Chap 1 : Định mệnh an bài

Buổi tối giữa Tháng Sáu tại Thượng Hải,  mặc dù đã là 8h30' nhưng thời tiết cũng không mấy dịu đi , đường phố lại nhộn nhịp sau trận mưa hè rả rích . Các khu cao ốc sáng ánh đèn neon .Trên tầng thượng của khách sạn 5 sao Top King đang có một cuộc bàn bạc không mấy tốt đẹp , không khí trong phòng rất căng thẳng . Đó là một phòng Vip rộng , khắp phòng và cửa ra vào được bố trí vệ sĩ và nhân viên an ninh , giữa phòng là bộ sô pha lớn màu xám , sàn nhà được trải thảm lông thú , đối diện bộ sô pha là chiếc TV màn hình cong 40 in . Bên cạnh chiếc bàn làm việc là chiếc cửa kính rộng ,nhìn được bao quát toàn thành phố đẹp lung linh . Giá thuê phòng hề rẻ , có thể nói , người thuê căn phòng là một ông chủ sộp . Trở lại với cuộc nói chuyện của hai người nọ , một người là chủ tịch của Công ty đứng số một Châu Á " Trần Hy Đình, anh ta tuy còn trẻ nhưng kinh nghiệm thống lĩnh thị trường Kinh Tế thì phải nói có thể tương đương với cả hai tập đoàn lớn mạnh tại Bắc Kinh  , chỉ với 3 năm điều hành công ty mà anh ta đã làm doanh thu tăng vọt ngoài sức tưởng tượng . Còn người kia là Vương Khởi Nha , ông ta cũng là một chủ tịch nhưng là của một công ty nhỏ , tình hình làm ăn dạo gần đây của ông ta cực kỳ kém , khiến công ty ông ta bị thua lỗ rất nhiều và đang đứng trước nguy cơ bị phá sản . Ngày hôm nay ông ta đến đây chỉ để  cầu xin Chủ tịch Trần giúp đỡ ông ta :

- Làm ơn hãy giúp tôi đi Ngài chủ tịch ! Ngài bảo gì tôi cũng sẽ hy sinh thân mình để làm cho ngài . Ngài bắt tôi lặn xuống biển để mò san hô , ngọc ngà hay trèo lên núi cao bắt Sư Tử lấy da về làm thảm cho ngài tôi cũng cam. ( ông ta liến thoắng cầu xin ) 

Có vẻ lời nói của ông ta không khiến ông chủ động lòng mà càng khiến hắn buồn nôn hơn :

-Thôi! Thôi , tôi không cần cái mạng chó của ông đâu ! Tại vì ông tham ô nên mới dẫn tới đường cùng , tôi không thể làm gì được . Ông đi đi ! Tôi còn một khách hàng rất quan trọng .

-Đừng mà ! Nếu không gia đình tôi phải sống làm sao ? 

Không nói gì thêm nữa ! Ngày mai tôi sẽ đích thân đến nhà ông để ký hợp đồng chuyển nhượng công ty. Guy ! Lôi ông ta đi đi . 

Chủ tịch Trần đánh cặp mặt màu hổ phách ra hiệu cho người đàn ông mặc vest , to khỏe nhất trong số các vệ sĩ đứng đó . Chủ tịch Vương bị lôi đi như một con chó già nhếch nhác không còn hữu dụng , vừa đi hắn vừa la hét cầu xin Chủ tịch Trần nhưng cậu ta vẫn không ngoảnh khuôn mặt lạnh băng của mình lại .


Tại cư gia của gia đình chủ tịch Vương . Sau khi bị Trần Hy Đình nhục mạ , ông ta rất tức giận đến nỗi ông ta có thể đập nát mọi thứ ông ta có thể vớ lấy được trong nhà mặc cho vợ ông hết sức ngăn cản :

- Cái thằng oắt con , nó tưởng làm ông chủ tập đoàn lớn mạnh rồi bắt nạt ta ! Đồ nhóc con vắt mũi chưa sạch đã đòi làm chủ tịch , đáng ra cái chức đấy phải thuộc về ta ! Thật khốn nạn làm sao . 

Ông ta vừa nói vừa thở hồn hển , hơi mùi rượu nặng , quần áo xộc xệch

 , mặt và ngực đỏ tấy , không khác gì một con ma mem . Bà vợ ông ta vội vã rót nước đưa ông uống rồi vuốt ngực ông , giúp cơn tức giận dịu đi . Bà nói thầm :

- Anh hãy bình tĩnh ! Chẳng phải chúng ta còn ngôi nhà và con bé kia hay sao ? Nó là một vật rất có giá trị . Chỉ cần cẩn thận một chút là chúng ta vừa có được số tiền khủng vừa qua mắt được bọn cảnh sát .

- Nhưng em có chắc là an toàn không ? Ông Vương lo lắng.

- Anh đừng lo ! Ngày mai em sẽ liên hệ với bên mua bán , trong vòng 24h tới mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. 

- Ukm ! Tuyệt đối chuyện này ta phải giữ bí mật với con bé .

Rồi đôi vợ chồng già âu yếm dắt nhau vào phòng ngủ , họ không biết rằng kế hoạch của họ đã bị người thứ ba biết được , đó cũng là người được họ nhắc tới trong câu chuyện . 

Vương Khởi Nhược- con gái của Vương Khởi Nha , tuổi xuân của cô gắn liền với bệnh tật . Năm 12 tuổi , Khởi Nhược ốm sốt li bì phải nhập viện 3 tháng . Tưởng chừng đã hết bệnh nhưng sau khi xuất viện được 1 tuần thì cô lên cơn co giật mạnh , cơ thể xanh xao và hôn mê sâu . Vì quá lo cho con nên mẹ ruột Khởi Nhược cũng bệnh nặng và qua đời , ngay sau đó cha Khởi Nhược tái hôn và dùng tài sản mẹ Khởi Nhược để thành lập công ty . Tỉnh dậy sau 4 năm liệt giường , Khởi Nhược lại phải đối mặt với cú sốc rất lớn khi thấy di ảnh của mẹ ruột và người đàn bà đang vui vẻ bên cạnh cha cô . Cô đã khóc , khóc rất nhiều cho đến khi đôi mắt không thể nhìn thấy gì nữa . Từ đó trái tim cô đã trở nên vô cảm ! 

Sáng hôm sau , một chiếc xe Lamborgirni đời mới đỗ trước cồng cư gia nhà họ Vương một chàng trai có vẻ ngoài, cao to, lịch lãm bước ra , anh ta mặc một bộ vest đen sang trọng , mái tóc đen bóng được chải chuốt gọn gàng . Không ai khác đó chính là Trần Hy Đình :

Hzzz ! Đã hẹn hôm nay sẽ tới sao vẫn không có ai ra đón vậy . Đúng là không hiếu khách chút nào ! - Anh than thở .

Nói rồi anh ta nhấn chuông vài lần . Mấy giây sau , một cô gái bước sau vườn ra , tay cô cầm gậy dẫn đường ,đôi mắt nhìn thẳng phía trước : 

- Ai vậy ? Cô gái hỏi 

Trần Hy Đình không trả lời , anh ta bỏ cặp kính râm ra nhìn cô với ánh mắt anh chưa từng nhìn ai bao giờ rồi hỏi một câu :

- Tôi là chủ tịch công ty K.J - Trần Hy Đình , còn cô là ai ? Người tàn tật à ?

Cô gái đáp :

- Hỏi ngốc quá ! Tôi là chủ ngôi nhà , Vương Khởi Nhược . Đúng ! Tôi là người mù , có vấn đề gì không ? 

- À ! Không , tôi chỉ thấy tò mò thôi . Tôi đến đây để bàn công chuyện với chủ tịch Vương .

- Ông ấy đi có việc rồi ! Chiều nay anh đến cũng được . Xin lỗi - Khởi Nhược toan quay đi .

- Khoan đã ! Chiều tôi phải có việc khác , chuyện này nội trong hôm nay phải làm xong , nếu không thì rắc rối lắm- Hy Đình giải thích .

- Thôi được ! Mời anh vào - Rồi cô lần mò mở cổng . Cô dẫn Hy Đình vào phòng khách rồi rót trà mời khách mặc dù có hơi vụng . Hy Đình hỏi :

-Vậy cô là con gái của chủ tịch Vương à ?

Khởi Nhược buông bỏ tách trà , mặt biến sắc , cô nói :

- Chẳng phải là quá rõ ràng rồi hay sao ? 

Hy Đình cũng cảm thấy có gì đó bất thường nên anh cũng không hỏi thêm.

- Chủ tịch Trần !- Người đàn ông đứng trước cửa kêu lên đứng cùng một người phụ nữ . Là ông Vương và vợ của ông . Hy Đình ngồi dậy , anh cười khẩy : 

- Không phải ngạc nhiên như vậy đâu ! Chúng ta làm việc thôi .

Ông Vương lúng túng vâng vâng rồi chạy vào thay một bộ vest mới và cầm một đống tài liệu ra . Trong lúc chuẩn bị , một thiếu nữ trẻ trung bước vào phòng , nói thầm với Hy Đình một việc gì đó :

-Tôi có việc đột xuất , thư ký của tôi sẽ ở đây làm việc nốt . Guy ! Đi thôi 

Rồi họ bước ra cổng và lên xe , ông Vương thở phào nhẹ nhõm .

- Có điều tra gì chưa ?

- Dạ rồi ! Ông Vương đã liên hệ qua bên cầm đầu đường dây mua bán người và môi giới nhà đất . Hình như ông ta muốn bán ngôi nhà và cả con gái ông ta  nữa , tuy nhiên việc làm này quá lộ liễu .

- Thảo nào hôm nay ông ta có vẻ thoải mái trong việc này ! Anh hãy xử lý đi .

- Thiếu gia yên tâm !

Đó là cuộc nói chuyện của Trần Hỵ Đình và Guy , vệ sĩ chuyên nghiệp của anh . Kế hoạch của ông Vương không thể qua mặt được ông chủ Hy Đình rồi .

Và tuyệt nhiên ông Vương không thể ngờ rằng chủ tịch Trần sắp sửa đưa ông vào tù giam . Đêm đó , mọi việc dường như khá êm xuôi , ông Vương , vợ và tên cầm đầu bị bắt Nhưng ...

- Alô ! Thiếu gia , không hay rồi 

- Có chuyện gì vậy ? 

- Mặc dù ôngVương bị bắt trót lọt nhưng ...

- Không thấy cô Vương Khởi Nhược đâu cả ? 

~~~~~~~~~~~~~ Hết Chap 1 ~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: