Chương 6: Hèn gì mình không có bạn.

Chương 6: Hèn gì mình không có bạn.

Edit: junfi

Khi còn nhỏ, lúc mẹ tôi cho rằng tôi không đáp ứng được kỳ vọng của bà tốt hơn thì bà sẽ đánh tôi.

Đánh tay thì không thể tập đàn, đánh chân thì không thể đi đứng được, cho nên bà đều đánh vào lưng tôi.

Bà sẽ bắt tôi quỳ xuống đất ôm lấy ghế để lộ phần lưng, rồi dùng thắt lưng quất tôi cho đến khi bà hài lòng mới thôi.

Em gái thấy tôi bị đánh sẽ khóc lóc che chở cho tôi, cản mẹ tôi không cho bà xuống tay. Có lẽ con bé không biết, mỗi lần mẹ đánh tôi đều là vì đã giận tới mức cùng cực, và hết sức thất vọng về tôi cho nên mới có thể ra tay. Lúc đó mẹ không còn là mẹ của thường ngày, không còn lý trí nên không thể khuyên ngăn được, chỉ biết càng ngăn thì bà lại càng đánh ác hơn.

Về sau khi tôi cảm giác mẹ muốn đánh tôi thì tôi sẽ bảo em gái đi ra ngoài, chờ tới khi xong chuyện mới mở cửa cho nó vào.

Có một lần mẹ đánh tôi hơi nặng tay. Bà ấy giận quá không kịp tìm thấy thắt lưng liền dùng cán chổi quất tôi hai cái. Đến cái thứ ba thì cán chổi còn chưa gãy mà toàn bộ đầu chổi đã bay ra ngoài. Cũng bởi vì cái này rớt ra làm cho bà cảm thấy có lẽ bản thân đã hơi quá trớn nên không tiếp tục nữa. Bà ném xác chổi không còn lành lặn đi, rồi đóng sầm cửa trở về phòng.

Điều này biểu thị tối đó bà sẽ không ra khỏi phòng. Vào ngày hôm sau khi mặt trời lên cao, bà ấy sẽ trở lại bình thường, không còn kích động, không còn tức giận quá trớn nữa. Bà sẽ tiêu hóa hết tất cả tiêu cực, và cư xử như thể không có gì xảy ra.

Tôi nhớ mặc dù lần đó chỉ bị đánh hai cái nhưng lại đau đớn vô cùng. Đau đến mức bả vai của tôi không thể cử động nổi, ngay cả mở cửa cho em gái tôi cũng phải cố gắng gượng.

Hồi đó em tôi còn chưa tới mười tuổi, gầy tong gầy teo nhưng sức lực lại rất lớn, là tay xoa bóp dầu thuốc lành nghề.

"Anh ơi, tại sao mẹ lại ghét chúng ta đến vậy?"

Vì để không ảnh hưởng đến sự trưởng thành của chúng tôi, và cũng vì để hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của ba tôi, nên từ khi ông mất trong cái nhà này đã không cho phép nhắc đến chủ đề nào có liên quan tới chữ 'ba' nữa. Bởi thế mà trước giờ em gái tôi không hề biết lão Quý chết thế nào, như thể ông ta chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.

Phần lớn thời gian tôi cũng cảm thấy như thế là rất tốt, chỉ để em gái ghi nhớ những kỷ niệm tốt đẹp, để nó cảm thấy ba mình là một con người chính trực, ảo tường đối phương là một vị anh hùng cứu khổ cứu nạn, tất cả những thứ này đều rất tốt. Nhưng cũng có không ít thời gian, khi em gái biểu đạt với tôi sự bất mãn đối với mẹ, tôi lại cảm thấy con bé thật đáng thương.

Em ấy không biết tại sao mẹ lại trở thành như vậy, cũng không biết là ai khiến mẹ trở thành như vậy. Em ấy thậm chí không biết, rằng không phải mẹ ghét chúng tôi, bà chỉ ghét bóng dáng của gã đàn ông mà bà nhìn thấy được từ trên người chúng tôi mà thôi.

"Nghiêm khắc và ghét bỏ có bản chất khác biệt. Mẹ nghiêm khắc với bọn mình đều là vì muốn tốt cho chúng ta thôi." Tôi khó khăn nâng cánh tay lên, xoa xoa đầu em gái: "Chỉ là bà không muốn chúng ta đi...lầm đường."

Lời nói của tôi hiển nhiên không thể thuyết phục được nó, nó cau mài lại hỏi: "Nhưng mà thầy giáo nói đánh người là không đúng. Mẹ muốn tốt cho chúng ta thì có thể nói đạo lý được mà, tại sao nhất định phải đánh đòn mới được?"

Tôi bị nó hỏi cho ngớ người, lúc ấy một học sinh cấp ba như tôi không thể tìm ra lý do nào chính đáng hơn nên chỉ có thể dùng những lý do rập khuôn để ngụy biện.

"Đợi em lớn rồi sẽ hiểu thôi." Tôi nói.

Qua hôm sau tôi mang thương tích đi tới trường. Thầy cô, bạn học đều không có người nào nhìn ra trên người tôi đang bị thương.

Cả ngày tôi chỉ an tĩnh ngồi tại chỗ, chịu đựng những cơn khó chịu truyền tới từ sau lưng. Đến lúc tan học, tôi vẫn như thường ngày cõng đàn đi đến phòng học bỏ không để luyện đàn.

"Sao hôm nay tiếng đàn của câu nghe kỳ vậy?"

Đó là lần đầu tiên Nhiễm Thanh Trang chủ động nói chuyện với tôi kể từ sau khi tôi trở thành người giám sát và hắn trở thành người bị giám sát.

Tôi dừng lại và không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn hắn.

Hắn ngẩng đầu lên khỏi hai cánh tay đang khoanh lại, nét mặt không có vẻ gì là còn mớ ngủ, tầm mắt rà soát trên dưới người tôi một phen, suy đoán nói: "Cậu bị người ta đánh?"

Tính tình của tôi không tính là tốt lắm, việc luyện đàn và học tập đã chiếm của tôi quá nhiều thời gian, khiến tôi không còn lòng dạ nào để đi xã giao, vì vậy mới không có người bạn nào. Trong trường tôi lúc nào cũng độc lai độc vãng.

Cả ngày hôm đó, không có một giáo viên hay bạn học nào nhìn ra tôi đang bị thương, thế mà Nhiễm Thanh Trang lại có thể từ trong tiếng đàn của tôi nhận ra được tôi bị người ta đánh.

Lỗ tai thế này, không học nhạc đúng là đáng tiếc.

"Không có." Dù gì cũng là việc xấu trong nhà, tôi theo bản năng muốn phủ nhận.

Nhiễm Thanh Trang rõ ràng không tin, tiếp tục đoán mò: "Là mấy tên côn đồ cắc ké của trường nghề bên cạnh à?"

Trường cấp ba của chúng tôi cũng được xem là trường loại tốt của địa phương, có bề dầy lịch sử, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, học sinh tốt nghiệp rải rác khắp các trường đại học nổi danh trong và ngoài nước. Ở bên cạnh trường chúng tôi còn có một trường khác, là một trường trung cấp dạy nghề không quá tốt. Học sinh trong trường sống không lý tưởng, học hành đường nhiên cũng thiếu nghiêm túc.

Hai trường học đứng sừng sững ở đó biết bao nhiêu năm, cũng không biết vậy mà lại kết thành 'kẻ thù truyền kiếp' của nhau. Đến tận khi tôi tốt nghiệp, hai trường vẫn trong trạng thái như nước với lửa. Dự đoán nó sẽ còn tiếp diễn như thế này trong một thời gian dài.

Bọn họ cho rằng chúng tôi giả vờ thượng đẳng, chúng tôi lại cảm thấy bọn họ quá thấp kém, đều nhìn nhau không vừa mắt. Học sinh của hai bên thường xuyên phát sinh xung đột, một lời không hợp là lại bắt đầu đánh nhau. Mà Nhiễm Thanh Trang có thể nói là chủ lực của trường cấp ba bọn tôi, từ khi hắn nhập học vào đây đã xảy ra mười bảy mười tám trận ẩu đả, trong đó 80% là đánh với bọn trường bên.

Như thể hắn trời sinh đã xung khắc với những kẻ đó, đã trông thấy rồi thì đừng hòng nghĩ đến bình yên. Giáo viên thực sự không có biện pháp đối phó với hắn, nên mới muốn tách hắn khỏi đám học sinh trường bên vào mỗi khi tan học, dùng cách thức căn bản này để xem có hiệu quả trong việc ngăn chặn mấy vụ ẩu đả hay không.

Chuyện này vốn có hơi khó thực hiện, nhưng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của tôi mà mọi người đều vui vẻ. Đây cũng chính là lý do thực sự khiến hắn bị tôi 'giám sát' ở đây.

"Không phải!" Tôi sợ hắn tưởng là học sinh trường bên đánh tôi rồi lại náo loạn gây lỗi gì đó nữa, liền vội vàng khai ra sự thật.

"Phải, là mẹ tôi đánh đấy. Bài kiểm tra toán lần này tôi làm không được tốt lắm, bà ấy tực giận mới đánh tôi..."Tôi đặt cây vĩ xuống, dùng đầu ngón tay móc nhẹ dây đàn, cúi đầu nhỏ giọng nói.

Nhiễm Thanh Trang có hơi bất ngờ: "Mẹ cậu đánh?" Dùng hai chân ghế sau làm bệ đỡ, hắn hơi ngã người ra sau, giọng nói bỗng nhiên thả lỏng hơn: "À, vậy thì không sao."

Bị hắn cắt ngang khiến tôi không còn lòng dạ nào luyện đàn tiếp nữa, dứt khoát cất đàn vào rồi lấy vở bài tập ra bắt đầu làm.

Qua khóe mắt, tôi thấy cái ghế của Nhiễm Thanh Trang cứ đung đưa lắc lư mãi, đúng thực là không nghiêm chỉnh.

"Nếu như có thể tôi cũng hy vọng mẹ tôi đánh mình một trận, nhưng cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy mặt bà."

Đầu bút ngừng lại trên trang giấy, tôi nghiêng đầu nghi ngờ nhìn về phía Nhiễm Thanh Trang. Thấy hắn kiễng cái ghế, hai tay gối sau ót, mí mắt rũ xuống, một bộ ủ dột, nên không nhịn được hỏi: "Bà ấy đi đâu rồi à?"

"Không đi đâu hết." Hắn không nhìn tôi mà nhìn thẳng về tấm bảng đen phía trước, dùng âm lượng chỉ có hai người họ nghe được nói: "Bà nội tôi bảo, chắc là ba tôi ở bên ngoài làm người đàn bà không đàng hoàng nào đó có chửa đẻ ra tôi, nhưng mà bà ta không muốn nuôi tôi cho nên mới ném tôi cho ông ấy rồi bỏ chạy. Ba tôi cũng không muốn nuôi tôi liền lại ném tôi cho bà nội."

Tôi có chút hoảng hốt khi đột ngột được nghe hắn kể về cuộc đời mình.

"À.....vậy cậu, vậy cậu dù sao cũng còn có ba, ba tôi thì mất hồi tôi lên tám rồi." Tôi chưa từng trải qua bầu không khí như thế này, luôn cảm thấy hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết rốt cuộc hắn muốn nói cái gì. Với miệng lưỡi vụng về, tôi đã nói ra những lời không nên nói nhất.

Cái ghế không nghiêm chỉnh đột ngột dừng lại, cuối cùng Nhiễm Thanh Trang cũng chuyển dời sự chú ý lên người tôi.

"Vào năm tôi mười hai tuổi, ba tôi....đã bị người ta bắn chết." Hắn cười như không cười nói xong câu đó, rồi lôi cặp sách từ trong học bàn ra vắt lên vai, đi ra khỏi phòng học: "So với cậu tôi cũng không được hưởng tình cảm cha con nhiều hơn mấy năm."

Sau khi hắn đi khỏi, tôi ảo não cụng đầu xuống bàn, vô tình kéo căng vết thương trên lưng, đau tới nhe răng toét miệng.

"Haizz, hèn gì mình không có bạn..."

Sau buổi biễu diễn vào buổi tối, tôi đang thay quần áo trong phòng thay đồ cùng với các thành viên nam khác trong dàn nhạc, thì nghệ sĩ violin Hồ Văn bỗng nhiên cuống cuồng hoảng loạn đẩy cửa xông vào, khiến một đám đàn ông phải hấp tấp che lại vùng kín của mình.

"Hồ Văn cô làm gì vậy?"

Hồ Văn chống tay lên tủ thay đồ thở gấp nói: "Không xong rồi, chồng tiểu Phương....với, với quản lý Tân đang đánh nhau!"

Lúc cô ấy đi vào tôi còn đang tháo nơ, nhưng vừa nghe nói xảy ra chuyện cũng chẳng quan tâm tới chuyện tháo nơ cho đàng hoàng, đã liền trực tiếp xé chiếc nơ vứt qua một bên, co cẳng chạy đến phòng làm việc của quản lý Tân.

Từ xa đã trông thấy một đám người chen chúc ở trong hành lang, tôi gạt đám đông và chen vào tới cửa, chỉ thấy Phương Lạc Tô đang kinh hồn bạt vía đứng ở đó. Sau lưng cô ta là cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, cứ một lúc là lại truyền ra một hai tiếng hét thảm của quản lý Tân.

Mặc dù Nam Huyền là một người trí thức học nhạc, nhưng rốt cuộc cũng là một người đàn ông. Quản lý Tân bị cậu ấy đánh cho như vậy, khó bảo đảm sẽ không xảy ra sự cố.

"Cô tránh qua trước đi." Tôi gạt Phương Lạc Tô ra và định mở cửa, tay mới vừa nắm lấy chốt cửa thì bất chợt bị Phương Lạc Tô ở bên cạnh đẩy cho một cái, tôi không hề phòng bị bị cô ta xô đập vào tường.

Ngay lập tức, não của tôi dấy lên cơn đau đớn dữ dội, khiến tôi chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tường để chống đỡ, trước mắt còn có chút mơ hồ.

"Có phải là anh không? Có phải là anh đã nói với Nam Huyền đúng không?" Phương Lạc Tô lạnh lùng chất vấn: "Tôi đã nói sẽ không tranh giành với anh nữa, nếu anh muốn vị trí ghế đầu tôi cũng nguyện ý nhường cho anh, nhưng tại sao anh còn làm như vậy?"

"Trước hết cô bình tĩnh lại đã." Hiện tại cô ta đang mang thai, không nên kích động quá mức.

"Anh luôn luôn....luôn luôn như vậy, bộ dạng chính nhân quân tử, không vươn một hạt bụi. Anh còn giả bộ cái gì chứ? Anh không muốn ngồi ở ghế đầu chắc? Không muốn thì tại sao không trực tiếp tới gặp quản lý Tân nói sẽ nhường vị trí này cho tôi? Tôi biết anh xem thường tôi, anh cảm thấy tôi đê tiện." Phương Lạc Tô bật khóc, dùng ngón tay chỉ vào tôi: "Anh cũng không khá hơn là bao! Anh sống như thế có mệt không vậy? Đồ đạo đức giả!"

Hóa ra trước giờ cô ấy đã luôn nhìn nhận tôi như vậy.

Cơn đau trôi qua rất nhanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy hoảng hốt.

"Tôi..."

Cửa phòng làm việc bỗng chốc bị đẩy ra, một người đàn ông có khuôn mặt trắng nõn và nhã nhặn không cảm xúc đứng ở sau cửa, trên hai cánh tay thõng xuống đều có vết máu loang lổ, vạt áo đã bị kéo rách.

Sau lưng cậu ấy là quản lý Tân ngã dưới đất, yếu ớt rên rỉ thều thào kêu 'cứu mạng', trông tạm thời còn chưa chết được.

"Nam Huyền!" Phương Lạc Tô muốn bước tới lại bị Nam Huyền thẳng thừng ngó lơ, lạnh lùng đẩy sang một bên.

Đối phương bước thẳng tới trước mặt tôi, lạnh giọng hỏi: "Có phải cậu đã biết từ lâu rồi không?"

Không đề cập tới tiền nhân hậu quả, các kiểu kế hoạch tạm hoãn của cô ta, thì chính xác là tôi đã biết từ lâu, điều này không thể tranh cãi.

"...Xin lỗi." Tôi cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Nam Huyền tức giận bật cười, giơ ngón cái lên nói: "Được lắm, cậu được lắm. Quý Ninh, cậu giỏi lắm!"

Cậu ấy xoay người đi về phía cầu thang, đám đông chen lấn tự động tách sang hai bên để nhường đường cho cậu ấy.

Phương Lạc Tô đuổi theo hai bước, rồi quay đầu nhìn tôi một cái, cuối cùng kêu tên Nam Huyền đuổi theo.

Tôi dựa vào tường trì hoãn một lúc lâu, cho đến khi Hồ Văn tới trước mặt tôi, hỏi thăm tình trạng của tôi.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao đâu." Lắc đầu, tôi liếc nhìn quản lý Tân trong phòng làm việc, tôi đề nghị : "Cô gọi xe cấp cứu đi."

Sau sự việc ngày hôm nay, dù tôi có gọi cho Nam Huyền bao nhiêu cuộc thì đầu dây bên kia vẫn luôn là âm báo máy bận, chắc là tôi đã bị cậu ấy chặn rồi.

Tôi không thể làm gì khác ngoài gửi tin nhắn cho cậu ấy và Phương Lạc Tô, hy vọng bọn họ hãy nói chuyện với nhau như những người trưởng thành, không nên bốc đồng.

Tin nhắn gửi đi chưa được hai phút đã có cuộc gọi tới. Tôi mừng rỡ, còn tưởng là một trong hai vợ chồng họ điện thoại tới. Nhưng cầm lên nhìn mới thấy là số lạ.

Tôi thất vọng nhấc máy: "A lô? Xin hỏi là ai vậy?"

Đối phương tự giới thiệu, nói mình là quản gia của Kim Gia, họ Phùng.

"Là vầy, buổi biểu diễn lần trước vô cùng xuất sắc, tiểu thiếu gia cũng rất thích. Phu nhân và Kim tiên sinh đều nhất trí cho rằng việc giáo dục của tiểu thiếu gia cần có những nhân tài như ngài, cho nên mới phái tôi hỏi ngài một câu, rằng ngài có ý định thay đổi công việc không?" Phùng quản gia thẳng thắn nói: "Chúng tôi đã sắp xếp cho ngài một công việc tốt trên đảo Sư Vương. Bất luận là tiền lương đãi ngộ, hay là phúc lợi trợ cấp, tuyệt đối đều là những thứ tốt nhất....mà ngài có thể tìm được"

HẾT CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top