sáu

╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝

(tuần vừa rồi bận quá không up truyện được nên là tuần này up bù cả chương tuần trước luôn, mọi người có gì lại comt vui lên nha)

Ngày qua ngày và Mark cảm thấy mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào khi nhận ra rằng nỗi buồn day dứt mãi không nguôi này không phải chỉ là cảm giác của mỗi mình anh mà chính Donghyuck cũng đang nó cắn xé khi bị kẹt trong một mối quan hệ không tự nguyện. Johnny đã nhắc anh phải chú tâm vào những bài kiểm tra sắp tới nhưng Mark không thể tự chấn chỉnh mình khi tất cả những gì anh nghĩ tới là làn da mật ong và khuôn mặt xinh đẹp của Donghyuck mỗi khi cậu nằm dưới anh, khi cậu vẫn thuộc về anh.

Mark vội càng lắc đầu quầy quậy để tỉnh táo hơn một chút và vặn tay nắm cửa, đi vào trong căn hộ và ngày lập tức anh nghe thấy giọng nói của Taeil ra chào mình trước cả khi thân hình bé xíu của người anh lớn kịp đi ra, mỉm cười với anh.

"Oa, hôm nay em về muộn ghê, anh cứ mong em về sớm hơn xíu, hôm nay anh đã nấu ít món em thích đấy", anh nháy mắt, "Ngược lại, đối xử với em của anh dịu dàng một xíu nha"

"Em...gì cơ ạ?", Mark quay sang nhìn quyển lịch để bàn rồi phát ra một tiếng "À" trong cổ họng, hôm nay là cuối tuần rồi, "Ý em là, tất nhiên là em sẽ tốt bụng với em họ anh rồi, sao anh nghĩ em nỡ vô duyên với ai chứ?"

Người kia nhún vai, "Tại anh thấy hai đứa kiểu gì cũng sẽ thành một đôi nên phải nhắc trước chứ sao?"

Mark há hốc miệng trước sự dửng dung của anh. Người anh lớn hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của anh vậy mà vẫn nghĩ đến chuyện gán ghép anh với đứa em nào đó sao? Không phải trước giờ Taeil vẫn là một người nhạy cảm và hiểu chuyện sao, như thế này thật là...khó xử. Anh ngại ngùng sờ mũi và nói, "Em sẽ...đi dọn phòng đã, cảm ơn lời đề nghị của anh"

Taeil nhìn theo bóng cậu em rể chạy vào phòng và khuôn mặt tười cười dần biến thành hết sức tinh nghịch, "Ôi Markie thật là ngây thơ mà"

。。。。

Trên chiếc TV đang chạy một chương trình không tên nào đó, từng khung hình sang choang chiếu thằng vào mặt Mark trong khi anh cố gắng gọi điện thoại cho Donghyuck thêm vài lần nữa và (tất nhiên) bị gửi thẳng đến hộp thư thoại.

Mark cảm thấy tội lỗi, Donghyuck bị thằng cha đội trưởng đội bóng ép uổng như thế này là vì gã biết hai người bọn họ là bạn tình còn đứa nhỏ kia, thay vì nói cho anh biết vấn đề thì lại tự muốn giải quyết để giữ danh tiếng cho anh, mặc kệ hình ảnh của mình đã dày công xây dựng trước đó bị hủy hoại.

Anh hừ lạnh một tiếng, những sự kiện trớ trêu gần đây làm anh rệu rã và trong đầu tràn ngập hình ảnh của Donghyuck mà mình vẫn luôn yêu thương.

"Thật là buồn cười, anh vẫn không hiểu sao em lại muốn xây dựng hình ảnh bé ngoan ba tốt trong khi tất cả những gì em thích là được ngậm cậu nhỏ của anh mỗi khi thức dậy", Mark đùa, ngón tay chạy qua lọn tóc mềm của bạn nhỏ, "Anh hơi bị bất ngờ là thuyết phục được tất cả mọi người đấy"

Dongyuck cười khúc khích nhìn anh. Đứa nhỏ trông thật xinh xắn, kể cả khi hai người vừa vờn nhau một trận thỏa thích trong phòng tắm xong. Mái ẩm dính vào chán, mắt hãy còn đọng nước vì Donghyuck là loại sẽ khóc nhè mỗi khi anh fuck cậu đến sung sướng. Da mật ong của cậu óng lên dưới ánh đèn và Mark phải tự ngăn mình đè bạn nhỏ trước mặt ra để làm thêm hiệp nữa. Cậu hậu bối gối đâu lên tay anh mà lười biếng nói, "Thì, em không đi làm tình linh tinh, em rất chung thủy với anh bạn tình đẹp trai của mình nên làm gì có dấu vết cho ai tìm ra chứ, phải không anh?"

"Ah, anh đồng ý với em cho đến đoạn để lại dấu vết", Mark trả lời, lè lưỡi liếm một mảng da đỏ hồng trên cổ Donghyuck, "Hickey trông rất tuyệt trên em"

"Đằng nào ngày mai em cũng dùng kem che khuyết điểm xóa đi, anh mê mẩn làm gì?"; "Đâu quan trọng, anh biết cả người em đều có dấu của anh là được rồi"

"Anh u mê em lắm rồi hỏ?, Donghyuck nghịch ngợm hỏi, thân dưới lẳng lơ áp sát người anh

Mark ừ hử và ôm lấy mặt cậu, ngắm nhìn từng đường nét một, "Ai lại không u mê em chứ Lee Donghyuck?"

"Anh chuẩn đấy, em là số một nhờ", cậu nhún vai, hôn lên khóe mắt anh, "Nhưng anh ơi..."

"Hửm"

"Hiện giờ thì em chỉ là của riêng anh thôi"

Hiện giờ. Từ đó đau đấy, Anh nên dừng mơ mộng về những kỉ niệm cũ của hai người, nó chẳng giúp gì ngoài khiến anh bất mãn hơn cả.

"Khốn nạn thật Hyuck à...", Mark thì thầm, "Làm sao mà tôi có thể ngừng yêu em đây?"

。。。。。

Một tiếng gõ cửa khiến Mark tỉnh táo lại và quay về hiện thực.

"Ờ... Mark à, em họ của Taeil đến với cả bữa tối cũng nấu xong rồi đấy. Mày có muốn ra không?", Johnny đứng ngoài nói, "Nếu mày không thích thì anh sẽ để đồ cho mày vào trong tủ lạnh"

Mark ho khan, xỏ đôi dép đi trong nhà vào rồi mở cửa, "Nah, không vấn đề gì đâu, giờ em xuống liền với anh luôn"

Johnny vội vàng giữ lấy vai cậu, "Ê nhưng mà lát nữa mày đùng có loạn cào cào lên đấy nhé, vụ này anh cũng mới biết thôi đấy"

"Anh nói cái gì vậy trời?", Mark nghiêng đầu khó hiểu và ông anh của cậu lại nói tiếp, "Mày cứ hứa với tao là lát nữa sẽ không nhảy lên như bị phỏng đi"

"Rồi, okay, anh cứ thả em ra đi", Mark gật đại, gỡ tay của Johnny ra và mò ra ngoài, đi theo mùi hương canh kim chi thơm phức tỏa ra từ phòng bếp.

"Anh không biết em nấu ngon như vật đấy", Mark cảm thán, ôm gọn lấy Donghyuck vào lòng, "Anh thích những người có thể khiến anh no bụng lắm đấy"

Bạn nhỏ phì cười, "Thế thì mẫu bạn trai lý tưởng của anh hẳn là Gordon Ramsay rồi nhỉ"

"Nah, làm sao anh đè một ông bác có vợ, thẳng tưng được cơ chứ"; "Èo, anh đùa chả vui gì cả"

Đầu óc của anh làm sao vậy, liên tục nghĩ đến Donghyuck từ lúc về đến giờ.

"Ồ chào Mark, cuối cùng em cũng chịu bò ra ngoài hang để ăn tối với bọn anh rồi đó hả", Taeil quay đầu nói với cậu, "Ngồi xuống đi, nấu xong hết rồi đó. Vừa nãy anh có tí xíu vấn đề với cái nồi canh này nhưng mà em họ của anh nấu món này hơi siêu luôn nên kịp giải cứu món này đó. Để anh giới thiệu nó cho em luôn nè"

Và mọi thứ sau câu nói đấy cứ như một cảnh quay chậm. Người đứng cạnh anh rể tương lai của anh quay lại và Mark tưởng rằng mình sẽ lên cơn đau tim ngay lập tức mất, mọi thứ bỗng nhiên nhòe đi và trong tầm mắt của anh, không thể tin rằng một sự trùng hợp như vậy có thể xảy ra.

Đứng đó trước mặt Mark chính là người có thể nắm giữ tất cả của anh.

"Em ấy tên là Lee Donghyuck, em chào người ta cái đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top