ba

╔══════ ≪ °❈° ≫ ══════╗

╚══════ ≪ °❈° ≫ ══════╝
(huhu, mọi người comment gì đi, không cần phải thả sao gì đâu ạ, fic hiu quạnh thế này mình không có quen 😭😭)

Mark nhận ra rằng hai người họ đang ngày càng xa cách từ hồi thi cuối kỳ. Đứa nhỏ dính người hình như đã bỏ thói quen nằm lăn lộn trên giường sẵn ở nhà để anh ôm khi khi học về, đến giờ trưa thì toàn kiếm cớ thoái thác để không phải ăn trưa cùng và cứ đến buổi đêm mới nhác thấy bóng đứa nhỏ trèo cửa sổ về phòng sau giờ ký túc xá đóng cửa. Mỗi lần anh tra hỏi, Donghyuck đều chỉ cười khì rồi đưa tay lên miệng mà "suỵt" trước khi lăm vào lòng, làm nũng với anh.

Và hai người họ không làm tình với nhau nữa. Không phải là anh có quá nhiều ham muốn, việc thi cử gần đây đã vắt liệt anh rồi nhưng không làm tình với Donghyuck, thể xác anh, tâm hồn anh có cảm giác trống rỗng như chiếc điện thoại cứ cố dùng lâu ngày mà không sạc.

"Hôm nay em lại đi đâu đấy?", anh hỏi, hai tay vòng lấy cái ôm nhỏ nhắn của cậu, "Làm anh nhớ em cả ngày liền"

"Nhớ em lắm hả?", bạn nhỏ há mồm cười, cọ mũi với anh, "Xin lỗi Markie nha, gần đây em bận nhiều công chuyện không chơi với anh được"

Mark nhíu mày, "Công chuyện? Em có vấn đề phải giải quyết sao không nói với anh một câu? Em biết anh có bận mấy thì vẫn có thể giúp đỡ em mà"

Donghyuck nhún vai, xích lại gần thân thể trần trụi của chàng trai Canada hơn nữa để tham lam hít hà lấy mùi hương cơ thể dịu dàng của anh, hai cặp chân cuốn chặt lấy nhau. "Anh biết gì không, anh không cần phải làm tình với em, cứ thế này còn khiến em sung sướng hơn là ở với ai khác"

"Gì cơ?", Mark chớp mắt, "Em nói lại lần nữa đi, vừa rồi anh nghe không rõ"

"Thôi, em không nói lại đâu, em lảm nhảm linh tinh thôi"; "À thế thôi vậy..."

Donghyuck liền trèo lên người anh, miệng cười đến là xinh xắn, "Thế anh có muốn làm một nháy để xả stress không Markie?"

Mark phì cười, bàn tay mở ngăn kéo bàn học ra để lấy chai dầu bôi trơn, "Ôi em biết là làm với em thì không bao giờ có chuyện một nháy được mà"

—————

"Hôm nay em không đến lớp à?", Mark hỏi khi đứng trước gương, chỉnh sửa quai cặp của mình để rồi nhận ra bạn nhỏ kia vẫn đang lăn lộn trên giường, chỉ có một mảnh chăn che thân.

"Bữa nọ em thi xong hết rồi, cúp tiết cũng không chết đâu", Donghyuck lầm bầm, "Anh ơi..."

"Ừ anh đây?"

"Anh lại hôn em một cái rồi hãy đi ạ"

"Dạo này em cứ biến đi đâu mất ấy, anh lo lắm, biết không?", người kia càu nhàu nhưng chân vẫn bước tới chỗ đứa nhỏ, nhẹ nhàng cầm lấy cằm cậu mà hôn xuống, ngón. tay thon dài chạy qua từng lọn tóc nâu mềm.

Khi hai người dứt ra, Donghyuck nhìn anh một hồi lâu rồi mới nói, "Anh học tốt nha, tối về em có chuyện muốn nói với anh"

"Anh biết rồi", Mark đặt một nụ hôn nữa ở nơi khoé mắt của cậu trước khi đi ra cửa, "Tối về gặp em nha"

"Tối về nhớ anh ạ"

Và ngay khi nghe thấy tiếng cửa cạch đóng lại, Donghyuck cụp mắt, khoé miệng vừa rồi hãy còn giương lên rớt xuống một cách thảm hại, "Em xin lỗi"
—————

Mark nhận ra mọi người trong giảng đường ồn ào hơn bình thường. Mấy tuần vừa rồi ai cũng căng thẳng ôn thi mà hôm nay lại không ngớt tiếng xì xào. Chả nhẽ có drama gì anh chưa biết sao?

"Trời má, không nhìn ra luôn đấy"

"Vung với nồi sao lại lệch thế nhỉ, bé Hyuck đâu có dao du với loại người như thằng đấu đâu nhỉ. Ý tao là...hai đứa nó cũng đẹp đấy nhưng mà...."

"Bấy lâu nay tao cứ nghĩ ẻm với Mark Lee là một cặp cơ? Hoá ra không phải à?"

"Oé, tin quá là sến luôn"

Mark vội vàng dừng tay. Là chuyện của anh và Donghyuck. Họ đang nói rằng...Donghyuck có người khác sao?

Anh quay ngoắt ra sau, vội thì thầm. "Ê bồ, vụ gì hot vậy?"

Yeri há hốc miệng, "Mình tưởng bồ là bạn thân Donghyuck sao, vụ này cũng không biết á?"

"Mình không có, cứ nói đi xem nào!"

"Thì....ừm, Donghyuck có bạn trai rồi, là loại trai hư ấy. Instagram của thằng đó up ảnh hai người hôn nhau", cô nói, "Bồ không biết thật luôn? Đợi xíu mình gửi cap màn hình cho này"

Trái tim Mark như ngừng lại khi nhìn thấy tấm ảnh mình được gửi, đau như khoét mất một mảng tim mình đi vậy. Hoá ra đây là lý do Donghyuck cứ đi trốn anh biền biệt những bữa giờ sao? Hoá ra đây là lý do em ấy hành xử như vậy sang nay sao?

Một nụ hôn từ biệt. Như một lời chào thương hại với anh.

"Yeri à, mình bùng đây. Lát nữa thu dọn đồ rồi ném cho Jeno nha"

"À, được thôi, không vấn đề nha", Yeri cười mỉm.

Mark vội đứng dậy, "Thưa thầy, em xin phép ra ngoài ạ"

"Em cứ tự nhiên"

Và thế là Mark chạy thục mạng về ký túc xá của hai người, tầm nhìn ngày càng mờ đi khi đầu óc anh bắt đầu nhận thức được nỗi đau nơi lồng ngực.
—————
Cửa phòng của hai người bật mở, và thứ chào mừng anh về là tiếng hát ngọt như mật của Donghyuck.

Hãy ôm thấy em thật nhanh và thật gần
Những lời mà anh nói ra
Đây là cuộc sống màu hồng.

Khi anh hôn em, thiên đường luyến tiếc
Và khi em nhắm mặt lại
Em biết đời ta màu hồng.

Em tìm được thế giới mới
Nơi mà hoa hồng nở rộ.

Và khi anh nói...là tiếng thiên thần thánh thót
Những lời anh buông đều là bản tình ca

Hãy trao em trái tim và cả tâm hồn anh
Rồi đời ta sẽ mãi luôn là
Một cuộc sống màu hồng

(Vietsub của bài La Vie En Rose)

Sự hỗn hợp giữa chất giọng của Donghyuck và chiếc ukelele của cậu trước giờ luôn là niềm vui của anh, nhưng giờ đây mọi thứ lại càng đau sâu hơn nữa. Cậu trông thật đẹp khi ôm đàn ở trong lòng, để ánh sáng khẽ hôn từng tấc da bánh mật.

Như một thiên thần. Xa cách, không thể chạm tới.

"Donghyuck", anh khẽ gọi, giọng run rẩy.

"Markie", cậu gọi lại anh, từ tốn đặt cây đàn xuống, "Anh về nhà sớm hơn em nghĩ đấy"

"Anh...", Mark muốn nói rồi lại thôi. Anh lắc đầu, cố gắng để bình tĩnh lại nhưng lại không kiềm được bản thân mình nữa.

"Sao em lại giấu tôi?" anh hỏi, "Nếu em không cần tôi, nếu tôi chỉ là một món đồ chơi để em vần qua vần lại thì tại...tại sao em lại đến, lại hành động như thể tôi có thể ôm hi vọng hão huyền hả!?", từng lời nói ra đều như kim châm, Mark không thể ngăn từng hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, "Tôi không xứng với em sao?"

Donghyuck tặc lưỡi và đi về phía anh, bàn tay giơ lên muốn ôm lấy anh lại bị đẩy ra phũ phàng khiến cho đứa nhỏ chỉ biết gượng gạo rút về, "Anh thực sự tuyệt lắm Markie, em rất thích được ở cạnh anh"

"Em không có!", Mark gầm lên, "Em ruồng bỏ tôi! Em muốn tống khứ tôi đi vì em biết rằng tôi yêu em còn tất cả những gì em muốn là một thằng ngu có thể làm cho em sướng!"

Donghyuck mỉm cười, tiếng cậu vẫn vô lo vô nghĩ như từng ngày. "Anh đừng khóc mà, em cũng có lý do của riêng mình. Mark à, chúng mình là bạn tình, không phải người yêu của nhau, em có quyền được đi tìm những mối quan hệ khác, chính anh cũng biết rõ điều này mà"

Mark lắc đầu quầy quậy, hai tay bóp lấy vai Donghyuck, vì không ghìm được lực mà khiến đứa nhỏ phải thốt lên một tiếng. Ba năm vừa qua chạy như một bộ phim thật ngắn, ồ ạt như sóng biển Jeju.

"Donghyuck, em đã bao giờ yêu tôi chưa? Em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng em chưa bao giờ yêu tôi, em có làm được không!?"

"Anh đừng ngốc nghếch như vậy Mark à, em có bao giờ thiếu chuyên nghiệp như vậy đâu"

"Em là đồ khốn vô tình", Mark nói rồi lại tự phì cười chính mình, "Còn tôi thì là một thằng đần, thế đéo nào tội lại yêu một đứa như em chứ?"

"Em-"

"Tôi sẽ không ở đây cho đến hôm tốt nghiệp. Tôi rất tự hào rằng em đã có thể tìm được ai yêu hơn thằng làm ấm giường này", anh nói, không thể nhìn về phía cậu nữa, "Giờ tôi dọn ít đồ rồi sẽ đi, hôm tốt nghiệp sẽ quay lại rồi lấy những gì còn lại sau. Em cứ tự nhiên mà mang người yêu về vui vẻ nhé, không cần phải chơi trò biến mất như tuần vừa rồi đâu"

"D-dạ", Donghyuck nuốt một ngụm nước bọt, "Em cũng thấy thế là tốt nhất cho bọn mình"

Donghyuck ngồi im như tượng ở trên giường, nhìn anh nhét vài món đồ vào túi. Mãi đến khi anh kéo zip túi vào mới có thể rặn ra thêm một câu, "Điều mà em nói hôm trước, là em thật lòng đấy. Nếu ai có thể yêu anh thì người đó trúng số rồi đấy, chỉ là, người đấy...không phải là em thôi"

Mark hít một ngụm khí lạnh trước khi ra khỏi ngoài và đóng sầm cánh cửa đằng sau lưng, không kịp nhìn thấy từng giọt nước mắt đang từ từ rơi xuống của Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top