Phần cuối

Như đã hứa, tôi sẽ hoàn thành câu chuyện của mình hôm nay. Kế hoạch của tôi diễn ra không hẳn là suôn sẻ, nhưng bạn sẽ sớm hiểu được vì sao nó vẫn có thể được cho là thành công. Tôi thực sự mừng rằng mọi thứ đã kết thúc; dù mọi chuyện có diễn biến theo chiều hướng xấu hơn hay tốt hơn tôi cũng chẳng còn bận tâm nữa.

Tôi nhanh chóng nhận ra rằng cách duy nhất để có thể hạ Hyerin là đưa cô ấy trở về nguyên dạng như ban đầu. Đây không phải một ý tưởng đến từ sự bồng bột nhất thời mà nó nghiêng nhiều hơn về một thứ gì đó tôi luôn biết từ sâu trong lòng, chỉ là tôi chưa sẵn sàng cho việc chấp nhận nó. Sau cuộc gọi lần trước thì mọi sự lưỡng lự đều được dẹp bỏ sạch sẽ: hoặc là tôi phải tự tay kết thúc mọi thứ, hoặc để "thứ đó" thao túng Hyerin như một con rối, và sử dụng giết chóc như một giải pháp loại bỏ những gì ngáng đường nó. Sự lựa chọn của tôi là một điều hiển nhiên.

Chiều hôm đó, tôi quay lại ngôi nhà của Hyerin và tìm cách ăn trộm bộ đồ nghề phẫu thuật quái đản kia. Để tránh để lại nhân chứng, tôi nhảy qua hàng rào để đột nhập vào sân sau thay vì vì đi cửa chính, nơi đã bị khóa và niêm phong bởi cảnh sát. Sau đó thì tôi dễ dàng vào được bên trong qua cửa sổ phòng bếp. Tôi đã quá quen thuộc với ngôi nhà và biết chỗ đó đã bị hỏng khóa cửa làm cho họ không thể đóng hẳn nó lại được. Tôi lấy thứ mình cần và rời đi ngay sau đó. Như đã dự đoán thì trong nhà chắc hẳn không có người. Việc còn lại của tôi chỉ là đưa mình về trạng thái viên mãn nhất cả về sức lực và trí lực cho vị khách sắp tới.

Màn đêm buông xuống và dần trôi qua, tôi dần mất lòng tin rằng Hyerin sẽ xuất hiện, giống như tôi chỉ là một trò đùa vậy, nhưng hẵng còn quá sớm. Thời gian trôi dần về nửa đêm, một tiếng chuông vang lên lạnh lẽo. Tôi chạy vội về phía cửa chính nhưng trước mặt tôi là một khoảng trống, chẳng có ai xuất hiện khi tôi mở cửa hết. Nhưng tiếng động trên tầng lôi kéo lại sự chú ý của tôi, chắc chắn là cô ấy đã đến, và hẳn rồi, đang ngồi trên giường của tôi gọt giũa móng tay của mình với một con dao nhỏ. Khuôn mặt cô ấy lại được đẽo gọt còn nhiều hơn lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau; chiếc mũi trở nên nhọn hoắt và xương xẩu tới nỗi chẳng sinh vật nào được gọi là con người có thể thở được với bộ dạng đó, và chiếc cằm thì đã được mài mòn cho hợp với chiếc mũi nọ; ta còn có thể nhìn thấy mặt sau của hàm răng cô ấy cắm vào da môi, nơi mà chiếc cằm đã bị giũa còn mỏng dính và trông giống một động mạch hơn là xương. Đôi mắt hai mí bị kéo lên quá cao và dính cố định tại đó, khiến cô ấy không thể chớp mắt, làm cho bộ mặt như đang cực kỳ tỉnh táo và có gì đó rất ngạc nhiên.

"Mày muốn ngăn tao lại sao? Mày muốn tao trở nên xấu xí để lại là tâm điểm xinh đẹp một lần nữa, đúng chứ hả?" Lời nói rít qua kẽ răng đầy giận giữ và hận thù ghê tởm.

Tôi gắng hết sức mình để không chọc điên ả, đề cao cảnh giác của mình lên mức cao nhất có thể. "Không hẳn vậy, cậu biết mà Hyerin. Cậu cần tỉnh lại"

Sau đó tôi nhận ra đó không phải là thứ tôi nên nói, và Hyerin nhảy thẳng lên cổ tôi và khóa tôi xuống nền nhà cứng rắn. Chưa bao giờ cô ấy khỏe như vậy, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô ấy đã đạt đến giới hạn tối đa của thể chất của con người, thứ được chuyển hóa từ sự hận thù thì và điên dại. Ý định của ả là bóp cổ tôi cho đến khi tôi ngạt thở nếu tôi không có sự đáp trả ngay lập tức; một ánh sáng bạc lóe lên, tôi rút ra một con dao nhỏ từ trong túi đã được chuẩn bị từ trước và đáp gọn gẽ lên người ả. Ngay lập tức tôi thoát khỏi sự khống chế, và hành động theo kế hoạch đã định, trói chặt ả lên giường để bắt đầu hành động tiếp theo. Ánh mắt đó nhìn tôi như nhìn một tên phản bội trơ trẽn, suýt nữa đã có thể khiến tôi chần chừ ý với định của mình, vào khoảnh khắc mơ hồ đó, tôi đã đến rất gần việc nghĩ đó là người bạn của mình trở về từ cõi chết. Nhưng ngay lập tức thay vào đó lại là sự thù ghét lạnh lẽo làm tôi tỉnh lại từ ảo mộng.

Tôi chuẩn bị đống "dụng cụ" sau khi bịt miệng ả và trói chặt cả hai chân: xi lanh và kim tiêm, giũa móng tay, một chai dịch mủ, bông gòn, dao, kim chỉ để khâu, và tất nhiên, bộ trang điểm cũ của cô ấy. Vì một lý do nào đó, một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lại trong đầu tôi rằng suýt nữa thì tôi đã mở một kênh Youtube hướng dẫn cách trang điểm; chúng tôi thường hay đùa về việc sẽ hợp tác hai kênh với nhau, tôi sẽ là mẫu và Hyerin là người sẽ thi triển khả năng trang điểm của mình. Nhưng giờ thì sao, mọi thứ đã khác hoàn toàn, và tôi chỉ mong rằng những kỹ năng của mình đủ tốt để biến cô ấy có một diện mạo con người trước kia mà không làm mọi thứ tệ hơn.

Tôi bắt đầu ở khâu dễ dàng nhất: loại bỏ đống chất độn trong mũi, cằm, má và bộ ngực khổng lồ. Tất cả những gì tôi phải làm là dùng kim tiêm và cẩn thận hút đống dịch mủ và máu mà cô ấy đã bơm vào cơ thể. Tôi mừng là mình đã nhớ đem theo một chiếc chai 5 lít, bởi đống hóa học tự chế trong người cô nàng thực sự quá nhiều. Nhiều đến nỗi khi chạm vào da của cô ấy sẽ có một cảm giác như chạm vào một vết sưng tấy đã mềm, bạn tưởng tượng ra được mà? Khi ấn chỗ đó xuống, bạn sẽ cảm thấy một chất lỏng đặc quánh bên dưới bề mặt, và nở lại hình dáng ban đầu khi thả ra. Thứ kết cấu ghê tởm đó làm tôi muốn nôn ra mọi thứ trong bụng, nhưng bằng cách nào đó đã có thể nuốt ngược trở lại và dằn lại cơn buồn nôn.

Tiếp theo là tới đôi chân của ả. Đôi chân mà chưa khi nào có thể mảnh mai như tôi, nhưng giờ chỉ chẳng còn lại gì ngoài da và xương. Tôi làm ngược lại với cảnh tượng kinh khủng tôi chứng kiến trong tủ quần áo hôm đó, bơm ngược đống chất lỏng kia vào đôi chân và cố tạo hình cho chúng trở về nguyên bản. Cái chai chất lỏng là dịch mủ tiếp xúc với oxy càng lâu thì chúng càng bốc hơi nhanh chóng, chỉ trong vài phút đã tỏa ra mùi hôi thối như một xác chết thật sự, chỉ khác là dưới dạng lỏng. Sau khi đôi chân trở lại như chúng vốn có, vết thương với hàng loạt lỗ máu từ kim tiên nhanh chóng hồi phục, biến mất nhanh chóng ngay trước mắt của tôi.

Sau đó là khâu khó nhằn nhất, cái mà tôi luôn cố tránh né: khuôn mặt. Sau khi đống mủ được hút ra, một số bộ phận trên khuôn mặt xẹp xuống, bởi chỗ da thừa bao bọc đống chất lỏng đã bị kéo dãn, và tôi cần sửa chữa chỗ đó; Tôi biết hẳn là chỗ da đó cũng sẽ được bơm đầy sau khi tôi độn lại chiếc hàm kia. Đôi mắt thì lại đơn giản hơn một chút, tôi chỉ việc cắt lại mí mắt và dính trở lại hình dạng ban đầu, mắt phải một mí và mắt trái hai mí. Việc này không giống phẫu thuật thông thường, tôi có thể làm sai và khâu lại chỗ hỏng bao nhiêu lần tôi muốn nhờ vào sức mạnh hồi phục của cô ấy. Tôi không giỏi khoản này lắm nên chỉ có thể trông chờ vào sự may mắn và hy vọng vào kết quả tốt nhất.

Cuối cùng là bộ hàm, tôi đã cố tránh né nó từ khi bắt đầu. Để làm được việc này tôi phải dừng việc bịt miệng cô ấy. "Hứa với tớ cậu sẽ không hét lên nhé?" Tôi cầu xin. Câu trả lời là một phát tợp ngay lên bàn tay. Nỗi sợ tràn ngập trong tâm trí tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết, sợ rằng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, kể từ hôm đó, tôi không thể có được một giấc ngủ ngon. Mỗi lần nhắm đôi mắt của mình lại, trong giấc mơ, cảnh tượng đó lại ám ảnh tôi. Đó là ký ức không thể xòa nhòa, cảnh tượng cô ấy gọt giũa xương cằm rồi chúng rơi xuống như những mảnh vụn cứ lởn vởn quanh đầu tôi lặp đi lặp lại, và có lẽ rằng tôi sẽ chẳng khi nào có thể ngủ ngon trong suốt phần đời của mình mà không nhớ lại giây phút kinh hoàng đó. Khi con dao tiếp xúc với da mặt, máu chảy tràn khỏi bàn tay tôi và thấm đẫm chiếc ga giường, tôi nôn ngay lúc đó, và đó không phải lần cuối chuyện đó xảy ra trong suốt quá trình còn lại.

Thật không may, tôi hết dịch mủ ngay giữa chừng công đoạn, vì vậy để ứng biến tôi tìm được thứ duy nhất thích hợp tại đó: đống bông gòn. Tuy là không đặc như cấu trúc của xương, nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Tôi rạch một lỗ lớn để có thể vừa một số bông nhất định và nắn chúng sao cho chiếc hàm trở lại hình dáng mà tôi nhớ. Dịch và máu phủ lên bàn tay tôi một màu đỏ thẫm và tối, mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên đảo lộn dạ dày tôi một cách tồi tệ. Nhưng đó chưa phải là phần tệ nhất, khâu cái lỗ lại mới thật sự là ác mộng. Các thớ cơ và da thịt bị bôi trơn bởi máu vì vậy cần rất nhiều sức mới có thể đâm thủng da của Hyeri. Tôi đã tự đâm phải tay mình rất nhiều trong suốt lúc khâu lại gương mặt. Tôi không chắc mình có khâu lại đúng vị trí của đống cơ hay không, bởi đôi mắt đã bị nhòe đi bởi nước mắt. Vì dù có cố gắng ra sao, bạn tôi cũng chẳng thể sử dụng hàm mình được nữa. Tôi khâu vết thương lại bằng máu, nước mắt và nôn mửa. Nhiệm vụ này như đã rút cạn sinh lực của tôi.

Việc cuối cùng là trang điểm cho gương mặt, để biến Hyerin về đúng hình dạng ban đầu: kem nền tối màu, kẻ mắt màu đen, son dưỡng môi hồng mận và phấn mắt óng ánh. Kết thúc quá trình, tôi thật sự ngạc nhiên với mớ kỹ năng vụng về của mình, bởi trông cô ấy thực sự giống với trước kia, chỉ là tôi biết đây hoàn toàn là một bản sao vụng về mà thôi. Tới nước này thì kế hoạch của tôi không còn bước tiếp theo, chỉ hy vọng rằng, bằng cách nào đó, việc này sẽ biến cô ấy trở lại như ban đầu một cách kỳ diệu, và những ký ức ác mộng này sẽ bị loại bỏ, nhưng mọi thứ không hẳn như tôi mong muốn. Hyerin vẫn ở đó, trong bộ dáng ban đầu, gầm gừ với tôi như một con thú thực thụ. Tôi nghĩ mình đã thất bại, và bắt cô ấy trải qua sự đau đớn tra tấn chỉ vì ảo tưởng của tôi, vì thế tôi thả trói cho bạn mình.

Hẳn bạn sẽ nghĩ đây là lúc mà mọi thứ trở nên tồi tệ, và bann đã đúng, nhưng đó cũng là chìa khóa trả lại sự tự do cho chúng tôi. Hyerin đâm tôi bằng con dao cô ấy đã lấy từ tôi và giấu trong tay mình từ lúc bắt đầu phẫu thuật. Đây không phải lần đầu chúng tôi làm nhau đổ máu trong đêm hôm đó, và cũng chẳng phải lần cuối.

Một thứ mà không ai nói cho bạn, đó là vết thương khi bị đâm gây ra ít cảm giác đau ra làm sao khi lưỡi dao vẫn cắm vào thịt; là bởi adrenaline hoặc một thứ gì đó trong cơ thể, cơn đau chỉ ập đến khi cô ta rút nó ra và tôi bắt đầu đổ máu, trước đó vùng da thịt chỉ như bị căng ra mà thôi. Nhưng tôi vẫn luôn khỏe hơn Hyerin và đẩy được con dao lùi xuống bụng của cô ấy; có gì đó mách bảo tôi rằng cô ấy đang cố để ngăn mình giết tôi, nhưng thực sự rất khó để khẳng định giả thuyết mơ hồ đó. Và rồi mọi thứ mờ dần và tôi dần mất đi khí lực ở đôi chân, một tiếng chuông lạ lùng vang lên bên tai tôi mà mất một lúc tôi mới có thể nhận ra đó là tiếng chuông cửa. Tôi nghe thấy tiếng la hét, và thấp thoáng bóng người như giống của Daesung, đang cố tìm cách gọi xe cứu thương. Lại trải qua một khoảng lặng trống rỗng, bị phá vỡ bởi tiếng thì thào trăn trối của Hyerin "Cảm ơn cậu nhé!".

Tôi tỉnh dậy nhiều giờ sau đó trên giường bệnh, đó là khoảnh khắc tôi đã tưởng rằng hình ảnh bạn mình trở về với cát bụi chỉ là ảo giác, nhưng tôi biết hai người thì không thể có cùng một ảo giác được.

Tôi nhìn thấy ba mẹ đang ngồi bên cạnh mình, hàng loạt các sĩ quan cảnh sát vây quanh làm cảnh xúc của tôi nghẹn lại. Tôi không đủ can đảm để nói hết những gì đã xảy ra bởi vì... bạn chắn chắn biết tại sao mà. Tôi chỉ kể rằng mình đã bị tấn công bởi Hyerin và cô ấy đã rời đi sau đó, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của Daesung. Anh ta đã đến để kiểm tra sự an toàn của tôi vì Hyerin đã tới thăm phong khám trước đó, rồi giết ba của anh ấy trước khi ông có bất kỳ hành động tự vệ nào, và cảm thấy cần thiết phải cảnh báo về ý định giết tôi của cô ấy.

Tôi không dám nói với anh ta rằng cô nàng có hàng tấn cơ hội để kết liễu tôi tại trận, nhưng đã không làm vậy, đó là sự chung thủy không thể dập tắt trong tình bạn của chúng tôi. Tôi không biết rồi mọi việc rồi sẽ ra sao, liệu tôi nên đưa tội ác của Bác sĩ Seo ra ngoài ánh sáng hay để mọi thứ chìm vào quên lãng? Tất cả những gì tôi có thể nói với ba mẹ là, nếu họ còn muốn tôi trở thành bác sĩ, thì quyết định đó là một sự sai lầm tệ thật tệ.

__________________________
Dịch bởi Leo Weirdo | Reddit Việt Nam
Link Reddit: https://redd.it/9o92cu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: