*4.0*
Y vắng nhà bao lâu thì cũng là từng ấy thời gian hắn phung phí những sinh linh vô tội trong phòng tắm. Lần này y thực sự đi lâu hơn những lần trước rất nhiều, hắn bắt đầu nghi ngờ chuyến đi không phải chỉ có công việc. Nhưng sao hắn lại nghi ngờ chứ? Hai người cuối cùng chỉ là bạn tình, chỉ có trách nhiệm lo cho cái miệng dưới mà thôi, việc gì phải quan tâm những thứ khác.
Ngày ngày đều đặn từ lúc y sang Amsterdam, sau khi tan làm và đến cửa tiệm áo cưới phá Yoongi thì hắn lái xe về nhà và luôn đi ngang qua chung cư nơi y sống mặc dù đường về sẽ rất xa. Mỗi lần đi ngang lại nhìn lên cửa sổ của căn hộ đó, nhìn rất lâu rồi mới đi, hắn cứ làm vậy và không vì lí do gì cả. Hôm nay cũng là một ngày như thế, đợi Yoongi đóng cửa cũng đã tối muộn, mọi thứ vẫn lặp lại như vậy nhưng hôm nay khác biệt một chút - cửa sổ của căn hộ ấy sáng đèn rồi. Lúc sắp đến hắn cứ đinh ninh dù sao cũng không thay đổi nhưng theo thói quen vẫn cứ đưa mắt nhìn lên và rồi một tia ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt hắn. Lúc ấy trong lòng hắn mang một chút vui sướng, hắn rất muốn phủ nhận cái cảm xúc đó nhưng tiếc là hắn không làm được. Gửi xe xong hắn đến thang máy để lên tầng của y, bước chân cũng trở nên nhanh hơn và gấp gáp. Hắn tự nhủ rằng chỉ là y đã trở về thôi sao lại phải vui chứ nhưng hành động của hắn đã phản bội bản thân, hắn đi đi lại lại trong thang máy vì bình thường lên đến tầng của y rất nhanh mà sao hôm nay nó lại rất lâu. "Mẹ kiếp mày gấp cái gì chứ Kim Namjoon?" - câu đầu tiên thốt ra khi thang máy vừa mở cửa hắn đã lao ngay đến căn hộ của y rồi điên cuồng gõ cửa. Y mở cửa rồi nhìn hắn từ trên xuống dưới, không có mùi rượu tức là không có say mà sao hắn lại gấp. Hắn cũng nhìn người kia, áo len cổ lọ với quần thể thao, thật kì lạ, từ khi nào lại kín đáo đến thế nhưng hiện tại đó không phải là chuyện đáng quan tâm. Đẩy y vào trong rồi đó cửa lại toang lôi vào phòng thì y vùng ra: "Về đi, hôm nay không muốn. Ngày mai sẽ đền bù."
Hắn hơi sững lại nhìn y, trước giờ y chưa một lần nào từ chối, hắn đoán mình đã đúng và chắc chắn lí do từ chuyến đi vừa rồi. Tiếp tục lôi y vào bên trong, mặc kệ y đang ra sức chống đối vì hiện tại hắn đang nhớ y...à không phải mà là động nhỏ của y đến phát điên rồi, không thể nhịn thêm được nữa. Xô y ngã mạnh lên giường, hắn quát lớn: "Lề mề quá! Cởi đồ ra nhanh lên."
Y thu mình lại một góc giường nhìn đối phương, không phải là y muốn che giấu chuyện làm tình với Taehyung mà đúng là hôm nay y thực sự rất mệt vì đã ngồi suốt trên máy bay và bị trái múi giờ nên y chẳng ngủ được bao nhiêu. Hắn lao đến đè y xuống rồi kéo chiếc áo lên, hắn dừng hẳn mọi hoạt động lại - nổi bật trên làn da trắng trẻo là những cái hickey đỏ sậm, những vết cào kéo dài. Đôi mắt rực lửa của hắn như muốn thiêu đốt cơ thể người kia, bàn tay to lớn bóp chặt lấy khuôn mặt của y: "Nói! Thèm khát tới vậy hay sao? Nói mau, thằng khốn nào?"
Y hất mạnh tay ra, bình thản nhìn hắn nhấn mạnh từng chữ trong lời nói: "Không có tư cách gì để hỏi như vậy, về đi."
Hắn ngẩn người vì chưa bao giờ nhìn thấy y lại cư xử với hắn như thế này, chưa bao giờ, y vừa nói là hắn không có tư cách. Trong lòng hắn như có thứ gì vừa bể nát, từng mảnh vỡ trực tiếp ghim vào tim, đau không nói nên lời. Namjoon hắn một đời cao ngạo cũng chưa một ai dám nói với hắn những lời đó và giờ thì đã có người nói rồi - người mà hắn xem như thế thân của Rachel mà ngày đêm dày vò thân xác, người mà hắn cho rằng một đời cũng không thể nào tha thứ. Mọi cảm xúc trong người hắn đều đang đánh nhau, một mớ hỗn tạp đang chực chờ để bùng phát - một cái tát giáng xuống khuôn mặt của y. Mọi thứ trong căn phòng chìm vào sự im lặng, hắn rụt tay lại và nhận ra mình vừa làm một hành động điên rồ hết sức, hắn muốn nói xin lỗi y nhưng lời từ miệng thốt ra lại hoàn toàn khác: "Câm miệng lại! Ai mới là người không có tư cách? Ha, nực cười, bản thân tốt đẹp lắm hay sao? Cái vỏ bọc xinh đẹp dơ bẩn cũng tốt đó chứ, che lấp được sự giả tạo độc ác suốt ngần ấy năm trời."
Hắn đã tát y, người y yêu si mê cuồng dại đã tát y, khung cảnh này với y thực sự cảm thấy có chút quen thuộc rồi. Tận sâu trong tâm can đang trống rỗng của y dâng lên một cỗ chua xót, cảm xúc đáng sợ này nó lần nữa xuất hiện. Năm đó khi biết tin Rachel mất thì hắn cũng đã xuất hiện trước mặt y và cho y cái tát nảy lửa, y năm đó chỉ biết đứng khóc thật nhiều. Hiện tại y biết mình không thể là đứa nhỏ năm đó cứ khóc mãi được, y là Kim Seokjin chứ không phải là thế thân của Lee Rachel. Giờ thì tâm can của y thực sự trống rỗng rồi, người trước mặt cũng sẽ sớm không còn là người mà y yêu đến điên dại nữa. Y tiến đến nắm lấy cà vạt chỉnh cho ngay thẳng, vuốt thẳng áo sơ mi, nhìn sâu vào mắt của hắn, nhìn bằng tất cả nồng nhiệt của những tháng năm trôi qua: "Chúng ta từ nay không còn quan hệ gì nữa."
_______
Thực sự tới chap này ý tưởng bị nghẹn rồi TT_TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top