Just
Nắng chiều thu rơi trên từng sợi tóc, mơn trớn trên từng tấc da thịt, không êm ả, cũng chẳng mạnh bạo, không nóng rát, cũng không mát mẻ.
Truyền đến tai một tiếng hát nhẹ nhàng thanh thoát của chú chim vô danh mới thật dễ nghe.
Truyền đến chân cảm giác nhẹ nhàng từ những ngọn cỏ dại mới mọc.
Truyền đến mắt khung cảnh trời xanh mây trắng, núi non xen cỏ cây ngập trong sắc nắng chiều thu.
Mọi thứ chìm đắm trong màu sắc êm ả dịu dàng nhưng đượm buồn của mùa thu.
Mùa thu. Mùa của buồn. Mùa ta rời bỏ nhau.
Em ghét mùa thu.
Và ghét cả anh nữa.
Nhưng anh ơi!
Em cũng ghét chính bản thân mình!
Ngày ta đến bên nhau có bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc,
Thì ngày ta rời xa nhau lại có bấy nhiêu đau đớn và buồn tủi.
Ta rời bỏ nhau vì những cuộc cãi vả ngớ ngẩn từ những điều nhỏ nhặt,
Ta rời bỏ nhau vì chẳng ai thấu hiểu cho ai,
Ta đều để lại trong lòng nhau những vết thương tứa máu, nông có, sâu có.
Nhưng tất cả chỉ vì hai ta đã không thể hiểu nhau.
Em nhớ lắm những ngày mình bên nhau.
Nhớ giọng nói dịu dàng của anh,
Nhớ cái ôm ấm áp của anh,
Nhớ mùi hương anh vươn lại trên gối,
Nhớ anh rất nhiều rất nhiều.
Em rất giận anh, cũng rất giận mình.
Giá như những ngày ta còn vị trí trong tim của nhau, em cố gắng hiểu được anh,
Giá như những ngày tươi đẹp ấy, em ở bên cạnh nhau lâu hơn,
Giá như thời gian quay lại, em sẽ ôm anh thật chặt để anh không thể rời xa em.
...
Nhưng tất cả đã là giá như, tất nhiên, không còn cơ hội nữa.
Thế nên anh ơi!
Cứ bước tiếp đi, đừng bỏ cuộc!
Cứ đứng dậy đi, khi anh vấp ngã!
Cứ quay đầu lại, khi anh lạc lối!
Cứ lau đi mồ hôi, khi anh mệt mỏi!
Cứ cười lên đi, khi anh cảm thấy hạnh phúc!
Và,
Cứ quên em đi, khi ta vô tình xuất hiện trước mắt nhau!
---------------------------
7:48 p.m
20180910
mint kiwi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top