Chương 7: Tiệm sweet
<7:00/Tại phòng ăn >
3 người làm vệ sinh cá nhân xong, thì vào phòng ăn. Lăng Phong nấu bửa sáng đơn giản(trứng ốp la với mi) đang bày ra bàn.
Gia Khiêm nhìn anh lên tiếng chăm chọc:"Ay zo~ tảng băng mà cũng biết nấu ăn à, ko tin được đấy hahaha", cô im lặng ngồi vào bàn ăn anh đưa bửa sáng đến trước mặt cô. Cô lên tiếng cảm ơn rồi dùng bửa, Gia Khiêm cười rồi cũng ngồi vào ăn.
Lăng Phong ko ngồi, Gia Khiêm thấy vậy liền lên tiếng:"Phong, cậu ko ăn à??", cô đang ăn nghe vậy cũng ngẩng đầu lên xem sao, anh nhìn 2 người rồi lên tiếng:"2 người cứ ăn, tôi có việc phải ra ngoài", Gia Khiêm khó hiểu hỏi tiếp:"Việc gì mà phải đi sớm vậy?",
Lăng Phong ko nói gì quay người đi lên lâu, Gia Khiêm làm mặt quỷ hướng tới anh:"Hứ! Ko nói thôi", noi xong thì tiếp tục ăn, cô khẽ hiểu nhìn theo bóng lưng anh lên lầu rồi cũng tiếp tục ăn.
<Tại phòng khách>
Cô ăn xong để Gia Khiêm dọn rửa, cô thì ra sopha phòng khách ngồi xem tivi ăn tào, đúng lúc Lăng Phong đi xuống, anh mặt đồ vest đen đeo cà vạt chỉnh chu tạo thêm điểm nhấn cho khuôn mặt nhìn rất soái.
Anh thấy cô nhìn về phía mình thì lên tiếng:"Tôi đi đây", cô gật đầu quay sang xem tiếp tivi. Anh quay người đi ra cửa thì lúc đó phía sau họng tới tiếng nói của cô:"Cẩn thận", anh im cười rồi mở cửa đi.
Một lác sau Gia Khiêm đi đến ngồi cạnh cô nói:"Cậu ta đi rồi à? ", cô nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục xem tivi.
"Dao dao, em giúp anh việc này nhé!", anh làm vẻ mặt cún con nhìn cô. Cô vẩn ko phản ứng chỉ chăm chú xem phim, thấy cô lơ anh thì càng làm vẻ đáng thương nói ko ngừng:"Đi...anh năng nĩ á~, em cũng ko đi đâu mà,chi bằng đi với anh khỏi buốn chán á~nha~nha~nha~", cô đầu đầy hắc tuyến, cuối cùng thì ko thể chịu nổi đành phải đi cùng anh.
Cô và anh đứng trước một cửa hàng bánh ngọt tên sweet, cô nhìn một lượt quanh cửa hàng, màu sắc đơn giản nhưng đậm sắc thanh lịch. Anh đi trước cô mở cửa ra"Reng~", cô bước vào nhìn quanh tiệm. Diện tích ko lớn cũng ko nhỏ, trang trí thì ko quá đặc sắc rất giãn dị nhưng tạo một cảm giác rất thoải mái. Cô đang quan sát thì một nam thanh niên mặc đồ phục vụ chạy tới mĩm cười chào bọn cô quay sang anh cười nói:"Ông chủ tới rồi", anh gật đầu lên tiếng:"Ừ! Bắt đầu bày hàng", nam thanh niên gật đầu:"Vâng ạ", quay người đi vào trong phòng bếp.
Anh đưa mắt cầu khẩn nhìn cô. Cô cảm nhận được thì cay mày nói:"Chuyện gì?", anh thấy cô lên tiếng liền vui mừng nói:"Em làm phục vụ giúp anh nhé?", cô đưa mắt nhìn anh rồi gật đầu anh thấy vậy liền cao hứng đi lấy bộ phục vụ đưa cho cô, cô nhận lấy. Anh quay người kêu nam thanh niên hồi nảy ra nói:"Em làm ở vày thanh toán nhé, anh phải bếp vào làm bánh, có gì ko hiểu thì cứ bảo Hùng là được", anh đặc vai lên Hùng rồi cười với cô rồi đi vào trong.
Hùng tươi cười giới thiệu với cô:"Xin chào! Mình tên Đặng Minh Hùng cứ gọi mình là Hùng được rồi", cô nhìn anh một lượt, anh rất điển trai cao cứng cở với Khiêm, thân hình thì chuẩn, trên người mặt áo sơmi trắng sắn đến cùi chỏ của tay, quần rin theo kiểu thời trẻ hiện nay(có vài đường kẻ rách), đây cũng làm sao xuyên nhiều cô gái. Cô nhàn nhạt lên tiếng:"Gọi tôi Dao Dao là được", nói xong thì đi qua thẳng người anh vào vày thanh toán. Hùng ngạc nhiên vì sự lạnh nhạt của cô, anh biết chút ít về cô vì đã từng nghe ông chủ nói hôm nay cô sẽ tới phụ tiệm, anh đã chờ đợi để chào đón cô nhưng ko ngời cô lại lạnh lùng hơn so với tưởng tượng của anh thế này!hazzz, thôi từ từ làm thân vậy. Anh nghĩ xong thì bắc đầu vào làm việc.
Hôm nay tiệm khai trương nên được giảm 30%, khách tới rất đông vì là tiệm mới nên được khách chú ý và cũng vì một phần nhờ Hùng thu húc với mọi phái nữ, cô cũng là một trong sự thu húc của mọi phái nam.
Gia Khiêm tò mò ra xem cô thế nào thì nhìn thấy Hùng rất tích cực phục vụ, còn cô thì vẫn một mãnh u tối ko thay đổi gì, hazzz! anh biết ngay là vậy mà😥.
Khi khách đã ko còn nhiều nữa thì Hùng thấy anh liền đi tới cười nói với anh:"Ông chủ", anh gật đầu ừ tiếng. Hùng nhìn cô rồi quay sang nhìn anh nói:"Cô ấy đúng là như lời anh nói thật", anh mĩm cười:"Em ấy là như vậy đó, cậu sẽ dần quen thôi", Hùng nhìn cô gái đang đứng ở vày thanh toán kia mà gợi lên suy nghĩ gì đó, rồi quay qua chào Gia Khiêm và tiếp tục làm việc của mình.
Cô đang đứng thì cảm nhận được một ánh mặt đang nhìn mình, cô quay người tìm kiếm thì thấy Gia Khiêm đứng dựa cửa nhìn cô, thấy cô nhìn tới mình thì tươi cười vãy tay với cô, cô nói khẩu hình miệng 'Đồ_Điên', anh hóa đá ko nói nên lời chỉ đứng nhìn cô. Cô nhìn thấy vậy thì môi cong nhẹ, rồi quay lại làm việc của mình.
"Reng~~", tiếng mở cửa, một thanh niên độ tuổi khoảng trên 25 sắc mặt rất kém, bước đến vày thanh toán, cô ngẩng đầu lên chào nói:"Quý khách cần gì", người thanh niên kia trầm tư rồi chỉ vào bánh quy hương dâu nói:"Cho tôi một phần này và một cacao", cô nhập máy:"Vâng", người thanh niên quay lưng đi tìm chỗ ngồi, cô đưa mắt nhìn theo, trên người thanh niên này có một bóng đen bám lấy là một linh hồn cô gái. Linh hồn đó cảm nhận được ai đang nhìn mình quay đầu tiềm kiếm, thì chạm đến mắt cô, 'reng~' thì đúng lúc có khách đến, cô đưa mắt nhìn ra cửa tiếp tục công việc, linh hồn kia có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ là nhìn lầm và tiếp tục đi theo thanh niên kia.
<12:30>
Khi khách ít thì 3 người bọn cô nghĩ ngơi ăn bửa trưa, ăn xong thì cô và anh ở lại trong coi quán còn Hùng thì đi mua thêm vật liệu theo lời dặn dò của anh.
Người thanh niên bị linh hồn bám lấy kia vẫn ở đây, ngồi hướng mắt ra ngoài cửa kính nhìn xa xăm nghĩ gì đó có những lúc thì ho khan vài cái. Đột nhiên người thanh niên kia ôm miệng ho sặc sụa khuôn mặt ko chút máu, 2 bàn tay nắm chặt lại, hiện ra vẻ mặt đau khổ một giọt nước lăng dài trên má, mọi thứ diễn ra cô đều thấy.
Một lúc sau Hùng mua đồ quay lại, chúng tôi tiếp tục làm việc.
<17:30>
Tiệm đến giờ đóng cửa, Gia Khiêm đợi cô thay đồ rồi cùng đi, còn Hùng thì sẽ thu dọn đồ rồi về sau cùng đón cửa tiệm. Khi cô thay xong đi ra cửa để về thì nghe được tiếng Hùng nói với người thanh niên kia:"Quý khách, tiệm chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi mong quý khách sang tiệm khác ạ", người thanh niên kia xin lỗi rồi đi ra cửa, đụng mặt với cô và Gia Khiêm, anh ta cuối chào bọn cô rồi quay lưng đi, cô nhìn theo bóng lưng đang đi của anh ta, Gia Khiêm cũng nhận ra rồi lên tiếng:"Đi theo xem ko", cô liếc mắt nhìn anh lên tiếng:"Tôi ko rãnh", nói xong thì quay lưng bước đi, nhưng trước khi đi cô còn nói thêm:"Đều là số phận ko tránh khỏi", anh mĩm cười nhìn bóng lưng cô độc của cô, cô ấy đúng thật là...hazz!, :"Tiểu dao dao! chờ anh đi với", anh bước nhanh theo đến bên cô, nhìn cô cười cười. Trên đường đi của 1 nam, 1 nữ chỉ nghe người nam lên tiếng còn người kia ko nói một lời im lặng mà đi về nhà.
<Tại nhà>
2 người bọn cô đứng trước cổng nhà, thì gặp Lăng Phong, 3 người cùng đi vào nhà.
<Tại phòng khách>
Sau khi 3 người đã tắm rửa xong thì Lăng Phong và cô ngồi ghế sopha chờ Gia Khiêm nấu bữa tối.
Cô đang tập trung xem tivi thì Lăng Phong quay sang nói:"Em sẽ đến trường học", "Lý do", cô bình thản trả lời anh nhưng mắt vẫn xem tivi, anh biết chắc là cô sẽ nói vậy:"Đây là ý của Đại Vương", cô ko nói gì im lặng xem.
Bửa tối đã bày lên bàn, Gia Khiêm gọi 2 người vào ăn cơm. 3 người đang ăn thì Lăng Phong lên tiếng:"Mai tôi sẽ làm thủ tục, em đi cùng ko?", cô định nói thì Gia khiêm đã lên tiếng nói trước:"Ây zo~tiểu dao dao nhà ta đi học à~chắc sẽ vui đây", anh mĩm cười chăm chọc nhìn cô, cô liếc anh rồi quay sang nói với Lăng Phong:"Anh đi đi! Chừng nào nhập học thì nói cho tôi sau", anh gật đầu, Gia khiêm vui vẽ lên tiếng đề nghị:"Hay lúc nhập học để anh đưa em đi", "Sao cũng được", cô nhàn nhạt trả lời, anh nghe vậy thì vui vẽ ăn tiếp.
3 người ăn xong thu dọn sạch sẽ, hôm nay cô là người rửa chém, Kiêm thì ngồi sopha xem phim cười vui vẻ còn Phong thì đứng ngoài cửa kính hóng gió. Cô rửa xong thì đi lên phòng của mình, cô đến bên cửa sổ mở ra gió ở ngoài đi vào phòng, cô nhìn bầu trời đêm hôm nay có rất nhiều sao, trong đầu cô hiện ra một người phụ nữ mặt bầm trắng dài qua gối, có mái tóc đen ống dài ngang lưng, gương mặt xinh đẹp với nụ cười ấm áp đấy là người mà cho cô biết được cái gì gọi là hạnh phúc, nhưng 2 từ đó đã ko còn trong cô cách đây 300 năm trước, bây giờ thay vào là sự cô đơn, hận thù mà thôi.
Cô bước tới giường và nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ngoài con đường hẻm có một bóng đen, ánh mắt đang nhìn lên chỗ cửa sổ phòng cô:"Chúng ta sẽ xớm gặp thôi khà...khà...", miệng cười gian rồi biến thành luồn khói đen, biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top