Chương 1: Loài người được sanh ra với bản tính hạ đẳng.
Chương 1: Loài người được sanh ra với bản tính hạ đẳng.
Edit: junfi
Trên hành lang yên tĩnh không một tiếng động, ngoại trừ tôi thì không còn có người nào khác: xung quanh là bầu không khí trầm lặng tối đen, không thể nhìn thấy rõ được gì.
Sương giá theo sàn nhà lan tràn hướng về phía tôi, hơi thở thở ra cũng bốc lên thành làn khói trắng. Trước mắt tôi có một cánh cửa gỗ màu ngà. Chỉ cần xuyên qua ô cửa kính thủy tinh nhỏ trên cửa là có thể nhìn thấy rõ phòng học bên trong được tô phủ bởi ánh nắng chiều vàng ấm áp.
Trái ngược với bóng tối đang vây lấy tôi, nơi đó lại có ánh sáng ấm áp rạng ngời. Nhất là ở vị trí chính giữa, nơi có hai thiếu niên mặc đồng phục học sinh...đang thỏa ý hôn môi.
Vào giờ này bên trong phòng học vốn không nên có người nào nữa. "Mọi người đều đi cả rồi, sẽ không bị phát hiện đâu." Tôi nghĩ như thế thì chắc hẳn bọn họ cũng cho là như vậy. Ban ngày ban mặt không có cách nào thể hiện tình yêu, cuối cùng mới chọn nơi phòng học tĩnh lặng này mà mặc sức bộc lộ.
Thiếu niên đưa lưng về phía tôi có thân hình hết sức nhỏ nhắn, tay phải vô lực tựa trên ngực của người trước mặt, như thể đã không chịu được nụ hôn kịch liệt nhường ấy nên có ý muốn đẩy ra. Nhưng còn chưa đợi cậu hành động thì cổ tay trắng nõn đã bị đối phương giữ chặt, được nắm lấy hoàn toàn trong bàn tay có màu lúa mạch, không để cho cậu có bất kỳ cơ hội cự tuyệt nào.
Không chỉ có vậy, đối phương còn luồn các ngón tay vào trong mái tóc đen như mực của thiếu niên, liên tục siết vào, khiến cho nụ hôn của cả hai càng sâu hơn, triền miên hơn.
Cánh tay cường tráng nổi gân xanh gồ lên đường cong cơ bắp cuồn cuộn đẹp đẽ, tràn đầy sức mạnh. Theo cánh tay đi lên, mái tóc người nọ được cạo rất ngắn, trông vừa cứng lại vừa vểnh nhưng cũng đặc biệt gọn gàng. Lông mày rậm và đen, hốc mắt sâu nổi bật.
Rõ ràng đều mặc đồng phục học sinh giống nhau và cùng một độ tuổi, mà một người thì qua bóng lưng cũng lộ rõ vẻ thiếu niên đơn bạc còn người nọ thì đã có dáng vẻ nguyên mẫu của một 'người đàn ông'.
Nhiễm .. Thanh Trang...
Hai cánh môi khép mở vô ích, thanh âm mắc kẹt nơi cuốn họng, không thể phát ra một tiếng nào.
Cái tên này như một điều cấm kỵ, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không làm sao thốt ra được khỏi miệng.
Tôi nhìn hắn, nhìn hắn say mê trong nụ hôn ngọt ngào, nhìn gương mặt tràn đầy nhu tình của hắn. Rõ ràng cũng chỉ là một cánh cửa, nhưng lại có cảm giác như chúng tôi đang ở hai thế giới khác nhau.
Bỗng nhiên, như thể phát giác có kẻ thứ ba đang dòm ngó, một giây trước còn đang chìm đắm trong hành động thân mật thì Nhiễm Thanh Trang đột nhiên mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén lạnh như băng bắn thẳng về phía này. Giống như mãnh thú phát hiện ra con mồi, tôi bị vẻ mặt hung ác ấy dọa cho không ngừng lui liên tục về phía sau.
Giây kế tiếp, lớp băng dưới chân ầm ầm vụn vỡ, cả người tôi rơi vào trong bóng tối.
"Số 47 Quý Ninh, số 47 Quý Ninh, mời vào phòng khám bệnh số 1."
Mở mắt ra, trái tim tôi đập mạnh dữ dội, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong một khắc tiếp theo.
Giật mình tỉnh dậy từ trong cơn gà gật, đầu óc tôi vẫn còn hơi mơ hồ. Phải ngồi yên tại chỗ môt lúc cho đến khi loa thông báo bắt đầu kêu tên lần thứ hai thì tôi mới vội vàng đứng dậy, đi vào phòng khám số 1 gần đó.
Bên trong phòng bệnh có một vị bác sĩ lớn tuổi với cặp kính gọng vàng trên mặt, trông ông vô cùng hòa ái. Ông là bác sĩ ngoại khoa số một số hai ở thành phố Sùng Hải này, cũng là bác sĩ chính của tôi – họ Ngô.
"Tiểu Quý này, gần đây cháu còn thấy đau đầu không?" Vừa nói ông vừa lấy ra hai tấm phim chụp CT từ trong phong bì giấy tôi đưa cho, cắm vào trong đèn xem phim đặt bên cạnh bàn khám bệnh rồi cẩn thận quan sát.
"Thỉnh thoảng có đau nhưng qua mấy giây là hết, cũng không khó chịu lắm." Tôi ngồi đối diện ông, nhớ lại tình hình sức khỏe biến đổi mấy ngày nay: "Chỉ có điều....cháu phát hiện trí nhớ của mình trở nên giảm sút, rất nhiều chuyện trước đây cháu đã không còn nhớ rõ nữa."
Như ngày hôm qua, tôi đột nhiên không sao nhớ nổi trường trung học trước kia của mình tên là gì. Rõ ràng từ đã ra tới miệng nhưng lại không thể thốt nên lời, làm tôi gấp đến độ phải lục tìm lại bằng tốt nghiệp trước kia. Tìm tới nửa đêm thì mới sực nhớ, tấm bằng ấy tôi đã để lại ở quê, căn bản không được tôi mang theo tới Sùng Hải.
Bác sĩ Ngô cầm bút vẽ một vòng tròn trên tấm phim và nói: "May mắn là khối u không tiếp tục phát triền, nhưng vì vị trí của nó quá nguy hiểm nên vẫn có nguy cơ 'nổ' bất cứ lúc nào. Cháu đã nghĩ kỹ chưa? Vẫn giữ nguyên để điều trị hay là tiến hành phẫu thuật?"
Đây không phải là lần đầu tiên tôi tới gặp ông ấy. Nửa tháng trước, ông cũng đã chỉ rõ cho tôi hai con đường—tiếp tục giữ nguyên để điều trị, mặc dù không biết tôi sẽ chết lúc nào nhưng chí ít vẫn còn nhiều ngày để sống; còn phẫu thuật điều trị, mặc dù có cơ hội sống sót nhưng cũng có xác suất rất lớn là tôi không thể xuống khỏi bàn mổ.
"Nếu như giữ nguyên điều trị thì nhiều nhất cháu còn có thể sống được bao lâu?" Nhìn chằm chằm bóng mờ khối u hình tròn không rõ ràng trên tấm phim CT, tôi hỏi.
Bác sĩ Ngô trầm ngâm chốc lát rồi mới đáp: "Nhiều nhất là nửa năm."
Nửa năm, nói không chừng có thể chống đỡ được tới lúc em gái thi vào trường đại học...Tôi có thể tận dụng khoảng thời gian này kiếm thêm tiền để trang trải chi phí đại học cho nó. Như thế thì dù tôi không còn ở đây, mẹ tôi cũng sẽ không vì chuyện tiền nong mà buồn phiền.
"Vậy thì nửa năm là đủ rồi." tôi nói.
Bác sĩ Ngô gật đầu: "Chứng hay quên và đau đầu của cháu đều là do khối u này gây nên. Không thể loại bỏ nguồn gốc căn bệnh, vì vậy bác chỉ có thể kê cho cháu ít thuốc giảm đau mà thôi. Càng về sau triệu chứng của cháu sẽ càng nghiêm trọng, cháu cần phải rèn luyện nhiều hơn, giữ cho tâm trạng thoại mái thì có lẽ sẽ làm dịu đi đôi chút."
Sau khi nói cảm ơn đối phương, cất phim CT vào lại trong phong bì giấy, tôi cầm hồ sơ bệnh án rời khỏi phòng khám. Người nhà và bệnh nhân tiếp theo đều không kịp chờ đợi mà chen đi vào. Thân hình anh ta gầy gò, sắc mặt tái nhợt cộng với vẻ ngoài tiều tụy đến dọa người.
Tôi vô thức thay thế bằng gương mặt của chính mình, bất giác cảm thấy sợ hãi trong lòng. Không biết có phải sau này bản thân cũng sẽ biến thành bộ dạng như vậy hay không.
Mới vừa về tới phòng trọ thì Phương Lạc Tô đã gọi điện tới. Cô ta nhắc tôi đừng quên giờ hẹn vào tối nay.
Tôi thuận thế liếc nhìn cây đàn Cello đang dựng trong góc phòng, nói: "Tối nay sáu giờ tập trung ở bến tàu, nhớ rồi."
Phương Lạc Tô và tôi thuộc cùng một dàn nhạc giao hưởng và đều chơi đàn Cello. Cô ta có đầu óc linh hoạt, quen biết qua lại với rất nhiều người. Nhiều khi trong đoàn không có buổi biểu diễn nào thì cô sẽ tự mình tìm thêm công việc riêng: Như là đệm nhạc cho tiệc rượu, trợ hứng trong các buổi tiệc kết hôn. Nếu như cần thêm người, đôi lúc cô cũng sẽ rủ tôi cùng tham gia, để cho tôi đi theo kiếm thêm thu nhập.
"Cô đã nói với Nam Huyền chưa?" Tôi hỏi.
Nam Huyền là bạn học thời đại học của tôi, là người Sùng Hải chính tông. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cậu ấy quay về lại Sùng Hải. Còn tôi thì bởi vì trùng hợp có công việc ở Sùng Hải nên cả hai mới chạm mặt nhau. Cậu ấy vốn là người tốt tính, thấy tôi chỉ có một thân một mình nơi xứ lạ liền thường xuyên rủ tôi đi ăn, hẹn tôi đi leo núi, thỉnh thoảng cũng sẽ tới đoàn của bọn tôi xem biểu diễn. Cứ thường xuyên qua lại như vậy rồi nhìn trúng Phương Lạc Tô và cuối cùng thì nên duyên với nhau.
Nghiêm túc mà nói thì tôi cũng được xem như là người mai mối hai bọn họ.
Sau khi tốt nghiệp, Nam Huyền không gia nhập vào dàn nhạc nào mà làm thầy dạy đàn Cello trong một trung tâm thiếu nhi. Tính cách cậu ấy ôn hòa còn Phương Lạc Tô lại tươi sáng vui vẻ, hai người họ hết sức xứng đôi, tình cảm vẫn luôn rất tốt đẹp. Đã có lúc, tôi cho rằng bọn họ chính là khuôn mẫu của tình yêu trường tồn bất diệt.
Cho đến hai tuần lễ trước, tôi phát hiện Phương Lạc Tô ngoại tình.
Hôm đó tôi vô tình đánh rơi chiếc móc treo điện thoại do em gái tặng. Tuy đó không phải là vật quý giá gì, nhưng bởi vì có giá trị kỷ niệm nên sau khi tôi phát hiện mình làm mất thì trước hết liền nghĩ tới địa điểm đã đánh rơi. Cuối cùng thì nghĩ chắc là ở phòng thay quần áo của nhà hát.
Vì để xác nhận móc treo có thật sự rơi ở đó hay không mà dù đã sắp sửa về tới nhà, tôi cũng vẫn đổi hướng quay về lại nhà hát.
Trên hành lang được lót tấm thảm dày, bước đi bên trên mà một chút âm thanh cũng không phát ra. Cửa phòng thay quần áo để mở một khe hở, từ bên trong truyền ra tiếng động mập mờ.
Bàn tay sắp cầm chốt cửa của tôi như bị điện giật rụt trở về. Tôi kinh ngạc, không thể tin được nhìn chằm chằm vào khe hở kia. Dù tôi chỉ nghe được mấy thanh âm nhưng lại cảm thấy giọng nữ bên trong có chút quen thuộc.
"Lão Tân, lần này....có thế nào cũng phải đến lượt em đúng không?" Giọng người đàn bà bị đụng đến tan rả, âm cuối còn nâng cao kéo dài một hơi.
Tôi không phải bảo vệ nhà hát, dù ai ở bên trong tìm kiếm kích thích cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi vốn nên xoay người rời đi để tránh gặp phải phiền toái. Thế nhưng, cũng bởi muốn xác nhận người đàn bà bên trong rốt cuộc có phải Phương Lạc Tô hay không mà không chỉ không có rời đi, tôi còn ngưng thở, trộm nghe lén.
"Yên tâm đi, người mới ngồi ghế đầu nhất định sẽ là em." Tên đàn ông hổn hển thở dốc, giọng điệu dung tục: "Cục cưng của anh, có thấy anh vì em mà bỏ nhiều công sức đến vậy không. Tối nay em phải phục vụ anh cho tốt đấy nhé."
Được gã đàn ông cam kết, dường như tâm trạng của người đàn bà cũng tốt hơn hẳn, nũng niệu 'ưm' một tiếng.
"Biết anh tốt với em mà..."
Tôi chưa từng nghe thấy âm thanh như vậy phát ra từ miệng Phương Lạc Tô. Khiếp sợ xen lẵn chán ghét, dạ dày bỗng nhiên nổi cơn nôn nao. Tôi gần như là chạy mất dạng, vịn tường thoát ra phía ngoài.
Cho đến khi hít thở được bầu không khí mới mẽ bên ngoài, cơn buồn nôn kia mới giảm đi đôi chút.
Mới đây không lâu, bởi vì lý do cá nhân nên tay chơi đàn Cello ngồi ở ghế đầu đã xin nghỉ việc. Đối với suy đoán về vị trí mới ở ghế đầu này thì cả tôi và Phương Lạc Tô cùng là hai người được đề cử nhiều nhất ở trong đoàn.
Tôi vẫn biết Phương Lạc Tô là người có tham vọng và luôn muốn nhận được vị trí ghế đầu, nhưng tôi không ngờ rằng chỉ vì tham vọng đó mà cô ta có thể làm đến mức độ này.
Không thể tìm móc treo được nữa, tôi trở về nhà rồi trăn trở suốt một đêm. Ngày hôm sau đi làm với tâm trạng tồi tệ. Trong khi đang chỉnh dây đàn, thì Phương Lạc Tô tươi cười đi tới trước mặt tôi. Cô ta mở bàn tay ra, một viên bi nhỏ màu vàng chanh rủ xuống trước mắt tôi.
"Hôm qua anh làm rơi ở phòng thay quần áo, tôi nhìn thấy nên mới cất vào giúp anh đó." Cô nói.
Nhìn cô ta không hề có chút chột dạ nào.
Cụp mắt xuống, tôi cầm lại móc treo nhét nó vào trong túi quần: "Cảm ơn."
Phương Lạc Tô: "Không có chi."
Cô ta xoay người định đi.
"Thật ra thì, ngày hôm qua tôi có quay lại tìm nó. Chúc mừng cô, người mới ngồi vị trí đầu."
Tôi kích nổ một quả bom hạng nặng, nổ cho Phương Lạc Tô không kịp thời ứng phó. Đến tận lúc này tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt kinh hoảng không còn chút huyết sắc nào của cô ta lúc xoay người về phía tôi.
Tôi cho cô ta lựa chọn—-tôi sẽ nói với Nam Huyền, hoặc chính cô ta tự nói. Cô ta lựa chọn cái sau. Nhưng đến hôm nay là đã hai tuần lễ rồi, vậy mà mãi vẫn không thấy cô ta có hành động gì. Tôi không chắc chắn được là cô ta cố ý kéo dài thời gian hay là thật sự khó mà mở miệng nói cho Nam Huyền biết. Hoặc là cả hai.
"Anh cho tôi thêm chút thời gian." Giọng Phương Lạc Thô trong điện thoại có hơi nghẹn ngào: "Loại chuyền này không dễ nói như vậy. Tôi yêu Nam Huyền, không muốn nhìn thấy anh ấy phải đau khổ..."
Tôi ngắt lời cô ta: "Tôi cho cô thêm một tuần nữa."
Trước kia, tôi luôn mừng cho họ khi cô ta thể hiện tình cảm ân ái với Nam Huyền. Nhưng giờ đây lại chỉ cảm thấy châm chọc, thậm chí còn không nghe lọt vào tai.
Phương Lạc Tô ngừng lại một lát rồi mới đáp một cách yếu ớt: "Tôi hiểu rồi."
Loài người sanh ra với bản tính hạ đẳng, nếu không chú ý thì sẽ bước nhầm đường ngay. Bất kỳ sự sai lệch nào, đều sẽ giống như đầu ngón tay bấm sai nốt nhạc không hài hòa vậy. Chỉ một chớp mắt thôi là đã ngay lập tức hủy đi bài hát 'đời người' này.
Bắt đầu từ khi chào đời, chúng ta đều cần phải cẩn thận khi đưa ra mỗi một lựa chọn. Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi như vậy, lúc đưa ra ví dụ tiêu cực cũng đặc biệt có sức thuyết phục —- chính là ba tôi, Quý Học Quang.
Năm tôi tám tuổi, vào lúc mẹ tôi hoài thai đứa con thứ hai thì ba tôi lại ở bên ngoài tìm tiểu tam, thường xuyên viện cớ tăng ca để cùng tiểu tam vụng trộm. Mẹ tôi bụng mang dạ chữa luôn chờ ông ta tới tận đêm khuya, nghĩ ông nuôi gia đình cực khổ nên hằng ngày đều hầm cho ông không ít canh bồi bổ.
Có lẽ do được bồi bổ quá mức, cuộc sống thoải mái không hưởng thụ được bao lâu thì ông ta bất thình lình bị trời phạt, trúng gió chết ngay trên giường của tiểu tam.
Thât hoang đường biết bao, nhục nhã biết bao.
Đến cả lễ truy điệu mẹ tôi cũng không thèm làm mà trực tiếp đưa người đi hỏa tán, tro cốt thì rải hết xuống biển.
Sau đó, bà bắt đầu tin vào tôn giáo, luôn nói về vòng tuần hoàn của nhân quả và dần trở nên cực đoan trong việc giáo dục tôi và em gái. Nghiêm nghị đến hà khắc, không cho phép chúng tôi phạm phải một chút sai lầm nào. Tựa hồ như muốn diệt sạch thứ gien 'hạ đẳng' đang quấy phá bên trong xương cốt chúng tôi.
Tôi không tin vào tôn giáo mà bà đang theo, nhưng suốt nhiều năm bị bà truyền tụng bên tai nên trong tư tưởng hoặc nhiều hoặc ít cũng đã bị đồng hóa đôi chút. Những cái khác thì không tin chứ việc như 'báo ứng' tôi vẫn luôn tin tưởng. Đã làm chuyện sai trái thì sẽ phải chịu báo ứng, không phải là báo ứng không đến mà là chưa tới thời điểm.
Vì vậy, muốn chuyện không đến mức 'hỏng bét nhất' thì phải cố gắng hết sức để sửa chữa và cải thiện nó.
Đến sáu giờ tối, tôi mặc quần áo biểu diễn rồi vác theo cây đàn Cello đến bến tàu đúng giờ.
Khi tôi đến thì Phương Lạc Tô đã ở đó từ trước, cô ta đang trò chuyện cùng với những người khác trên bến tàu. Cô thấy tôi liền chủ động tiến lại gần và giới thiệu tôi một cách tự nhiên với các thành viên khác trong ban nhạc giao hưởng nhỏ vừa tạm thời thành lập này. Tôi bắt tay với từng người, tự giới thiệu đơn giản về bản thân. Rất nhanh sau đó, nhân viên trên tàu phụ trách đưa đón chúng tôi cũng đã đến.
Mặc dù đều mặc vest và áo sơ mi nghiêm chỉnh nhưng những hình xăm lớn trên cánh tay, trên cổ cùng với các loại đinh tán xỏ trên lông mày, trên môi, trên mũi đều đã để lộ rõ sự không tầm thường của những người này.
"Đã đến đông đủ cả chưa? Đủ thì đi thôi, đừng làm lỡ thời gian." Thuyền viên trẻ tuổi không tầm thưởng kiểm đếm số người, xác nhận đã đủ số lượng liền dẫn chúng tôi lên một chiếc du thuyền trắng neo ở bên cạnh.
Du thuyền rộng rãi cực kỳ, được trang trí nội thất sang trọng. Lúc lướt nhanh trên mặt biển hầu như không có cảm giác được sự tròng trành và cũng không có mùi dầu diesel khó ngửi.
"Nơi hôm nay chúng ta tới có phải là 'đảo Sư Vương' trong truyền thuyết đó không? Có thể xảy ra cảnh tượng kinh điển thường thấy trong phim không nhỉ, chẳng hạn như ép lương vi xướng này, giao dịch vũ khí hoặc là con bạc bị chặt tay gì gì đó?" Cô gái ôm đàn violin trong ngực liếc mắt nhìn cửa khoang đóng chặt, nhỏ giọng hỏi Phương Lạc Tô.
"Em lậm phim quá rồi đấy, làm sao có thể khoa trương như vậy được." Phương Lạc Tô buồn cười nói: "Trên đảo đúng là có sòng bạc nhưng đều nằm ở phía Đông, hôm nay chúng ta không phải đến đó. Người Kim gia đều sống trong lâu đài cổ, chị đã đến đó mấy lần rồi, không thấy cảnh giết người phóng hỏa, cũng không bắt gặp phải sự kiện thần bí gì hết. Họ không khác mấy với những người có tiền bình thường đâu."
"Người có tiền bình thường cũng sẽ không nuôi dưới trướng nhiều chó săn* như vậy..." Cô gái có ý ám chỉ mà quét mắt về hướng mui thuyền.
*马仔: là một từ tiếng Trung Quốc, phát âm là mǎ zǎi, một dùng để chỉ con chó săn, cái còn lại dùng để chỉ thổ ngữ, chân chó và người giúp việc cho xã hội đen.
Kim gia?
Tôi ngừng động tác lau kính, hỏi: "Buổi tiệc tối nay là do tập đoàn Hợp Liên của Kim gia tổ chức sao?"
Tuy tôi không phải là người Sùng Hải, nhưng cũng được biết đến cái tên Kim gia này từ lâu. Từ hồi còn học đại học, Nam Huyền rất hay chia sẻ với chúng tôi những tin đồn về bí mật của Kim gia mà cậu ấy nghe được.
Kim gia Sùng Hải, bề nổi là nơi treo biển kinh doanh sòng bài lớn nhất Sùng Hải—thành phố giải trí Hợp Liên. Nhưng vẫn luôn có tin đồn bọn họ cấu kết với rất nhiều chính khách, ngầm thực hiện các giao dịch mua bán không sạch sẽ. Ở trên đảo nhỏ cách xa Sùng Hải dựng nên một đế chế tiền bạc xa hoa. Bọn chúng như mối mọt trong gỗ, từng chút một đục khoét quốc gia này từ bên trong.
Trong mắt người dân bình thường ở Sùng Hải, Kim gia nhất định chính là cái tên đồng nghĩa với 'thần bí tà ác'. Ngay cả người đi theo bọn họ, cũng sẽ bị chụp cho cái mũ 'chó săn'-một danh hiệu mang theo sự căm ghét tới như vậy.
"Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Hôm nay là tiệc sinh nhật của Kim phu nhân, có rất nhiều nhân vật lớn tới tham dự nên sẽ không xảy ra tình huống nguy hiểm gì hết." Phương Lạc Tô nhìn ra sự lo âu của tôi, liền nói lời an ủi.
Kể từ khi biết chuyện cô ta ngoại tình với quản lý, tôi đối với những lời cô ta nói đều nửa tin nửa ngờ. Cộng thêm từ khi lên thuyền mắt phải của tôi cứ nháy không ngừng, dù đã có sự bảo đảm của cô ta thì từ đầu đến cuối tôi cũng không có cách nào khiến mình an lòng.
Cũng may cuối cùng du thuyền đã thuận lợi cặp bờ. Trải qua kiểm tra an ninh nghiêm mật, đoàn người của chúng tôi cùng đi tới phòng yến hội trong lâu đài.
Sau hai lần tập dượt, yến hội được tổ chức đúng giờ vào lúc 8 giờ, mỗi vị quan khách đều trông rất tươm tất và....bình thường. Không khác gì với các quý ông, quý bà đến nhà hát nghe nhạc. Một chút cũng không nhìn ra được đây là các nhân vật tai to mặt lớn, chỉ cần nhúc nhích một ngón tay là đã có thể khuấy đảo trật tự của các khu vực.
So với biểu diễn trong nhà hát, thì biểu diễn ở nơi này chẳng qua chỉ có tác dụng bổ sung âm thanh cho bối cảnh, không có mấy người nghiêm túc lắng nghe. Lâu dài tôi cũng có hơi mất tập trung, bắt đầu tò mò hết nhìn đông rồi tới nhìn tây.
Yến hội được tổ chức bên trong lâu đài Kim gia. Nghe nói tòa lâu đài cổ này đã có trăm năm lịch sử, cụ thể là từ thời quốc vương nào để lại thì lúc đi vào tôi cũng không chú ý nghe kỹ, chỉ nghe nhân viên dẫn đường nói một câu: "Đến nay vẫn được bảo tồn hoàn hảo hình dạng nguyện trạng của năm đó, bao gồm cả địa lao..."
Địa lao thì không được may mắn ghé thăm, nhưng nhìn từ phòng yến hội này cũng có thể thấy quả thật nơi này được bảo tồn khá tốt, thậm chí có thể từ trong những thứ đồ bày trí nguy nga lộng lẫy này loáng thoáng thấy được cuộc sống xa hoa lãng phí của hoàng tộc xưa kia.
Phòng yến hội hẹp dài, một bên được lắp dãy cửa sổ sát đất to lớn hình vòng cung và một bên được khảm đầy mặt kính trông giống như đúc với cửa sổ sát đất hình vòng cung ở phía đối diện. Trần nhà được phủ một lớp đồng thau có thể phản chiếu ảnh ngược rõ ràng. Khi toàn bộ đèn thủy tinh được bật lên, đèn đóm sẽ chiếu rọi lên đồng thau phía trên và dãy mặt gương bên cạnh, khiến cho toàn bộ phòng yến hội trở nên nguy nga lộng lẫy, óng ánh hệt như một cung điện pha lê.
Ngay lúc tôi đang thán phục trước sự sang trọng và tinh mỹ của phòng yến hội, thì cánh cửa vừa dầy vừa nặng nơi lối vào một lần nữa rộng mở.
Tất cả mọi ánh mắt đều không tự chủ được mà nhìn về phía đầu kia. Sau khi thấy rõ người tới, không ít người nâng ly rượu bắt đầu đi về hướng bọn họ.
Nhìn thế trận này, hẳn đó là nhân vật chính của tối nay.
Sân khấu biểu diễn hơi cao hơn so với mặt đất nên có thể nhìn thấy tình cảnh ở lối vào mà không bị che khuất.
Dẫn đầu hẳn là vợ chồng Kim thị, người nam tao nhã lịch sự, rất có khí chất của thành phần trí thức. Tuy nói rằng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng trên mặt lại chẳng thấy dấu hiệu của tuổi già. Người nữ thì có mái tóc xoăn dài, so với người nam thì có vẻ trẻ tuổi hơn, trông vẻ ngoài nhiều lắm cũng chỉ bốn mươi tuổi, rất xinh đẹp.
Theo sát phía sau là một người trẻ chừng hai mươi tuổi, dung mạo tuấn nhã thanh tú, là sự kết hợp ưu điểm dung mạo của vợ chồng Kim thị. Chỉ có điều gương mặt đó lại lộ vẻ không kiên nhẫn, mày cau lại, tỏ rõ không dễ thân cận. Tay y dắt theo một đưa bé mũm mĩm độ bảy tám tuổi, ngũ quan cũng rất giống y, nhìn một cái thì biết ngay đó là em trai của y.
Tôi nhớ Nam Huyền từng nói Kim gia có hai vị công tử. Đại công tử tên gì thì tôi quên rồi, nhưng tên của tiểu công tử thì đặc biệt đáng yêu, gọi là Kim Nguyên Bảo.
Phía sau nữa có hai người đàn ông sóng bước đi vào. Một người đầu trọc xỏ khuyên phía trên xương mày, còn một người....
Còn một người...thân hình cao lớn, mặt mày cứng rắn, so với những người khác ăn mặc chỉnh tề thỏa đáng, thì hắn chỉ mặc một chiếc áo 3 lỗ màu trắng bên trong âu phục, trông có vẻ lưu manh côn đồ. Tóc rất ngắn, nhìn vừa cứng vừa châm chích, coi bộ tính tình không quá tốt.
Đối phương quan sát một vòng bên trong sảnh rồi nhanh chóng lui ra ngoài, không nắn ná lại thêm một giây nào, giữa chân mày hơi nhíu lại, như thể không quá vui vẻ với những nơi đông người.
Mắt thấy hắn biến mất sau cánh cửa, tôi liền đứng bật dậy, bất chấp việc mình vẫn còn đang biểu diễn mà muốn đuổi theo. Nhưng chẳng đợi tôi đứng lên hẳn, cơn đau đầu kịch liệt và dồn dập đã khiến tôi phải ngồi xuống lại.
Sớm không phát bệnh muộn không phát bệnh, sao lại nhằm ngay vào lúc này?
Tôi đỡ trán, đau tới mức lòng bàn tay nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh.
Trước mắt thoáng qua những mảnh vụn ký ức lộn xộn, cánh tay màu lúa mạch, khớp xương nhô ra, bắp thịt tràn đầy sức bật...
Và câu nói lạnh băng đến tận xương tủy: "Tôi không muốn gặp lại cậu, Quý Ninh."
Khuôn mặt vốn đã mờ hồ dần hiện rõ bởi cuộc hội ngộ bất ngờ.
"...Ninh?"
"...Quý Ninh, anh không sao chứ?" Phương Lạc Tô phát hiện ra sự khác thường của tôi, dừng biểu diễn lại gần hỏi han tình trạng của tôi.
Đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng, nhưng đã không còn đau như thế nữa: "Tôi không sao, chỉ hơi đau bụng thôi. Tôi vào phòng vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay."
Tôi đặt cây đàn Cello xuống, không đợi Phương Lạc Tô đáp lại đã vội đứng dậy bước nhanh tới cửa ra vào của phòng yến hội.
HẾT CHƯƠNG 1
*vị trí ghế đầu trong dàn nhạc giao hưởng là vị trí ngồi gần trước mặt nhạc trưởng:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top