Chương 4: Tại sao cậu lại trở thành người như vậy.
Chương 4: Tại sao cậu lại trở thành người như vậy.
Edit: junfi
Môi Nhiễm Thanh Trang cọ cọ vành tai tôi, dùng âm lượng chỉ cả hai nghe được nói: "Đừng động."
Động tác giãy giụa sắp xuất hiện vì quá sốc trước hành vi cắn cổ của hắn lập tức dừng lại. Tôi cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng căn bản không tài nào ngăn chặn được sự run rẩy của cơ thể. Trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn tự hỏi liệu có phải mình đang phát bệnh động kinh hay không.
"Yêu, Yêu ca?" Ánh đèn pin chói lóa chiếu thẳng vào từ cửa, rọi sáng khuôn mặt tôi và Nhiễm Thanh Trang.
Tôi hơi quay mặt sang một bên để tránh đi chùm sáng mạnh kia.
"Xê ra." Nhiễm Thanh Trang vẫn kìm chặt hai tay tôi, nhưng giọng điệu bỗng nhiên lạnh lẽo, đối mặt với người ngoài cửa.
Đèn pin lung lay hai cái rồi thất kinh dời đi.
"Em xin lỗi Yêu ca, bọn em...bọn em không biết anh ở..."
Cậu ta còn chưa nói hết câu thì đã bị người bên cạnh cắt ngang.
"Mày đang làm gì ở đây?" Giọng người kia khàn khàn lạnh buốt và thô ráp, tạo cho người nghe ảo giác như có một con rắn vừa khè lưỡi vừa bò qua đám lá cây khô. Đây chính là cái vị vừa nãy đã ra lệnh phá cửa kia.
Tôi nươn theo ánh đèn pin yếu ớt liếc nhìn một cái, nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là kẻ đi theo sau lưng Kim đại công tử, là tên đầu trọc cùng Nhiễm Thanh Trang sóng vai tiến vào trong phòng yến hội.
"Tao đang làm gì ở đây?" Nhiễm Thanh Trang thấp giọng bật cười, rung động nảy sinh thông qua tay chân gần kề truyền rõ ràng sang tôi: "Mày cảm thấy tao đang làm gì ở đây?"
Tôi vô thức giãy giụa cánh tay, nhưng lại bị Nhiễm Thanh Trang tỉnh bơ ghìm xuống, siết càng chặt hơn nữa, đến mức xương cổ tay của tôi đau âm ỉ.
"Ư..." Tôi không nhịn được thốt ra tiếng rên đau, nhưng rồi nhanh chóng cắn môi hòng nuốt ngược âm thanh lại vào trong.
Có lẽ đã hiểu lầm gì đó, giọng nói của đầu trọc ngưng lại một chốc rõ ràng, sau đó dùng một loại giọng điệu chế nhạo pha chút bất ngờ nói: "Nhiều năm như vậy mà tao cũng không biết là mày thích đàn ông đấy. Lão Yêu, mày được lắm."
Hai kẻ này có mối quan hệ khó lường, dường như không được hợp nhau lắm. Chỉ qua vài câu ngắn ngủi vậy thôi đã cho tôi nghe ra được cảm giác giương cung bạt kiếm.
"Cái gì cần biết tôi sẽ để cho Xà ca biết, còn không cần biết thì Xà ca cũng khỏi phải nghĩ đến làm gì. Trễ thế này còn đi kiểm tra phòng, là đã xảy ra chuyện gì à?" Nhiễm Thanh Trang đổi chủ đề.
"À, không có gì, chỉ thấy một con chuột nhắt mà thôi. Có lẽ nó muốn chạy vào nhà chính, vì để phòng vạn nhất nên tao mới đi lục soát một chút." Đầu trọc dựa vào cạnh cửa, không có ý muốn rời đi: "Không cần phải để ý đến tao, mày cứ tiếp tục đi."
Như vậy làm sao mà tiếp tục được? Trước hết mặc kệ chuyện tôi với Nhiễm Thanh Trang không phải là loại quan hệ ám muội đó, vốn không thể 'tiếp tục' gì gì đó được, mà dù cho có phải đi chăng nữa, thì dưới mấy con mắt của bọn họ, người bình thường sao có thể tiếp...
Đôi môi tôi bị ngậm lấy hoàn toàn, Nhiễm Thanh Trang cậy mạnh xâm nhập, tựa như một thanh kiếm sắc bén, cắt đứt mọi dây thần kinh suy nghĩ của tôi.
Giữa mũi và răng tất cả đều là hơi thở xa lạ cùng với những xúc cảm không quen thuộc.
Hoàn cảnh tối tăm cộng với bầu không khí căng thẳng khiến tôi bất giác sinh ra một loại liên tưởng hoang đường. Bản thân tôi như đang chìm xuống lòng biển, trong cơn sóng to gió độc mỗi lúc một chìm sâu. Nước biển hiểm ác tràn vào qua đường hô hấp, từng chút một tàn nhẫn tước đi sinh lực của tôi.
Đầu ngón tay giật giật, cố gắng bắt lấy thứ gì đó rồi lại bị khống chế tự do một cách vững vàng, chỉ có thể phí công bắt trúng khoảng không.
Tôi khiếp sợ, không dám nhúc nhích đón nhận nụ hôn của Nhiễm Thanh Trang. Còn hắn giống như một diễn viên chuyên nghiệp nhất, đã hoàn toàn nhập tâm trước mắt khán giả, 100% tiến vào trạng thái . Nhiệt tình đến mức kẻ khác căn bản không thể tin nổi lần nói chuyện trước đó giữa tôi và hắn lại kết thúc bằng việc chiếc điện thoại của tôi bị đập vỡ tan tành.
"Sau ban đêm ngoại trừ nhân viên tuần tra, bất kể là ai cũng không được phép đi lại lung tung. Quy củ chính là quy củ, ngày mai mày tự đi khai báo với đại công tử đi."
Tiếng cửa đóng mạnh đưa tôi từ trạng thái mộng du kéo trở về thực tại. Bên trong căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, duy chỉ còn lại mình tôi và Nhiễm Thanh Trang.
Khủng hoảng đã được giải trừ, người đàn ông bên trên tôi vẫn chờ đợi một hồi, khi đã chắc chắn sẽ không có người trở lại mới thả hai tay tôi ra, không chút lưu luyến đứng dậy, hướng cánh cửa phòng đóng chặt trút ra một hơi thở dài.
Vừa nãy khi bị bịt miệng tôi gần như quên cả hô hấp. Bây giờ cuối cùng đã không còn gì chặn lại nữa, tôi hơi kích động, vội vàng thở gấp. Không khí chui vào đường thở khô khốc, gây ra cảm giác ngứa ngáy khó kiểm soát. Tôi há miệng liên tục ho khan, đặc biệt nổi bật bên trong không gian chật chội và im ắng.
Nhiễm Thanh Trang như vừa nhớ ra còn có một người là tôi ở đây, lia mắt nhìn về phía này.
Tôi co quắp người lại và cố gắng đè ép tiếng ho khan của mình, nhưng càng muốn áp chế thì tôi lại càng không thể kìm được, tiếp tục đứt quãng ho khan một hồi lâu.
Có lẽ bị làm phiền bởi cơn ho của tôi, Nhiễm Thanh Trang cau mày, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn.
Tôi bịt miệng mình chặt hơn nữa, trên đầu ngón tay cảm thấy hơi ướt và lạnh. Suy nghĩ vẫn còn choáng váng chóng mặt, không biết đây có phải là do Nhiễm Thanh Trang vừa mới lưu lại hay không.
"Chuyện hôm nay không được phép nói ra." Cho đến khi tôi dứt cơn ho, Nhiễm Thanh Trang mới bắt đầu nói chuyện.
Hắn thu lại con dao găm, sải đôi chân dài, ngồi ở bên mép giường bắt đầu mang giày vào.
"Tôi sẽ đi sau một giờ nữa, cậu cứ tự nhiên."
Tôi lục lọi tìm kiếm điện thoại di động để xem giờ, đã là rạng sáng ba giờ rưỡi rồi.
Dưới ánh sáng trắng của điện thoại di động, gò má của Nhiễm Thanh Trang trông càng kiên nghị và khó lường.
Trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn, quan sát hắn chốc lát vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "....Tại sao cậu lại ở đây?"
Tôi không dám lớn tiếng, và bởi vì cơn ho khan vừa nãy nên giọng nói có chút trầm khàn.
Nhiễm Thanh Trang đang mang một đôi giày lính màu đen, nghe vậy thì ngừng động tác buộc dây lại, nhìn về phía tôi: "Tôi đã nói, qua tối hôm nay thì chuyện giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ. Tại sao tôi lại ở đây, tôi đang làm chuyện gì đều không liên quan tới cậu."
Tôi mím môi, sợ hắn không nhìn rõ nên thay hắn soi đèn pin. Hắn không những không cảm ơn, thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.
Dưới ánh đèn pin, cơ thể của hắn càng hiện ra rõ ràng. Không thể đếm xuể số lượng các vết thương lớn nhỏ, một số giống như vết đao, một số thì nhỏ hơn một chút và có hình dạng giống như những tia pháo bông. Tôi không dám chắc, nhưng nhìn nó rất giống với vết thương do đạn bắn.
Rốt cuộc hắn đã trải qua những gì trong những năm qua?
"Ngón tay của cậu bị sao vậy?" Cuộc gặp gỡ lúc trước xảy ra quá đột ngột, nên tôi cũng không để ý tới. Lúc này đèn pin chiếu vào tay Nhiễm Thanh Trang, tôi mới phát hiện ngón út tay trái của người kia bị trẹo một cách bất thường, giống như là...sau khi gãy xương không được chăm sóc tốt, cuối cùng mới trở nên cong vẹo như vậy.
Thắt xong một chiếc giày, hắn lại nhấc chân buộc chiếc giày còn lại, giả vờ như tôi không tồn tại.
Tầm mắt tôi dán chặt vào chuỗi hình xăm đen trên cổ hắn, ngón tay cuộn lại, siết chặt lấy ga giường dưới thân.
"Tại sao cậu lại trở thành người như vậy?"
Rõ ràng, cậu hẳn phải trở thành một người tốt hơn. Là bởi vì tôi ư? Bởi vì tôi đã tố cáo cậu và Lâm Sênh, hại cậu phải nghỉ học, cho nên cậu mới sống thành bộ dạng như bây giờ?
Là do tôi phải không?
Tất cả là do tôi.
"Cậu có nhớ đã từng hỏi tôi sau này muốn trở thành người như thế nào hay không? Tôi nói chỉ cần có thể nuôi sống được bản thân, nuôi sống được gia đình là đủ rồi. Cậu còn cười nhạo tôi là người không có lý tưởng." Tôi như người mộng du, chỉ cảm thấy những lời này đều không phải do mình chủ trương, nó không hề thông qua não bộ đã bật thốt ra ngoài.
Nhiễm Thanh Trang đột ngột dừng lại, vẻ mặt từ thờ ơ chuyển sang cảnh cáo: "Đủ rồi, đừng nói nữa."
"Cậu nói sau này tuyệt đối sẽ không đi theo con đường cũ của ba mình..."
"Câm miệng."
"Cậu không muốn làm người gây nên tội ác, mà muốn làm người trừng trị cái ác. Cậu muốn trở thành cảnh ..."
Một chữ cuối cùng chưa kịp thoát ra khỏi miệng, Nhiễm Thanh Trang đã tựa như một con báo nhanh nhẹn, lao tới bóp lấy cổ họng tôi, đâm con dao găm vào sâu trong gối.
Điện thoại di động rơi xuống đất, ánh sáng phát ra chiếu thẳng lên trần nhà.
Tôi không thể thốt nên lời, chỉ có thể phát ra những âm tiết quái lạ thông qua đường hô hấp. Đầu ngón tay không ngừng bấu víu cánh tay hắn, ý định để hắn giảm bớt lực đạo.
"Tôi đã nói sau tối nay sẽ xóa bỏ tất cả, nhưng nếu cậu lại chọc tôi mất vui thì bất cứ lúc nào tôi cũng có thể khiến cho cậu chết một cách im hơi lặng tiếng." Hắn cúi thấp người, tính uy hiếp nồng đậm: "Mỗi năm ở đây đều có không ít người rơi khỏi vách núi chết chìm, thêm một mình cậu cũng không tính là nhiều đâu."
Thiếu một mình tôi cũng không tính là ít.
Bàn tay trên cổ không hoàn toàn ngăn chặn tôi hô hấp, ngoại trừ hơi có cảm giác bị chèn ép ra thì cũng chỉ mỗi khi hắn buông ra những câu chữ then chốt, sẽ cố ý tăng thêm lực đạo mà thôi. Cứ như thể hắn muốn nói cho tôi biết —rằng hắn có thể dễ dàng bẻ gãy cổ tôi như vặn mở một chai coca vậy.
Tôi vội vàng gật đầu lia lịa, bày tỏ rằng mình nhất định sẽ không chọc hắn mất vui nữa.
"Còn bốn mươi lăm phút cuối cùng, cậu mà còn nói nhiều thêm một chữ nào nữa, tôi sẽ lập tức khoét một lỗ trên người cậu." Nhiễm Thanh Trang bước đầu tiên là rút con dao cắm trong gối về, bước thứ hai mới từ từ buông cổ tôi ra.
Lưỡi dao lạnh như băng lướt qua ngực tôi, thoáng dừng lại ở vị trí trái tim. Nói không rõ là vì sợ hay vì lạnh mà tôi bỗng rùng mình một cái rõ ràng. Nhiễm Thanh Trang bật tiếng cười nhạo, hài lòng thu hồi dao găm.
Mặc áo vào, hắn khoanh tay đứng trong góc phòng, trong bốn mươi lăm phút còn lại cũng không hề nói gì với tôi. Tựa như một vật chết không có hô hấp, một pho tượng không biết nói chuyện. Thậm chí nếu có người nào lần đầu tiên bước vào căn phòng này, cũng sẽ không chú ý tới sự tồn tại của hắn trước tiên.
Tôi không biết Nhiễm Thanh Trang rời đi từ bao giờ, lúc tôi mở mắt ra thì trời đã sáng choang, bên trong căn phòng không hề thấy bóng dáng hắn.
Cửa phòng bị người ta gõ liên tục, tôi chịu đựng cơn đau đầu đi qua mở cửa. Phương Lạc Tô đứng ở cửa, nói bên ngoài sóng đã lắng xuống, đợi tới chiều là chúng tôi có thể trở về rồi.
"Biết rồi." Tôi đang muốn đóng cửa, thấy vẻ mặt như muốn nói gì đó của Phương Lạc Tô nên lại thôi: "Sao vậy?"
Cô ta nhìn chằm chằm vào cổ tôi với sắc mặt kỳ lạ: "Tối hôm qua, những người đó không làm khó dễ gì anh chứ? Tôi cứ tưởng bọn họ đều như nhau, kiểm tra phòng xong là được rồi. Có phải bọn họ còn đánh anh không?"
Tôi sờ lên cổ, biết là cô đã thấy dấu vết Nhiễm Thanh Trang để lại, nhưng cũng không muốn giải thích thêm, chỉ nhàn nhạt đáp lời: "Không phải bị đánh." Rồi liền đóng cửa lại.
Sau khi gắng gượng sửa sang lại quần áo, tôi nhặt điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên là đã bị vỡ nặng hơn rồi.
Nhờ sự phản chiếu của màn hình đen, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy bên trên cổ có mấy dấu đỏ hồng, chắc là do vết cắt gây nên.
Vỗn dĩ nghĩ rằng sóng yên gió lặng, đoàn người chúng tôi đã có thể rời đi. Nhưng ai ngờ Kim gia đại công tử đột nhiên nói muốn giữ chúng tôi lại dùng bữa trưa, để bày tỏ sự áy náy về việc quấy rầy mọi người hồi tối qua.
Mọi người trong đoàn hết nhìn người này lại nhìn người kia, nhưng cuối cùng chẳng có ai dám đứng ra cự tuyệt, vì thế cứ như vậy mà ở lại.
Bữa trưa được tổ chức tại một trong những phòng ăn của lâu đài cổ, đang ngồi ngoại trừ Kim đại công tử thì còn có cả em trai y. Và gã đầu trọc đêm qua cũng ở đây, gã đứng ở bên cạnh, tựa như một bức bích họa, không nói lời nào chỉ nhìn chúng tôi dùng bữa.
Tôi không thấy Nhiễm Thanh Trang xung quanh đây, nên ít nhiều có chút thất vọng.
"Anh đang tìm ai à?"
Chiếc thìa run lên một cái, vài giọt nước canh nhỏ xuống khăn trải bàn.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, hơi khẩn trương đáp: "Không..."
Kim Thần Tự cầm con dao cắm miếng thịt bò bít tết, nụ cười xinh đẹp nở trên đôi môi đỏ sẫm, y nói: "Nghe nói anh rất thân với lão Yêu."
Tôi sững sốt, không lập tức trả lời.
Dường như đối phương đã hiểu lầm, liền giải thích: "Chính là Nhiễm Thanh Trang đấy. Hắn là người trẻ nhất trong số các nhân viên của tập đoàn Hợp Liên. Cha tôi gọi hắn là lão Yêu nên những người khác cũng gọi theo giống vậy."
Hèn gì thấy ai cũng gọi hắn là "Yêu ca", hóa ra là có ý này.
*yêu: út, nhỏ nhất.
"Vâng...tôi với cậu ấy đã quen biết nhau nhiều năm, rất thân." Tôi đắn đo mở miệng: "Phải rồi, tại sao....lại không thấy cậu ấy đâu vậy?"
Tối hôm qua gã đầu trọc từng nói rằng Nhiễm Thanh Trang đi lại lung tung vào ban đêm, đã phá hỏng quy củ, nên bảo hắn đi tìm đại công tử để khai cáo.
Tôi luôn có một linh cảm xấu rằng việc 'khai cáo' này không phải là chuyện gì tốt.
Kim Thần Tự dùng khăn ăn trắng như tuyết lay sạch vết máu trên môi, giọng điệu của y thản nhiên như thể đang bàn luận về thời tiết ngày hôm nay vậy.
"Đã làm sai chuyện, dĩ nhiên phải bị xử phạt."
HẾT CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top