Chương 7: Cậu thật sự có thể làm bất cứ việc gì chỉ vì tiền.
Chương 7: Cậu thật sự có thể làm bất cứ việc gì chỉ vì tiền.
Edit: junfi
Tôi mơ mơ màng màng thức giấc, và ngay khi tôi ngồi dậy, dạ dày của tôi bỗng cảm thấy rất khó chịu. Một cảm giác ghê tởm cuộn trào mãnh liệt. Dép cũng không mang tôi đã vội vén chăn lên vọt vào phòng vệ sinh, ôm bồn cầu nôn mửa dữ dội.
Tôi nôn tới khi mất sức, ói ra hết tia nước chua cuối cùng bên trong dạ dày. Rồi tôi ngồi dưới đất nghỉ ngơi mấy phút, sau đó mới lâng lâng đứng dậy đi rửa mặt.
Buồn nôn và nôn là tác dụng phụ bình thường của thuốc, cũng không phải mỗi ngày đều sẽ ói, từ khi dùng thuốc đến nay chỉ mới ói ba bốn lần mà thôi. Không thể nói rõ ràng tần suất, và có lẽ tình trạng thân thể cũng liên quan đến chuyện xảy ra mấy ngày gần đây.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong và thay quần áo, cuối cùng nhìn lại căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi vác cây đàn Cello trên lưng, kéo vali ra khỏi cửa.
Lúc đi thang máy, tôi tình cờ bắt gặp ông chú hàng xóm đang dắt chó ra ngoài đi dạo.
Con chó là giống lông dài màu đen, khi đi đường nếu không để ý sẽ tưởng rằng nó là một cây lau nhà thành tinh.
Tổng số lần tôi và đối phương gặp mặt chỉ được có mấy lần . Ở nhà đối diện nhau trong chung cư mà mỗi khi chạm mặt cũng chỉ thường gật đầu chào hỏi, nhiều nhất là chêm thêm một câu "Ăn chưa?". Sau khi mỉm cười gật đầu, tôi liền yên lặng lui về một góc trong thang máy để tránh lát nữa có người bước vào lại chắn đường người ta.
"Cháu đi công tác à?" Có lẽ cảm thấy hai người đứng cùng thang máy mà không nói lời nào sẽ rất lúng túng. Ông chú nhìn tôi xách theo vali nên tò mò chủ động mở lời.
Tôi cúi đầu liếc nhìn chiếc vali màu trắng cỡ lớn, đáp: "Vâng, cháu đi công tác dài ngày."
"Mấy đứa thanh niên các cháu đúng là cực thật. Nhưng dù có lo kiếm tiền thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, chú thấy sắc mặt của cháu không được tốt lắm."
Tôi ngẩn ra, nhịn cơn xúc động muốn sờ lên mặt mình, cười gượng gật đầu nói: "Dạ, chắc tại hai ngày này cháu không nghỉ ngơi tốt."
Thang máy một đường thẳng xuống, rất nhanh đã đến tầng 1. Ông chú dắt chó bước ra khỏi cabin thang máy trước tôi. Tôi kéo theo vali rớt lại ở phía sau, còn chưa đi được hai bước thì tôi nhận ra chú chó đen nhỏ đi ở đằng trước đang quay đầu về nhìn tôi.
Đáng yêu thật đấy.
Tôi còn nhớ chỗ trường cấp ba trước kia có rất nhiều con hẻm nhỏ cùng với rất nhiều tiệm cơm và chó hoang mèo hoang.
Thông thường mà nói đều là mèo thì độc lai độc vãng, còn chó thì tụ tập một chỗ với nhau. Nhưng gần trường tôi lại có một con chó đen nhỏ hết sức kỳ lạ, nó luôn thích ở cùng một chỗ với một con mèo mướp. Cả hai thường xuyên quấn quýt như bóng với hình, dựa vào tài nghệ bán manh để 'trang trải' cuộc sống, dụ dỗ tụi học sinh bọn tôi phải mua xúc xích cho, cứ thế lừa gạt để được cho ăn như vậy trong rất nhiều năm.
Có rất nhiều chó và mèo hoang khác trong trường, nhưng không có con nào gây ấn tượng sâu sắc bằng tổ hợp này. Không biết bọn chúng sau này thế nào rồi, có tách nhau ra hay không, có còn sống hay không, hay là....đã được người tốt nào nhận nuôi rồi chăng?
Cũng giống với quá trình đi đến đảo Sư Vương hồi tuần trước. Khi tôi đến bến tàu, thuyền viên trên tàu của Kim gia đã nhanh chóng tìm thấy tôi. Sau khi xác nhận xong thân phận, đối phương mới dẫn tôi lên du thuyền.
Lắc lư trên biển gần một giờ đồng hồ, cuối cùng du thuyền cũng cập bến. Có lẽ do hồi sáng tôi mới nôn nên dạ dày vẫn chưa dịu lại. Lần trước rõ ràng không có phản ứng gì, thế mà lần này tôi lại hơi say sóng.
Đến khi gặp mặt Kim Thần Tự, sắc mặt của tôi vẫn đang rất tệ. Tệ đến mức y mới chỉ nói với tôi hai câu đã ngượng ngùng không nói thêm nữa, còn vội vàng giục người đưa tôi đi nghỉ ngơi.
"Thầy Quý không phải khách sáo, anh cứ xem nơi này là nhà riêng của mình là được, và hãy coi em trai Nguyên Bảo của tôi như là em trai anh." Y khoác vai tôi bước một đường đến cổng, phía sau có hai người đi theo chia nhau ra giúp tôi kéo vali và cây đàn Cello.
Ngay cả với bộ não bị hỏng của tôi, tôi cũng biết y chỉ đang nói mấy lời khách sáo chứ không phải lời thật lòng.
"Tôi nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ tiểu thiếu gia, để xứng đáng với phần tiền thường mà Kim tiên sinh đã cho tôi." Y quăng cho tôi mấy câu xã giao, tôi cũng lấy mấy câu xã giao này đáp trả lại y.
Cành ô liu này của Kim gia cũng coi như là tới đúng lúc. Đầu tiên là trong đoàn đang rất hỗn loạn. Tuy quản lý Tân không phải do tôi đánh bị thương nhưng phần nhiều hoặc ít cũng có liên quan đến tôi. Đối phương có bối cảnh mạnh hơn tôi, dù lưu lại đó cũng không còn ý nghĩa. Thứ hai là tôi đang lo không có cách nào đến gần Nhiễm Thanh Trang được. Nhưng bây giờ tôi đã lên trên đảo, cùng làm việc chung một nơi với hắn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, chung quy sẽ có cơ hội tiếp xúc. Và thứ ba là....Kim gia trả tiền lương rất hậu hĩnh. Quản gia Phùng nói tôi không thể tìm được nơi nào tốt hơn, đó là sự thật.
"Cha mẹ tôi khá bận rộn, có việc gì thì anh cứ nói với tôi. Nhưng nếu như không tìm được tôi, anh cũng có thể nói với chú Phúc, hoặc là...nói với Nhiễm Thanh Trang, dầu gì hai người cũng quen nhau mà." Kim Thần Tự cười vỗ vai tôi một cái, tiễn tôi tới xe.
Rõ ràng y cùng lắm cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi, nhưng trong những câu chữ lại có một loại điệu bộ của người từng trải. Cái gì cũng thích vòng vo, cái gì cũng muốn dò xét nghi kỵ. Mới nói với y đôi câu mà tôi còn mệt hơn nói chuyện cả ngày với những người khác.
Đảo Sư Vương được chia thành hai khu vực, phía Đông là sòng bạc và khách sạn năm sao cao cấp, phía Tây chính là nơi người Kim gia sinh sống. "Người Kim gia" ở đây là bao gồm nhưng không giới hạn chỉ gia đình bốn người nhà Kim Thần Tự.
Cách lâu đài cổ năm trăm mét, là một nhà lầu cũ hình vuông màu trắng dành cho các công nhân, cũng chính là nơi lần trước tôi tới ở. Xa hơn một chút, khoảng chừng hai cây số, còn có một tòa nhà màu đỏ mới hơn và hiện đại hơn, dành cho nhân viên nội bộ của tập đoàn sử dụng. Nơi hôm nay tôi đến ở lại chính là tòa nhà màu đỏ này.
Trước khi xe dừng lại, có một thanh niên với mái tóc nhuộm vàng chạy chầm chậm từ tòa nhà ra. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie in hình kiểu graffiti, dáng người nhỏ thó, trông thì có lẽ còn chưa tới hai mươi.
Cậu ta mở cửa xe cho tôi, sau đó đứng sang cạnh xe hùng hồn giới thiệu về bản thân: "Anh vất vả rồi ạ, em là Huyền Nương Tử được phái tới để đưa anh đi làm quen với hoàn cảnh. Anh cứ gọi em Huyền Nương là được rồi!"
*huyền nương là dứa/thơm đó mn.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, có chút bị khí thế của cậu chấn nhiếp: "A, chào cậu, Huyền...Huyền Nương..."
Có lẽ nhìn ra sự miễn cưỡng của tôi, cậu gãi đầu nói: "Thôi quên đi, nếu không anh gọi em là A Kiều cũng được. Tên thật của em là Trần Kiều."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lần này gọi tên của cậu rất trót lọt.
Trần Kiều một tay kéo vali của tôi một tay vác cây đàn Cello, dẫn tôi vào trong tòa nhà màu đỏ. Tôi muốn tự cầm lấy nhưng lại bị cậu từ chối. Vẻ mặt đó của cậu như thể muốn nói, tôi mà không để cậu ấy cầm là đang xem thường cậu ấy vậy.
Thật khó để hiểu được những người lăn lộn trên giang hồ này.
"Tòa nhà này cũng giống như tòa nhà ký túc của công ty vậy. Một số người có nhà ở xa thì sẽ ở lại bên đây, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người ai cũng ở. Nhiều người trong số họ có nhà ở Sùng Hải nên chê trên đảo quá nhàm chán." Trong quá trình đi thang máy, Trần Kiều tận tụy với công việc đã giới thiệu tình hình nơi này cho tôi nghe.
"Trong tòa nhà có phòng ăn hoặc anh cũng có thể gọi điện thoại bảo bọn họ giao tới tận nơi, mùi vị không tệ lắm. Tòa nhà này có tổng cộng 18 tầng. Một nửa số tầng dưới là để cho đám đàn em ở, đều là phòng giường tầng cả. Một nửa số tầng trên thì sẽ phân phối ngẫu nhiên cho các cấp cao của công ty, cung cấp chỗ ở cho bọn họ."
"Bời vì mối quan hệ giữa chị dâu với Yêu ca cho nên anh sẽ được trực tiếp sắp xếp ở cùng với Yêu ca. Phòng của anh ấy là phòng suite, có tận hai phòng ngủ lận. Các anh muốn ngủ chung với nhau, hay thỉnh thoảng muốn ngủ riêng cũng rất thanh tịnh..."
Tôi ngắt lời cậu ta: "Cậu gọi tôi là gì cơ?"
Cậu ta chớp chớp mắt, ngây ngô nói: "Chị dâu?"
Tôi bị hai chữ này đập cho một cái không nhẹ. Sau cơn khiếp sợ thì lại cảm thấy buồn cười.
"Đừng gọi tôi như vậy." Xem ra trên đảo này cũng hơi bị nhàm chán thật. Mới đó mà chuyện của tôi với Nhiễm Thanh Trang đã được lan truyền nhanh chóng như vậy rồi: "Cứ goi tôi là Quý Ninh đi."
"Vâng ạ, Quý Ninh ca!" Trần Kiều nhanh chóng sửa lại.
Mở cửa bằng mật khẩu, Trần Kiều để tôi vào trước còn bản thân thì theo vào sau rồi đóng cửa lại.
Có lẽ vì đây chỉ là nơi ở tạm thời nên ngoài một số thiết bị tập thể dục nằm rải rác, thì không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào khác ở bên trong phòng khách rộng lớn này.
Sau khi kéo vali của tôi đến một trong các căn phòng, Trần Kiều giải thích cho tôi cách sử dụng một số thiết bị điện bên trong. Rồi lại giúp tôi lưu dấu vân tay khóa cửa. Làm xong hết thảy, cậu vừa tính rời đi đã bị tôi gọi lại.
"Chờ đã, Nhiễm Thanh Trang...cậu ấy có ở trên đảo không?"
Trần Kiều giữ cửa, ngượng ngùng cười đáp: "Xin lỗi Ninh ca, với cấp bậc của em thì không thể biết được hành trình của Yêu ca đâu ạ."
Là do tôi đường đột, suy nghĩ không chu đáo.
"Không sao, cậu đi đi."
Trần Kiểu đáp vâng rồi đóng cửa lại rời đi.
Phòng ngủ có diện tích tương đương với phòng tôi thuê ở Sùng Hải, sạch sẽ và ngăn nắp, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ rất đẹp, dõi mắt nhìn ra đều là cây cỏ xanh um tươi tốt.
Lúc tôi sắp xếp đồ đạc gần xong thì nghe thấy tiếng động mở khóa cửa. Biết là Nhiễm Thanh Trang trở về nên tôi lập tức khẩn trương hẳn lên.
Tôi nín thở nghe tiếng động ngoài cửa, chần chờ không biết bây giờ có nên đi ra ngoài hay không.
Có lẽ phải xoắn xuýt cả mười phút đồng hồ, tôi mới chùi mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.
Động tác cởi quần áo của Nhiễm Thanh Trang thoáng ngừng lại, chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng tiếp tục hành động thoát y. Sợi dây chuyền bằng da xỏ qua một chiếc nhẫn bạc ở trên cổ hắn lắc lư lay động.
Lần trước trời tối quá nên không thể nhìn rõ. Nhưng bây giờ là ban ngày, nhìn những vết sẹo lộ ra trên người hắn mà thấy giật mình.
Hẳn hắn đã sớm biết chuyện tôi vào đây ở rồi, nếu không hắn sẽ không bình tĩnh như vậy. Chỉ có điều, biết là một chuyện còn có vui vẻ hay không lại là một chuyện khác.
Vứt bộ quần áo xuống ghế sô pha, hắn xoa xoa cổ rồi đi thẳng về phía tôi.
Tôi bất giác nuốt nước bọt, đứng chôn chân tại chỗ không dám làm ra một cử động nhỏ nào.
Bước đến trước mặt tôi, hắn rũ mắt, một bộ trịch thượng nhìn xuống tôi – người thấp hơn hắn rất nhiều, và nói: "Đừng có cản đường."
Bấy giờ tôi mới nhận ra mình đang chắn đường đi vào phòng tắm của hắn, liền vội vã nhích một bước lớn sang bên cạnh.
"Xin lỗi."
Vì nguyên nhân vị trí thay đổi cho phép tôi nhìn thấy được mặt lưng của hắn. Trên lưng của hắn có dấu vết bầm tím còn chưa tan hết, giống như là bị đánh bằng gậy gộc. Tôi đoán đây chính là hình phạt cho việc vi phạm quy củ lần trước.
Đột nhiên, Nhiễm Thanh Trang dừng lại. Tôi tưởng là hắn không vui với ánh mắt càn rỡ của mình, nhưng rồi hắn lại hỏi một vấn đề không chút liên quan: "Tại sao cậu lại nhận công việc này?"
Có rất nhiều lý do, nhưng tôi cảm thấy có thể hắn sẽ không có hứng lắng nghe, và sẽ không hiểu được. Vậy nên tôi lựa chọn nói một lý do an toàn, cũng là lý do đơn giản nhất.
"Vì họ cho tôi nhiều tiền."
Nghe vậy, Nhiễm Thanh Trang lập tức bật ra tiếng cười lạnh: "Vì họ cho nhiều tiền à." Hắn lặp lại, rồi xoay người, trong mắt ẩn chứa giá rét: "Cậu thật sự có thể làm bất cứ thứ gì chỉ vì tiền."
Có lẽ cứ mỗi khi đối diện với hắn là đầu tôi lại trống rỗng, tôi luôn cảm thấy có hàm ý bên trong lời hắn nói, không riêng gì cuộc nói chuyện trước mắt này.
"...Tôi rất cần tiền."
Nhiễm Thanh Trang nói: "Tôi không có hứng nghe chuyện của cậu."
Tôi mím môi, không nói thêm gì nữa.
"Nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời, không nói những gì không nên nói thì chúng ta có thể chung sống hòa bình. Nhớ lấy, đừng cản đường của tôi." Nói rồi, hắn xoay người lại tiếp tục đi tới phòng tắm.
Tôi đuổi theo hắn mấy bước, vội vàng tỏ rõ lập trường của mình: "Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói sai gì đâu. Tôi, tôi có thể giúp cậu, giống như lần trước tôi che giấu giúp cậu ấy. Cậu có nhu cầu gì đều có thể nói với tôi."
Nhiễm Thanh Trang bước vào phòng tắm và phớt lờ tôi, như thể hắn hoàn toàn không nghe thấy tôi nói gì cả.
Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, nhìn chằm chằm cánh cửa kính đóng chặt, tôi thở dài, quay người lại thì thấy quần áo vứt vương vãi trên ghế sô pha. Tôi đi qua giũ từng cái một, rồi gấp lại gọn gàng trước khi đứng dậy trở về phòng mình.
HẾT CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top