Chương 4: Nhà


<Thành Phố>

Người lạ 1:"Xem kìa! họ là người nước ngoài sao?"

Người lại 2:"Chắc vậy, đẹp thế cơ mà"

Người lạ 3:"Trời ơI! 2 anh đó đẹp quá đi..."

Người lạ 4:"Ừ! mà anh bên phải đẹp hơn, nhìn nụ cười anh ấy đi, như thiên thần vậy đó"

Mọi người xung quanh đều nhìn và bàn tán về phía 3 người bọn cô. Cô thì đang rất bực mình, vì bị đám người kia chỉ chỉ trỏ trỏ vs lại còn bị 1 tên(Gia Khiêm)cứ suốt dọc đường nói ko ngừng, khiến cô bực càng thêm bực, bây giờ cô chỉ muốn một nơi yên tĩnh mà suy nghĩ, nhưng mà hazzz, biết trước thế này thì ko đem theo cái người này cho khỏi bị phiền như bây giờ, điên thật.

"Qua bên kia đi", cô chịu hết nổi nên lên tiếng, rồi đi qua phía quán nước bên kia đường. Lăng Phong cũng bước theo sau.

"Ấy! 2 người chờ ta vs chứ", Gia Khiêm cũng nhanh chân theo sau. 

<Bên trong quán nước>

"keng...keng...keng...", 3 người bước vào, ánh mắt những người trong quán đều nhìn về phía bọn cô, cô cau mày, khó chịu thật. Thấy bọn cô vào, 1 cô phục vụ tới cúi chào đón khách và chỉ bọn cô về một chỗ ngồi, 3 người bọn cô đi theo, cô phục vụ chỉ một chỗ có thể nhìn được mọi cảnh bên ngoài đường, nhìn rất thoáng mát, cô nhíu mày lại, lướt qua cô phục vụ, đi đến một chỗ ngồi trong góc tường và ngồi xuống, Lăng Phong cũng đi tới ngồi xuống đối diện vs cô. 

 Cô phục vụ đứng đơ ra, cho tới khi Gia Khiêm lên tiếng"Cảm ơn, chúng tôi ngồi đây được rồi", nói xong còn mỉm cười nháy mắt vs cô phục vụ, làm cô đỏ mặt xấu hổ bước đi. Anh mỉm cười tiến đến ngồi cạnh cô, nhìn 2 người lên tiếng"Bây giờ chúng ta làm gì?". 

"Trước mắt chúng ta nên tìm một chỗ ở, rồi mới tính tiếp", Lăng Phong lên tiếng đề nghị, anh ấy nói cũng đúng, cô gật đầu tán thành, Gia Khiêm cũng gật đầu, thấy 2 người đồng ý liền nói"Vậy tôi sẽ phụ trách chuyện này". 

Gia khiêm đột nhiên lấy từ đâu 1 túi màu đen ra để lên bàn"Đây là những thứ  trên này thường phải có nên 2 người giữ lấy đi", thì ra là điện thoại, cô lấy cái màu trắng, Lăng Phong lấy màu đen.

"Ấy! dao dao chúng ta là 1 cặp đó nha...", Gia Khiêm cầm màu trắng nói cười vui vẻ vs cô, cô im lặng quay mặt chổ khác. Đúng lúc đó một nam phục vụ đi tới cúi chào 3 người và đặt menu xuống bàn nói"Xin chào quý khách, mời quý khách chọn món ạ", Gia Khiêm cầm lấy menu lật  trước mặt cô nói"Dao dao, em muốn uống gì?", cô ko nhìn mà trả lời ngay"Cacao nhiều sửa", đây là món đầu tiên mà mẹ cô, đã đưa cô lên đây uống, khi còn lúc nhỏ, nên từ đó cô chỉ thích mỗi loại này. 

Gia Khiêm cười, thì ra là em ấy thích món này,nhìn sang Lăng Phong"Còn cậu", "Cafe đen", anh lạnh lùng nói, Gia khiêm quay sang nhìn nam phục vụ cười nói" Của tôi giống cô ấy".

Nam phục vụ mỉm cười cúi đầu"Vâng", rồi bước đi. Gia Khiêm lên tiếng"Chúng ta lưu sđt của nhau đi cho tiện lúc nào đó cần đến", 3 người lưu sđt của nhau, cô lưu tên của 2 người trên danh bạ đt của mình.

Lúc này nam phục vụ lúc nãy tiến đến, trên tay bưng nước đến bên 3 người, mỉm cười nói"Đồ uống của quý khách gọi đây ạ", anh đặt đồ uống xuống, khi đưa nước cho cô, thì vô tình nhìn tới cô, anh ngây ra, Ôi trời! ko ngờ lại có người đẹp đến vậy, có phải là minh tinh ko nhỉ?, anh cứ đứng nhìn cô suy nghĩ mà ko đi, chỉ đứng đó nhìn. Cô thì chỉ quan tâm đến đồ uống của mình chứ ko quan tâm gì xung quanh , thì lúc này đột nhiên Lăng Phong lên tiếng"Cậu còn chuyện gì sao", làm cho anh phục vụ đang mãi mê suy nghĩ bừng tỉnh, mặt có chút hồng lên vì xấu hổ nói lấp bấp"À...xin...xin lỗi, chúc quý khách ngon miệng", cúi đầu lập tức bước đi. 

Gia Khiêm mỉm cười quay sang nói vs cô"Ko ngờ em có thể làm con người ta ngơ ngẫng đến thế đấy", cô liếc anh,rồi cũng ko nói gì, chỉ chăm chú đồ uống của mình, anh thấy cô liếc mình thì cười cười, nhìn qua Lăng Phong thấy anh đang chăm chú trên đt của mình thì mở miệng nói" Ớ! cậu đang làm gì vậy?". 

Lăng Phong đặt đt xuống nhìn 2 người lên tiếng"Đã có nhà rồi, lát nữa chúng ta sẽ qua đó coi", Gia Khiêm bất ngờ lên tiếng hỏi"Nhanh thế à", "Cậu ko muốn", Lăng Phong lạnh lùng nói, Gia Khiêm cười nói" Ấy! đâu có..., tôi chỉ thấy cậu tìm nhanh quá nên hơi bất ngờ chút", Lăng Phong chỉ vào đt nói"Tôi dùng cái này", Gia Khiêm gật gật đầu"À....".

Cô đưa ly lên uống rồi để ly xuống nói"Xuất phát thôi", 2 anh gật đầu rồi 3 người cùng đứng lên bước đi, Gia Khiêm thì đến quày thanh toán tiền, còn cô và Lăng Phong ra cửa chờ anh. Lăng Phong lấy đt ra xem gì đó, quay người sang gọi cô"Dao dao", cô đang nhìn về phía bên kia đường,  một gia đình 3 người , người chồng thì cầm tay trái đứa con còn người vợ thì cầm tay còn lại, 3 người cười nói vui vẻ nhìn rất hạnh phúc. Họ làm cô bất chợt nhớ tới mẹ, cô ủ rủ,  trong mắt cô đều là nỗi bi thương, tuyệt vọng.

Lăng Phong thấy cô ko phản ứng mà cứ nhìn gì đó, anh đưa mắt về phía cô đang nhìn, anh biết cô đang nghĩ gì vì thấy được sự bi thương trong mắt cô, anh im lặng ko nói gì. Thì đột nhiên cô lên tiếng"Anh có chuyện gì sao?", anh nghe cô nói thì cũng lên tiếng"Tôi đã tìm được vị trí rồi", cô gật đầu"Vậy thì đi thôi", lúc đó Gia Khiêm cũng vừa bước ra, rồi 3 người cùng xuất phát.

2 người đi theo chỉ dẫn của  Lăng Phong, họ đi qua những ngôi nhà xen kẽ nhau, đi được một khoảng đường thì họ đứng trước 1 ngôi nhà, nhìn trông rất bình thường nhưng rất thoáng mát, màu sắc thì rất ổn ko quá màu mè, màu sắc chủ đạo là trắng và vàng nhạt, có cổng trắng nó ko cao lắm nên có thể nhìn thấy được đồng cỏ xung quanh ngôi nhà, 3 người cùng đồng loạt bước vào theo dọc đường đi đến trước cửa chính của căn nhà. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #novel