Chương 8: Yêu là phải vi sinh
<7:00>
Cô mở cửa phòng định xuống nhà thì từ sau vọng tiếng của Khiêm:"Chào buổi sáng Dao Dao^^", cô quay đầu nhìn anh nói:"Chào", rồi tiếp tục đi xuống, anh bước theo sau bắt chuyện với cô:"Lát nữa em rảnh ko? Đi mua đồ với anh nhá", cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu nhẹ, anh thấy vậy liền cười vui vẻ.
<7:05/Tại phòng bếp>
Phong đang bày bữa sáng ra bàn, cô và Khiêm ngồi vào bàn. 3 người bắt đầu dùng.
Đang ăn thì Phong lên tiếng:"Tôi làm xong thủ tục nhập học rồi, em sẽ lấy danh là người ngoại quốc để nhập học", cô ừ tiếng rồi tiếp tục ăn, Khiêm đang ăn ngẩng đầu lên hỏi:"Vậy thì chừng nào học?"
"Ngày mai", anh nhìn Khiêm trả lời, rồi quay sang nói tiếp với cô:"Tôi xem đem đồng phục tối nay cho em", cô chỉ gật đầu, im lặng ăn tiếp.
Anh buông đũa xuống:"Tôi phải đi rồi, mọi người cứ ăn đi", Khiêm và cô đều ừ một tiếng, Khiêm đứng dậy đi cùng với anh ra cửa, cô ở trong thu dọn đĩa, rửa rồi đi ra phòng khách ngồi xem fim. Một lúc sau Khiêm quay lại, anh nhìn cô cười nói:"Chúng ta đi thôi", cô nghe vậy tắc fim, đứng dậy đi cùng với anh.
<8:40/Tại bến xe buýt>
Anh và cô đứng chờ xe, thì 2 người gặp lại người thanh niên hôm qua. Cô nhìn anh ta, linh hồn đó vẫn còn bám theo anh, sắc mặt của anh còn tệ hơn cả ngày hôm qua. Khiêm quay sang nhìn cô:"Ko xem thật sao?", cô chỉ nhìn chứ ko nói gì, anh đã quen thuộc với biểu cảm này của cô, anh cười rồi cũng ko nói gì.
Xe buýt tới nơi, 2 người bọn cô đi xuống. Lúc đi xuống, cô đưa mắt nhìn lước qua, thấy được người anh ta xuất hiện một tầng khói đen tỏa ra, đấy là hiện tượng của người sắp chết trước khi có.
Cô thu mắt bước xuống xe, xe chạy đi. Khiêm lên tiếng:"Đi nào", cô gật đầu rồi đi cùng với anh.
Đi được một lúc lâu thì 2 người đứng trước tiệm shop quần áo nữ. Anh và cô bước vào, 2 nhân viên nữ đi đến cười thân thiện đồng thanh nói:"Kính chào quý khách! Chúng tôi có thể giúp được gì ạ?", anh kéo cô đứng trước mặt 2 nhân viên nữ lên tiếng:"Tôi giao em ấy cho 2 người", nói xong thì mĩm cười, 2 cô nhiên viên hiểu ý của anh, cười đáp"Vâng", "Mời quý khách đi bên này", cô và anh đi theo.
Cô đang trong phòng thay đồ còn anh thì ở ngoài chờ cô thay và xem những mẫu đồ khác.
'Cạch', cửa phòng mở, cô từ bên trong bước ra, anh ngẫng đầu nhìn lên. Cô mặt trên người một bộ váy màu đen, váy dài trên gối 5cm, tay váy ngắn, cổ váy tròn, trước ngức có thêm một cái nơ đỏ nó là điểm nhấn của chiếc váy. Nhìn rất đơn giản nhưng khi cô mặt lên trông rất hợp, làm chiếc váy càng thêm bắc mắt hơn.
Có nhiều người trong shop đưa mắt nhìn cô, có một số còn bàn tán ns cô là người mẫu của quán, khen cô đủ điều. Cô cau mày, vì rất nhiều người quay quanh nhìn và đưa mắt đánh giá cô, điều đó làm cô khó chịu. Anh thấy vậy, liền đứng lên mĩm cười đi tới trước mặt cô nói"Cũng hk tệ...hay e thử bộ này đi", anh giơ tay đưa đến trước mặt cô một bộ váy hồng phấn nhìn rất tinh sảo. Cô nhìn qua một liếc mắt qua bộ váy rồi nhìn thẳng tắp vào anh nói"Muốn! thì tự mình mà thử", nói xong thì lước qua người anh đi đến chổ hồi nảy anh vừa ngồi, và ngồi xuống. Anh biết là cô sẽ vậy nên cười cười, bước đến trước mặt cô hỏi"Em còn muốn cái nào nữa ko?", "Ko, cái này là được"cô chậm rãi nói, anh gật đầu rồi đi đâu với cô nhiên viên.
Một lúc sau anh xuất hiện, trên tay còn cầm thêm mấy túi đựng gì đó. Cô đứng lên, đi với anh ra cửa, 2 cô nhân viên thân thiện chào bọn cô. Khi ra cửa, anh nói với cô:"Dao dao, anh có mua cho em một số bộ khác nữa nè^^", cô gật đầu hk nói gì, anh vui vẽ nói liêng thiêng bên cạnh cô.
2 người bọn cô đang đi trên đường, thì gặp được linh hồn bám theo trên người thanh niên kia, cô ta đang đứng trước mặt bọn cô, vẻ mặt khẩn trương xen lẫn với sợ hãi, quỳ xuống đưa mắt đã sưng đỏ vì khóc nhìn Khiêm lên tiếng:"Xin ngài hãy giúp con, con biết ngài là Hắc Bạch, mong ngài...mở lòng mà giúp đở", anh và cô im lặng ko nói gì chỉ đứng đó. Cô ta thấy 2 người im lặng càng khẩn trương hơn giập đầu cầu xin miệng nói:"Cầu ngài! cầu xin ngài hãy giúp anh ấy! Xin ngài...".
Anh quay đầu nhìn cô, cô vẫn im lặng, cô biết anh đang nhìn mình, cô đi tới trước mặt cô ta, đưa mắt nhìn xuống. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn cô, cô gái này mình đã từng gặp qua 1 lần, cô ấy đi cùng với ngài Hắc Bạch, lần trước cũng vậy lần này cũng vậy, ko biết cô ấy có thân phận gìa có thể đi với ngài ấy?. Cô ta nhìn thẳng vào con ngươi đỏ của cô thì trong đầu suy nghĩ gì đó rồi sắc mặt biến hóa, sợ hãi giập đầu mạnh nói:"Xin ngài tha thứ! con có mắt mà ko nhận ra ngài, mong ngài bỏ qua cho con...", cô liếc mắt nhìn cô ta lên tiềng:"Tha thứ! Ngươi nghĩ mình được sao...", "Con biết! Nhưng con cầu ngài hãy cứu anh ấy? Chỉ lần này nữa thôi...cầu xin ngài...".
Cô lạnh lùng đi xuyên qua người cô ta, cô còn để lại một câu:"Ngươi từng thấy thần chết cứu người lần nào chưa", rồi bước đi, cô ta nghe vậy thì tuyệt vọng, 2 hàng máu chảy lăng dài trên má lên tiếng:"Con nguyện chịu mọi hình phạt, mong người hãy cứu lấy anh ấy", cô dừng bước lạnh lùng nói:"Chỉ đường", cô ta nghe vậy liền vui vẻ giập đầu cảm ơn.
Cô ta đi trước chỉ đường, anh và cô đi theo sau, anh quay đầu nhìn cô mĩm cười lên tiếng:"Anh ko ngờ em lại đồng ý đấy, đúng là bất ngờ thật", cô nhàn nhạt nói:"Anh nghĩ mình ko đồng ý", anh cười trừ.
Cô ta dẫn 2 người bọn cô đi một đoạn đường dài, chổ này rất vắng vẽ ko người, phía trước có xuất hiện một cây cầu, giữa cầu có một người đang đứng là anh ta, anh ta muốn nhảy xuống cầu. Cô ta thấy vậy liền hét lên 'Đừng' bay tới bên anh ta nhưng chẳng có ích gì vì là một linh hồn, cô ta đưa mắt cầu xin 2 bọn cô, Khiêm đi đến đưa tay kéo anh ta vào trong, nhưng lại làm anh ta bị té sấp mông xuống mặt cầu, Khiêm chau mày, mình chỉ kéo nhẹ thôi mà, yếu vậy sao?.
Anh ta ho sặc sụa, cô đi đến bên cạnh Khiêm, xem xét nhìn anh ta một lược rồi quay sang nhìn Khiêm, anh làm vẻ mặt vô tội:"Ko liên quan đến anh, chỉ vì anh ta yếu quá", cô liếc anh rồi quay đầu nhìn anh ta lên tiếng:"Anh là Quân Tư Vũ", anh ta ngẩng đầu nhìn cô suy nghĩ gì đó rồi trả lời:"Đúng! Nhưng tôi ko quen cô, sao cô lại biết tên của tôi?", cô nhàn nhạt đáp:"Tôi cũng ko có quen anh, chỉ là có người nói cho tôi biết"
"Là ai vậy?", anh ta thắc mắc hỏi, cô chậm rãi nói:"Cái đó ko quan trọng", ngừng chút cô nói tiếp:"Anh vì sao muốn chết?", nghe cô hỏi thì anh ta hiện ra vẻ mặt đau khổ im lặng ko nói. Cô tiếp tục nói:"Hay để tôi nói giùm anh, có phải vì Mộc An Linh", anh ta nghe thấy 3 từ 'Mộc An Linh' thì vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô định hỏi cô vì sao biết cô ấy, nhưng cô ko cho anh cơ hội hỏi:"Có phải anh định hỏi tôi làm sao biết người mà anh từng muốn người đó biến mất trên đời này ko?", anh ta nghe vậy, nét mặt tái méc, vừa khóc vừa nói:"Là tôi...là tôi ko biết trân trọng...tổn thương cổ...là lỗi của tôi...tôi mới là người phải chết, chứ ko phải cổ...", anh ta khóc như một đứa trẻ ôm đầu khóc lớn, Mộc An Lịnh ngồi bên cạnh nhìn anh ta mà khóc. Một người, một linh hồn khóc đến nỗi thấu trời xanh, Khiêm bên cạnh cũng bắc chước đau lòng tựa vào vai cô nói:"Họ thật tội nghiệp", cô chay mày đẩy đầu anh ra, liếc anh rồi quay sang nhìn 2 người bọn họ lên tiếng:"Giờ có hối hận, cũng đã muộn".
Quân Tư Vũ nghe cô nói vậy trong lòng càng thống khổ 'Khụ...khụ...khụ... ' đến nỗi mà ho ra cả máu, Mộc An Linh thấy vậy liền khẩn trương lên tiếng về phía cô mà cầu xin.
Khiêm cười khổ lên tiếng:"Em đang giúp hay hại thêm vậy", cô nhàn nhạt nói:"Đó là sự thật". Anh lắc đầu bất đắc dĩ, đúng là hết cách với cô luôn, anh tiến tới đứng trước mặt Quân Tư Vũ lên tiếng:"Nếu ngươi được gặp lại người mình yêu 'đúng một lận' thì ngươi sẽ nói gì?", anh nhấn mạnh 3 chữ 'đúng một lận', Quân Tư Vũ nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, miệng rung rung nói:"Nếu được như vậy...thì tôi sẽ nói những lời mà tôi chưa kịp nói với cổ". Khiêm gật đầu mãng nguyện nói:"Rất tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi", nói xong anh lẫm bẫm gì đó rồi vơ tay, một luồng ánh sáng trắng bao quanh Mộc An Linh.
"Tư Vũ ca",Quân Tư Vũ nghe được giọng nói quen thuộc, vẻ mặt khẩn trương tìm kiếm giọng nói mà anh hằng ngày nhớ nhung. Anh quay đầu, nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn, gương mặt quen thuộc, đang mĩm cười với anh. Anh ta đứng dậy lao tới như một đứa trẻ đang thấy đồ ngon muốn ăn, ôm chầm Mộc An Linh khóc to giọng khàn khàn nói:"Linh linh, anh xin lỗi...thật sự xin lỗi...", Mộc An Linh mỉm cười vòng tay ôm anh nói:"Ko sao, em ko sao", "Ko! Là anh có lỗi với em...là anh...". Quân Tư Vũ miệng luôn kêu có lỗi, còn Mộc An Linh miệng thì nói ko sao, cô cau mày khó chịu, Khiêm thấy biểu hiện của cô thì mỉm cười xoa đầu cô, cô hất tay anh ra, liếc cảnh cáo anh, anh cười cười rồi quay sang nói với 2 người kìa:"Đến giờ rồi", rồi vơ tay, một vòng xoáy xanh xuất hiện bên kia thanh cầu.
Mộc An Linh buông Quân Tư Vũ ra nói:"Tư Vũ ca! Phải sống cho thật tốt, đừng nghĩ tới cái chết nữa, em rất là đau lòng", anh ta gật gật đầu, cô cười nói tiếp:"Tư Vũ ca! Tạm biệt", nói xong quay người đi đến vòng xoáy kia. Quân Tư Vũ phía sau nắm tay cô lại:"Ko! Đừng đi mà...",
"Ngươi muốn cô ta ko siêu sinh sao", là tiếng của cô nói, Quân Tư Vũ nghe vậy luyến tiếc mà buông tay Mộc An Linh ra, cô đi đến trước mặt vòng xoáy đang định bước vào thì có tiếng nói đằng sau vọng tời:"Nếu có kiếp sau, anh sẽ nói yêu em đầu tiên", Mộc An Linh quay đầu mỉm cười định nói gì đó nhưng ko cô chưa kịp nói thì vòng xoáy đã hút cô vào trong và biến mất, "Linh linh...linh linh", Quân Tư Vũ quỳ xuống la to tên người con gái mà mình yêu.
"Lúc bên cạnh thì ko chân trọng, đến khi đi thì mới biết hối hận", cô quay người đi, Khiêm nhìn anh ta rồi cũng quay người bước theo sau cô. 2 người bọn cô đi ra khỏi chổ đó, thì có tiếng khóc thê lương của một người con trai đã bỏ lỡ đi tình yêu của của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top