chap 8: sốt
Độ 3 giờ chiều hôm qua trời đang nóng nó đang nằm phè phỡn trong phòng trên tay là que kem dưa hấu đang ăn dở dang thì nghe ồn ào ngoài cổng tiếng của tụi trong xóm rủ đi đá banh.
"Anh-h Khang."
"anh Khang"
Khang nó chính là đại ka của tụi con nít trong xóm cũng anh em xã đoàn đồ ơ giống người ta dậy đó , tuần nào cũng ra bãi đất trong kế nhà bác năm đá banh hết trơn, đá xong thì nó lại cằm đầu cả lũ sang vườn nhà bác Năm nghía qua tí.nhà bác Năm có cây xoài rõ to giữa vườn , đã to mà còn sai quả nữa cơ nên tụi nó sao mà cầm lòng nổi.
Nhà bác Năm có con Lu,con Lu chính là con chó Đen nhà bác ấy.
Con Lu nó cũng là kẻ thù không đội trời chung với thằng Minh mỗi lần tụi nó hành nghề đạo tặc thì con lu nó chăm chăm rượt mỗi thằng Minh, chả hiểu sao Minh nó lại xu thế nữa.Nhớ cái hồi tụi nó còn mới nhú mới lớp 6 gì đó có lần đi đá bóng Minh đá mệt ra sân ngồi tý cho đỡ mệt rồi chiến tiếp, Minh vừa đặt đích xuống thì thấy có cái gì đó thum thủm ai nhè quay sang thấy con Lu đang giải quyết kế bên Minh , Minh thấy thế hai mắt nó muốn trợn tròng trắng lên hết thôi rồi nó hét toáng lên, tưởng con Lu sẽ hoảng tồi chạy ai ngờ nó nhào bổ vô mình thằng Minh luôn mới ghê cơ chứ , Minh đẩy văng con Lu ra lúc ấy con Lu mới được Bác Năm nhận nuôi nên còn bé xíu, Minh chỉ vung tay thôi cũng làm con Lu văng ra xa.
Sau hôm đó mỗi lần tụi nó sang nhà bác Năm xin hớp nước hay gì, thì con Lu nó lại gừ rồi rượt thằng Minh một cách bất chấp.
Từ đó Minh và Lu hạnh phúc bên nhauuuuu đếnnn giàaaaaa.
Tụi nó đá ở sân này cũng lâu lắm rồi ấy chứ. Từ cái thời mới lên lớp 6 còn làm đàn em đi theo anh Long đạika trùm khối 9 mà giờ cả lũ cũng lớp 10 hết trơn hết trụi ,còn có mấy đứa nhóc xin làm đàn em nữa .vậy nên tình cảm của tụi nó với bác Năm cũng tốt lắm mặt dù thời cấp 2 tụi nó hơi báo bác tí, nào là đá bong vô nhà bác làm hư chậu kiểng , rồi vỡ kính các kểu như tụi nó chay mặt cộng với thành tâm hối lỗi với bác nên bác cũng tha, dần dần thì Bác cũng coi tụi nó như con cháu trong nhà, vì bác cũng sống có 1 mình với con Lu con cháu không sóng chung với bác.
À được rồi. Quay trở lại với việc hôm qua nó đi đá banh.
Hôm qua lúc trưa trời nắng gắt nhưng được tầm 3 giờ mấy 4 giờ gì đó trời chuyển mưa đen mịt, cả đám đang chơi hăng không đứa nào để ý đến đến thời tiết thì mưa ào xuống như trút nước, cảm đám ba chân bốn cẳng chạy ùa vào nhà bác năm, vô tới được hiên nhà bác thì cả lũ cũng ướt như chuột lội .
Quân:"mưa lớn vãi"-vừa lắc lắc cái đầu rồi nói.
Tụi nó mới đứng được 1 tý thì con Lu nhào ra bay thẳng vào người thằng Minh , làm cả đám cười không nhăt được mồm.
Tụi anh em đang ngồi khua tay múa chân với bác 5 vì lâu rồi không đến nhà bác 5, thì nó chả biết kiểu gì bật dậy chào bác năm ra về, vừa nói dứt câu nó chạy một mạch ra về, để anh em và bác Năm ngơ ngác con Lu đang gừ thằng Minh cũng ngơ ra mà hết gừ .
---------------------------------------------
Hôm qua nó đội mưa từ nhà bác năm về xong tối nó bị cảm, nhưng nó thấy bị khá nhẹ nên sáng nay vẫn đến lớp như bình thường.
Mọi thứ diễn ra như bình thường chỉ có đều hôm nay Khang nó im không lãi nhãi bên tai của An như mọi hôm .cho đến khi hết tiết 1, nó cảm thấy mệt mệt hình như là sốt rồi nó đoán vậy, Khang quyết định lên phòng y tế xin thuốt uống cho đỡ.
Nó lờ đờ xỏ dép đi ra khỏi lớp,bình thường nó nháo nhào như con thằn lằn vậy mà hôm nay cũng phải gác kiếm mà điềm lại.
Nó lên phòng y tế xin cô miến thuốc, cô vừa đưa Khang nó hốc 1 hơi rồi nằm lăn ra chiếc giường y tế trắng trong góc phòng. Vừa đặt lưng xuống , ánh nắng chói ngoài cửa sổ kế đầu giường chiếu vào chiếc rèm cửa xanh da trời , gió nhẹ ngoài trời thổi thoang thoảng qua. Nó ngửa mặt nhìn theo chiếc rèm cửa, cảm giác mệt như đã vơi đi được phần nào , đôi mắt nó dần dần khép lại Khang lim dim dần chìm rồi vào giấc ngủ.
Trong giấc mộng nó mộng thấy nó cũng đang bị cảm, lúc ấy nó mơ mơ màng màng thấy An đang chăm nó , lo cho nó từng li từng tí một, nó thấy An đang vắt chiếc khăn bông rồi đặt lên trán nó sau đó nhẹ nhàng đưa mu bàn tay An lên cổ nó xem nó như nào, rồi lại cầm quyển atlat địa lí quạt cho nó, nó nhớ trong giấc mơ nó có hỏi rằn:"mày là An hở?"-giọng nhẹ
Gương mặt An dần hiện ra đôi mài hơi nheo lại gần nhau :"sao sốt cao vậy ,Khang?"
"Sao mày ở đây?"-giọng nhỏ
An chưa kịp trả lời thì nó đã thiếp đi .
Đến khi nó tỉnh dậy thì đã gần hết tiết năm nó chầm châm hé mở đôi mắt , người thì ra vẫn còn đang nằm trên giường, Khang ngía nhẹ sang chiếc bàn ở đầu giường thì thấy có 1 chậu nước có vẻ vẫn còn ấm, chiếc khăn bong trắng vẫn đang được đặt ngay ngắn trên trán . Nhưng nó lại không thấy thằng An.
nó nằm mơ mơ màng màng vắt tay lên trán nhìn rèm cửa trắng thì cô ở phòng y tế đi vào:"em dậy rồi à?"
"Dạ"- giọng hơi cao nhưng lại mang máng cảm thấy hơi thất vọng vì không phải là thằng An đi vào mà lại là cô
Nhưng nó cũng lễ phép nói lời cảm ơn đến cô
"Cảm ơn cô"- giọng bình thường
Vừa lòm khòm ngòi dậy thì thằng Quân, với thằng Minh đi vào. Thằng Minh vừa đặt đích ngồi lên chiếc giường y tế kế bên vừa nói:"sao rồi nhóc?"
"Bạn mày chưa chết đâu."- nó tiếp lời
Quân tiếp lời:"được lớp trưởng chăm mà sao chết được"
Quân nói xong đập tay ăn ý với Minh rồi phá lên cười.
Nó ngơ ra không hiểu
"What the fuck Thằng An. Thằng lớp trưởng. Thằng robot thiệt không đó ông nội "
Dù nó la lên vậy thôi nhưng khi biết là thằng An bỏ tiết đến chăm nó thì nó lại thấy có chút vui vui. Chắc là cảm kích thôi
"Ông nội xạo mày chi"
"Nãy ông nội đi kiếm mày cái tao đã thấy thằng An ngồi kế bên mài rồi"
Tụi Minh ,Quân dí sát mát tụi nó vào mặt Khang
" Mày khai đi, quan hệ tụi bây là gì"
"Khai nhanh thì ông đây còn tình người"
"Cục cưk, về về "-Khang nó hét vào mặt Minh thằng Quân, hét xong Khang đẩy tụi nó ra xách cặp lên
" khứa nào đèo tao về coi"
"Khai mối quan hệ trước đi rồi mới được về"
" có cái đầu mài để khai á. Tao ngủ như chết nhớ gì đâu"-Khang
" tao ngủ như chết nhớ gì đâu"- giọng nhại theo Khang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top