic về BP và EXID rồi khóc.
Tôi khóc vì tôi cảm động...
Tôi khóc vì tôi thương nó...
Tôi khóc vì tôi thực sự quá mệt mỏi...
Tôi khóc vì tình cảm giữa nó và các chị gần như chỉ là những thứ gì đó, mờ nhạt, hoang tưởng...
Tôi lo sợ rằng, một ngày, nó sẽ đến không còn bên tôi, nó sẽ bỏ các chị theo fandom khác. Thực sự tôi không kì thị fan lai vì chính tôi còn là fan lai. Nhưng tôi không thể tưởng tượng được, nếu 1 ngày nó chính thức rời khỏi fandom thì sẽ như thế nào nữa.
Tôi lại khóc sao...
Lại yếu đuối như vậy sao...
Làm ơn cho tôi 1 câu trả lời đi...
Tôi thực sự yêu các chị. Không phải chỉ là tình cảm idol và fan, nó hơn nữa còn là tình cảm chị em ruột thịt, có khi còn hơn tôi và đứa em ở nhà...
Tôi biết đau, biết buồn. Tôi không phải là 1 con búp bê vô tri vô giác.
Khi nhìn thấy Hejeong (1 đứa Igot7 của lớp), Minyoung và SeJun đi với nhau, nói chuyện với nhau về mấy anh đó, tôi lại không kìm được mà tự đánh mìn một cái thật đau..
Vì sao ư?
Vì tôi cần phải tỉnh táo rằng, SeJun nó không bỏ rơi tôi và các chị đâu, nó chỉ đang yêu mến các anh hơn các chị thôi.
Mỗi khi tôi hỏi nó rằng: "Tao tưởng mày không mê trai, không biết trai là gì? "
Thì nó lại cười cười với tôi, không trả lời rồi bỏ ra nơi khác.
Tôi áy náy lắm ý chứ.
Chắc tôi làm nó buồn rồi.
Nhiều lúc, nhìn vào 3 đứa nó, tôi cảm giác như 3 đứa nó sinh ra là để dành cho nhau vậy. Còn lại tôi, Hyelin, Heemin và Hana, phải nương tựa vào nhau mà sống thôi.
3 đứa Hyelin, Heemin và Hana thực sự biết thông cảm cho tôi. Họ hiểu tôi yêu các chị đến mức nào, họ hiểu tôi đã phải chịu đựng như thế nào. Thấy tôi buồn, tụi nó chỉ lặng lẽ ngồi kế bên, an ủi, động viên cho tôi vui vẻ hơn.
Tôi thấy biết ơn tụi nó lắm
Chỉ có tụi nó hiểu tôi...
Lúc tôi buồn vì SeJun, tụi nó an ủi tôi. Lúc tôi buồn vì Minjun, tụi nó cũng an ủi tôi. Lúc ll vì các chị, tụi nó cũng là người đã an ủi tôi...
Cớ sao trên đời lại có người tốt như chúng nó nữa cơ chứ.
____________________
Lời cuối cùng của Min
Đây là 1 câu chuyện hoàn toàn có thật, thêm 1 vài chi tiết bịa vì không nhớ lắm
Câu chuyện này kể về con đường 10 năm tình bạn giữa Min và BFF của Min
- Gửi BFF:
Nếu mày đọc được những dòng này, mày hãy tự ngẫm nghĩ lại xem, mày và 2 đứa còn lại đã khiến tao tổn thương đến mức nào. Và cám ơn tất cả mấy đứa còn lại đã giúp đỡ tao, an ủi và động viên tao. Thực sự cảm ơn chúng mày.
Nếu có gì cần nói, mấy đứa có thể ib trên Mes, Viber, Wattpad và Insta, đừng cmt và bắt tao tl ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top