Chương 4: Lời Hứa Dưới Lá Thu Rơi

Mùa thu đã ngả sang cuối, những cơn gió heo may mang theo hơi lạnh căm căm, cuốn phăng những chiếc lá cuối cùng còn bám trụ trên cành. Đạt vẫn mang theo nỗi lo lắng mơ hồ về Nhi, xen lẫn cảm giác khó chịu khi thấy Hoàng Minh luôn quấn quýt bên cô. Anh nhận ra rằng mình không thể mãi giấu kín những cảm xúc và cả những điều anh đang cảm thấy bất thường ở Nhi.

Một buổi chiều, sau giờ học, Đạt thấy Nhi đang ngồi một mình dưới gốc bàng trơ trọi. Khác với vẻ tươi tắn thường ngày, Nhi trông xanh xao hơn, và cô đang khẽ ho. Đạt hít một hơi thật sâu, tiến lại gần.

"Cậu không sao chứ, Nhi?" anh khẽ hỏi, giọng có chút run rẩy.

Nhi giật mình, vội vàng lau khóe môi, nở nụ cười gượng gạo. "À, tớ không sao. Chỉ là thời tiết thay đổi thôi."

Đạt ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Nhi. "Nhi, tớ thấy cậu không khỏe. Cậu thường xuyên mệt mỏi, rồi những vết bầm tím... Cậu có chuyện gì giấu tớ không?"

Nụ cười trên môi Nhi tắt hẳn. Cô cúi mặt xuống, đôi tay đan chặt vào nhau. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy không gian. Gió thổi qua, những chiếc lá khô xào xạc dưới chân như tiếng thì thầm của một bí mật nào đó. Đạt cảm nhận được sự run rẩy nhẹ từ Nhi, và anh biết, mình đã chạm đến điều mà cô đang cố gắng chôn giấu.

"Không... không có gì thật mà," Nhi khẽ nói, giọng cô nhỏ dần.

Đạt nhẹ nhàng đưa tay, khẽ chạm vào bàn tay đang nắm chặt của Nhi. "Nhi, nếu có chuyện gì, cậu có thể nói với tớ. Tớ... tớ lo cho cậu." Lời nói chân thành của Đạt như một dòng nước ấm chảy vào trái tim đang lạnh giá của Nhi. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, Đạt thấy một nỗi sợ hãi tột cùng hiện rõ trong ánh mắt cô, nỗi sợ hãi không phải của một cô bé tuổi học trò mà là của một người đang đối mặt với điều gì đó lớn lao hơn rất nhiều.

Nhi không nói gì, nhưng cô khẽ gật đầu, như một lời chấp nhận lặng lẽ. Ánh mắt cô vẫn đầy vẻ ẩn giấu, nhưng Đạt cảm thấy một sự kết nối sâu sắc hơn giữa hai người. Anh biết, cô chưa sẵn sàng để nói ra, nhưng cô đã cho phép anh bước gần hơn vào thế giới của mình.

Từ ngày hôm đó, Đạt và Nhi dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Đạt trở thành "vệ sĩ" của Nhi. Anh luôn có mặt khi cô cần, lặng lẽ mang cho cô cốc nước ấm mỗi khi cô ho, hay tìm cách để cô có thể nghỉ ngơi trong giờ ra chơi. Anh để ý thấy Mai thường xuyên phải đến phòng y tế. Có lần, anh thấy cô nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc. Anh càng thêm lo lắng, và quyết định sẽ tìm hiểu rõ ràng.

Đạt bắt đầu tìm kiếm thông tin về những căn bệnh có triệu chứng giống Nhi. Anh dành hàng giờ trên internet, đọc các bài báo y tế, tìm hiểu về các bệnh lý nguy hiểm. Càng tìm hiểu, trái tim anh càng thắt lại. Một cái tên đáng sợ liên tục hiện lên trong đầu anh: ung thư. Anh không dám tin, không dám nghĩ đến điều đó, nhưng những mảnh ghép cứ dần dần khớp lại, tạo thành một bức tranh đáng sợ.

Một chiều mưa lất phất, Đạt đưa Nhi về nhà. Họ đi dưới chung một chiếc ô, vai kề vai. Nhi khẽ rùng mình vì lạnh. "Cậu có ước mơ gì không, Đạt?" Nhi bất ngờ hỏi, giọng cô nhỏ nhẹ như tiếng mưa rơi.

Đạt nhìn cô, rồi nhìn những hạt mưa nhảy nhót trên mặt đường ướt át. "Tớ ước... tớ ước có thể đi thật nhiều nơi, chụp thật nhiều ảnh. Còn cậu?"

Nhi khẽ cười, nụ cười buồn như làn mưa. "Tớ ước... tớ ước có thể ngắm sao băng, một lần. Và... được đi dạo dưới một cơn mưa thật lớn mà không cần ô." Cô ngừng lại, rồi nói khẽ, gần như thì thầm. "Và tớ ước, tớ có thể sống thật trọn vẹn những ngày tháng còn lại."

Lời nói của Nhi như một cú đánh mạnh vào lồng ngực Đạt. Anh siết chặt tay cô. "Cậu sẽ sống thật trọn vẹn, Nhi. Và tớ hứa... tớ hứa sẽ cùng cậu thực hiện tất cả những ước mơ đó. Tất cả."

Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt kiên định của Đạt. Nụ cười của cô lúc đó vừa có chút ngỡ ngàng, vừa có chút cảm động sâu sắc. Một chiếc lá bàng ướt đẫm, vừa rời khỏi cành, khẽ xoay tròn rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái tóc cô. Đạt khẽ đưa tay gỡ chiếc lá ra, cảm nhận được sự mong manh của nó. Anh biết, lời hứa này không chỉ đơn thuần là những lời nói của tuổi học trò, mà là một lời thề nguyện thiêng liêng, một bản tình ca buồn bắt đầu được viết nên dưới khung cảnh mùa thu đang dần tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinh