Chương 3: Nhân gian
<Nhân Gian>
Cô mở mắt nhìn xung quanh, trước mặt cô là một con sông, chỗ cô đang đứng là một đồng cỏ trải dài theo con sông, có những đợt gió thổi qua như đang chào đón cô đến vs thế giới này.
Cô quay đầu nhìn quanh, thì ra chỉ cô ở đây 2 người kia ko biết là đang ở đâu "Thôi vậy! ở đây chờ họ". Cô đi tới một cây to, ngồi dựa lưng vào cây, nhắm mắt lại suy ngẫm, suốt quãng đường cô đi lên nhân gian trong đầu cô chỉ nghĩ vì sao ông lại kêu cô đến nhân gian, cô ko tin là chỉ đi tiếp xúc vs những con người trên này, mục đích thật sự của ông là gì? cô cứ nghĩ nhưng càng nghĩ thì càng ko ra, thật là đau cả đầu.
Cô đang chìm trong suy nghĩ của mình thì truyền đến giọng nói"Tiểu dao dao...", cô cau mày, cuối cùng cũng đến, cô từ từ mở mắt, quay đầu nhìn nam nhân đang vẫy tay chạy đến chỗ cô, anh thấy cô nhìn mình thì mỉm cười nhìn cô. Cô đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, con người này cũng là một người tuyệt sắc, tóc thì màu trắng có khuôn mặt anh tuấn đôi con ngươi màu tím càng làm cho có mị lực hơn, cười lên thì như một thiên thần, vóc dáng thì chuẩn(1m80), quần áo tuy bình thường nhưng càng làm tăng thêm nét đẹp của anh ta, đúng là hoàn hảo.
Anh thấy cô đang đánh giá mình thì nụ cười càng sâu thêm vài phần, anh xoay một vòng lên tiếng"Thấy sao? ta đẹp lắm phải ko?" nói xong liền nháy mắt vs cô.
Cô thu ánh mắt chậm rãi nhấn mạnh từng chữ"Xấu...tệ...", câu nói của cô làm cho anh hóa đá đứng ở đó. Cô đứng lên đi qua người anh, lúc đi qua cô nhép miệng cười rồi bước đi. Cô đi được mấy bước thì có bàn tay đặt lên vai cô"Ấy! tiểu dao dao, sao đối vs ta như vậy chứ, làm ta buồn lắm nha...", cô nghe xong thì hất bàn tay anh ra khỏi vai, quay sang nhìn anh, đôi con ngươi đỏ máu, bị nhìn chằm chằm làm anh lạnh cả sống lưng. Thôi xong mình làm cô ấy giận thật rồi, anh cười cười nói sang vấn đề khác"Ấy, sao cậu ta vẫn chưa đến nhỉ?", nói xong quay đầu tìm kiếm nhưng vẫn đưa mắt thăm dò cô, coi thử cô còn giận nữa ko.
Cô nghe anh nói vậy, thu mắt nhìn xung quanh, dù biết anh đang lãng sang chuyện khác nhưng cô cũng ko rãnh rổi mà để ý chuyện đó. Anh thấy cô ko giận nữa thì cười nhìn xung quanh.
Đằng trước, một nam nhân bước đến, Hắc Bạch cười nói"Này! Vô Thường, ngươi đi đâu mà lâu thế", anh nhìn Vô Thường một lượt nói tiếp"Đừng nói là...ngươi... đi tán gái đó nhá hahaha",Hắc Bạch ôm bụng cười còn cô và Vô Thương thì vẫn lạnh lùng ko nói gì. Cái con người này, lúc nào cũng muốn nói gì thì nói, ko để ý đến ai cả, ko biết tại sao cha lại kêu hắn đi cùng làm chi nữa, giúp cái gì chứ toàn là chọc điên người ta ko hazzz.
Cô quay sang nhìn Vô Thường, anh cũng đẹp ko kém gì Hắc Bạch, tóc anh thì màu đen, đôi con ngươi xám càng làm cho nét lạnh lùng của anh có sức hút vóc dáng thì khỏi nói anh cao hơn Hắc Bạch một chút(1m82), trên người anh mặc bộ vest đen càng tăng thêm vẻ lịch lãm, đúng là hoàn mĩ.
Vô Thường nhìn cô cúi mình"Tiểu thư", ngừng chút lại nói"Xin lỗi tiểu thư, vì đã để người chờ".
"Ấy! em ấy ko để ý đâu", Hắc Bạch nhìn cô cười cười, cô liếc anh, anh lập tức quay đầu chỗ khác, hazzz, cái con người này thiệt là..., cô nhìn Vô Thường nói'Ta ko trách ngươi", anh định nói gì đó thì Hắc Bạch lại nhảy vào"Thấy chưa, ta đã nói mà...Tiểu dao dao sẽ ko để ý đâu", anh bước tới đứng gần Vô Thường cười nói nhìn cô, Vô Thường vẫn một bộ mặt ko đổi.
Cô nhìn 2 người nam nhân trước mặt mình, một người tựa như mùa đông giá lạnh còn người kia thì như mùa xuân ấm áp, tính cách thì 1 người trầm tĩnh ít nói, người kia hoạt bác nói mọi lúc , đúng là khác một trời một vực.
"Nếu ngươi còn gọi ta là 'Tiểu dao dao' một lần nữa....", cô lạnh lùng nói tiếp"Thì đừng có trách ta".
Anh cười cười nhìn cô"Chứ bao năm qua ta luôn nói vậy mà, em cũng đâu có nói gì", "Chứ ta nói thì ngươi sẽ làm theo sao", cô lạnh lùng đáp, câu nói của cô làm cho anh cứng họng ko nói lại được.
"Vậy ta ko kêu nữa, nhưng ta sẽ ko kêu 'tiểu thư'đâu", anh nghĩ nghĩ rồi lại nói tiếp"Đã là người thì phải gọi theo tên, như ở trên đây, sao 2 người có ý kiến gì ko?", anh ta nói cũng có lý"Được, tùy các người", người nảy tới giờ im lặng đột nhiên lên tiếng"Lăng Phong", cô và Hắc Bạch đều bị bất ngờ, 4 mắt nhìn về hướng chỗ Vô Thường.
Cô gật đầu đáp lại "Hi Nhỉ Hạ Dao Dao", Hắc Bạch nãy giờ ko hiểu chuyện gì, khi nghe cô nói thì cười đáp"Ta là Gia Khiêm".
"Được rồi, đi thôi", nói xong cô bước đi trước, Lăng Phong cũng bước theo sau, thì đột nhiên Gia Khiêm lên tiếng"Dao dao, em chưa dấu đi sức mạnh của mình hả?", 2 người đi phía trước nghe vậy liền dừng lại. Cô cũng quên mất, cô nhắm mắt, đem sức mạnh của mình dấu đi còn 1 phần.
Cô mở mắt"Đi thôi", nói xong cô bước đi, 2 người đằng sau đưa mắt nhìn bóng lưng thiếu nữ, tóc đen dài tới eo, vóc dáng của cô rất chuẩn(1m65) khi nhìn từ sau, nhưng là một bóng lưng cô độc, 2 người đều suy nghĩ gì đó, rồi cũng bước nhanh theo sau cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top